“Lam Hạ, cái này tặng cho em!”
Nguỵ Thái Văn đứng phía sau, đột ngột đưa đến trước mặt Lam Hạ một chiếc kẹp tóc thêu hoa khiến cô khá bất ngờ.
Nhìn Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ hỏi: “Tặng em!? Sao khi không lại tặng quà cho em thế này?”
Nguỵ Thái Văn ban đầu không đáp, chỉ im lặng vài giây để chăm chú nhìn Lam Hạ. Sau đó lại mỉm cười, ôn nhu nói:
“Thích thì tặng, tặng quà cho em cũng phải định ngày sao?”
Nghe đến đây, Lam Hạ bật cười, khoé mắt cong lên tạo ra vẻ thích thú.
“A, hoá ra Nguỵ Thái Văn anh lại có sở thích như vậy! Đừng bảo em không nhắc nhở anh, tuỳ tiện tặng quà cho con gái như thế này rất dễ khiến người ta hiểu nhầm đấy!”
“Hiểu nhầm gì chứ?”
Nguỵ Thái Văn vờ hỏi, nhưng từ sâu trong lòng đã thừa hiểu câu nói của Lam Hạ là có ý gì.
Lam Hạ nghiêng đầu, dáng người bé nhỏ thoáng lắc lư, tinh nghịch nói:
“Thì hiểu nhầm là anh thích người ta chứ sao nữa! Nè, không phải là anh không nghe câu. Đàn ông con trai nhất định sẽ không tuỳ tiện tặng quà cho cô gái mà anh ta không thích chứ?”
Câu nói trêu đùa vô tư của Lam Hạ khiến ánh mắt Nguỵ Thái Văn chợt như lặng xuống vài phần. Anh nhìn cô, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói:
“Vậy à! Vậy…đối với em thì anh tuyệt đối không ngại bị hiểu nhầm đâu Lam Hạ!”
“Cho nên…”
Nói đến đây, Nguỵ Thái Văn chợt dừng. Ánh mắt ban đầu cũng đã rất khác, hệt như trải đầy tâm tư, khó một lời mà tường tận. Thái độ khác lạ này của anh nhất thời làm Lam Hạ khó hiểu, chân vô thức nhấc lên muốn lùi về sau một bước.
Nhưng Nguỵ Thái Văn đột nhiên đưa tay lên cao, giữ lấy đầu Lam Hạ mà ghì về trước. Tưởng chừng như vòng tay của Nguỵ Thái Văn tựa hồ muốn ôm lấy cô nhưng lại phân vân không dám. Ngay khi Lam Hạ còn ngơ ngác không hiểu thì Nguỵ Thái Văn đã rất nhanh đã đem thứ trong tay kẹp lên tóc cô.
Loading…
Sau đó thuận tiện cười khen ngợi.
“Rất đẹp! Rất hợp với em!”
“Thái Văn, anh…”
Lam Hạ hơi ngập ngừng, trong giọng nói không giấu được bối rối. Nhưng Nguỵ Thái Văn lại vô cùng điềm tĩnh, hệt như không có chút vướng bận gì với hành động vừa rồi của mình.
Anh vuốt tóc Lam Hạ, ngón tay khẽ trượt qua chiếc kẹp trên tóc cô, mang theo chút lưu luyến không muốn rời.
“Thực ra anh chưa hề nghe đến câu như em đã nói, rằng đàn ông con trai nhất định sẽ không tuỳ tiện tặng quà cho cô gái mà họ không thích. Anh phải cảm ơn em mới đúng đấy Lam Hạ, cảm ơn em đã cho anh biết được điều quan trọng ấy.”
“Thái Văn…Thái Văn…”
Cánh môi mơ màng khẽ gọi cái tên ấy vài lần, hình ảnh Nguỵ Thái Văn mang nụ cười ấm áp trước mắt Lam Hạ dần dần mờ nhạt rồi phút chốc tan biến. Hệt như khói mây, dù cô có cố gắng nắm lấy cũng không thể giữ lại được,
Lam Hạ như bật khóc, cô giật mình tỉnh giấc, lần nữa vô thức gọi thật lớn.
“Thái Văn!”
Lúc này, Lam Hạ mới nhận ra bản thân vừa mơ một giấc mơ của ngày trước. Ngày hôm ấy, Nguỵ Thái Văn đã tận tay đeo chiếc kẹp ấy lên tóc cô, còn không ngừng nói với cô những lời kì lạ.
Nhìn lại hiện tại, Nguỵ Thái Văn trước mắt cô vẫn nằm yên bất động. Trái tim Lam Hạ lần nữa đau thắt, cô siết chặt tay Nguỵ Thái Văn, gục mặt xuống tay anh, mệt mỏi khóc lên vài tiếng,
“Thái Văn, anh cứ định sẽ ngủ mãi như vậy hay sao? Thức dậy và trêu ghẹo em như trước đi chứ?”
“Ngạo tiểu thư!”
Giọng Nguỵ Lâm Lâm bất chợt cất lên ở phía sau, cô tiến đến bên cạnh Lam Hạ, tử tế đưa cho Lam Hạ một tách sữa nóng.
“Ngạo tiểu thư, cô đã ngồi đây cả đêm rồi! Dùng một ít sữa rồi trở về nghỉ ngơi đi.”
“Nguỵ tổng..”
Lam Hạ nhận lấy tách sữa nóng, cô lau nước mắt, nhìn Nguỵ Lâm Lâm trước mặt tiều tuỵ đi rất nhiều chỉ sau một đêm mà trong lòng chua xót vô cùng.
Người phụ nữ trước mặt cô không lâu trước đây còn mang trên mình vẻ cao quý và lộng lẫy, bây giờ đã vì đau lòng mà hoá ra đáng thương. Vẻ ngoài mạnh mẽ của Nguỵ Lâm Lâm vốn không đủ để che đậy sự vỡ nát trong lòng mình, điều này thực sự khiến Lam Hạ càng thêm tự trách.
Cô nhìn Nguỵ Lâm Lâm khá lâu, sau đó ái ngại nói.
“Nguỵ tổng, tôi không sao, xin đừng lo! Hơn nữa, Nguỵ tổng đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Hãy cứ gọi tôi như cách Thái Văn đã gọi, là Lam Hạ được rồi!”
“Vậy thì cô cũng đừng gọi tôi bằng hai từ Nguỵ tổng nữa được chứ?”
Nguỵ Lâm Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt trầm tĩnh mang chút u buồn thật làm người đối diện dễ chịu cảm mến. Đối nghịch với vẻ ngoài tưởng chừng như kiêu ngạo, nhưng con người Nguỵ Lâm Lâm không nghĩ lại ôn hoà đến vậy.
Lam Hạ nhìn Nguỵ Lâm Lâm vài giây, chưa kịp đáp thì Nguỵ Lâm Lâm lại tiếp.
“Gọi tôi là Lâm Lâm, như cách mà Thái Văn đã gọi!”
Cứ mỗi lần nhắc đến Nguỵ Thái Văn, tim cả hai người hệt như bị ai cào xé, đau suýt không thở được. Lam Hạ nén buồn vương trên mắt, không cho lệ rơi xuống mà gượng cười gật đầu.
“Lâm Lâm, cảm ơn chị!”
Nguỵ Lâm Lâm lúc này chợt buông ra một tiếng thở dài, vô chừng như rất mệt mỏi. Cô nhìn sang đứa em trai đang nằm trên giường bệnh, nhưng lời nói lại đẩy hết về phía Lam Hạ đang đứng bên cạnh.
“Thực ra, người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cô biết không Lam Hạ, cuộc sống thật sự của Thái Văn bấy lâu vốn dĩ chỉ là một màu đen vô cùng nhàm chán và đau thương. Trái tim bé bỏng của nó gần như đã tổn thương đến chết lặng kể từ nhỏ rồi, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô mới vô tình khiến nó đập và sống trở lại. Mỗi lần nhắc đến tên cô, dù chỉ là qua màn hình di động, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt và nụ cười khi ấy của Thái Văn vô cùng chân thực, không chút gượng ép.”
“Thái Văn, nó đã từng có lần nói với tôi. Một người đàn ông con trai nhất định sẽ không tuỳ tiện tặng quà cho bất kì cô gái nào mà họ không thích, nhưng nó đã lỡ đem tặng thứ quý giá nhất của một con người cho cô gái đó rồi!”
“Lam Hạ, cô có biết thứ đó là gì hay không?”
Câu hỏi bất chợt của Nguỵ Lâm Lâm làm dòng suy nghĩ của Lam Hạ chững lại vài giây. Cô ngước nhìn Nguỵ Lâm Lâm, ánh mắt và gương mặt chất đầy vẻ đau thương ấy hệt như từng nhát dao mạnh mẽ đâm xuống lồng ngực cô.
Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau mà Nguỵ Lâm Lâm đang gồng mình gánh chịu, lớn đến mức nào.
Là đau đến mức có khiến con người ta dù có đau đến đâu cũng không thể khóc được!
Đó chính là những gì đang thể hiện trong đôi mắt đã khô rát của Nguỵ Lâm Lâm hiện giờ. Vốn không phải không khóc, mà là vì đã khóc đến cạn cả nước mắt, có muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào cũng không được nữa.
Nguỵ Lâm Lâm nhìn Lam Hạ, ánh mắt nặng trĩu hơi run lên vài lần.
Ngắn gọn nói: “Là trái tim!”
Câu nói ấy của Nguỵ Lâm Lâm hệt như đánh đến đầu óc Lam Hạ rung chuyển không ngừng. Ánh mắt cô di chuyển từ Nguỵ Lâm Lâm xuống Nguỵ Thái Văn, cổ họng thoáng chốc như bị chặn ngang, đông cứng không thể thoải mái thốt ra thành lời.
Chỉ có thể ngập ngừng trong suy nghĩ, rối loạn không biết phải nói gì.
Lúc này, ánh mắt Nguỵ Lâm Lâm có chút đổi khác, đôi lông mày sắc sảo hơi nhíu lại. Cô nhìn về phía Lam Hạ rất lâu, sau đó khó hiểu nắm lấy tay Lam Hạ, buồn bã nói như một lời cẩu khẩn,
“Lam Hạ, Thái Văn đã thực sự dốc hết tâm can cho cô rồi! Vậy còn cô?”
“Tôi!?”
Lam Hạ có chút sững sốt trước lời nói và hành động của Nguỵ Lâm Lâm. Ánh mắt này của Nguỵ Lâm Lâm rốt cuộc là ý gì đây? Tại sao cô lại cảm thấy bản thân đang bị gượng ép thế này?
Nguỵ Lâm Lâm đột nhiên siết chặt tay Lam Hạ hơn, giọng cũng đồng thời trở nên quyết đoán.
“Câu trả lời của cô, có thể sẽ là động lực rất lớn cho Thái Văn tỉnh dậy. Lam Hạ, dù tôi biết thế này là không đúng với cô, nhưng…nhưng cô có thể vì mạng sống của Thái Văn mà trả lời tôi được không? Dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được!”
“Chỉ một lần thôi!”
Trước sự chân thành của Nguỵ Lâm Lâm, Lam Hạ không thể vô tâm mà từ chối. Môi cô hơi cong lên, nụ cười mang chút thương đau gửi đến người trước mặt.
Bằng tất cả tấm lòng một người làm chị, Nguỵ Lâm Lâm hỏi:
“Lam Hạ, cô có bao giờ thích Thái Văn hay không?”
Tuy Lam Hạ đã tự nhủ phải trả lời thật nhanh vì sự sống của Nguỵ Thái Văn, thế nhưng khi bị Nguỵ Lâm Lâm hỏi như vậy trong lòng lại khó tránh khỏi ngập ngừng.
Cô thừa biết, người mà bản thân cô yêu nhất không ai khác ngoài Ngạo Lăng Cẩn. Tuỳ tiện trả lời câu hỏi này chỉ để tiếp thêm động lực cho người khác liệu có phải quá đáng lắm không?
Nhưng dường như Nguỵ Lâm Lâm không cho Lam Hạ thời gian do dự quá nhiều, lần nữa đã lặp lại câu hỏi.
“Lam Hạ, trả lời tôi đi. Cô, có chút tình cảm nào với Thái Văn hay không?”
Bàn tay cơ hồ hơi siết lại, Lam Hạ cố giấu nhẹm cảm xúc thật của chính trái tim mình, buộc bản thân phải gật đầu đáp lại một tiếng.
“Có!”
Chỉ có điều, Lam Hạ không thể ngờ được ông trời dường như lại trêu cô ác ý đến vậy. Ngay khi cô vừa đáp lại câu hỏi của Nguỵ Lâm Lâm một cách to rõ nhất thì ở phía cửa phòng, Ngạo Lăng Cẩn lại thình lình xuất hiện.
Ánh mắt anh tràn ngập giận ý, toàn bộ không gian vây quanh anh hệt như hoá thành một mảng đen đầy u ám đến lạnh người.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn trừng trừng về phía Lam Hạ, đôi đồng tử mang theo hàng vạn tia giận sắc như mũi dao trùng trùng ghim thẳng về người cô.
Giọng trầm đến mức khó chịu.
“Lam Hạ, có phải ta đã nghe nhầm hay không? Con vừa nói..con có tình cảm với Nguỵ Thái Văn?”