[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 67



Mộc Miên xuống lầu, đang đi vào bàn ăn thì nữ người hầu đứng ở phòng khách, lễ phép gọi:

“Dạ! Cô Miên ơi, có người muốn gặp cô ạ.”

Mộc Miên xoay người, chậm rãi bước đến, không biết ai gặp cô lại gọi vào điện thoại bàn nhỉ. Bình thường toàn gọi số di động riêng thôi. Nữ người hầu cung kính, khom lưng đưa chiếc điện thoại sang phía Mộc Miên. Mộc Miên cảm ơn vươn tay nhận lấy.

“Alo.”

Nghe đầu dây bên kia gấp gáp nói, gương mặt Mộc Miên tái nhợt! Người run bần bật, kết thúc cuộc gọi. Mộc Miên vội vã chạy nhanh lên tầng hai. Cố Thành ngồi ở bàn ăn, nheo mắt khi trông thấy biểu hiện kì lạ, khác thường của cô, anh đứng dậy rảo bước đi theo.

“Mộc Miên! Có chuyện gì thế em?”

Mộc Miên thay xong quần áo chỉnh tề, nét mặt trắng bệch khiến Cố Thành vô cùng sốt sắng lo lắng, anh níu giữ bàn tay cô gặng hỏi: “Sao vậy em?”

Hốc mắt Mộc Miên ửng đỏ, rưng rưng:

“Mẹ… mẹ Tùng Quân có chuyện rồi! Đào kế là Tùng Quân đã nói toàn bộ sự thật chuyện Bắp cho mẹ nghe, mẹ không chịu nổi đả kích nên ngất xỉu, bây giờ em muốn sang bên đó ngay.”

“Mộc Miên, em bình tĩnh, bác gái sẽ không sao đâu. Anh đi cùng em, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến anh.”

Cố Thành vỗ về tấm lưng cô, an ủi để cô lấy lại bình tĩnh. Mộc Miên hít thở sâu một hơi, ngoan ngoãn gật đầu. Khi nãy nghe Đào nói tay chân cô run lên, tâm trí không còn nghĩ được gì nữa, cô lo lắng cho mẹ Trương Tùng Quân rất nhiều. Cô sợ bà có chuyện không hay. Thảo nào ngày hôm qua ruột gan Mộc Miên sôi lõng bõng, bất an.

Tại biệt thự Trương Gia.

“Sao hai người lại tới đây?” Trương Tùng Quân nhìn thấy Mộc Miên và Cố Thành tay trong tay, nét mặt lo lắng sóng vai cùng nhau đi vào cửa.

“Mẹ bị vậy sao không gọi cho tôi sơm hơn.”

Cô nhíu mày, trách móc Tùng Quân. Đào kể là Tùng Quân không cho Đào báo với cô. Bà chủ không chịu ăn uống gì cả, Đào sợ hãi khóc sướt mướt lén lút gọi cô. Nếu Đào không báo thì Trương Tùng Quân định giấu nhẹm luôn ư?

“Em cũng bận mà, mẹ một mình anh chăm sóc là được, mẹ cũng ổn rồi, em đừng lo.”

Trương Tùng Quân thở sâu mỉm cười ôn tồn, bộ dạng điềm đạm, nhẹ nhàng, khác hẳn với trước đây, khiến Mộc Miên mơ to đôi mắt, ngạc nhiên. Mộc Miên cũng không muốn gắt gỏng với anh.

“Tôi vào thăm mẹ được chứ?”

“Ừm! Em vào đi.”

Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn Cố Thành: “Em muốn vào gặp mẹ trước.”

“Được! Có gì thì gọi anh.” Cố Thành gật đồng ý cười nhẹ, xong thì buông tay ra để Mộc Miên đi vào phòng ngủ bác Trương.

Sau khi Mộc Miên đi khuất. Trương Tùng Quân cúi đầu, bộ dáng lười nhác gãi chân mày, cong môi: “Có cần phải như đi đánh trận vậy không? Thật ra thì mẹ mình chỉ là chưa thể chấp nhận được, dần dần sẽ ổn thôi.”

“Cậu không nói, sẽ khiến Mộc Miên lo.”

Trương Tùng Quân cười nhạt một cái, lảng qua chuyện khác, gương mặt trầm tư: “Cậu cầu hôn Mộc Miên rồi à?” lúc nãy Trương Tùng Quân vô tình nhìn thấy ngón tay Mộc Miên đeo nhẫn, là nhẫn kim cương, chắc chắn đó là của Cố Thành. Kỳ thực, thâm tâm Tùng Quân cũng thấy vui, vui vì Mộc Miên đã tìm được người đàn ông tốt, xứng đáng với cô.

Ngày hôm qua, khi anh nói sự thật với mẹ, anh đã quyết định từ bỏ. Thay vì cứ đấu đá tranh giành, anh muốn thấy Mộc Miên hạnh phúc với bạn thân hơn.

Trước đây là anh không tốt, tự anh đạp đổ đi cơ hội, nên bây giờ anh không thể trách móc ai.

“Đúng vậy!”

“Chúc mừng cậu, Cố Thành, hãy chăm sóc cho Mộc Miên thật tốt.” Tùng Quân thật lòng, ngậm ngùi thốt ra một câu chúc mừng, ngập ngừng một lúc liền nói tiếp.

“Những chuyện trước đây là mình không đúng, xin lỗi cậu.”

Cố Thành hơi bất động, ngơ người. Một Tùng Quân xưa nay luôn cao cao tại thượng, kiêu ngạo, bây giờ lại chịu nói mấy lời xin lỗi? Khiến người bạn chục năm này khó mà tiếp nhận nổi! Nhưng anh rất vui vì thằng bạn cuối cùng cũng đã biết cái nào đúng cái nào sai! Cố Thành bật cười.

Trương Tùng Quân sa sầm mặt mày, khó khăn lắm mới thốt ra lời xin lỗi đàng hoàng, tử tế. Đến cả sĩ diện cũng vứt luôn, thế mà Cố Thành dửng dưng cười cợt, thiệt biết cách làm người ta quê đó.

“Này, nói chuyện nghiêm túc mà cười gì đấy?”

“Được! Được! Nghiêm túc, nghiêm túc, cậu nói lại đi.”

Cố Thành che miệng ho, cố đè nén tiếng cười, điều chỉnh bộ dạng nghiêm nghị, nhìn Trương Tùng Quân. Tùng Quân nhướm mày, xoay lưng bỏ đi, xua tay.

“Quen đi, xem như mình chưa nói gì.”

“Ơ kìa! Mình vào nhà cũng hơn 10 phút rồi mà chả thấy cậu mời ly nước, thành ý thế đấy hả?”

Cố Thành dướn người cười nói, trở về dáng vẻ trêu chọc, thân thiết như trước đây.

“Chẳng phải trước đây luôn xem như nhà mình à? Làm bộ làm tịch cái gì? Khát thì tự vào uống đi.”

“Mời mộc cái gì không biết, lắm chuyện.”

“…”

Hai người đàn ông, dường như thái độ đã như ban đầu, duy trì tình bạn mười năm. Mặc dù có quảng thời gian vì Mộc Miên mà gay gắt tranh giành, nhưng từ giây phút này, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Mộc Miên! Anh xin nhận thua, anh sẽ dừng lại, buông tay. Chúc em hạnh phúc nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.