Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 4: “Quay về”



Nhóm nhạc công sau rèm che vô cùng hoảng sợ khi đột nhiên con chó săn to lao đến. Bị giật mình quá mức, một người trong đó đang ngồi trên ghế theo phản xạ bật ngửa ra sau té ngã.

Bỗng nhiên tiếng nhạc đệm im bặt.

Tất nhiên là con chó dữ “gây rối” này không biết hát.

Mọi người trong đoàn đều bị sốc.

Trưởng đoàn Hướng Hoa Tụng ở hậu trường nhìn chằm chằm sân khấu với vẻ mặt kinh hãi đến mặt mày trắng bệch, khi hoàn hồn lại lập tức chỉ vào Giản Thính Đào, giọng gấp đến độ khàn khàn: “Thính Đào, mấy người các cậu mau đi lên xem Thanh Nha có bị thương không?”

“Vâng.”

Sắc mặt Giản Thính Đào cũng khó coi, lúc này bất chấp những chuyện khác, cậu ta gọi mấy diễn viên nam trong đoàn kịch lên sân khấu từ hai bên sân khấu, mời Lâm Thanh Nha xuống.

Điều khiến bọn họ không ngờ tới là ——

Vốn khi chỉ có một mình Lâm Thanh Nha ở trung tâm sân khấu, con chó to Đường Diệc mang đến còn nịnh nọt vẫy đuôi, nhìn Lâm Thanh Nha khoe mẽ; nhưng khi mấy người bọn họ lên bậc thang, cách Lâm Thanh Nha còn có mấy mét, chợt con chó to kia cảnh giác bò dậy.

Từ ngồi xổm đến bốn chân chống trên đất, con chó săn to da lông bóng lóng không vẫy đuôi nữa, ánh mắt quay sang trừng bọn họ đầy công kích.

Mấy sư huynh sư đệ khác cũng hoảng hốt dừng lại, Giản Thính Đào cắn răng thử tiến lên một bước.

Mũi chân cậu ta còn chưa chạm đất, con chó săn to khuỵu chân trước, đè thấp đầu, trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ.

Hiển nhiên không phải xin tha, mà là cảnh cáo.

Giản Thính Đào có thể cảm nhận được nếu mình mà bước đến chỗ Lâm Thanh Nha một bước thì có lẽ con chó săn to này sẽ nhào đến chỗ cậu ta.

Mà e là kết cục của cậu ta sẽ không được “may mắn” như Lâm Thanh Nha.

Ở trong đoàn kịch nhà mình bị một con chó ức hiếp như thế, Giản Thính Đào vừa sợ vừa phẫn nộ. Cậu ta dừng bước, nắm chặt nắm tay thành quyền nhìn xuống phía dưới sân khấu.

“Sếp Ngụy, dù sao nơi này cũng là rạp hát của đoàn kịch Phương Cảnh bọn tôi —— sư phụ trong đoàn bọn tôi đích thân lên sân khấu xướng hí khúc, các người lại thả chó làm dữ, có phải có chút quá đáng rồi không?”

“…”

Họ Ngụy này là người phụ trách công ty con, đang đứng ở dưới sân khấu, khổ không nói nên lời.

Nếu như cho anh ta một cơ hội, chắc chắn anh ta sẽ không mời Đường Diệc tới xem hí ở đoàn kịch rách nát này —— thế này không phải là tự nướng mình trên lửa hay sao?

“Sếp Đường?” Lúc này người phụ trách chỉ có thể căng cứng da đầu, trong lòng run sợ đi đến bên cạnh Đường Diệc.

Dường như Đường Diệc bị bịt tai không nghe thấy, ngay cả ánh mắt cũng không rời khỏi người Lâm Thanh Nha chút nào.

Người phụ trách giật mình: “Chẳng lẽ sếp Đường quen người trên sân khấu?”

“——”

Tay nắm chặt ghế bành của Đường Diệc bỗng run lên, buông ra.

Hắn nhấc ngón tay cứng ngắc của mình lên, xoa mạnh lên hình xăm giống như vết sẹo đỏ tươi trước cổ, dường như cơn đau mới khiến cho cơn điên của hắn mau biến mất.

Cuối cùng tầm mắt của Đường Diệc cũng quay trở lại sân khấu, cảm xúc đè nén khiến cho giọng vừa lạnh lùng vừa khàn khàn.

Hắn trào phúng thu ánh mắt về, nhìn người phụ trách cười nói: “Tôi mà quen một con hát?”

“!”

Hắn không hề hạ âm lượng, trong nháy mắt người đoàn kịch trên dưới sân khấu đều thay đổi sắc mặt.

Nam diễn viên nóng tính thiếu chút nữa nắm chặt nắm đấm xông lên, may mà bị giữ lại mới không gây ra chuyện lớn hơn nữa.

Người phụ trách dở khóc dở cười, đè thấp giọng xin ý kiến: “Sếp Đường, dọa các nghệ sĩ của đoàn Côn kịch không ổn lắm, lỡ như gây ra chuyện gì bị đồn ra ngoài cũng không tốt, sếp thấy có đúng không…”

“Bảo về?” Đường Diệc đánh gãy lời anh ta.

“Á, đúng đúng.”

“Được thôi.”

Thiếu chút nữa người phụ trách cảm động đến phát khóc.

Thậm chí anh ta còn muốn ghi nhận lại sự việc này của Đường Diệc —— Từ khi nào mà tên Đường điên này nghe hiểu tiếng người như thế, còn biết nghe lời nữa?

Khi nụ cười của Đường Diệc phai nhạt hắn lại giương mắt nhìn, tầm mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người trên sân khấu kịch.

Ai ai cũng lòng đầy căm phẫn, hẳn đều cảm thấy nghệ thuật tuyệt vời như Côn khúc xướng cho người không biết thưởng thức như hắn đã là bị chà đạp rồi, thế mà còn bị hắn châm biếm bôi nhọ.

Quả thực người người đều giận dữ.

Nhưng “tiểu Quan Âm” lại không tức giận.

Ánh mắt Đường Diệc dừng lại trên người Lâm Thanh Nha.

Cô giống như không nghe thấy câu nói kia của hắn nhằm vào cô, vẫn lẳng lặng đứng đó với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, hai tay áo như nước, một mái tóc dài như lụa, khuôn mặt đoan chính tao nhã hơn cả tranh.

Năm đó sư phụ cô nói, diễn viên có tiếng tăm bậc nhất thật sự chỉ cần đứng trên sân khấu, không nói không cười cũng vô cùng quyến rũ.

Lúc ấy hắn khịt mũi xem thường, hiện giờ lại tin.

Nhưng sự quyến rũ này không dành cho hắn.

Đột nhiên vết sẹo ở trước cổ Đường Diệc đau lên. Hắn như là co giật theo cơn đau, nắm chặt nắm tay, giọng ngày càng khàn ——

“Quay về.”

Trên sân khấu im phăng phắc.

Không ai lên tiếng, con chó săn to chần chừ chống chân trước lên, nhìn chủ nhân ở phía dưới sân khấu.

Đường Diệc rũ mắt, xương gò má run rẩy, quai hàm căng cứng sắc bén như thể cắt đứt được cả người ta.

Mái tóc hơi xoăn xõa xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ nghe thấy hắn khàn khàn lặp lại lần nữa: “Tao gọi mày về.”

Lâm Thanh Nha hoảng hốt.

Trong một vài giây nhìn người thanh niên đẹp trai cao ngất mặc tây trang đi giày da dưới sân khấu, bất chợt cô nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt kẻ điên này. Khi đó, hắn ép cô áp sát vào tấm gương dài từ sàn đến trần trong phòng luyện tập, mái tóc đen xoăn nhẹ ướt đẫm mồ hôi dính vào hai bên thái dương trắng nõn lạnh lẽo. Mặt hắn ửng hồng, môi mỏng hé mở, giọng nói khàn khàn vang bên tai cô, đôi con ngươi đen láy thâm thúy mang theo khao khát chiếm hữu gần như bệnh hoạn, quấn chặt lấy bóng hình của cô.

Đôi mắt đó rất đen và ướt, cứ như hắn sắp khóc đến nơi, hết lần này đến lần khác cứ như ma quỷ gọi cô Thanh Nha, lại còn bước tới hôn lên thái dương cô với đuôi mắt đỏ bừng, hỏi bằng chất giọng khàn đặc: “Em còn muốn tôi làm thế nào, quỳ xuống cầu xin em có đủ không… Có được không?”

Lâm Thanh Nha đã quên cô đáp như thế nào.

Nhưng nghĩ lại thì kết quả cũng như nhau.

Lâm Thanh Nha cụp mắt xuống, đáy lòng khẽ buông tiếng thở dài. Chậm rãi quẳng phần tay áo nước đang gấp lại. Cô không đợi hắn nói lần thứ ba, xoay người đi đến chỗ rèm che dưới sân khấu.

Con chó săn to đứng bên chân cô cuống quýt, trong cổ họng nghẹn ngào hai tiếng muốn theo sau ——

“Đi về, lại đây!”

Bỗng nhiên giọng nói giận dữ vang lên như sấm nổ, các thành viên trong đoàn kịch trên sân khấu hoảng sợ ai cũng run cầm cập.

Chỉ có bóng dáng mặc trang phục diễn hí thêu màu hồng nhạt là không ngừng bước một giây nào, thậm chí không quên giữ vững bước chân bước xuống sân khấu, tấm màn sân khấu đung đưa hạ xuống.

Cuối cùng con chó săn to lưu luyến nhìn một cái rồi xách cái đuôi xám xịt xuống sân khấu quay lại bên cạnh Đường Diệc.

Nó đứng lại, ngẩng đầu quan sát người đàn ông bằng cặp mắt đen láy trong chốc lát rồi đi qua cọ cọ chân Đường Diệc.

Đường Diệc thoáng cứng đờ, mặt không cảm xúc cúi người xuống.

Người phụ trách đứng cách xa mấy mét không dám tới gần, gã sợ tên điên này bóp chết con chó đang sống sờ sờ chọc giận hắn.

Thế nhưng Đường Diệc không hề làm thế, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con chó săn rồi mỉm cười.

“Mày đang tội nghiệp tao đúng không?”

“…”

Câu hắn nói chỉ có con chó to nghe thấy được, tất nhiên không ai trả lời. Đường Diệc đứng dậy, không nhìn lên sân khấu nữa.

Hắn đi ra ngoài không buồn quay đầu lại.

Hậu trường rạp hát.

Sau khi Hướng Hoa Tụng quan tâm an ủi Lâm Thanh Nha xong, Bạch Tư Tư lập tức xông lên trước.

“Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết giác nhi à, nếu bọn họ không để cô xuống, tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đấy!”

“Không sao đâu.”

“Này sao mà kêu không sao được hả?” Bạch Tư Tư đuổi theo Lâm Thanh Nha vào phòng thay quần áo, gấp đến độ giọng run cả lên, “Đường Diệc đúng là tên điên, không đúng, chắc chắn là đầu óc có vấn đề, rõ ràng là hắn không dạy dỗ được chó mình, mắc gì trút giận lên người cô —— cô thật sự không bị thương hay sợ à?”

Ngón tay cởi nút áo của Lâm Thanh Nha dừng lại.

Lát sau, cô rũ mắt trước gương, khe khẽ nói: “Có người sinh ra đã gặp thăng trầm, đường đi chẳng dễ dàng gì, nếu như không có tính tình giống chó hoang, chưa chắc đã sống được…”

Giọng nói từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Bạch Tư Tư nghe mà như lọt vào trong sương mù.

Lâm Thanh Nha cắt ngang, sao cũng không thể nói tiếp nữa.

Bạch Tư Tư cũng không mong chờ chi, ổn định lòng hoảng hốt lại giúp Lâm Thanh Nha tháo nút áo: “Đường Diệc chính là thái tử của nhà họ Đường, ngậm thìa vàng mà lớn, làm gì có ai dám nói hắn không tốt? Theo tôi thấy, hơn phân nửa là hắn bị chiều hư từ bé, cho nên mới quen thói điên khùng như thế ——”

“Tư Tư.”

Vẫn là giọng nói dịu dàng hời hợt, có điều Bạch Tư Tư nhận ra giọng điệu cô sai sai, lập tức im miệng.

Đáng tiếc đã muộn.

“Chúng ta đã nói gì?”

Lâm Thanh Nha cởi bối tử, váy dài, đặt vào trong tay Bạch Tư Tư.

Tay Bạch Tư Tư trì xuống, đầu cũng cúi thấp, ủ rũ nói: “Không được bàn luận sau lưng người khác.”

“Ừm.”

“Xin lỗi giác nhi, tôi sai rồi.”

“Thế phải làm sao?”

“Vâng, biết sai rồi phải sửa đổi ngay đúng không?” Bạch Tư Tư lén giương mắt nhìn.

Lâm Thanh Nha cười nhạt, lắc đầu: “Đúng là không thể khoan dung với cô mà.”

Bạch Tư Tư làm mặt đau khổ: “Biết rồi mà, vậy tôi chịu phạt chút xíu thôi được không?”

“Được,” khi Lâm Thanh Nha thay áo khoác, đi đến bên rèm, dưới ánh mắt mong chờ của Bạch Tư Tư khẽ cười, “Học toàn bộ kịch bản ‘Trường Sinh Điện’, một tháng.”

Bạch Tư Tư: “?”

Lâm Thanh Nha vén rèm đi ra, đuổi theo phía sau là tiếng gào thảm thiết: “Giác nhi! ‘Trường Sinh Điện’ hơn năm mươi bản! Một năm tôi cũng không thuộc hết!!”

“…”

Lúc này trong lòng mọi người ở đoàn kịch đều hoảng loạn.

Đường Diệc chưa nghe diễn xong đã nổi giận, cộng thêm thái độ của người tập đoàn Thành Thang rõ ràng không lạc quan. Thành thật mà nói thì tương lai của đoàn kịch vô cùng đáng lo, người có tâm tư đã sớm bắt đầu dự tính nhà tiếp theo cho mình.

Lâm Thanh Nha đến văn phòng trưởng đoàn.

Hướng Hoa Tụng cũng mang khuôn mặt đầy u sầu, thấy Lâm Thanh Nha tới mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần: “Hôm nay đúng là vất vả cho Thanh Nha, vốn dĩ không nên để cháu ra mặt, kết quả còn gặp phải chuyện này, ôi.”

“Chú Hướng khách sáo quá rồi.”

Lâm Thanh Nha không thích nói nhiều và khách sáo, sau khi theo Hướng Hoa Tụng ngồi lên sofa, cô lấy mấy tập tài liệu từ trong túi xách ra.

Hướng Hoa Tụng mù mờ nhận lấy: “Đây là?”

“Cháu nhờ người bạn xem xét khu đất phù hợp cho vị trí mới của đoàn kịch, đây là một số tài liệu cơ bản, cháu mang đến để chú xem qua.”

Hướng Hoa Tụng lật xem tài liệu, vừa vui vừa lo: “Vị trí đều là vị trí tốt nhưng khoảng thời gian này tài chính trong đoàn e là phí thuê năm đầu còn…”

“Về vốn khởi điểm cháu sẽ giải quyết.”

Hướng Hoa Tụng sửng sốt, lấy lại tinh thần lập tức lắc đầu: “Sao mà được! Cháu chịu đến đoàn kịch nhỏ này của bọn chú đã là thiệt thòi cho cháu rồi, nào có chuyện để cháu ra tiền nữa?”

“Chú Hướng,” Giọng Lâm Thanh Nha hết sức dịu dàng, “Cháu chỉ giúp đoàn kịch vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, phần kinh phí này có thể tính là khoản vay, sau này đoàn kịch phát triển hơn thì trả lại cho cháu là được.”

“Nhưng…”

Sau một phen trò chuyện, cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng thuyết phục được Hướng Hoa Tụng.

“Tuy nhiên sẽ mất thời gian chọn địa điểm, hoàn thiện hợp đồng và trang trí, ước tính sơ bộ là từ ba đến sáu tháng.”

Hướng Hoa Tụng đồng ý: “Chú sẽ cố gắng tranh thủ với bên tập đoàn Thành Thang —— cháu làm nhiều việc cho đoàn kịch như thế, người làm trưởng đoàn như chú càng không thể cứ hối hận mãi, không biết cố gắng bước về phía trước!”

“Vâng, thế chuyện này giao cho đoàn kịch. Cháu không quấy rầy chú nữa.”

Lâm Thanh Nha đứng dậy khỏi sofa, đi ra ngoài phòng làm việc cùng Hướng Hoa Tụng.

Chỗ mới trong tương lai của đoàn kịch đã được đảm bảo, thoạt nhìn Hướng Hoa Tụng tự tin hơn không ít: “Đợi tập đoàn Thành Thang có tiến triển rõ ràng, chú sẽ báo cho cháu đầu tiên ——”

Hướng Hoa Tụng tạm ngừng, hỏi: “Thanh Nha, cháu vẫn còn thói quen không dùng di động à?”

“Chú có thể gửi bưu phẩm…” Lâm Thanh Nha dừng lại, cười nhạt, “Cứ liên lạc với Tư Tư theo cách trước đây là được ạ.”

“Được, quyết định như vậy đi. Cháu về thẳng luôn ư?”

“Cháu đến phòng tập xem mấy đứa nhỏ trong đoàn.”

“À ừ…”

Sau khi hướng dẫn từng đứa nhỏ một trong đám nhóc An Sinh, Lâm Thanh Nha mới ra khỏi đoàn kịch, lúc này bên ngoài trời đã tối.

Bạch Tư Tư đi theo bên cạnh, buồn ngủ đến ngủ gà ngủ gật: “Giác nhi, cô cũng chuyên nghiệp quá rồi, nhưng mà khổ cho mấy đứa nhóc —— làm gì có chuyện học hành muộn thế này?”

“Ở Lê viên, đây là điều cơ bản nhất.”

“Hở? Khi còn bé cô cũng vậy à, luyện cả một buổi trưa?”

Lâm Thanh Nha ngẫm nghĩ, lắc đầu.

Bạch Tư Tư hạ giọng: “Tôi thuận miệng nói thôi.”

“Mẹ dạy tôi rất nghiêm khắc, không có khái niệm buổi sáng, buổi chiều.”

“?” Bạch Tư Tư nói lắp, “Thế làm sao biết lúc nào học xong?”

“Khi bà cảm thấy hài lòng,” Lâm Thanh Nha nói, “Hoặc là tôi kiệt sức ngã xuống.”

Bạch Tư Tư: “??”

Bạch Tư Tư ngớ ra tại chỗ vài giây rồi mới hoàn hồn, bước nhanh hơn đuổi theo: “Vậy sau đó thì sao, tôi nhớ khi giác nhi cô mười mấy tuổi đặc biệt đến cổ trấn, bái sư phụ Côn khúc Du Kiến Ân làm thầy mà, vẫn cực khổ như trước ư?”

“Quen rồi, ở cổ trấn có nhiều thứ bất tiện, chỗ có thể đi chỉ có phòng luyện tập của thầy.” Lâm Thanh Nha ngước mắt lên nhìn ánh trăng, cười yếu ớt, “Bình thường chín, mười giờ đêm mới rời khỏi phòng luyện tập, quay về chỗ ở.”

Vẻ mặt Bạch Tư Tư nghiêm túc hẳn: “Con gái đi đường một mình ban đêm rất nguy hiểm —— xem ra an ninh ở cổ trấn cũng không tệ lắm.”

“Không tốt lắm đâu, trên trấn có nhóm trẻ hư.”

“Hả??”

Bạch Tư Tư mới vừa mở khóa xe bằng điều khiển từ xa, quay đầu lại.

Cô ta hiểu rõ tính tình của Lâm Thanh Nha, có thể nghe thấy từ “hư” từ miệng giác nhi nhà cô ta thì chắc chắn đám trẻ ấy không phải kiểu nghịch ngợm bất hảo bình thường.

Lâm Thanh Nha không nói chuyện, cửa bên ghế phụ lái ra.

Ngọn đèn đường khiến cho dáng vẻ cô dịu dàng hơn, cô nghiêng người nhìn phía màn đêm thăm thẳm, chợt rung động những cảm xúc tươi sáng và mạnh mẽ hiếm có.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra ——

An ninh của cổ trấn Lâm Lang cũng bình thường, nhưng ở đó, Lâm Thanh Nha chưa từng bị tổn thương gì.

Bởi vì có một thiếu niên điên rồ hung dữ nhất luôn đi theo ở phía sau cô, dù là đêm muộn, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà khi đó, mọi người ở cổ trấn đều biết, vì cô nhóc như ngọc trác* đến cổ trấn bái sư mà tên điên kia có thể mặc kệ mạng sống mình.

*Ngọc trác: Ngọc đã mài dũa.

“Gừ.”

Lâm Thanh Nha giật mình, ngoái đầu nhìn lại, hóa ra là tiếng động Bạch Tư Tư khởi động xe.

“Tôi đưa cô về thẳng nhà nhé?”

“Ừm.”

Đèn ở đuôi xe sáng lên. Một ít sương mù nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài ống xả xe, chiếc ô tô lao ra ngoài, hòa mình vào dòng xe đông đúc ở Bắc Thành.

Ở ven đường, phía sau các cô.

Một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ ở đây từ lúc mặt trời ở trên đỉnh đến bây giờ. Lúc này màn đêm bao trùm bốn phía, xe cộ qua lại thành dòng, chỉ có nó là không hề nhúc nhích.

Người đàn ông đeo mắt kính gọng mỏng ở ghế điều khiển quay đầu lại.

“Sếp Đường, cô Lâm đã rời đi.”

“…”

Sau một lúc lâu yên lặng.

Ở hàng ghế phía sau chìm trong bóng tối vang lên một giọng nói khe khẽ như mộng du: “Mấy ngày trước tôi có xem qua ‘Tây Du Ký’.”

Đột ngột chuyển đề tài.

Những ai từng qua lại với phó chủ tịch tập đoàn Thành Thang đều biết tác phong của Đường điên y hệt như biệt danh của hắn, chưa bao giờ có thể nắm bắt được. Nếu nói người duy nhất nắm bắt được hẳn chỉ có trợ lý đặc biệt Trình Nhận.

Trình Nhận cũng không hiểu câu này nhưng không ngại nghe hắn nói tiếp.

Đường Diệc chậm rãi ngồi dậy, dựa vào lưng ghế, đưa mắt sang bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ xe.

Giọng khàn khàn, lạnh như băng.

“Sau khi xem xong tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình biến thành con khỉ.”

“Sau đó thì sao?”

Đường Diệc dựa vào ghế dựa, nhắm mắt: “Sau đó tôi phát hiện, trên đời này, yêu ma quỷ quái… Vậy mà hóa ra Quan Âm lại vô tâm và tàn nhẫn nhất.”

“Người đội vòng kim cô cho ngài?”

“Không, cô ấy không cho tôi.”

“Hả?”

“Tôi cầu xin cô ấy thế nào cô ấy cũng không cho tôi.”

“…”

Trình Nhận cạn lời.

Đường Diệc cười rộ lên, vừa vui vẻ vừa đau khổ.

Hắn cười mỉa, giơ tay lên chậm rãi che mắt lại.

Lại không thể kiềm chế được sự run rẩy như thấu xương bởi hai từ kia ——

“Thanh Nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.