Trán Đường Hồng Vũ lấm tấm mồ hôi.
Cô ta cảm thấy lần này mình bất cẩn quá. Cô ta không nên nghe lời tên chó Đường Diệc nói, triển khai kế hoạch cuối cùng sớm đến mức bây giờ lấy đâu ra kế hoạch dự phòng.
Quả nhiên cậu nhỏ nhà họ Nhiễm giống y như miêu tả trong tài liệu cô ta lấy được, căn bản không phải thứ dễ chơi gì ―― thật sự nói về tán tỉnh thì gần như còn cao tay hơn cô ta, không hề giống với mấy người trêu chọc một chút đã nhũn chân ra trước kia.
Những ngón tay thon dài có lực đặt trên eo cô ta, nắm rất chừng mực, giống như vô tình sượt qua khu vực mẫn cảm của cô ta.
Trong lòng Đường Hồng Vũ run lên, theo phản xạ nhấc người lên.
“…Sao vậy?”
Người đàn ông bị cô ta nắm cà vạt ở trước người cô ta ngước lên, giọng dịu dàng thong dong. Rõ ràng đã chìm sâu trong dục vọng nhưng dường như đôi mắt ấy vẫn còn đè lại chút tỉnh táo không thể vượt qua. Luôn khiến cho Đường Hồng Vũ phân không rõ ai đang ở trong ván cờ, ai bị ai khống chế.
――
Cho nên cô ta rất ghét người đàn ông này, sau này có đánh chết cũng không nhận vụ giống thế này nữa.
Đường Hồng Vũ vờ thẹn thùng, cúi mặt xuống, vòng tay qua sau cổ người đàn ông, chiếc váy đỏ tôn lên thân hình tinh tế như rắn nước: “Đừng chạm vào chỗ đó, ngứa.”
Giọng nói mềm mại phát ra từ đôi môi đỏ thắm của Đường Hồng Vũ dán sát tai của người đàn ông, đôi mắt đen láy không nằm trong tầm nhìn của người đàn ông lo lắng sốt ruột liếc về phía cửa phòng sau lưng người đàn ông.
Chết tiệt.
Vào lúc mấu chốt đã kẹt xe lại còn đứt dây sên, nếu không đến nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đó ――
Trước đây cô ta chỉ cần khiến cho người đàn ông nhìn mình si mê, cuối cùng trước lúc then chốt bị “Bắt gian” cô ta sẽ thả lỏng dây thừng chờ cho những người đó không kìm nén nổi nhào lên gặm vài cái là được, dù sao thì bọn họ cũng chỉ kịp làm như vậy.
Coi như bị con chó Đường Diệc nuôi liếm cho cổ đầy nước bọt ―― dơ điểm thì dơ chút vậy, cô ta không để bụng chuyện này, trong quá trình đó thậm chí cô ta còn có thể lơ đãng đếm kim đồng hồ và đọc đề hàm số lượng giác…
Đâu giống lúc này.
“Ưm…” Đường Hồng Vũ cắn môi dưới, kìm nén tiếng rên rỉ phát ra theo bản năng khi bị kích thích.
“Trốn cái gì,” cô theo phản xạ muốn tạo khoảng cách với người đàn ông nhưng bị anh ta giữ lại, đè về lại, giọng nói đã bị dục vọng khiến cho khàn đi những vẫn không nhanh không chậm như cũ, thậm chí còn có ý cười chòng ghẹo, “Không phải em nói em thích anh thế này sao?”
“…”
Thích cái đầu anh.
Đường Hồng Vũ đè nén trăm ngàn câu mắng chửi thô tục trong lòng xuống, run rẩy ghé vào tai người đàn ông cười duyên: “Ngứa mà, anh nhẹ một chút.”
“Ừ.”
Người nọ hứa rất nghe lời nhưng tay vẫn giữ lấy.
Khe hở cuối cùng biến mất, phần eo thon của cô ta đè lên trước ngực hắn, Đường Hồng Vũ gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người nọ qua lớp áo sơ mi bị cô ta làm nhăn nhúm.
Đường Hồng Vũ nằm ở hõm cổ Nhiễm Phong Hàm, hít thở không thông.
Không nói đến cảm giác nguy hiểm và mất kiểm soát khi bị người nọ ve vãn với tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, mấu chốt là tiến độ quá nhanh, chết tiệt thật!
Cô ta là dân rất chuyên nghiệp nhưng chưa chuyên nghiệp đến mức giác ngộ hiến thân vì sự nghiệp!
Đều do tên chó Đường Diệc sửa kế hoạch linh tinh, khi nào về chắc chắn cô ta phải đòi hắn một trăm bộ Chanel ôi ôi ôi…
Ngay lúc tự Đường Hồng Vũ liều mạng chống chọi sự tê liệt thì cuối cùng tai nghe không dây trong lỗ tai bên trái cũng truyền đến tiếng “Cứu mạng”.
“Chị Tu, bọn tôi sắp ra khỏi thang máy.”
“…!”
Rốt cuộc cũng tới.
Lúc này, giọng nói như tiếng vịt của Tiểu Ngũ giống như tiếng gọi của thiên đường, Đường Hồng Vũ cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ.
Mắt cô ta sáng lên, cuối cùng những ngón tay mảnh khảnh đặt trước ngực của người đàn ông cũng ngừng miễn cưỡng giãy giụa, đưa tay đến dưới cổ người nọ. Ngón tay sơn móng màu đỏ tươi chậm rãi móc lấy cà vạt của người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng di chuyển xuống.
Đường Hồng Vũ vừa di chuyển, định trượt uống khỏi đùi gã, chưa thực hiện được đã bị nắm lấy.
“Đừng làm vậy, đau.” Không ngoài dự đoán của Đường Hồng Vũ, cô ta nũng nịu nói.
“Đi đâu đấy?”
“Không đi đâu cả,” ngón tay thon dài của Đường Hồng Vũ quấn lấy cà vạt của người nọ, “Chỉ là không muốn ngồi nữa.”
“…”
Nhiễm Phong Hàm buông tay ra, Đường Hồng Vũ trượt đến ghế sofa bên cạnh chân Nhiễm Phong Hàm, cổ tay cô ta cong lại kéo cà vạt của người nọ đến gần mình.
Một tiếng ầm như bị bóp nghẹn.
Đường Hồng Vũ bị Nhiễm Phong Hàm đè dưới người anh ta trên sofa.
Nhiễm Phong Hàm chống lên sofa, nhìn cô ta từ trên xuống, cười như không cười: “Làm gì đây?”
“Ưm…” Đường Hồng Vũ buông cà vạt gã ra, giơ cánh tay trắng nõn lên vòng ra sau cổ người nọ, kéo gã xuống.
Trong tai nghe.
“Chị Tu, mười giây nữa bọn tôi vào cửa.”
“…”
Môi đỏ dán lên bên tai Nhiễm Phong Hàm, đôi mắt quyến rũ, Đường Hồng Vũ khẽ cười mềm mại như yêu tinh: “Làm gì cũng được.”
“Được thôi.”
Người đàn ông giống như bị ánh mắt cô ta hút lấy, cúi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn như tuyết của Đường Hồng Vũ, rồi men theo hõm xương quai xanh, di chuyển tới chiếc cổ mảnh mai của cô ta.
Nụ hôn ướt át làm Đường Hồng Vũ nhíu mày, cái đầu bù xù nằm ở cổ cô ta khiến cho cô ta ngưa ngứa, Đường Hồng Vũ không phải lo gã sẽ phát hiện, vẻ mặt nũng nịu cũng không còn.
Sofa có hơi cứng, về phần người đàn ông trên người này.
Ngoại trừ thủ đoạn tán tỉnh thật sự ghê gớm thì không khác gì đám ngốc trước đây.
Đường Hồng Vũ cười mỉa mai.
Sáu, năm, bốn…
“Ưm,” Đường Hồng Vũ quay mặt đi, tránh đôi môi mỏng của người nọ hôn đến cằm cô ta, cô ta cố gắng kiềm chế chút nhẫn nại cuối cùng, “Đừng, chúng ta đã nói không hôn môi.”
Người đàn ông dừng lại, ngước đôi mắt dịu dàng lên: “Vậy những người trước đây em tính kế cũng hôn em thế này sao?”
“…!”
Đột nhiên Đường Hồng Vũ quay đầu lại.
Cô ta có một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, lớp trang điểm đậm cũng không thể che giấu được. Lúc này, cuối cùng đôi mắt ấy không còn những cảm xúc giả tạo nữa, giống như một chú nai con đang sợ hãi.
Nhiễm Phong Hàm giơ tay lên, những ngón tay thon dài bắt lấy cổ tay cô ta không chút lưu tình.
Đường Hồng Vũ hoảng sợ hoàn hồn lại: “Anh ――”
“Không hôn môi là quy tắc nghề nghiệp của em à?”
“!”
Sự dịu dàng trong mắt của Nhiễm Phong Hàm bị xé nát nhường chỗ cho ánh mắt ác ý.
Anh ta không cho cô ấy cơ hội nói chữ thứ hai.
Khoảnh khắc cửa ở phía sau bị đẩy ra, Nhiễm Phong Hàm cúi người, lần đầu tiên hung bạo hôn lên đôi môi mềm mại của một người phụ nữ.
Hắn bóp cằm Đường Hồng Vũ, ép cô ta nhận lấy nụ hôn này.
“Thưa cụ, thưa bà, chính là phòng này ――”
Tiểu Ngũ, người đi đón người lưu loát tránh người đi, đột nhiên anh ta im bặt khi nhìn về phía sofa.
Người đàn ông trong phòng giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng bọn họ mở cửa, đang đè người phụ nữ mặc váy đỏ xẻ tà ở trên sofa hung bạo hôn môi.
Tiểu Ngũ bị hoảng không nhẹ.
Đây là lần đầu tiên gã thấy “Người bị hại” nhập vai thế này.
“―― Nhiễm Phong Hàm?”
Bị hoảng sợ quá độ, nhưng Nguyên Thục Nhã lại là người đầu tiên trong phòng lấy lại tinh thần.
Ngay sau đó, vẻ mặt ông hòa của ông cụ Lâm Tễ Thanh bị tụt lại phía sau hai bước trở nên nghiêm túc, ông đưa tay đỡ lấy vợ mình đang chao đảo sắp ngã, sau đó đỡ bà xoay người đi.
“Bảo cậu ta sửa sang lại rồi đi ra đây.”
Sau khi lạnh lùng trầm giọng ném lại một câu cuối cùng cho Tiểu Ngũ, Lâm Tễ Thanh đỡ Nguyên Thục Nhã ra ngoài cửa.
Cuối cùng Tiểu Ngũ cũng hoàn hồn lại giữa hoảng loạn: “Dạ, vâng.”
Cửa đóng lại.
Tiểu Ngũ nhìn về phía sofa, không biết phải làm sao.
Đến lúc này, người đàn ông ở phía trên mới buông Đường Hồng Vũ bị anh ta giữ chặt ra, thong dong bình tĩnh đứng dậy.
Đứng ở bên cạnh sofa, Nhiễm Phong Hàm rũ mắt, vừa thong thả ung dung sửa sang lại cà vạt, nút tay áo, vừa bình tĩnh mà ngắm nhìn người phụ nữ trên sofa bị lộ nửa bờ vai trắng như tuyết và đôi môi đỏ ướt át bị anh ta hôn.
Dưới ánh mắt vừa nhã nhặn vừa bại hoại giống như muốn lột sạch cô ta, cuối cùng Đường Hồng Vũ cũng hoàn hồn lại, nắm chặt tay ngồi dậy, cố nén xúc động đi lên cho anh ta một cái tát.
Mặc niệm ba lần “Là hắn ta sai”, Đường Hồng Vũ giương mắt lên.
Con ngươi đen láy phủ một lớp nước, Đường Hồng Vũ cười khanh khách bắt chéo đôi chân trắng nõn nà, cánh tay chống cằm chống lên đầu gối, cô ta mỉm cười biếng nhác liếc nhìn Nhiễm Phong Hàm: “Anh Nhiễm phát hiện ra từ lúc nào?”
“Ồ, quên rồi.”
“…”
Giọng điệu thờ ơ đó thiếu chút nữa khiến cho Đường Hồng Vũ tức giận đến không giữ được nụ cười. Cô ta nghiến răng cười nói: “Thế tại sao anh còn chạy vào tròng?”
Nhiễm Phong Hàm ôn hòa nhìn lại Đường Hồng Vũ: “Đưa tới cửa, tại sao không ăn?”
Đường Hồng Vũ: “…”
Mẹ nó cặn bã!
Nhiễm Phong Hàm cài cúc áo cuối cùng trên áo vest, lúc này anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm trang lịch thiệp và ôn hòa trước đó ――
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ thú tính động dục mấy chục giây trước đè Đường Hồng Vũ ra cưỡng hôn.
Nếu không phải khóe môi bị đau nhắc nhở mình, Đường Hồng Vũ còn cho rằng mình bị cho uống một loại thuốc tạo ảo giác gì đó.
Đường Hồng Vũ lạnh lùng nhìn người đàn ông xoay người đi, lấy một chiếc hộp kim loại mình đã đặt từ trước ở trong khe hở sofa ra, lấy một điếu thuốc lá, Đường Hồng Vũ cắn điếu thuốc giữa môi.
Đôi môi đỏ vừa mím lại khóe môi lập tức bị đau.
Đường Hồng Vũ nhíu mày, đang thầm mắng chửi trong lòng, chợt cô ta cảm thấy từ trên đỉnh đầu có một bóng đen phủ xuống.
Đường Hồng Vũ dừng lại, kẹp lấy điếu thuốc lá, ngẩng đầu lên.
Nhiễm Phong Hàm quay trở lại, vẫn là ánh mắt dịu dàng giả tạo, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng anh ta không hề che giấu sự nhẫn nại, kiềm chế.
Ánh mắt dừng ở trên vai… Đường Hồng Vũ.
Đường Hồng Vũ nhìn theo ánh mắt anh ta.
Vài cánh hoa mai đỏ rơi trên bờ vai trắng như tuyết.
Đôi môi đỏ thắm của Đường Hồng Vũ cong lên, quay đầu lại giễu cợt: “Hóa ra anh Nhiễm thuộc loài chó à?”
“…”
Nhiễm Phong Hàm không nói gì, bắt đầu cởi áo vest.
Đường Hồng Vũ cứng đờ, thiếu chút nữa không giữ nổi điếu thuốc lá, cơ thể cũng theo phản xạ căng thẳng lên.
Sau đó chiếc áo vest kia trùm lên đầu Đường Hồng Vũ.
Che mất khuôn mặt của cô ta.
Đường Hồng Vũ: “?”
Nhiễm Phong Hàm xoay người đi ra ngoài.
Đường Hồng Vũ sững người, mặt mày không cảm xúc lấy áo khoác xuống, cầm ở trong tay đánh giá: “Anh Nhiễm có ý gì, phí chơi gái?”
Người đàn ông mặc âu phục đi giày da dừng lại.
Hắn nghiêng đầu, cười ôn hòa.
“Cái này là cảm ơn đã khoản đãi.”
“…?!”
Cửa phòng đóng lại.
Đường Hồng Vũ hít sâu ba lần, kiềm chế cảm xúc. Khi ngước lên lại, cô ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh đối diện cửa phòng.
Trên tường “dán” một tấm gương toàn thân.
Đường Hồng Vũ nhìn vào gương nghiến răng nghiến lợi nói: “Bồi thường tiền đi! Tôi muốn gấp ba!”
“…”
Phía sau tấm gương.
Đường Diệc lười biếng cúi xuống, từ từ buông tay ra.
Lâm Thanh Nha dựa vào vách tường, cô bị Đường Diệc giam giữa vách tường và người hắn. Mới vừa rồi cô giãy giụa rất nhiều, đặc biệt là lúc nhìn thấy Nguyên Thục Nhã và Lâm Tễ Thanh đi vào trong phòng bên cạnh, đáng tiếc vẫn không có thể vùng ra được.
Lúc này, có lẽ biết không thể cứu vãn tình hình được nữa, cô vừa vô vọng lại khó chịu, tâm tình mỏi mệt đến giống như sắp mất sức.
Đường Diệc cụp mắt liếc nhìn cô, dường như hắn đã nhận ra nên giơ cánh tay lên vòng qua chiếc eo thon của Lâm Thanh Nha, cho cô dựa vào.
“Còn muốn xem tiếp à,” Đường Diệc vừa che chở người trong lòng ngực tránh cho cô không có sức ngã xuống, vừa thấp giọng trào phúng, “Hẳn ở ngoài hành lang còn có màn từ hôn chào bế mạc kết thúc vở diễn.”
Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Nha im lặng chớp chớp mi, cô khẽ hỏi: “Dục Diệc, tại sao anh phải làm thế này?”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cho cô hối hận.”
“…”
Lâm Thanh Nha chậm rãi nhắm mắt lại.
Thì ra lại là lỗi của cô, giống như sự lựa chọn năm đó. Rõ ràng cô chỉ muốn bảo vệ người quan trọng nhất bên cạnh mình, không để cho bọn họ phải buồn hay tổn thương, nhưng làm thế nào cũng không làm tốt được.
Giống như một đứa trẻ xây lâu đài cát trên bãi biển vào lúc thủy triều dâng lên, bao nhiêu cố gắng đều uổng phí.
Thủy triều dâng lên, lâu đài sụp đổ.
Vì vậy, Đường Diệc mà cô muốn bảo vệ ngày càng lún xuống vực sâu, ông bà ngoại mà cô muốn an ủi cũng vì việc đính hôn của cô mà đau lòng.
“Lâm Thanh Nha.”
“…”
Lâm Thanh Nha mờ mịt mở mắt ra.
Cô thấy Đường Diệc cúi xuống trước mặt cô, không hề có chút nào là vui vẻ vì kế hoạch thành công, đôi con ngươi ngấn lệ ngày càng đen và sâu, khóe mắt đỏ lên.
Hắn nói nhỏ với chất giọng khàn khàn: “Không cho phép buồn.”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra một lúc, khẽ thở dài: “Vậy anh muốn tôi làm gì,” cô ngước lên, “Tôi đều nghe anh hết.”
“…”
Đường Diệc im lặng nhìn cô một lúc lâu, giống như không tin rằng những gì mình nghe thấy là thật.
Bàn tay của Đường Diệc chống lên bức tường phía sau cô chậm rãi siết chặt lại, lắp bắp nói: “Cô lặp lại lần nữa.”
Lâm Thanh Nha khẽ lặp lại: “Anh muốn tôi làm gì, tôi đều nghe anh hết.”
Đường Diệc: “Biết hối hận rồi?”
Lâm Thanh Nha lắc đầu: “Tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình, bao nhiêu lần cũng vậy.”
Ánh mắt Đường Diệc lạnh đi: “Vậy tại sao muốn nghe lời tôi?”
“Trả lại những gì tôi nợ anh, anh muốn bồi thường cái gì, muốn tôi làm thế nào mới đủ, tôi đều nghe anh hết.” Lâm Thanh Nha nghiêm túc nhìn hắn, “Đừng liên lụy thêm bất kì ai nữa.”
Sau một lúc im lặng.
Đường Diệc từ từ buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, hắn cúi đầu bật cười với chất giọng khàn: “Ha ha ha ha, bồi thường, thì ra là bồi thường… Được thôi, thế thì bồi thường một chút vậy.”
Nói xong, Đường Diệc ngẩng lên.
Sự u ám và tàn bạo dâng lên trong đôi con ngươi đen như mực. Ánh mắt giống như lạnh lẽo như băng.
Đường Diệc buông tay, móc lấy một lọn tóc đen của cô, ngắm nghía trong lòng bàn tay.
“Thế thì làm người yêu của tôi đi,” lát sau hắn chậm rãi nói, cười nhạt, “Cái kiểu gọi đến thì đến, muốn làm gì thì làm.”
Hàng mi của Lâm Thanh Nha run lên.
Đường Diệc ác ý cợt nhả: “Không đồng ý?”
Lâm Thanh Nha siết chặt nắm tay, cắn nhẹ vào đôi môi tái nhợt: “… Được.”
Bỗng nhiên Đường Diệc siết chặt bàn tay nắm lọn tóc cô trong lòng bàn tay.
Xương gò má hắn run lên, hắn quay mặt đi.
“Đừng sợ tiểu Bồ Tát, đợi anh chơi đủ rồi nhất định sẽ thả em đi.”