Lam Hạ đưa bàn tay dụi dụi, từ từ mở mắt. Trước mặt cô, không gian có phần tối mờ khi đèn trong phòng đã bị tắt gần hết, chỉ để lại mỗi ngọn đèn ngủ ngay phía đầu tủ cạnh giường.
“Phòng mình làm gì có cây đèn kiểu này!” Lam Hạ mơ màng lẩm bẩm. Gãi gãi đầu tóc một chút, vặn vẹo cái cổ có hơi nhức mỏi, cô giơ cao cánh tay phải lên mà thả về phía bên cạnh. Bất chợt cô hơi sững người vì cảm giác cánh tay của cô vừa chạm phải thứ gì đó.
“Gối ôm của mình…từ lúc nào mà lại nóng như thế này?” Lam Hạ nuốt nước bọt.
Cô chầm chậm trở người, bất giác suýt tí nữa thì há miệng mà thét lên thảng thốt khi chỉ cần một chút nữa thôi, cái môi nhỏ của cô cũng chạm luôn vào môi của Ngạo Lăng Cẩn.
“Cha…cha nuôi!” Lam Hạ run giọng kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn bao quát, nhận ra là phòng của ai, giường của ai, chăn nệm của ai, cô cắn răng mà tự trách: “Lại ngủ quên…”
Còn đang không dám nhìn trực diện vào gương mặt đang cận kề kia, cô trườn trườn thân người muốn nhích ra xa một chút, tiện thể tính trèo xuống giường để đi về phòng mà không gây ảnh hưởng đến người kế bên.
Nhưng đột nhiên cổ tay của cô bị ai đó giữ lại, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một lực vừa đủ kéo ngã cô về sau. Ngạo Lăng Cẩn ôm lấy eo nhỏ của cô, vòng tay rắn chắc ấy cơ hồ như siết chặt hơn nữa khiến cả cơ thể cô bị nép sát vào người anh đến mức triệt để.
Lam Hạ bị doạ cho hồn vía lên mây, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cứng đờ mà nằm yên bất động. Không gian tĩnh mịch hiện giờ hệt như một tảng đá khổng lồ, đè nén lên lồng ngực của cô mỗi lúc mỗi nặng. Cô thấy lồng ngực mình sắp bị nứt ra, căng thẳng cực độ.
Vang nhẹ bên tai cô là những âm thanh trầm khàn từ hơi thở của Ngạo Lăng Cẩn truyền đến. Thứ âm thanh nam tính đầy mạnh mẽ ấy cứ đều đặn nhả ra, có vẻ như còn cố tình để chúng lần lượt lướt qua tai cô. Phút chốc, cả vành tai nhạy cảm của cô cũng đã đỏ gay.
Bị ôm sát thế này, gương mặt của cô đang vùi vào ngực Ngạo Lăng Cẩn. Anh mặc áo sơ mi, không cài ba khuy áo bên trên, khoảng ngực vạm vỡ bên trong cứ thi thoảng lấp ló theo từng nhịp thở.
Mùi hương nhàn nhạt tản ra trên người Ngạo Lăng Cẩn thoáng nhẹ qua mũi, Lam Hạ vô thức theo thói quen hít một hơi thật sâu để cảm nhận. Loại mùi hương này quả thực rất đặc biệt, ngửi qua một lần đã khiến người khác gợi nhớ. Ngửi thêm lần nữa liền khiến trong nhận thức hình thành một loại ý vị kỳ lạ mơ hồ. Lam Hạ lén đưa mắt nhìn lên trên, cô nửa tò mò nhưng nửa lại sợ hãi. Bàn tay đặt trên ngực Ngạo Lăng Cẩn cơ hồ cấu chặt, cô cắn cắn cánh môi, mâu thuẫn nghĩ ngợi.
Bấy lâu, Lam Hạ kì thực luôn mang trong lòng một sự tò mò nhất định với Ngạo Lăng Cẩn. Cô không rõ là vì sao,nhưng dường như ở người cha nuôi này của cô luôn mang trên người một thứ sâu xa bí hiểm. Người khác nhìn vào muốn lao đến khám phá, nhưng lại vì khí chất cao quý lẫn ngang tàn làm cho chừng chừ không dám. Đặc biệt là ở đôi mắt, đó là thứ ánh mắt ảm đạm nhất mà cô từng thấy qua trên đời. Đáy mắt u tối hệt như một cái hố sâu vạn trượng, hoạ may nếu như cô lỡ trượt ngã vào đáy mắt đó của anh, cô không biết liệu bản thân có còn cơ hội để thoát khỏi hay không?
Đối mặt với Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ luôn bị sợ hãi trươc một loại áp lực vô hình khó tả. Nó khiến cô hoá thành một con thỏ nhỏ, đầy run sợ như đứng trước một gã thợ săn nguy hiểm. Nhưng vũ khí của anh, lại chỉ là một ánh mắt sắc lạnh như băng đá.
Chần chừ hồi lâu, Lam Hạ mới thật chậm lùi ra xa một chút. Nhưng cô vẫn không thể bỏ chạy khỏi giường được vì hai tay Ngạo Lăng Cẩn vẫn còn ôm cứng eo cô.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lam Hạ cảm giác được tim mình nhảy loạn đến mức muốn rơi cả ra ngoài. Gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn, suốt mấy năm qua cô chưa từng nhìn thấy ở cự li gần như thế này.
Đầu óc Lam Hạ bỗng chốc rơi vào mơ hồ, cô thực sự không nắm rõ bản thân đang nghĩ gì trong đầu. Cái não này của cô dường như chẳng khác gì một khối rỗng tuếch. Cô im lặng, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Ngạo Lăng Cẩn vẫn ngủ say, lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống đều đặn. Mái tóc có vài sợi bị rơi ra khỏi nếp, tuỳ ý vương ra trước trán. Lam Hạ càng nhìn càng bị cuốn hút, cô tự hỏi tại sao từng đường nét trên gương mặt người đàn ông này lại có thể hoàn mỹ như tạc thế kia?
Cô quả thực không ngăn được ấn tượng ở những lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn. Khi ấy anh mặc một bộ suit đen lịch lãm, bên ngoài khoác thêm áo măng tô dài qua gối, tay còn mang cả găng da. Từng thứ anh mang trên người cũng dường như vì anh mà có thêm phẩm chất cao quý kỳ lạ. Đến khi anh cất giọng, thứ âm thanh trầm ấm ấy giống như một nốt nhạc giao hưởng đầy mê hoặc. Nghe qua một lần đã đọng lại trong đầu những ý vị trang nhã. Loading…
Tầm nhìn của Lam Hạ di chuyển thấp dần, rơi ngay ở cánh môi của Ngạo Lăng Cẩn. Cô chớp chớp mắt, ngu ngơ ngắm nhìn. Cánh môi của anh rốt cuộc có phải tạo ra để thu hút người đối diện hay không? Với sự cân đối tỉ lệ vàng này, quả thực không sai nếu nói anh là nam nhân mà lại mang một đôi môi đẹp quyến rũ thế kia.
Nhìn Ngạo Lăng Cẩn trong lúc anh ngủ say, phần nào làm cho Lam Hạ giảm bớt áp lực trong lòng. Dáng vẻ nghiêm khắc cùng nét mặt lạnh lùng của anh khi thức quả thực khiến cô có chút lo sợ không dám đến gần.
“Cha nuôi có bạn gái không nhỉ?” Lam Hạ lẩm bẩm, ngón tay nghịch ngợm đưa lên trêu đùa vài sợi tóc của Ngạo Lăng Cẩn.
Câu hỏi này không phải lần đầu cô nghĩ đến, trước giờ cô vẫn luôn thắc mắc điều này. Ngạo Lăng Cẩn xét về ngoại hình, khí chất, gia thế. Tất cả mọi thứ anh đều có đủ, thậm chí vượt xa hơn nhiều người. Nhưng cô vẫn chưa một lần nghe bất kì ai nói về chuyện tình cảm của anh, tận mắt được thấy anh đi cùng với một cô gái nào đó lại càng không.
Cô vẫn nhớ khoảng thời gian cô còn ở bên Pháp, đã có lần cô năn nỉ Mao Vũ tiết lộ một chút gì đó về đời sống riêng tư của Ngạo Lăng Cẩn. Năn nỉ mãi, nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ thờ ơ đáp: “Cha nuôi của tiểu thư, ngài ấy chỉ thích nhất thời chứ không muốn vướng bận lâu dài.”
Có nghĩa là Lam Hạ nghĩ, cha nuôi của cô không phải là không có bạn gái. Mà những cô bạn gái ấy có lẽ chỉ là một người qua đường cho vui mà thôi. Gặp nhau, đến với nhau một đêm rồi rời đi chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, Lam Hạ đột nhiên thấy mặt mình nóng lên. Cô vỗ vỗ hai gò má, lúng túng thì thầm: “Sao mình lại nghĩ mấy việc này làm gì? Đúng là vớ vẫn mà!”
Khi ánh mắt Lam Hạ đang bối rối nhìn quanh, thì đột nhiên Ngạo Lăng Cẩn cử động một cái. Cánh tay anh thình lình siết chặt hơn, kéo lấy cả người cô ôm sát vào lòng. Không rõ là cố tình hay vô ý, anh lại đặt lên trán cô một cái hôn thật nhẹ.
“Ngoan!”
Giọng nói trầm khàn khẽ cất lên, Lam Hạ trong phút chốc chết cứng cả người. Cô mở trừng hai mắt, chỉ có hàng mi cơ hồ không ngừng run rẫy.
“Hôn…hôn ư!?”
Lam Hạ lấp bấp vài từ trong miệng, tay chân vô thức run cầm cập. Trong lòng dâng lên một cơn chấn động, thoáng chốc rung chuyển đến cả thần kinh non nớt của cô. Cô căng thẳng nhìn Ngạo Lăng Cẩn, thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ say, cô đỏ mặt: “Cha nuôi nằm mơ sao?”
Quả thực, nét mặt của Ngạo Lăng Cẩn thản nhiên vô cùng. Dường như anh không ý thức được việc mà anh vừa làm với Lam Hạ. Điều này càng khiến Lam Hạ ngượng đến chín mặt, cô bối rối đẩy mạnh vào người anh, thoát khỏi tay anh mà co chân chạy nhanh về phòng.
“Bình tĩnh…chỉ là vô tình thôi…là tai nạn thôi.”
Lam Hạ ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa, thở hồng hộc. Cô cảm thấy cả khuôn mặt mình càng lúc càng nóng, nóng đến mức khó chịu. Cô thục sự không dám tưởng tượng, có một ngày mối quan hệ của cha con cô lại diễn biến theo chiều hướng phức tạp đến như vậy.
Đợi tiếng bước chân của Lam Hạ xa dần rồi im hẳn, Ngạo Lăng Cẳn mới mở mắt. Anh nhìn ra lối cửa, quả nhiên cô đã bị anh doạ cho tái mặt. Hoảng đến nổi chạy bừa khỏi phòng, chả thèm đóng cửa.
Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, bàn tay anh nhẹ nhàng trượt dọc trên mặt nệm. Tham luyến đôi chút hơi ấm thiếu nữ vẫn còn lưu lại chưa kịp rút. Bất chợt, tay anh chạm phải vật gì đó trên gối. Cầm lên mới nhận ra đó là chun cột tóc của Lam Hạ, có lẽ bị anh ôm siết khi nãy nên đã sơ ý rơi ra.
Ngạo Lăng Cẩn mỉm cười, cánh môi nham hiểm nhếch nhẹ: “Chỉ là một cái chạm môi lên trán mà cũng tính là hôn được ư? Nha đầu này, ngốc đến mức không ngờ được!”
***
Giữa tháng sáu, cái nắng vào hè có phần hơi gay gắt. Những tia nắng vàng đậm phủ xuống thành phố, tô điểm cho Bắc Kinh một màu sắc vừa hoa lệ lại vừa ấm áp trang nhã.
Ba năm trung học kết thúc, sau buổi lễ bế giảng hôm nay, Lam Hạ chính thức dừng lại những tháng ngày mà mình đã quậy tung cả học viện Triết Duật. Cô tin chắc, toàn bộ giáo viên ở trường đều đã đợi ngày này rất lâu. Ngày mà vị tiểu thư Ngạo gia rời khỏi trường, trả lại sự bình yên vốn có.
Bầu không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, tiếng người cười nói rộn ràng hoà với tiếng nhạc đang được bật lớn dưới sân khấu. Nhưng dường như tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị tách biệt khỏi thế giới của Nguỵ Thái Văn. Anh đứng một mình trên hành lang dãy B, tì người ra lan can phía trước, đưa ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm.
Mặc dù bản thân đã hoàn thành bậc cao trung được ba năm, nhưng Nguỵ Thái Văn vẫn thường xuyên lui tới Triết Duật để tham gia các hoạt động của trường. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là một cựu học sinh có lòng, nhưng thực chất thì không. Anh quay về Triết Duật nhiều như vậy, lí do chỉ có một mà thôi. Anh muốn gặp Lam Hạ, muốn được nhìn thấy cô tinh nghịch cười đùa ồn cả một lớp học. Nhưng ngày này cuối cùng cũng đến, Lam Hạ hoàn thành năm ba cao trung, chuẩn bị rời khỏi Triết Duật.
Đồng nghĩa, anh sẽ ít hoặc không bao giờ được gặp mặt Lam Hạ trong những ngày tháng về sau. Khi mối quan hệ của hai nhà Nguỵ gia và Ngạo gia tồi tệ ra sao, anh biết rất rõ.
“Nguỵ thiếu gia, sao đứng đây một mình mặt ủ mày chau thế hả? Lam Hạ vỗ vai, trêu ghẹo nói. Suốt hơn ba năm qua, cô vẫn giữ một thái độ như vậy với người bạn này của mình, không chút thay đổi.
Nguỵ Thái Văn nheo mắt nhìn cô, ngón tay vén đi lọn tóc rơi ra bên vành tai của cô, nhẹ nhàng đáp: “Là một cựu học sinh đến dự lễ để tiễn em ra trường, cảm giác này thú thật anh chẳng thích chút nào! Lam Hạ, em có nghĩ sau ngày hôm nay, chúng ta rất có thể sẽ không bao giờ được đứng nói chuyện với nhau như thế này nữa hay không?”
Lam Hạ chắp tay sau lưng, nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia vô tư cười hớn hở: “Anh nói sao thế? Em chỉ là tốt nghiệp thôi, không phải đi đâu xa xôi. Em và anh, nếu thích thì vẫn gặp nhau được mà. Nguỵ thiếu gia, anh lại linh tinh rồi!”
“Em mới là kẻ linh tinh!” Nguỵ Thái Văn bật cười, anh véo má Lam Hạ, nửa thật nửa đùa nói: “Còn chẳng phải cha nuôi của em rất nghiêm khắc hay sao? Em muốn ra ngoài để giao lưu bạn bè, cha nuôi của em sẽ dễ dàng chấp nhận cho em sao?”
Nụ cười rạng rỡ trên môi Lam Hạ khựng lại, cô quả thực suýt quên mất, cô sống ở Bạch Ngự dinh dưới sự quản thúc vô cùng khắc khe của Ngạo Lăng Cẩn. Nửa bước rời khỏi đó của cô đều có người báo cáo lại cho anh. Dù bây giờ cô đã sắp mười tám, sắp trưởng thành, thái độ cha nuôi đối với cô không những không cải thiện. Ngược lại, cô càng lớn thì cha nuôi lại càng nghiêm khắc một cách khó hiểu. Cứ như thể cha nuôi giữ khư khư con gái mình trong nhà, độc chiếm riêng cho bản thân.
Mặc dù rất muốn kiến nghị, nhưng mỗi lần muốn thì lại thấy biểu diện đáng sợ của Ngạo Lăng Cẩn thì bao nhiêu sự can đảm của Lam Hạ đều phút chốc bị doạ cho tan nát.
Chà chà gót giày xuống nền gạch, Lam Hạ nói: “Nếu em không thể ra ngoài, vậy thì anh đến tìm em là được! Ngồi ở hoa viên trong nhà em, dùng ít trà, ăn chút bánh ngọt, nghe có vẻ cũng không tệ đâu.”
“Nhưng anh e là không được…” Nguỵ Thái Văn vô thức nói, giọng điệu chất đầy thất vọng.
Thấy vẻ mặt Lam Hạ ngây ngốc, anh liền vội phì cười cho qua chuyện: “Đùa em thôi, nhất định có dịp sẽ đến thăm em!”
Kéo lấy vai Lam Hạ, Nguỵ Thái Văn dẫn cô đi xuống sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra. Anh gượng cười, dù cho trong lòng đang mang muôn phần nặng nhọc. Anh là con trai độc nhất của Nguỵ Trình, là một thương nhân khét tiếng trong giới buôn cổ vật. Việc cạnh tranh về địa vị lẫn gia thế đã phần nào làm hai gia tộc không thể cùng đứng chung trên một mảnh đất. Còn nhớ khoảng bốn năm trở lại đây, Ngạo Lăng Cẩn đã cố tình ra mặt mua đứt một món cổ vật thời nhà Thanh trong một buổi đấu giá. Sự việc lần đó khiến tên tuổi của Nguỵ Trình bị đánh giá thấp đáng kể, từ đó đã giận lại càng thêm giận.
Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn đang ở New York để bàn về việc mở rộng quy mô khai thác các mỏ đá quý và đẩy mạnh tên tuổi ở thị trường. Sau khi hoàn tất, anh nhanh chóng lên chuyên cơ riêng để quay trở về Bắc Kinh sau hơn một tuần công tác.
Loại bỏ tính chất công việc ra khỏi đầu óc, bây giờ Ngạo Lăng Cẩn lại nghĩ đến Lam Hạ. Kể từ cái đêm của ba năm trước, từ đó đến nay Lam Hạ dường như rất giữ khoảng cách với anh.
Bản thân Ngạo Lăng Cẩn không rõ là do cô sợ, hay cô đã ghét người cha nuôi này. Cô lẫn tránh anh hết mức có thể, chạm mặt nhau chỉ cúi chào anh theo phép tắc. Anh hỏi thì cô trả lời, không hỏi thì cô im lặng chẳng mở miệng lấy nửa câu.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu ghẹo Lam Hạ, lấy đó làm chút thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt đầy mùi thuốc súng của mình. Nhưng anh lại tính sai một bước, là nước cờ sai đến mức trầm trọng trong cuộc đời anh. Khi càng lớn, Lam Hạ lại càng xinh đẹp quyến rũ. Dáng dấp mảnh mai càng lúc càng hoàn thiện, trên người nhìn xa thì thấy mơ hồ uỷ mị, đến gần lại thấy đầy ý vị nữ nhân. Sự mê hoặc này, căn bản vượt qua ranh giới chịu đựng của một người đàn ông. Mà với một kẻ có sở tính chiếm hữu vô cùng cao như Ngạo Lăng Cẩn lại càng khó.
Anh vô tình say mê Lam Hạ, yêu chiều nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô. Anh tự biết anh muốn có được cô trong tay, muốn rút gần sợi dây khoảng cách này một cách triệt để. Nhưng Lam Hạ không cho phép anh làm điều đó, cô chán ghét anh vì anh quá nghiêm khắc. Hay cô kinh sợ anh chỉ vì những lần tiếp xúc quá gần, cô sợ anh chẳng lẽ chỉ vì cái hôn hờ hững mà anh cố tình gieo lên trán cô năm đó hay sao?
Người ta nói tâm tình của phái nữ là thứ phức tạp nhất trên đời, Ngạo Lăng Cẩn vốn không tin cho đến khi mọi suy nghĩ của anh đều bị rối tung lên bởi Lam Hạ. Anh tinh thông nhiều thứ, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, anh nắm bắt được nước đi của kẻ thù, giữ được mấu chốt quan trọng của mạch kinh tế trong nước. Nhưng anh lại bất lực trước tâm tư của Lam Hạ, dù có nhìn thế nào đi nữa anh vẫn không thể nhìn thấu được cô.
Bởi thế, Ngạo Lăng Cẩn dù giận nhưng không thể nói được gì. Anh nghiêm khắc hơn với Lam Hạ gấp mấy lần, không cho phép cô đi khỏi Bạch Ngự dinh, như thể anh sợ cô chẳng khác gì một viên ngọc quý, chỉ cần bước ra đường là sẽ có bao nhiêu con mắt thèm khát dòm ngó. Điều này chỉ cần nghĩ đến cũng đủ làm lòng dạ Ngạo Lăng Cẩn sôi máu. Anh cũng không biết, từ lúc nào anh lại muốn mang Lam Hạ độc chiếm cho riêng bản thân mình. Dù là kẻ khác muốn nhìn cũng không được phép.
“Chuyện tôi giao đã điều tra đến đâu rồi?”
Bước khỏi chuyên cơ, Ngạo Lăng Cẩn vừa đi vừa hỏi. Vạt áo măng tô phất nhẹ trong gió, thân ảnh cao lớn đầy quyền lực nổi bật lên giữa đám đông thuộc hạ xung quanh.
Đi bên cạnh, Hắc Vũ cúi đầu trả lời: “Thiếu gia, thông tin về vụ sát hại Trịnh gia năm đó dường như không để lại chút manh mối. Chúng tôi vẫn đang cố gắng…”
Ngạo Lăng Cẩn không đáp, mang chút biểu diện u ám ngồi vào trong xe. Đưa tay nới lỏng caravat, anh cơ hồ tựa đầu ra sau khép mắt hít thở thật đều.
Vì sợ Lam Hạ một ngày nào đó nếu lấy lại trí nhớ, cô sẽ quay sang hận anh, căm ghét anh khi nghĩ anh chính là kẻ đã xuống tay sát hại gia đình mình. Ngạo Lăng Cẩn trong suốt ba năm qua đã rất gắt gao cho người điều tra về sự việc đó, nhưng kẻ ra tay lại dường như không tầm thường. Một đâu vết đáng nghi cũng không được tìm thấy.
Đưa mắt nhìn ra dòng thành phố sầm uất đang chạy qua bên ngoài, Ngạo Lăng Cẩn thấy trong lòng vương chút nặng nề khó chịu. Mắt anh tối lại, đầu lông mày đổ xô nhau tạo nên nếp gấp đầy đáng sợ. Anh thực sự không dám tưởng tượng, ngày mà Lam Hạ lấy lại trí nhớ, cô sẽ hét vào mặt anh đầy thống hận như thế nào.
Khép mắt thở dài một hơi, từ trong túi áo cầm ra một chiếc hộp bọc nhung sang trọng. Bên trong là sợi dây chuyền bạch kim do đích thân anh thiết kế và đặt làm cho Lam Hạ. Săp tới đây, sinh nhật của Lam Hạ đã gần đến. Đánh dấu cột mốc chính thức trưởng thành của một thiếu nữ.
Bây giờ đã hơn 8h tối, Lam Hạ đang đứng ở phòng tập bắn để cùng Mao Vũ tập luyện thêm một chút. Ngày hôm nay, lễ bế giảng của cô chỉ có mặt của Lam Vũ và Mao Vũ, cô không hề trách cha nuôi vì cô biết ông rất bận rộn với lịch trình lam việc dày đặc.
Lam Hạ tay cầm thanh Glock 19 mà nhắm thẳng vào tấm bia trước mặt, thuần thục lên đạn rồi nhấp cò.
Mao Vũ lén đưa mắt nhìn sang Lam Hạ, phút chốc như bị sức hút mị hoặc toát ra từ cô làm thần trí cậu ta hơi choáng váng. Bao nhiêu lâu nay, cậu ta vẫn âm thầm bên cạnh cô với cương vị là một thuộc hạ thân cận nhất. Mao Vũ không thể phủ nhận, tình cảm mình dành cho cô vượt xa mức quy định. Nhưng với thân phận hiện giờ, hoàn toàn là không thể mơ tưởng tới.
Đột nhiên khẩu súng trên tay Lam Hạ bị kẹt băng đạn, khiến thanh trượt của nó kéo mãi cũng không đi. Nhìn cô chật vật, Mao Vũ phì cười tạm rời khỏi vị trí của mình mà đi sang với cô.
Gian kính khá chật hẹp với hai người, khiến Lam Hạ có phần không được tự nhiên cho lắm. Dù gì bây giờ cô cũng đã gần mười tám, cũng đủ nhận thức được đâu là sự tiếp xúc quá thân mât đối với người khác giới. Mà khi việc này xảy ra với người mà bản thân không có chút tình cảm gì, thì nó lại càng gây khó xử hơn.
“Anh sang đây làm gì? Em tự làm được…” Lam Hạ nép người vào một góc, lúng túng nói.
Mao Vũ không đáp, chỉ cầm lấy khẩu súng trong tay cô rồi xử lý rất gọn. Kéo thanh trượt một cái “Rắc”, cậu ta nhoàng người lên trước nhét khẩu súng trở lại vào tay Lam Hạ, đôi tay to lớn của Mao Vũ vẫn giữ lấy tay của cô, như thể hướng dẫn cô cách sử dụng thế nào mới là chuẩn xác.
Gương mặt của Mao Vũ áp sát vào bên má của Lam Hạ, phả lấy hơi thở nóng hổi vào hõm cổ của cô làm cô phải ngượng ngùng né tránh.
Mao Vũ ghì chặt cô gái trong tay mình hơn, đôi mắt bình thường trông rất ôn nhu, gần gũi vậy mà khi tập trung làm việc gì đó, lại trở nên sắc bén lạ thường.
“Xem ra khả năng của tiểu thư bao nhiêu lâu qua vẫn chưa khá hơn là mấy…tầm ngắm vẫn chẳng chuẩn xác được chút nào!” Mao Vũ trầm giọng, dáng vẻ nghiêm túc khác thường.
Lam Hạ thật sự bối rối, cô còn chưa biết đáp trả ra sao thì ngón tay của cô đã bị Mao Vũ thuận tiện ấn lấy cò súng. < Đoàng > một cái, tấm bia phía trước quả thực bị bắn trúng ngay tâm, không lệch một li.
“Lợi hại…lợi hại thật nha!” Lam Hạ ngạc nhiên đến quên luôn sự lúng túng đang có. Đung thật trong cả tam Vũ mà cô biết, ai nấy cũng đều là một tay xạ thủ rất cừ. Chỉ có duy nhất một người mà cô còn chưa được biết, đó chính là Bạch Vũ – kẻ đứng đầu được gọi là lão đại trong tứ Vũ. Hắn ta hầu như không có mặt ở Bạch Ngự dinh, nghe thấy tiếng thì chưa kịp thấy người, hắn đã đi đâu mất. Việc làm ăn mà Ngạo Lăng Cẩn giao cho hắn có vẻ rất nhiều, nhiều đến mức thời gian mà hắn ra nươc ngoài còn hơn cả hắn có mặt ở Bắc Kinh.
Chỉ biết qua lời kể của Mao Vũ, Lam Hạ đoán chừng người này rất đáng gờm. Nhìn vào sự tín nhiệm của Ngạo Lăng Cẩn dành cho hắn, cô cũng đủ thấy Bạch Vũ là cái tên không hề đơn giản. Thậm chí khi nhắc đến hắn, ngoại trừ Hắc Vũ thì Mao Vũ và Lam Vũ đều không giấu được kính sợ. Con người bí hiểm này, càng nghĩ cô lại càng muốn được gặp mặt.
Bắn đến phát súng thứ hai, cả người Lam Hạ vì không tập trung nên bị lực dội đẩy lùi về sau. Lưng cô chạm ngay vào người của Mao Vũ, khoảng cách gần gũi này thình lình khiến trong đầu cô mơ hồ nhớ lại cảnh tượng của ba năm trước. Cũng ở căn phòng này, cũng chính ngay tại vị trí này. Ngày hôm đó, là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Ngạo Lăng Cẩn ở cự li rất gần.
Trong đầu Lam Hạ bỗng thấy hồi hộp, cảm giác này dường như càng lúc càng mãnh liệt hơn khi cô dần trưởng thành. Cái hôn mơ màng lần đó đến bây giờ hệt như một mối khúc mắc cứ đeo bám mãi trong lòng. Cô căn bản không dám đến gần Ngạo Lăng Cẩn thêm một lần nào nữa, bởi vì từ tận sâu trong thâm tâm. Cô cảm nhận được một loại tình cảm đã bị vượt xa quá giới hạn. Cô sợ phải tự buộc bản thân phải thừa nhận, rằng cô yêu cha nuôi của mình. Đó là ý nghĩ sai trái, không thể chấp nhận được!
Cánh cổng kiên cố nặng nề mở ra, đoàn xe sáu chiếc từ từ nối nhau chạy dài vào trong. Mở cửa, Ngạo Lăng Cẩn bước xuống. Áo măng tô được cởi ra, rất nhanh đã có người cầm lấy.
Anh đi vào bên trong, Sa quản gia vừa nhìn thấy anh đã cúi đầu. Bỏ qua tất cả, anh ngắn gọn hỏi: “Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư đang trên phòng tập bắn thưa thiếu gia!”
Bước chân Ngạo Lăng Cẩn dừng lại trước cửa khi anh đột nhiên nghe thấy một vài tiếng động. Âm thanh không to cũng không nhỏ bên trong dễ dàng truyền đến thính giác nhạy bén của anh. Nhận ra ngoài giọng của Lam Hạ, còn là giọng của một người khác.
Đôi nhãn khí của Ngạo Lăng Cẩn thoáng tối mịt mờ, bàn tay đưa lên vặn cửa một cái. Kẻ bên trong giật mình, người bên ngoài giận dữ…..