Trước mắt Lam Hạ, gương mặt Ngạo Lăng Cẩn đã trở nên hung ác đáng sợ. Từ sâu trong đôi mắt anh, giận dữ đã dâng lên tô kín cả đồng tử.
Còn hơn cả lãnh đạm, đó là sự tàn khốc.
Lam Hạ bị anh siết đến đau nhói cả xương hàm, khổ sở kêu lên: “Cha nuôi…con đau…”
“Đau!?”
Ngạo Lăng Cẩn nhướng mày nhìn cô, ngắn gọn hỏi.
Trên môi phảng phất gian ý, anh nhếch cười: “Con biết không Lam Hạ, nỗi đau trên đời này được chia làm rất nhiều loại.”
“Nỗi đau mà con đang chịu, là loại đơn giản và dễ hình dung nhất.”
Nhìn sự thản nhiên trên mặt Ngạo Lăng Cẩn, càng khiến Lam Hạ kinh hãi.
Cô cựa quậy, lắc đầu muốn né tránh bàn tay ác ý đang giữ chặt cằm mình.
Nhưng bỗng nhiên bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, trượt qua cổ cô bằng những đường nét đầy ẩn ý.
Anh bật cười: “Có một loại nỗi đau phức tạp hơn, yêu cầu con về cả độ chịu đựng của thể xác và tinh thần. Loại nỗi đau này trải nghiệm một lần sẽ khó mà quên được!”
“Lam Hạ, muốn thử hay không?”
Từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên trong đầu, Lam Hạ căng thẳng nhìn Ngạo Lăng Cẩn. Nhìn vào nụ cười tàn ác trên môi anh, cô hoảng sợ suýt khóc.
“Không, dù là gì thì con cũng không muốn!”
“Thả con ra!”
Lam Hạ vùng vẫy, nhưng Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Thả!?”
Còn chưa kịp hiểu, anh đã mạnh tay bóp chặt miệng cô. Tức giận gầm lên: “Thả con ra, để con có thể tiếp tục gặp mặt tên tiểu tử họ Nguỵ kia?”
“Không…con không…” giọng Lam Hạ trở nên khó nghe, khuôn miệng xinh xắn hơi cong lên, đỏ ửng đầy tội nghiệp.
Bất chợt, sợi dây chuyền lạ trên cổ Lam Hạ lọt vào mắt Ngạo Lăng Cẩn. Với đôi mắt tinh tường trong nghề của mình, anh dễ dàng phán đoán giá trị của sợi dây kia là bao nhiêu.
Với mức giá ngất ngưỡng không dưới hai triệu đô kia, thử hỏi có ai còn khả năng chi mạnh cho cô ngoài Nguỵ Thái Văn.
“Chết tiệt!”
Lam Hạ mơ hồ nghe Ngạo Lăng Cẩn gầm gừ mắng trong miệng, bỗng giật mình khi anh đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, một mực muốn giật đứt nó.
“Đừng!”
Lam Hạ sợ hãi hét lên, hai tay khư khư giữ chặt cổ tay anh.
Anh nhíu mày, mí mắt ngang tàn phút chốc hẹp xuống, trong mắt đã chiếm hết mười phận phẫn nộ.
Bỏ qua sự chống đối của cô, Ngạo Lăng Cẩn mạnh tay giật phăng sợi dây chuyền. Vì lực kéo quá mạnh và nhanh, khiến sợi dây cứa ngay vào cổ Lam Hạ, để lại một vết xước dài gần bằng một ngón tay.
Loading…
Hết lần này đến lần khác, Lam Hạ không hiểu vì sao bản thân lại bị Ngạo Lăng Cẩn đối xử tàn nhẫn như vậy?
Trong phút chốc, cổ họng cô nấc nghẹn, cắn môi bật khóc tức tưởi.
“Thật quá đáng!”
Lam Hạ uất ức nói, giơ cao tay đánh mạnh vào ngực Ngạo Lăng Cẩn.
Vết thương trên cổ cô bắt đầu rỉ máu, điều này thực sự khiến Ngạo Lăng Cẩn đau lòng. Tuy anh tức giận là thế, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hề có ý muốn gây tổn hại cô theo cách này.
Vốn dĩ chỉ vì nóng giận mà muốn trừng phạt cô một chút, không nghĩ sự việc lần nữa lại đi theo hướng tồi tệ.
Giống như đêm hôm trước, đêm hôm nay anh lại ức hiếp cô đến mức khiến cô bật khóc.
Khóc lớn như thế kia, ắt hẳn là đã rất ấm ức rồi.
“Lam Hạ!”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn dịu xuống, vừa muốn chạm vào vết thương trên cổ Lam Hạ liền bị cô gạt tay né tránh.
Cô nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm chất đầy tổn thương mang theo sự căm ghét. Cô lần nữa lại gào khóc: “Đừng động vào con!”
Ánh mắt của Lam Hạ là thứ duy nhất khiến anh dừng lại. Dường như bao nhiêu sự ngang ngược nóng nảy của anh đều một lúc chịu thua trước ánh mắt đẫm lệ kia.
“Cha nuôi ghét con đến như vậy sao?”
Câu hỏi bất ngờ của Lam Hạ thoáng làm Ngạo Lăng Cẩn sững người.
Anh kinh ngạc nhìn cô, nhất thời không biết phải trả lời thế nào thì cô lại nói: “Nếu đã ghét con, vậy tại sao ngày trước người mang con về để làm gì?”
“Thà cứ bỏ mặc con sống bờ chết bụi ở ngoài đường, còn hơn người mang con về đây rồi đối xử tàn nhẫn với con như vậy!”
“Con ghét người! Cha nuôi, con thực sự căm ghét người!”
Bàn tay vung vào ngực Ngạo Lăng Cẩn một cách yếu ớt. Lam Hạ khóc đến khản cả giọng, gương mặt trắng trẻo phút chốc đã ướt đẫm, cả chóp mũi nhỏ nhắn cũng đỏ tấy cả lên.
Tuy đau lòng là vậy, nhưng Ngạo Lăng Cẩn vẫn không thể gạt bỏ được việc Lam Hạ lén lút qua lại với Nguỵ Thái Văn. Hơn nữa còn đứng yên để cho hắn hôn ngay trước cổng Bạch Ngự dinh.
Chuyện này dẫu nghĩ thế nào cũng không bỏ qua được.
Anh nhìn Lam Hạ, đuôi mắt tựa hồ nhíu lại. Trong mắt anh toàn là đa nghi, nghiêm khắc hỏi: “Con còn dám qua lại với tên nhóc họ Nguỵ đó?”
Lam Hạ nghe anh hỏi như vậy, chẳng khác gì anh đang một mực buộc tội cô. Cô ngang bướng ném cho anh một ánh mắt sắc lẹm, cáu gắt như muốn hét lên: “Con không có! Rõ ràng con không có gì với Nguỵ Thái Văn! Con đã nói điều này với người rất rất nhiều lần rồi, tại sao người nhất định phải ép buộc con phải thừa nhận việc mà con không làm!”
“Không làm ư!?”
Sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt càng trở nên khắc nghiệt.
Lần nữa anh siết lấy cằm Lam Hạ, nén giận hỏi: “Vậy con giải thích thế nào về việc con và tên ranh đó gặp nhau ở trước cổng?”
“Con…chuyện đó…”
Nhất thời bị nói trúng, Lam Hạ lúng túng ngập ngừng.
Ngạo Lăng Cẩn khẽ cười một tiếng trong miệng, đầu lông mày hơi nhướng lên: “Trả lời đi!”
“Con…thật ra…” Lam Hạ vẫn chưa hết ngập ngừng.
Đột nhiên một ngón tay của Ngạo Lăng Cẩn chạm lên môi cô, cơ hồ lướt nhẹ vài lần. Giọng anh càng lúc càng trầm thấp một cách đáng sợ.
“Chuyện đó khó nói đến vậy, hay để ta nói giúp con.”
Kéo gương mặt Lam Hạ cao lên một chút, anh thì thầm: “Tên ranh đó đã hôn con?”
“Cái…cái gì!?”
Lam Hạ nghe những lời vừa thủ thỉ vào tai mình, liền sững sốt thốt lên.
Cô căng mắt nhìn Ngạo Lăng Cẩn, cánh môi bị ép đến cong lên khó khăn mở lời: “Không..không có chuyện đó!”
“Cha nuôi, người…nói gì vậy?”
“Không có!?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn lần nữa cất lên một cách nóng giận.
Biết không thể giấu thêm được nữa, nhìn nét mặt kia của Ngạo Lăng Cẩn thực sự khiến tim gan Lam Hạ tái xanh hết cả rồi.
Bất lực, cô mới đành thú nhận: “Đúng! Con và Nguỵ Thái Văn không hề xảy ra chuyện…chuyện như cha nuôi đã nói.”
“Nguỵ Thái Văn đến tìm con, chỉ để tặng thứ này và đeo nó lên cho con!”
Ngạo Lăng Cẩn im lặng một lúc, nheo mắt nhìn vào nét mặt Lam Hạ mà suy đoán. Phút chốc sự giận dữ trong mắt anh nguội dần, anh mới khẽ thấp giọng: “Ra là thế!”
“Vậy mà ban đầu ta còn lầm tưởng, tên nhóc đó đã làm điều tương tự này đối với con.”
Điều tương tự!?
Trong đầu Lam Hạ ngây ngô sinh ra câu hỏi, cô khó hiểu nhìn Ngạo Lăng Cẩn, nhất thời chưa thể đoán được dụng ý trong câu nói của anh.
Nhưng bỗng nhiên, bóng tối đang phủ lên người cô bắt đầu chuyển động. Cô ngước mắt nhìn, đã thấy thân ảnh cao lớn phía trên từ từ áp sát lại. Gương mặt sắc bén đầy ngang ngược kia cũng theo đó mà thấp xuống.
Thật chậm rãi, gương mặt Ngạo Lăng Cẩn mỗi lúc mỗi gần.
Lam Hạ chợt thấy đầu óc mình rỗng tuếch, tay chân đều cứng đơ như tượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Ngạo Lăng Cẩn, ngón tay nào đó của anh vẫn còn tuỳ tiện đặt trên môi cô.
Tim Lam Hạ như ngừng đập trong vài giây, mi mắt cô run lên, hoảng loạn nhìn người đàn ông đang đàn áp lên người mình.
Ngạo Lăng Cẩn khi không tại sao lại trở nên quái lạ nữa rồi?
Anh lại muốn giống đêm hôm trước, mượn rượu để làm ra những hành động bất thường hay sao?
Từ sâu trong nhận thức, rõ ràng Lam Hạ một mực muốn vùng lên bỏ chạy. Nhưng không hiểu vì sao cả người dường như bất động, có lẽ là hoảng đến mức chết cứng cả người.
Thực sự không ổn, gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn đã quá gần. Cả hơi thở nóng rực của anh cũng lần lượt phả vào mặt cô.
Đó là loại hơi thở mang theo sự chiếm hữu bất diệt.
Chỉ còn cách một chút nữa thôi thì môi của Ngạo Lăng Cẩn đã chạm xuống môi Lam Hạ, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa thình lình vang lên.
Bên ngoài là tiếng của Sa quản gia: “Tiểu thư, món ăn mà tiểu thư thích nhà bếp đã làm xong rồi! Tiểu thư tranh thủ ăn nhanh cho nóng.”
Bên trong, Ngạo Lăng Cẩn vẫn chưa có ý sẽ buông Lam Hạ ra. Nhưng cô vừa nghe thấy tiếng của Sa quản gia đã phản ứng dữ dội, mạnh tay đẩy lấy người anh mà vội vã đứng dậy.
Ngạo Lăng Cẩn ngồi trở lại ghế, bình thản nhìn cô.
Lam Hạ không giống như anh, không thể giữ được nét bình thản kia mà cúi mặt bối rối: “Cha nuôi, người có thể nào…trả lại nó cho con?”
Ngạo Lăng Cẩn nhướng mắt, lần nữa nhìn vào sợi dây chuyền trong tay, gương mặt vẫn thoáng chút đùa cợt.
Nghiêng đầu sang một phía, anh thích thú nói: “Muốn lấy nó thì cứ đến đây.”
Trong lòng Lam Hạ lại rung chuyển không ngừng, vốn dĩ thấy cô đứng cách xa thế này thì anh phải hiểu. Cô đang ngại đên mức nào mới không đủ can đảm đến gần anh.
Vậy mà anh vẫn làm vậy, rõ ràng là đang có ý trêu chọc cô.
Vừa sợ vừa tức, Lam Hạ cắn môi, lấy hết bình tĩnh mà đi tới. Không dám nhìn vào đôi mắt lãnh đạm kia một lần, cô rất nhanh chộp ngay sợi dây trong tay Ngạo Lăng Cẩn rồi lùi về sau.
“Xin phép cha nuôi, con về phòng!”
Lam Hạ cúi đầu, sau đó liền xoay người chạy ngay khỏi phòng.
Từ những âm thanh từ tiếng bước chân hấp tấp kia, Ngạo Lăng Cẩn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn đang lớn lên trong tim Lam Hạ. Anh ngã đầu ra sau, tay xoa trán cơ hồ nghĩ ngợi.
Nếu sự việc đúng thật như lời mà Lam Hạ đã nói, rằng Nguỵ Thái Văn không hề hôn cô thì tốt!
Tốt quá rồi!
[…]
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Sa quản gia liên tục gọi khi thấy người đi phía trước có vẻ rất gấp gáp.
Lam Hạ nghe thấy bà gọi nhiều lần mới chịu dừng lại, giọng nhỏ xíu: “Bác sa, có chuyện gì sao?”
“Tôi mới là người phải hỏi tiểu thư câu đó!”
“Cô làm sao vậy tiểu thư?”
Sa quản gia đi đến truóc mặt Lam Hạ, lo lắng hỏi.
Ngay từ lúc Lam Hạ bước ra khỏi cửa phòng của Ngạo Lăng Cẩn, bà đã tinh ý nhận ra nét sợ hãi còn lưu rõ trên mặt cô.
Nhưng còn chua kịp nói gì thì coi đã một mạch cắm đầu mà xoay đi, làm bà già như bà đây phải theo đến mệt cả hơi.
Lam Hạ ngẩng đầu, vội gượng cười: “Con có làm sao đâu bác Sa! Con về phòng đã, chẳng phải bác bảo đồ ăn đã mang lên rồi sao.”
Nói xong, Lam Hạ đã rất nhanh muốn bước tiếp. Nhưng chợt Sa quản gia níu lấy tay cô mà kéo lại, bà nhíu mày, khẩn trương hỏi: “Khoan đã tiểu thư!”
“Cổ của tiểu thư…nó bị sao thế này?”
Giật mình đưa tay che lên, Lam Hạ bật cười giải thích: “À, chắc vừa rồi con tưới hoa sơ ý bị mắc phải cành cây nào đó trong vườn.”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi bác Sa, bác không cần lo lắng!”
Lam Hạ mỉm cười, sau đó liền lập tức đi mất. Cô đi nhanh đến nỗi Sa quản gia cứ nghĩ cô đang thực sự muốn chạy trốn khỏi bà.
Sa quản gia đứng đó rất lâu, trước đó trông thấy bộ dạng hớt hải của cô hầu khi cô ấy chạy khắp nơi để tìm Lam Hạ, giây phút đó bà đã có dự cảm không lành.
Bà thực sự thương Lam Hạ, cho nên mới lo sợ cô bị Ngạo Lăng Cẩn trách phạt. Theo làm việc hầu hạ cho Ngạo gia đã lâu, bà thừa hiểu tính khí của anh nghiêm khắc và khó chịu ra sao.
Bà thừa biết, đứa bé ngày xưa mà mà từng chăm bẵm bây giờ đã trở thành người đàn ông nguy hiểm đến mức nào.
Ngạo tiên sinh – ba từ này khắp Bắc Kinh ai nghe danh mà chẳng sợ.
Vậy khi anh tức giận muốn trút lên Lam Hạ, thử hỏi cô gái bé bỏng đó làm sao đủ sức để gánh chịu.
Bởi thế Sa quản gia lo lắng không yên, hết cách mới liều mạng mà gõ cửa. Với mong muốn ngộ nhỡ Lam Hạ bị phạt thì bà cũng ngăn được đôi chút.
Nhưng khi Lam Hạ bước ra, trên người không có vết thương bà mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cô vẫn ổn!
Chỉ có điều, thứ làm bà phải suy nghĩ rất nhiều đó chính là trên cổ áo Lam Hạ bị thiếu mất một chiếc khuy và vết xước trên cổ cô vừa rồi.
Rốt cuộc, trong phòng Ngạo Lăng Cẩn lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
Lam Hạ ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cửa. Cô thực sự vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, hai tay ôm chặt miệng mà thở dốc.
Trong đầu hoàn toàn bị xáo rỗng cực độ vì hình ảnh của Ngạo Lăng Cẩn, hành động vừa rồi của anh là có ý gì chứ?
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt sâu thẳm đó của anh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô, lại chân thực đến mức cô tưởng như anh vẫn đang xuất hiện trước mặt mình.
Lam Hạ gục mặt, bất lực ôm đầu mà muốn hét toáng lên. Đôi chân dẵm mạnh xuống sàn, thực sự lần này Ngạo Lăng Cẩn lại hại chết cô rồi.
Dẫu nghĩ thế nào Lam Hạ vẫn không hiểu, lý nào Ngạo Lăng Cẩn lại muốn hôn cô. Chẳng lẽ anh cũng giống trong vài bộ phim mà cô đã xem, rằng một số người khi uống say rồi lại trở nên khó kiểm soát được bản thân.
Cuồng hôn đến mức bất chấp!
“Không lẽ cha nuôi là loại cuồng hôn vì rượu!?”
Lam Hạ khẽ lẩm bẩm, sau đó lại thấy mặt mình đỏ rần rần. Xấu hổ đến mức chỉ muốn tự đào ngay một cái huyệt mà nhảy xuống cho xong.