Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 7



Lam Hạ trở về phòng, ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu mới đi thay một chiếc đầm ngủ mát mẻ hơn để được thoải mái. Mở tủ quần áo, Lam Hạ lựa lấy chiếc đầm hai dây màu đen bằng vải nhung mát lạnh, phía trước ngực được may bằng lớp ren hoa cùng màu.

Mặc vào chiếc đầm ngủ, làn da trắng ngần như tuyết của cô càng thêm nổi bật quyến rũ. Ngồi xuống bàn trang điểm, cô nhẹ nhàng làm các thao tác chăm sóc da mặt mỗi tối trước khi ngủ. Thoa một ít dưỡng chất cho da đủ nước, các ngón tay thuần thục mát xa lên các phần cơ mặt dễ động nếp gấp.

Phái đẹp ở đời ai mà không sợ già, Lam Hạ cô đây tuy chỉ mới mười lăm nhưng cũng đã sớm nhận thức được thời gian là thứ đáng sợ nhất đối với phái nữ. Tuy là da dẻ của cô trắng đẹp hơn người, lại căng mịn vô cùng không chút tì vết. Nhưng không phải vì vậy mà cô lại không quan tâm chăm sóc chúng.

Khi còn đang cầm tuýp kem dưỡng da tay lên tính thoa một chút, thì bất chợt một cơn sấm nổ vang lên nhức tai. Lam Hạ hoảng hốt đến làm rơi luôn cả thứ mình đang cầm. Tuýp kem rơi xuống nền nhà, bị văng ra một ít.

Lam Hạ tự dưng thấy hoảng loạn khó hiểu, cô nhìn ra phía cửa kính, sấm chớp cứ liên tục chớp rồi lại tắt. Hai mắt cô căng ra không động, mồ hôi trên trán tự nhiên tuôn ra ướt đẫm.

Lam Hạ cô đây ngoài sợ cha nuôi của mình ra, thì thứ mà cô sợ nhất, ám ảnh nhất đo chính là sấm sét. Cô không rõ nó là do thói quen bẩm sinh hay là do ảnh hưởng của một sự việc kinh hoàng nào đó đã tác động đến tiềm thức của cô. Khiến cô chỉ cần nhìn thấy sấm chớp là đã vô thức sợ đến tay chân run cầm cập.

Trong tâm thức cô dâng lên một nỗi sợ không tên vô hình. Mãi đến khi một lần sấm nổ lên vang rền cả màng nhĩ, Lam Hạ mới giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, chạy bừa khỏi phòng mà mếu máo.

Ngạo Lăng Cẩn lúc này đang nằm trên giường thong thả đọc sách, đây đã là thói quen từ nhỏ của anh trước khi chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng có vài tiếng đập cửa vang lên “Rầm Rầm”. Anh nhìn ra phía cửa, khó hiểu hỏi: “Là ai?”

“Cha nuôi, là con…” giọng Lam Hạ như muốn lệch hẳn đi. Nhưng Ngạo Lăng Cẩn không bước xuống giường, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Đã trễ rồi, có việc gì để mai hẳn nói. Về phòng đi.”

Nhưng trái lại, anh càng đuổi thì người bên ngoài càng như cuống hết cả lên. Khi vài cơn sấm nữa lần lượt nổ lớn, Lam Hạ sợ đến phát khóc mà đập cửa kêu gào: “Cha nuôi, con sợ lắm, làm ơn đi….”

Đầu lông mày Ngạo Lăng Cẩn thoáng nhíu lại, nghe qua giọng điệu của Lam Hạ anh biết rõ ràng cô không có ý đùa giỡn. Gấp quyển sách trên tay đặt lên bàn, anh bước xuống đi đến phía cửa.

Đưa tay mở cửa, đập ngay vào mắt anh là gương mặt lấm lem nước mắt của cô con gái nhỏ. Ngạo Lăng Cẩn hơi thắc mắc liền hỏi: “Có chuyện gì?”

Lam Hạ không nói không rằng, cô chui qua cánh tay đang tì lên ngạnh cửa của Ngạo Lăng Cẩn mà đi thẳng vào trong phòng làm anh sững sốt quát to: “Con làm cái quái gì thế hả? Ra khỏi phòng ta ngay…”

“Cha nuôi…con không muốn ở một mình. Con thực sự sợ lắm!” Lam Hạ khóc nghẹn cố nói. Hai cánh tay để trước ngực cấu chặt lấy bắp tay đến hằn lên từng dấu.

Ngạo Lăng Cẩn khó chịu nhìn cô, mà bộ dạng lúc này của cô càng làm anh thêm nổi nóng. Đầm ngủ mỏng manh gợi cảm, những mảng da thịt mướt mát trắng ngần cứ thế lồ lộ ra ngay trước mắt anh. Đôi chân ngọc thon gọn thẳng tấp được phô bày như thể cho người đối diện chiêm ngưỡng.

Là do Lam Hạ quá ngây thơ, vô tư không hiểu. Bản thân cô tuy chỉ mười lăm nhưng đã phát triển hoàn thiện về mọi mặt. Thậm chí còn có phần đẫy đà hơn cả những người khác. Loading…

Yết hầu Ngạo Lăng Cẩn vô thức trượt xuống, anh một mạch đi thẳng đến giường, kéo chăn đắp lên người, nằm xoay lưng về phía Lam Hạ. Anh cố gắng không để tâm đến cô, lạnh nhạt nói: “Ta nói lại lần nữa, mau cút khỏi phòng ngay lập tức.”

Lam Hạ đứng đó run rẫy, cô vô tình nhìn ra nơi cửa sổ, phía sau bức rèm màu xám tro được rủ xuống thoáng lấp ló những vầng sáng đáng sợ. Cô liều mạng nhắm mắt nhảy tọt lên giường của Ngạo Lăng Cẩn, bạo gan giật luôn tấm chăn bông của anh mà cuộn tròn giấu mình vào trong.

“Con bé này, ta đã bảo cút ngay khỏi phòng mà con còn dám cãi lệnh. Có tin ta dạy dỗ lại con không?” Ngạo Lăng Cẩn tức giận, lớn giọng nạt nộ. Khí sắc như tối đi vài phần vì có kẻ to gan dám chiếm tiện nghi của mình một cách trắng trợn.

Lam Hạ vẫn cứng đầu ẩn mình dưới cái chăn bông, run rẫy vừa khóc vừa nói: “Con xin cha đừng đuổi con đi, con sợ…thực sự sợ lắm!”

“Sợ!?” Ngạo Lăng Cẩn cao giọng, anh đưa tay mạnh bạo giật mạnh chiếc chăn bông ra một chút. Lam Hạ giương mắt đáng thương nhìn anh, nơi khoé mắt ướt đẫm không ngừng tuôn ra những giọt lệ trong suốt như pha lê.

Khi Ngạo Lăng Cẩn vừa tính đưa chân đẩy cô gái ngang bướng kia lọt khỏi giường, thì vô tình một cơn sấm chớp nổ lên vô cùng lớn. Lam Hạ chỉ “Á” lên một cách hoảng loạn rồi chui tọt trở lại vào chăn bông.

Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô run cằm cặp, lại không ngừng khóc lóc thảm thương. Anh nhìn ra cửa sổ, khi sấm chớp sáng lên rồi tắt liên tục ẩn hiện, anh mới hiểu ra điều mà Lam Hạ đang sợ là gì.

Ngồi ngã lưng ra thành giường, anh thấp giọng hỏi: “Sợ sấm sao chứ?”

Lam Hạ nghe thấy âm sắc của cha nuôi đã đỡ nguôi giận, cô mới dám ló đầu khỏi chăn, dụi dụi gương mặt lấm lem nước mắt của mình vào cái gối dưới mặt mà nói: “Con rất sợ sấm, rất rất sợ….”

Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, trầm giọng khó chịu: “Đừng làm bẩn giường của ta, nếu không ta tống khứ con văng khỏi đây ngay lập tức.”

“Con xin lỗi, con biết thưa cha.” Lam Hạ nín khóc, cố gắng đáp một cách bình tĩnh.

Lúc này, Lam Hạ vô tình nhìn thấy quyển sách trên bàn, cô không ngăn được tò mò liền hỏi: “Cha cũng thích đọc sách của Mark Twain sao ạ?”

“Có vấn đề gì?” Ngạo Lăng Cẩn ngồi đọc một quyển sách khác, thờ ơ hỏi. Lam Hạ dần thoải mái hơn, cô chui cao ra khỏi chăn bông một chút, cầm lấy quyển sách đó của cha nuôi mà nói: “Cha con chúng ta cũng giống nhau nhỉ? Con cũng rất thích những tác phẩm của Mark Twain.”

Câu nói vô tư của Lam Hạ làm Ngạo Lăng Cẩn khó chịu thật sự, việc bản thân anh bị so sánh với con gái của kẻ thù là điều anh không hề muốn. Vậy mà bây giờ anh lại bị chính miệng con gái của kẻ thù nói thế, khiến Ngạo Lăng Cẩn nổi cơn thịnh nộ mà giận dữ quát lên: “Câm miệng ngay…”

“Cha nuôi…”

“Ta nói câm miệng, có nghe không?” Ngạo Lăng Cẩn cao giọng lần nữa. Khiến Lam Hạ hoảng sợ, đành buồn lòng nằm úp mặt xuống gối không dám hó hé nửa lời.

Ngạo Lăng Cẩn chăm chú đọc sách không để tâm đến cô gái nhỏ nằm cạnh, thấm thoắt trôi qua cũng đã hơn một tiếng. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Anh tính quay sang nhắc Lam Hạ trở về phòng, thì đột ngột hơi thở nơi anh cũng như muốn dừng lại, khi cô gái nhỏ kia vô tư đến nỗi lăn ra ngủ ngon lành ngay trên chiếc giường của anh.

“Lam Hạ, trở về phòng…” Ngạo Lăng Cẩn nghiêm giọng gọi lấy. Nhưng Lam Hạ vốn thuộc tuýp người một khi ngủ là ngủ rất say, ngủ đến trời có sập xuống chưa chắc cô đã dậy. Bị âm thanh kia quấy nhiễu, làm cô bực dọc nhăn mặt trở người sang một phía,

Ngạo Lăng Cẩn thấy thần kinh mình hơi căng ra một chút, khi Lam Hạ không ý tứ mà nằm nghiêng người đối mặt về phía anh. Chiếc đầm hai dây kia thoáng đãng vô cùng, phần ngực đầy đặn của cô dễ dàng lấp ló ẩn hiện sau lớp vải nhung đen huyền ảo.

Lam Hạ ngủ say ngon giấc, gò ngực trắng tuyết mặc nhiên phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Ngạo Lăng Cẩn như mất kiểm soát, anh thản nhiên im lặng ngắm nhìn một cơ thể của thiếu nữ.

Đôi nhãn khí mang theo hơi lạnh nhất định lướt trên từng tấc da thịt đang lộ ra của Lam Hạ, chiếc chăn bông chỉ đắp ngang bụng của cô. Cánh tay thon trắng trẻo cũng được phô bày, phần xương quai xanh tinh tế hút mắt làm Ngạo Lăng Cẩn mỉm cười khó hiểu.

Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh như sóng nước của Lam Hạ tuỳ ý vương ra nơi bờ vai trần gợi cảm. Ngạo Lăng Cẩn đưa tay vén nhẹ một lọn tóc qua vành tai của cô, sự động chạm da thịt chớp nhoáng này thoáng gợi lên trong người anh thêm phần khó nhịn.

Ngón tay giữ nơi vành tai của Lam Hạ bắt đầu cố tình lướt trên cần cổ gợi cảm, trượt dần xuống nơi gò ngực đầy đặn. Nằm nghiêng sang một bên thế này, rãnh ngực quyến rũ chết người lại càng lộ rõ. Chất liệu mềm mại kia dễ dàng áp vào da thịt, để lộ hai nụ hoa nhỏ nhắn hằn lên sau lớp vải đen tuyền.

Ngạo Lăng Cẩn chợt thấy cổ họng mình hơi khô ran khó chịu, phần yết hầu sắc bén trượt xuống nhiều hơn. Mí mắt ngang tàn cơ hồ hơi hẹp lại, trong tia nhãn khí rộ lên sự nham hiểm. Trong vài giây tiếp theo, anh bỗng thấy trong lòng dần hình thành một loại ham muốn nguyên thuỷ nhất. Phút chốc hơi thở anh nặng dần, cố gắng kiềm hãm một con thú hoang đang gào thét trong người mình.

“Đúng là một tiểu yêu nghiệt!” Ngạo Lăng Cẩn buộc miệng thì thầm, nơi đáy mắt thâm sâu ẩn lên tà niệm khó đoán. Lam Hạ bị âm thanh văng vẳng bên tai phiền nhiễu, cô cựa quậy thân người làm một bên dây áo tuột hẳn khỏi vai.

Không những vậy, cô còn liều mạng ngay cả trong giac ngủ mà đưa tay ôm lấy người nằm cạnh. Thói quen này có lẽ là do bẩm sinh, khi Lam Hạ mỗi tối ngủ đều phải có một chiếc gối ôm to tướng kèm theo, có thế thì cô mới thấy yên tâm.

Ngạo Lăng Cẩn không hề có ý định từ chối hành động này của cô, anh nằm yên, mặc cho Lam Hạ bám sát cơ thể mình mà vùi gương mặt nhỏ nhắn vào trong khuôn ngực rắn rỏi.

Chiếc chăn bông bị cô đạp p cao lên trên, một bên chân trắng trẻo như sữa lộ ra dưới tầm mắt gian ý của Ngạo Lăng Cẩn. Thứ ánh sáng trong phòng như thể cố tình phủ lên da thịt cô một màu quyến rũ kỳ lạ. Càng nhìn, anh lại càng thấy khó lòng mà rời mắt.

Trong mắt Ngạo Lăng Cẩn giờ phút này, Lam Hạ chẳng khác gì một miếng thịt ngon thượng hạng, lại có một không hai. Anh vô thức mỉm cười đầy hứng thú, nhẹ nhàng đưa ngón tay có hơi thô nhám của mình vuốt ve bả vai trần gợi cảm.

“Rốt cuộc, con có hiểu được. Tuy là cha nuôi, nhưng ta vẫn là đàn ông!” Ngạo Lăng Cẩn khẽ nhếch môi, giọng nói dường như trầm đục đi rất nhiều lần. Có lẽ là do anh đang cố chặn một cổ dục vọng đang sắp bật ra khỏi người. Nhìn Lam Hạ chẳng khác gì một con cừu non, còn anh là một con sói già. Thực sự anh muốn một lần đem con cừu non này nuốt trọn vào bụng.

Nhẹ nhàng nâng cằm Lam Hạ cao lên một chút, Ngạo Lăng Cẩn chăm chú ngắm nhìn thật kĩ. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng một lần ngắm cô ở cự ly gần như thế này. Bởi lẽ anh không cho cô đến gần mình, giữa mối quan hệ này luôn bị anh tạo ra một rào cản rất lớn. Nhưng không ngờ, cái rào cản này của anh lại có ngày bị cô chính tay phá hỏng.

Ngạo Lăng Cẩn cười lạnh, anh áp sát hơn, phả lấy hơi thở nóng hổi vào cần cổ của Lam Hạ. Cô nhột nhạt cựa quậy, liền bị anh dùng tay siết chặt cơ thể nhỏ nhắn.

Tâm trí anh lúc này có phần mơ hồ, những thứ xuất phát từ Lam Hạ vô tình làm anh mất dần sự tỉnh táo. Anh thình lình hạ thấp người, vùi mặt vào vùng căng đầy mềm mại đang phô bày của thiếu nữ. Mùi hương trinh nguyên đầy quyến rũ xộc vào mũi anh, đốt lên ngọn lửa dục vọng đã cháy rực trong lòng.

Cảm giác u mê này nhất thời làm Ngạo Lăng Cẩn mất kiểm soát. Anh không nhịn được, dùng môi áp lên gò ngực của Lam Hạ mà mút nhẹ. Đầu lưỡi ẩm ướt tham lam lướt trên da thịt mềm mại, chậm rãi như đang thưởng thức một thứ mỹ vị thượng hạng.

Lam Hạ khẽ nhíu mày khi tự nhận thấy sự động chạm khó hiểu từ cơ thể, cô đưa tay gạt lấy mặt Ngạo Lăng Cẩn sang một bên. Miệng còn cong lên tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

Ngạo Lăng Cẩn nằm xuống giường, cánh tay thản nhiên ôm qua eo nhỏ của cô. Anh thì thầm: “Trịnh Lam Hạ, con rốt cuộc tin tưởng ta tuyệt đối đến mức ngớ ngẫn như thế này sao? Nếu như con biết cái dấu hôn đỏ ửng trên ngực con là do ta tạo ra, thì con sẽ có phản ứng như thế nào đây?”

***

Trôi qua một đêm dài với cơn mưa tầm tã, những ánh nắng đầu tiên cuối cùng đã bắt đầu phủ lên thành phố. Bao quanh rừng thông thẳng tấp như những mũi tên nhọn hoắc, Bạch Ngự dinh ngự ngay chính giữa lại nổi bật như một bảo vật đầy hoa lệ.

Lam Hạ nằm trên giường, cả người ẩn trong chăn còn chưa muốn dậy. Tiết trời hôm nay se lạnh, càng dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác lười biếng. Phải cố gắng lắm cô mới chấp nhận chịu mở mắt, chui đầu khỏi chăn bông.

“Phòng của mình sao hôm nay lạ vậy?” Lam Hạ lẩm bẩm, mặt mũi vẫn còn ngờ nghệch sau giấc ngủ dài.

Cô vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, thích thú đưa mũi hít một cách triệt để hương thơm được lưu lại trên gối. Thứ mùi hương đầy mê hoặc này đích thật là thứ mùi hương mà cô thích nhất. Nó không giống với bất kì mùi hương nào trên đời này. Mùi hương đầy nam tính này tựa như hương vị mộc mạc trầm ấm của gỗ quý, pha lẫn với một chút tinh tế của sự đặc trưng riêng biệt.

Trong tuổi thơ trước đây của Lam Hạ, cô nhớ mình đã từng ngửi qua nó vài lần. Và gần đây nhất, dường như cô cũng vừa mới ngửi qua nó…

“Đây là mùi tự nhiên sao chứ? Thật dễ chịu!” Lam Hạ thích thú cười cười, chóp mũi nhỏ nhắn liên tục vùi sâu vào chiếc gối mà hít thật nhiều lần. Nhưng bất chợt, cô nhận thấy điều bất thường đang diễn ra lúc này. Trong lòng cơ hồ dâng lên cảm giác sợ hãi, cô nuốt nước bọt, nằm yên bất động.

“Không phải chứ!?” giọng Lam Hạ khẽ kêu lên đầy khổ sở. Cô bắt đầu từ từ ngồi dậy, phút chốc nhìn thấy những thứ mà cô vừa ôm trong tay liền khiến tim gan cô sợ đến mức lộn hết cả lên.

“Đây…đây đâu phải chăn gối của mình!!!”

Quan sát một vòng xung quanh, Lam Hạ tưởng như bản thân bị bóp ngạt vì sợ hãi. Hai mắt tròn xoe mở to đầy căng thẳng, tất cả những thứ trong căn phòng này đều hiển nhiên không phải của cô.

“Phòng này…căn phòng này…”

Ngón tay trỏ run rẫy đưa ra trước, Lam Hạ mới thất kinh mà thốt lên: “Đây là phòng của cha nuôi!!!”

Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn vừa dùng xong bữa sáng được ít phút. Anh thong thả bước xuống đại sảnh, trước khi rời khỏi cửa lớn, anh vẫn ngoảnh mặt nhìn lên phía phòng ngủ của mình rồi nhếch môi khó hiểu.

Nghĩ lại tình cảnh tối qua, quả thực Ngạo Lăng Cẩn đã trải qua một đêm mất ngủ đầy khó khăn. Làm sao một kẻ tràn đầy sinh lực như anh lại có thể xem như không có chuyện gì mà ngủ được. Lam Hạ cả đêm dường như cứ bám chặt anh không buông, cả cơ thể đầy nóng bỏng ấy của cô cứ liên tục áp sát vào người anh. Khiến anh kiềm nén đến mức muốn phát điên cả người.

Sáng nay khi gặp anh, Hắc Vũ còn lấy làm lo lắng khi thấy khí sắc trên mặt anh có phần mệt mỏi. Nhìn thoáng qua, hắn đoán được gương mặt kia là hậu quả của một đêm không ngon giấc. Nhưng điều gì khiến ông chủ của hắn không ngủ được thì quả thực hắn không biết và cũng không dám hỏi.

Lam Hạ nhanh chóng xếp gọn lại chăn gối, sau đó lén lút mở cửa phòng ra. Cô thở phào khi ngoài hành lang không có ai, liền tranh thủ rời khỏi. Nhưng trớ trêu cho cô, chỉ vừa đi được một quãng ngắn lại chạm mặt với Sa quản gia. Bà mới vừa từ phòng cô mà đi lên, gõ cửa mãi không thấy cô trả lời nên đành rời đi.

Nhìn Lam Hạ dáng vẻ gấp gáp, hơn nữa bộ dạng có phần không đúng. Chẳng lẽ cô lại ăn mặc như vậy mà đi lung tung trong Bạch Ngự dinh vào lúc sáng sớm?

“Tiểu thư, tôi mới vừa từ phòng của cô sang đây. Gọi mãi không thấy tiểu thư trả lời, là do hôm nay cô thức quá sớm sao?” Sa quản gia hỏi, đôi mắt già dặn thấu đáo quan sát thật kĩ.

Thấy Lam Hạ ngập ngừng không nói, bà mới nhíu mày hỏi tiếp: “Sáng sớm mà tiểu thư ăn mặc thế này đi tới lui trong Bạch Ngự dinh, nếu để cha nuôi của tiểu thư trông thấy chắc chắn sẽ trách phạt đấy!”

Cúi gầm mặt, Lam Hạ chỉ vội gật đầu: “Sáng nay con tự nhiên dậy sớm quá, nên chỉ muốn đi dạo một chút. Nhưng lại hậu đậu quên mặc thêm áo.”

Sa quản gia khẽ chỉnh cặp kính trên mặt, đành chậc lưỡi mà nói: “Không được đâu tiểu thư! Cô phải biết là mình không còn nhỏ nhắn gì nữa, những việc thế này cô đáng lẽ phải nên ý tứ một chút.”

“Mau, theo tôi về phòng thay đồ! Bữa sáng của tiểu thư, nhà bếp cũng đã chuẩn bị xong.”

Vừa nói, Sa quản gia vừa nắm lấy tay Lam Hạ mà vội vàng kéo cô đi về phòng. Thú thật ngay cả bà khi nhìn thấy Lam Hạ ăn mặc như vậy, bà còn bất ngờ đỏ mặt. Thử hỏi nếu cô khoác trên mình cái bộ dạng quyến rũ chết người ấy đứng trước một người đàn ông. Thì người đó làm sao có đủ bản lĩnh để kiềm chế cơ chứ?

“Tiểu thư thay quần áo xong, tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên.” Sa quản gia nói rồi đóng cửa rời khỏi phòng.

Lam Hạ ngồi thừ người ra ghế, trong bộ não non nớt nhất thời còn chưa kịp trấn tĩnh lại sau một phen chấn động. Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày lại to gan đến mức làm ra cái chuyện tày trời này. Xâm phạm nơi riêng tư của Ngạo Lăng Cẩn, liều mạng chiếm hết tiện nghi của anh cả đêm. Việc này chắc trên đời chỉ có mỗi mình cô mới ngu ngốc mà dám thực hiện.

“Không được! Mình cần phải đi tắm cho tỉnh táo. Phải thật bình tĩnh, chắc chắn là đêm qua mình ngủ rất ngoan. Không làm phiền gì đến cha nuôi cả! Chắc chắn là vậy!” Lam Hạ tự lẩm bẩm với bản thân, tay cứ vuốt lên lồng ngực không ngừng.

Nhưng sau đó, khoảnh khắc khi cô ngang bướng chui vào phòng Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên hiện lên. Trong phút chốc, cô ôm đầu bất lực gào to: “Nhưng mà mình bị điên rồi! Tại sao lại sang phòng của cha nuôi làm gì cơ chứ! Còn cả gan dám ngủ luôn trong đó, mình điên rồi, điên thật rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.