Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 24



“Anh đưa em đến đây làm gì?”

Lam Hạ ngạc nhiên nhìn Mao Vũ, do dự không muốn bước vào trong. Bỗng nhiên không hiểu lí do gì mà cậu lại đưa cô đến trung tâm thương mại.

Mao Vũ nhìn cô, cười hỏi: “Tiểu thư vẫn chưa biết hết sản nghiệp của thiếu gia đúng không?”

“Sản nghiệp!?”

Lam Hạ ngẫn người, Mao Vũ lại bật cười, thản nhiên nói: “Trung tâm thương mại này là một phần nhỏ trong số sản nghiệp của thiếu gia.”

“Đi với tôi, hôm nay tôi đưa tiểu thư tham quan một vòng!”

“Khoan! Đợi đã!”

Lam Hạ còn chưa kịp phản đối, thì cánh tay đã bị Mao Vũ kéo đi vào trong.

Quang cảnh đồ sộ trước mắt khiến cô có phần ngạc nhiên đôi chút. Thứ mà Mao Vũ vừa nói là một phần nhỏ là thế này hay sao?

Vậy nếu là phần lớn hơn thì nó sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa?

Quá lớn, nơi này thực sự quá lớn rồi!

Thời gian sinh sống ở bên Pháp, cô cũng thường xuyên đi trung tâm để mua sắm. So về cả hình thức chung và quy mô thì trung tâm này có thể sánh ngang với cả những trung tâm lớn bên Pháp.

Lam Hạ tự hỏi, thực sự Ngạo Lăng Cẩn giàu có đến cỡ nào?

Mao Vũ dắt theo Lam Hạ đang tròn mắt ở phía sau, trong lòng cậu có chút buồn cười. Quả thực cho dù Lam Hạ là con gái nuôi của Ngạo Lăng Cẩn, nhưng suy cho cùng vẫn còn rất nhiều điều mà cô không hề biết về người cha nuôi này.

Ý nghĩ vô tình lướt qua đầu, khiến ánh mắt Mao Vũ lắng xuống vài phần. Đúng là như vậy, cho dù Lam Hạ có muốn biết nhiều hơn cũng là điều không thể.

Ngạo Lăng Cẩn – người cha nuôi này của cô vẫn luôn luôn che giấu cô rất nhiều thứ.

Mao Vũ đã từng ước rằng, Lam Hạ sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ lại chuyện trước đây. Có như thế thì hoạ may tâm hồn mong mảnh của cô sẽ không bị tổn thương quá nhiều. Những chuyện mà Ngạo Lăng Cẩn che đậy sau cánh cửa ấy bấy lâu luôn là một lưỡi dao sắc nhọn, sẵn sàng ghim thẳng vào tim cô nếu cô dám tận tay đẩy cửa bước vào.

Mao Vũ không muốn mất Lam Hạ, bởi thế cậu bắt buộc bản thân mình phải biến thành một kẻ ích kỉ, một lòng muốn vứt bỏ toàn bộ ký ức của cô.

Nếu có thể, cậu thực sự muốn dắt tay Lam Hạ, đưa cô cao chạy xa bay, đi đến một nơi mà không ai biết đến.

Kể cả Ngạo Lăng Cẩn!

“Mao Vũ!”

Lam Hạ đột nhiên khẽ reo lên.

Cô níu áo Mao Vũ, giọng nhỏ xíu: “Hình như em thấy mọi người đang nhìn chúng ta!”

Mao Vũ bây giờ mới đưa mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt đổ về phía hai người đang đứng. Nhất là các nữ nhân viên của trung tâm, vừa nhìn vừa len lén cười rồi bàn tán chuyện gì đó.

Có vẻ rất thú vị cho nên mặt mũi người nào cũng lộ ra nét hứng thú!

Lúc này, từ phía xa có một nam nhân viên đi nhanh đến. Đứng trước mặt Mao Vũ, nam nhân viên cúi đầu: “Không biết cậu đến, không kịp đón tiếp. Xin lỗi cậu Mao Vũ!”

“Không sao!”

Mao Vũ vui vẻ đáp, nhìn sang lại thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lam Hạ đang nhìn mình. Cậu phì cười: “Tiểu thư làm sao vậy?”

“Không ngờ nha!”

Lam Hạ thốt lên, giọng chất đầy kinh ngạc: “Em không nghĩ mọi người làm việc cho cha nuôi cũng được oai như thế này!”
Loading…

Câu nói ngớ ngẫn của Lam Hạ thoáng làm Mao Vũ không nhịn đươc cười. Đúng là cái đầu ngốc nghếch này của cô vẫn còn chưa nghĩ được chuyện gì nghiêm túc cả. Cậu xuất thân trong tứ Vũ, là bộ tứ được Ngạo Lăng Cẩn tuyệt đối tin tưởng. Những chuyến đi của Ngạo Lăng Cẩn đều có mặt của tứ Vũ, hiển nhiên với sắc vóc như Mao Vũ việc xuất hiện trên các trang báo và phương tiện truyền thông dù chỉ đứng ở sau lưng ông chủ của mình cũng đủ khiến giới nữ một phần điên đảo.

Không cần nói đâu xa, cả một rừng nhân viên nữ trong trung tâm thương mại này hiện giờ đang dùng ánh mắt ái mộ quen thuộc của nữ giới để nhìn cậu chằm chằm.

Hơn hết, họ lại nhìn sang cô gái bên cạnh cậu. Lam Hạ – gương mặt xinh đẹp đầy sức hút này chỉ vừa mới nổi lên dạo gần đây nhờ vào bữa tiệc sinh nhật mười tám mới qua của cô.

Hơn cả sự ngưỡng mộ, phái nữ lại đi dành cho Lam Hạ nhiều hơn chính là sự đố kỵ và ghen tức.

Chẳng hiểu do số Lam Hạ tốt hay kiếp trước có cứu cả thế giới hay không, kiếp này sinh ra đã có sắc, lại có thời. Lọt vào Ngạo gia, một bước mang danh con gái nuôi độc nhất của Ngạo tiên sinh, lại còn có thể suốt ngày ở bên cạnh những người đàn ông có phẩm mạo phi phàm thế kia.

Làm sao mà không ghen tị cho được!

Lam Hạ cảm nhận được những luồn sát khí đang bủa vây lấy mình, liền cong môi khó chịu đứng nép sát vào người Mao Vũ.

Ngay lập tức luồn sát khí ấy càng mạnh hơn, Lam Hạ mới nhận ra nguyên nhân thực sự ở đây là gì.

Vốn bản tính vẫn còn trẻ con và bướng bỉnh, Lam Hạ không phải dạng con gái chấp nhận mình thiệt thòi dù là dưới bất kì hành động lời nói hay ánh mắt của người khác.

Muốn ganh ghét cô, tất cả bọn họ đều chưa đủ tầm!

“Mao Vũ!”

Lam Hạ đột nhiên nhẹ giọng, nép vào người Mao Vũ mà lắc lắc cánh tay cậu: “Anh nói toà nhà này, trung tâm thương mại này là của cha nuôi có đúng không?”

Mao Vũ gật đầu, Lam Hạ lại cố tình nói lớn hơn: “Vậy giả sử, nếu em tự nhiên thấy không vừa ý ai đó…liệu em có thể phản ánh lại với cha nuôi hay không nhỉ?”

Nghe đến đây, Mao Vũ đi tin là thật, liền hỏi: “Tiểu thư không vừa ý chỗ nào sao?”

Lam Hạ tạm thời chưa đáp, chỉ âm ừ gật gật. Mao Vũ thật thà tin đến sái cổ: “Nếu ý kiến của tiểu thư hợp lý và có thể góp phần hoàn thiện hơn cho công việc của thiếu gia, thì ngài ấy chắc chắn sẽ liệu mà xem xét!”

“Vậy sao!”

Lam Hạ bước đến trước, gương mặt nhỏ nhắn hơi cao lên. Trong giọng nói cũng tràn ngập đắc ý: “Em nghĩ hình như ở đây cần phải thay đối một số thứ rồi!”

Xoay một vòng, cô cười cười: “Ví dụ như nhân viên chẳng hạn!”

Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt sát khí xung quanh Lam Hạ cùng lúc đều bị dập tắt. Ai nấy đều vội quay đi tập trung vào công việc, không dám nhiều chuyện dù chỉ bằng nửa con mắt.

Mao Vũ thấy cô như vậy, có hơi ngạc nhiên: “Tiểu thư, nhân viên thế nào?”

“Em đùa! Đùa một chút thôi!”

Lam Hạ cười khì khì, sau đó vui vẻ đi nhanh về trước, phấn khích nói: “Đi thôi Mao Vũ, không phải anh bảo sẽ dẫn em đi tham quan sao?”

“Anh chậm chạp quá rồi đấy!”

Xoay mặt nhìn lại, Lam Hạ nở nụ cười tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng.

Vô tình nhịp tim Mao Vũ bị trật đi vài nhịp, thoạt đầu ngẫn người, sau mới có thể lấy lại bình tĩnh mà bật cười: “Được được! Tôi đến ngay đây!”

Nói rồi Mao Vũ nhanh chân bước đến phía Lam Hạ, cô nắm tay cậu, vui vẻ cùng nhau đi dạo khắp nơi. Mặc kệ phía sau lưng, khi cô rời đi thì đám người kia lại bắt đầu được dịp bàn tán với nhau.

Một vài người còn tiện tay cầm điện thoại lên, chụp ảnh liên tục. Sau đó cùng nhau mang số hình ảnh vừa chụp được đưa lên mạng, kéo thêm người vào để bàn chuyện.

Xem ra hôm nay trên trang diễn đàn dành riêng cho Ngạo gia, lại có chủ đề nóng để nói nữa rồi!

[…]

Cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, khu đất thuộc quyền Ngạo gia tại đồi Tây.

Chiếc trực thăng phía trên cao từ từ đáp xuống, cánh quạt khổng lồ tản ra luồng gió mạnh khiến đám cỏ cây xung quanh đều đồng loạt bị thổi đổ rạp sát đất.

Mất khoảng một lúc thì tiếng động cơ nhức tai kia mới chấm dứt, cánh cửa sau đó cũng được kéo sang một bên. Từ trên bậc thang đang nối xuống đất, đôi giày tây bóng loáng mới bắt đầu bước ra.

“Lão đại!”

Tiếng chào của đám đàn em có mặt đồng loạt vang lên.

Người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt bọn họ không lên tiếng đáp lại, chỉ chậm rãi lướt qua hàng người đang đứng dọc thành hai bên.

Trong bộ âu phục đen thẳng tấp, bên ngoài khoác thêm áo măng tô dài đến tận gối, cổ mang khăn choàng bằng lông thú thượng phẩm. Tay bên phải đeo găng da, tay trái để thoáng nhưng lại nổi bật với chiếc nhẫn ngọc lục bảo trạm hổ đeo ở ngón cái.

Dáng hình cao lớn, khí chất hơn người, cả gương mặt cũng đậm sự tàn ác. Trên người Bạch Vũ, không nơi nào lướt qua đều không để lại sự rùng mình sợ hãi. Gương mặt lãnh đạm ấy càng trở nên u ám lạ thường với một vết sẹo dài hơn 5 cm kéo dọc qua con mắt phía bên phải.

Ngạo Lăng Cẩn lúc này cũng từ trên xe bước xuống, anh đứng đó đợi người phía xa đi đến trước mặt mình.

Dừng lại ngay trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, Bạch Vũ kính trọng cúi đầu: “Thiếu gia!”

“Đại Vũ! Mừng anh trở về, chuyến đi lần này đã vất vả rồi!”

Vỗ lên vai Bạch Vũ hai cái, Ngạo Lăng Cẩn cảm kích nói.

Đối với anh, người thân cận nhất bên cạnh ngoài Sa quản gia ra thì chỉ còn mỗi Bạch Vũ. Hắn đã làm việc cho bố của anh kể từ rất lâu, khi ông vẫn chưa qua đời.

Từ lúc Ngạo Lăng Cẩn vẫn còn là một cậu thanh niên, Bạch Vũ đã là người dẫn dắt anh trong những lần anh non nớt chưa trải sự đời.

Vốn dĩ từ lâu, Ngạo Lăng Cẩn không hề xem Bạch Vũ là thuộc hạ. Anh xem hắn như người nhà của mình, đặc biệt là kể từ khi bố mẹ qua đời trong sự việc kinh khủng năm ấy.

Ngạo Lăng Cẩn chỉ còn có hắn và Sa quản gia là chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Đến nay khi tuổi đời đã quá ba mươi, anh vẫn luôn kính trọng hắn, gọi hắn bằng một tiếng “anh”.

Bạch Vũ mỉm cười lắc đầu: “Vất vả gì chứ thiếu gia! Đây là nhiệm vụ của tôi, bổn phận của tôi là phải hoàn thành thật tốt việc đã được giao.”

“Lần này để xảy ra chuyện sơ suất như vậy, thực sự khiến tôi cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng.”

“Xin lỗi vì đã để cậu bận tâm!”

Nghe Bạch Vũ nói vậy, Ngạo Lăng Cẩn không trách, ngược lại còn có vẻ quan tâm.

Anh nhìn vào vai trái của hắn, nhướng mày hỏi: “Vết thương không sao chứ?”

Bạch Vũ gật đầu: “Đã ổn hơn rất nhiều!”

“Được rồi! Trở về Bạch Ngự dinh rồi nói tiếp.”

Sau câu nói đó, Ngạo Lăng Cẩn cùng Bạch Vũ ngồi chung một xe. Chiếc xe chạy được một đoạn ra khỏi đường dốc, Bạch Vũ mới lên tiếng: “Chuyến giao dịch lần này thực sự có những việc nằm ngoài dự tính ban đầu của chúng ta. Phía Marco đồng ý thoả thuận mà chúng ta đưa ra, chấp nhận trả gấp năm lần số tiền đã giao trước. Thiếu gia, việc mà ngài đã tính toán chưa bao giờ là sai cả. Số vũ khí chúng ta đã chuyển cho Marco để mang đến Bờ Biển Ngà thu về hơn hai triệu đô la.”

“Anh lại quá lời rồi Đại Vũ!”

Ngạo Lăng Cẩn khàn giọng bật cười. Anh vỗ vai Bạch Vũ, lần nữa nói: “Chuyến đi này nếu không phải giao cho anh, chưa chắc đã thành công như vậy!”

“Hơn nữa, nó cũng gây ra cho anh nhiều bất trắc rồi! Hãy dành ít thời gian để nghỉ ngơi đi.”

Bạch Vũ không nói, chỉ cúi đầu khẽ cười một lần.

Vốn dĩ chuyến đi này hắn đã trở về từ hai năm trước, nhưng vô tình lại gặp phải một số vấn đề mà đến tận hôm nay mới có thể quay về Bắc Kinh.

Người tính không bằng trời tính, có một số việc hắn muốn sớm tự tay giải quyết thì có vẻ đã quá muộn.

Đối với Ngạo Lăng Cẩn cũng vậy, thời gian qua chắc hẳn cũng đã khiến suy nghĩ của anh thay đổi rất nhiều. Bạch Vũ giờ phút này tự hỏi, trong mắt Ngạo Lăng Cẩn liệu sự tàn ác đến lạnh người lúc trước có còn nữa hay không?

Khi cớ gì anh lại hết lần này đén lần khác nương tay với con gái của kẻ thù đến như vậy!

Đây không phải là Ngạo Lăng Cẩn mà hắn đã từng biết.

Ngạo Lăng Cẩn mà hắn biết, đã sống và lớn lên trong sự khắc nghiệt tột cùng của danh môn vọng tộc. Biến cố trong cuộc đời năm đó đã vô tình mài dũa ra một Ngạo Lăng Cẩn vô cùng lãnh đạm, trong mắt chỉ có mười phần nhẫn tâm.

Vậy mà bây giờ…

Nghĩ đến đây, Bạch Vũ đột nhiên hỏi: “Phải rồi, con bé đó vẫn sống tốt nhỉ?”

Ngón tay đang khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn của Ngạo Lăng Cẩn khựng lại. Anh trầm giọng: “Ý anh là Lam Hạ?”

“Lam Hạ sao!?”

Bạch Vũ chợt cười, âm thanh có phần ác ý: “Không gặp bấy lâu, không nghĩ giữa thiếu gia và nó lại có tiến triển!”

“Có tiến triển!?”

Giọng Ngao Lăng Cẩn hơi cao lên, anh nhìn sang Bạch Vũ, nét mặt nghiêm khắc vô cùng.

Bạch Vũ vốn rất hiểu tính cách của Ngạo Lăng Cẩn , bất kì lúc nào dù là lúc anh không vui hay khó chịu, hắn để dễ dàng nắm bắt được tâm trạng của anh chỉ qua một ánh mắt.

Ngồi ngã ra sau, hắn khản khái bật cười: “Lam Hạ! Ngài gọi nó thân mật như vậy còn không phải có tiến triển thì là gì!”

Ngạo Lăng Cẩn quay sang hướng khác, thờ ơ cất giọng: “Tiến triển mà anh nói, tôi không biết nên hiểu theo hướng nào mới phải.”

Nhận ra ngữ khí có phần khó chịu của Ngạo Lăng Cẩn, Bạch Vũ mới thay đổi thái độ mà khẽ thở dài: “Thật là, năm đó ngài mang nó về Bạch Ngự dinh, tôi chỉ mới nhìn thấy nó được hai lần. Trở về thì hay tin ngài đưa nó sang Pháp, thế là mặt mũi đứa con gái của Trịnh gia ra sao tôi đến bây giờ vẫn còn không nhớ rõ!”

“Lần này trở về rồi, tôi thực sự rất nôn nóng muốn gặp mặt con bé!”

“Cái gì!? Thiếu gia mang về một đứa trẻ!?”

Bạch Vũ đang ngồi uống trà trong thư viện, nghe tin từ miệng một tên đàn em liền sững sốt.

Tên đàn em gật gật: “Vâng thưa Lão đại, hơn nữa còn là con gái, chắc khoảng tám chín tuổi.”

Gấp quyển sách trong tay lại, Bạch Vũ ngắn gọn hỏi: “Nó đang ở đâu?”

“Nó đã được thiếu gia mang lên phòng thưa Lão đại, nghe Sa quản gia nói chính thiếu gia đã cho người chuẩn bị phòng cho con bé ấy.”

Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Vũ đứng dậy rời khỏi thư viện.

Nép phía sau bức tường, hắn đợi sau khi Ngạo Lăng Cẩn rời đi mới một mình tiến tới. Vào bên trong, hắn thấy Sa quản gia đang cẩn thận đắp lại chăn bông cho cô bé nằm trên giường.

Nhìn sơ qua có vẻ đang ngủ rất say, nhìn thấy hắn Sa quản gia đã lên tiếng: “Đại Vũ…”

“Con bé này là do thiếu gia vừa mang về sao?”

Bạch Vũ nghiêm giọng hỏi.

Sa quản gia gật đầu: “Vâng, tiểu thư Lam Hạ vừa được thiếu gia mang về đây.”

“Lam Hạ!?”

Bạch Vũ khá kinh ngạc, cả giọng cũng cao lên rõ rệt. Hắn bước đến gần hơn, cẩn thận quan sát đứa trẻ đang ngủ say trên giường. Trong phút chốc, hắn nhớ ra được điều gì đó liền khiến sắc mặt hắn xấu đi trông thấy, dường như đứa trẻ này hắn đã từng thấy qua ở đâu rồi thì phải.

Ít giây sau, hai đầu lông mày hắn hơi xô lại, trong ánh mắt đã chất đầy hoài nghi.

“Là nó!!!”

[…]

“Mao Vũ, chúng ta về thôi, đã không còn sớm rồi!”

Lam Hạ vừa nói vừa chỉ tay lên đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối, vậy mà có vẻ như Mao Vũ vẫn chưa có ý định chở cô về Bạch Ngự dinh. Sau khi dẫn cô đi khắp các nơi trong trung tâm thương mại, mua sắm đủ thứ, cậu lại tiếp tục đưa cô đi khắp các con phố ở Tây thành.

Lam Hạ vốn là một người ham vui, nhưng mà Mao Vũ thực sự làm cô vui đến mức kiệt sức rồi. Đôi chân này của cô thực sự không thể tiếp tục đi thêm được nữa.

Ấy vậy mà Mao Vũ vẫn trông phấn chấn lạ thường, gương mặt không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu ta nói: “Chưa gì mà tiểu thư đã bỏ cuộc rồi sao? Chúng ta còn chưa đi hết thành phố kia mà!”

“Không…không cần!” Lam Hạ thở dài, chịu thua mà lắc đầu.

Cô bám lấy cánh tay Mao Vũ, ngán ngẫm nói: “Em đi không nổi nữa! Bụng này cũng không còn chỗ chứa thêm thức ăn! Mao Vũ, cầu xin anh thả em về Bạch Ngự dinh có được không?”

“Tiểu thư thực sự muốn về sao?”

Mao Vũ chợt hỏi, cả giọng cũng bỗng nhiên thấp xuống. Cậu nhìn Lam Hạ, ánh mắt trần ngập lo lắng: “Nếu có thể, tôi thực sự rất muốn đưa tiểu thư đi xa hơn nữa,lâu hơn nữa! Nếu có thể, tôi muốn tiểu thư vĩnh viễn cũng đừng trở về Bạch Ngự dinh!”

“Mao Vũ!” Lam Hạ ngạc nhiên nhìn cậu, cô khó hiểu hỏi: “Anh làm sao thế kia? Tự dưng lại nói chuyện kì lạ như vậy?”

“Bạch Ngự dinh là nhà của em, có lí do gì để em không muốn về nhà cơ chứ?”

“Mau lên, đưa em về!”

Lam Hạ bật cười trêu đùa, vừa xoay người mở cửa xe thì đột nhiên Mao Vũ kéo cô trở lại, tay đập mạnh lên cửa xe khiến nó đột ngột khép chặt.

Cô ngơ ngác nhìn Mao Vũ, miệng lấp bấp: “Mao Vũ, anh…anh không sao chứ?”

“Tiểu thư!”

Giọng Mao Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc, cả ánh mắt cũng hoá ra trầm tĩnh vô cùng.

Cậu siết lấy tay Lam Hạ, ngập ngừng nói: “Tôi thực sự không muốn tiểu thư trở về đó, nếu tiểu thư trở về…”

Vừa nói đến đây, thì di động của Lam Hạ chợt reo.

Cô cầm di động trên tay, ngỡ ngàng tròn mắt khi thấy người gọi đến là Ngạo Lăng Cẩn.

Thực sự cô ngạc nhiên đến mức tay chân suýt run lên, trước giờ đây là lần đầu tiên Ngạo Lăng Cẩn gọi điện thoại cho cô.

Rốt cuộc có nên nghe máy hay không?

Chẳng rõ là do đâu mà tâm trạng Lam Hạ hiện giờ rối tung, căng thẳng vô cùng.

Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy.

Còn chưa kịp mở miệng, phía bên kia đã là giọng của Ngạo Lăng Cẩn, ngắn gọn và đầy giận ý.

“Con đang ở đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.