“Uống đi!”
“Cảm ơn anh, lão đại!”
Bạch Vũ tận tay rót cho Hắc Vũ một ly rượu, thấy Hắc Vũ khách sáo như vậy mới cười.
“Đừng có cái gì cũng nói cảm ơn, cậu khiến tôi cảm thấy chúng ta khá xa lạ đấy!”
“Không có..”
Hắc Vũ trầm giọng, nâng ly lên uống một hơi. Nhìn ly rượu cạn đáy của Hắc Vũ, Bạch Vũ nhướng mày.
“Đúng thật là tâm trạng cậu hôm nay khá tệ rồi thì phải. Sao? Rốt cuộc là tên nào làm cậu phiền lòng lo nghĩ?”
Nghe câu hỏi của Bạch Vũ, Hắc Vũ nhất thời giữ im lặng vài giây. Sau đó hắn không hề nhìn sang, chỉ lo chăm chú vào chiếc ly rỗng tuếch trong tay.
Ngắn gọn đáp: “Là Mao Vũ.”
“Mao Vũ!?”
Bạch Vũ có chút khó hiểu, giọng cũng cao lên tiếp tục hỏi.
“Cậu ta làm gì?”
Hỏi một câu, Bạch Vũ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt hắn trông ra xa, nơi có những rừng thông trải dài cao vút. Dường như từ sâu trong mắt hắn, cơ hồ đã nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại vờ như không hiểu.
Hắc Vũ thấy nét mặt này của Bạch Vũ, trong lòng hơi do dự nhưng rồi cũng không giấu được.
“Anh biết cậu ta yêu Trịnh Lam Hạ chứ?”
“Ồ..”
Bạch Vũ ngắn gọn thốt lên, tuy là ngạc nhiên nhưng đáy mắt lại tràn ra ác ý.
Môi hắn vô thức cong lên, giọng nghe qua có vẻ hứng thú.
“Thiếu gia biết chuyện này chứ?”
“Có lẽ là không.”
Hắc Vũ lắc đầu, tiếp tục uống cạn một hơi: “Nếu để ngài ấy biết, tôi e tên Mao Vũ sẽ khó sống.”
“Vậy cậu nghĩ, để tôi biết thì Mao Vũ sẽ dễ sống hơn sao?”
Câu nói đầy ẩn ý khiến hai tay Hắc Vũ thoáng siết lại. Hắn nhìn sang, Bạch Vũ lại đột nhiên vỗ vai hắn bật cười.
“Đùa với cậu một chút. Chắc với cậu, Bạch Vũ tôi không phải là loại người tuyệt tình như vậy chứ?”
Hắc Vũ tiếp nhận thái độ khác lạ này, trong lòng có chút không yên tâm. Quả thực, Bạch Vũ trước giờ luôn xử trí mọi việc theo cách thức tàn nhẫn nhất có thể.
Hôm nay hắn để cho Bạch Vũ biết chuyện của Mao Vũ, thực sự là đi sai một bước khá nặng. Đối với Hắc Vũ mà nói, hắn không bao giờ muốn Mao Vũ xảy ra chuyện.
“Đáng lẽ tôi vẫn là không nên nói chuyện này với anh nhỉ, lão đại.”
“Hắc Vũ, cậu nghĩ cậu không nói thì tôi sẽ không biết ư?”
Bạch Vũ vừa nói vừa rót thêm hai ly rượu mới, nụ cười trên môi thản nhiên nhưng lại lộ sự tà ác.
“Ngay từ đầu…anh đã biết?”
“Thái độ bất ngờ như vậy nghĩa là sao? Đây, của cậu. Thong thả uống một ly đã rồi nói.”
Dứt lời, Hắc Vũ cùng Bạch Vũ uống cạn. Chẳng rõ là do đâu mà hắn cảm thấy rượu đêm nay có vị không dễ nuốt chút nào.
Bạch Vũ đặt ly rỗng xuống bàn, ngón tay đặt trên miệng ly vô thức trượt quanh. “Chỉ cần nhìn ánh mắt mà cậu ta dành cho Trịnh Lam Hạ, tôi đủ đoán được tâm tình cậu ta như thế nào rồi.”
“Thử hỏi trên đời này làm gì có một tên thuộc hạ nào dám dùng lọai ánh mắt chất đầy say mê đó để nhìn chủ nhân của mình kia chứ.”
“Chủ nhân?”
Giọng Hắc Vũ hơi trầm xuống, ngữ khí mang chút giễu cợt.
Bạch Vũ lại nói. “Tôi nghĩ Mao Vũ, cậu ta đang dần quên ai mới là chủ nhân thực sự của mình rồi. Cho nên mới đi xem đứa con gái kia là người để cậu ta phục tùng.”
“Hắc Vũ.”
Bạch Vũ chợt gọi, Hắc Vũ nhìn sang đã thấy ánh mắt đầy ác ý.
“Cậu thấy mấy rừng thông ngoài kia chứ?”
Hắc Vũ thoạt đầu không hiểu ý câu hỏi này của Bạch Vũ, chỉ thuận theo hướng mắt của hắn mà nhìn ra xa.
Bạch Vũ ngẫm một hơi dài, lông mày hơi nhíu lại. “Những cây nào không tốt, họ sẽ đốn bỏ. Loại bỏ những thứ yếu để đảm bảo chất lượng cho toàn bộ. Quy tắc này tôi nghĩ trên đời ai cũng phải áp dụng, đúng chứ?”
“Lão đại, ý của anh..”
Thấy Hắc Vũ nhìn mình ngập ngừng không muốn nói. Bạch Vũ mới bật cười, nét mặt giãn ra hết cỡ.
“Cậu nhìn tôi như vậy là sao đây, nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu ta à?”
Giết, chỉ một từ đó thôi cũng đủ sắc mặt Hắc Vũ tối sầm. Hắn nhìn Bạch Vũ khá lâu cũng không nói lời nào.
Bạch Vũ uống nốt ly rượu sau cùng, hắn rời khỏi ghế đảo bước ra sau lưng Hắc Vũ.
“Đừng căng thẳng vậy làm gì! Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Nhưng mà…”
Câu nói của Bạch Vũ đến đây tạm ngừng, hắn đặt tay lên vai Hắc Vũ, vỗ vỗ hai cái.
“Tốt nhất hãy nên dạy dỗ cậu ta lại cho tốt. Nếu như để chính tay tôi hoặc thiếu gia dạy dỗ cậu ta, e rằng sẽ không dễ chịu một chút nào đâu.”
“Hôm nay uống bấy nhiêu đủ rồi. Gặp lại sau!”
Bạch Vũ thở ra một hơi, giọng điệu sảng khoái nói một câu rồi rời đi. Hắc Vũ ngồi lại khá lâu, sau cuộc nói chuyện vừa rồi càng khiến tâm trạng hắn trở nên trì trệ. Bạch Vũ giao chuyện của Mao Vũ cho hắn, có phải đã phát hiện ra điều bất thường ở hắn rồi không?
Điều giữa Mao Vũ và hắn mà hắn đã nhọc lòng che đậy bấy lâu nay.
[…]
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
“Đợi một chút!”
Lam Hạ mặc kệ mấy tên thuộc hạ đang đợi mình bên ngoài, bản thân cô vẫn ở trong phòng, loay hoay lục tìm di động.
“Nó đâu rồi chứ, rõ ràng vẫn hay để ở đây kia mà.”
“Tìm cái này sao?”
Lam Hạ bị giọng nói thình lình truyền đến ở phía sau làm cho giật mình. Xoay người nhìn lại thì ra là Ngạo Lăng Cẩn, trong tay anh đúng thật đang giữ thứ mà cô cần tìm.
“Chúng ta phí thời gian như vậy chỉ để đợi em tìm một cái điện thoại ư?”
“Trả cho tôi!”
Lam Hạ gấp gáp muốn lấy lại di động trong tay Ngạo Lăng Cẩn, cô bước đến trước mặt anh, nhón chân muốn với nhưng không được.
Xét cho cùng, so với Ngạo Lăng Cẩn thì chiều cao của cô chẳng có nghĩa lý gì trong những trường hợp như thế này.
“Ông làm gì vậy chứ? Trả điện thoại cho tôi!”
“Em đang nói chuyện với ai vậy Lam Hạ?”
Câu hỏi khó hiểu của Ngạo Lăng Cẩn làm Lam Hạ ngớ ngẫn nhíu mày.
“Thì..là với ông.”
“Ông ở đây là ai?” Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi, giọng cũng trầm xuống.
Lam Hạ lần nữa bị thái độ kì lạ này làm cho lúng túng. “Thì..chẳng phải..là cha nuôi sao? Ông là cha nuôi..”
Câu trả lời này của Lam Hạ có vẻ khiến Ngạo Lăng Cẩn không hài lòng. Anh đột nhiên bước lên trước, cả người hơi cúi xuống một chút.
“Tôi không còn là cha nuôi của em nữa, càng không muốn làm cha nuôi của em. Em quên rồi sao?”
“Tôi..tôi…”
Lam Hạ còn chưa kịp nói, lại thấy Ngạo Lăng Cẩn muốn áp sát. Cô chống tay lên ngực anh, nhưng phút chốc cũng bất lực nhắm tịt mắt.
Ngạo Lăng Cẩn chỉ còn chút nữa thôi đã hôn lên môi Lam Hạ, nhưng nhìn vẻ mặt cam chịu này của cô, anh đã kịp thời dừng lại.
Giọng trầm trầm. “Tôi đã nói cho em thời gian để thích nghi và chấp nhận mọi chuyện. Cho nên lần này, tôi tạm bỏ qua. Nhưng thời gian của tôi cũng có hạn, em liệu mà tính toán!”
“Còn cái này..”
Ngạo Lăng Cẩn đưa điện thoại ra trước mặt Lam Hạ, trên môi lộ chút trêu đùa.
“Đợi khi em biết điều, tôi sẽ trả nó lại cho em!”
Nói xong là liền quay lưng đi, bỏ lại Lam Hạ đứng ngây người ra vài giây sau mới hoàn hồn trở lại. Cứ tưởng giây phút vừa rồi Ngạo Lăng Cẩn lại hôn, cho nên mặt mũi bây giờ đỏ bừng bừng.
Đến khi Lam Hạ xoay người làm cơn đau dưới thân đột ngột dâng lên mới làm cô điếng người ngồi bịch xuống ghế. Tay cô bấm chặt lên bụng, nhíu mày thở dốc.
Bộ dạng khổ sở này của cô không phải là do một tay Ngạo Lăng Cẩn tạo ra ư. Tại sao anh vẫn thích dùng cái cách ngang ngược ấy để tiếp tục ép buộc cô.
Nói rằng cho cô thời gian để thích nghi và tiếp nhận. Đây quả là nói dối không chớp mắt mà. Rõ ràng dù cô có muốn tiếp nhận hay không, đến cuối cùng cũng bị Ngạo Lăng Cẩn bắt ép mà gật đầu.
“Trở về Bạch Ngự dinh rồi, mình phải làm sao đây?”