”Cô Diệp, nghe nói cô thích Cố Thành, thế nào có muốn hợp tác với tôi không?”
“Hợp…hợp tác? Này, chúng ta quen biết nhau ư?”
“Cô Diệp không cần phải biết tôi, cô chỉ cần biết duy nhất một điều, tôi sẽ là người giúp cô có được tình yêu của Cố Thành.”
Trương Tùng Quân điềm nhiên cong môi tạo thành nụ cười nhạt, thong thả đáp lại câu hỏi của Diệp Y San. Gần đây Trương Tùng Quân vẫn âm thầm sai người theo dõi Cố Thành nên biết được cô gái này, Tùng Quân tìm cách tiếp cận, mục đích chỉ có một là tách Mộc Miên và Cố Thành ra khỏi nhau.
Trước khi Dung Lạc trở về tạm thời Tùng Quân sẽ hợp tác với Diệp Y San.
Diệp Y San đứng đờ ra tại chỗ, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt im lặng không đáp. Diệp Y San nhíu mày, mơ hồ ngẫm ngợi.
Cái người đàn ông này có phần quen mắt, phải rồi chính là người đàn ông khi sáng cãi nhau với Mộc Miên trước cửa bệnh viện. Lúc đó vô tình Diệp Y San đi ra nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Cũng tại chuyện đó mà cả buổi đầu óc Diệp Y San nặng nề, khó chịu nghĩ mãi không thông.
Cố Thành yêu một người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con?
Còn chồng của Mộc Miên cũng chẳng ra gì, là một gả đàn ông tệ bạc.
Trong đầu Diệp Y San lúc này đây đang hiện hữu những suy nghĩ ấy. Diệp Y San kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, xưa nay trời sinh Diệp Y San ghét nhất loại đàn ông khốn nạn, sống không đạo đức, điển hình như gã đang đứng trước mặt. Diệp Y San bật cười lớn, hóng hách lên tiếng.
“Giúp có được tình yêu? Ha ha! Xin lỗi, nhưng mà tôi lại không cần, chuyện của tôi không mượn người ngoài như ông chú đây can thiệp.”
Diệp Y San gằn từng chữ, trước nay, ngay cả bố cô còn chẳng quản được, huống hồ người như anh ta thì có tư cách gì chứ? Tình yêu phải để tự bổn cô nương chinh phục.
Ông chú? Quả nhiên hai chữ này khiến mặt mũi Trương Tùng Quân tối sầm không hài lòng, nghiêm nghị nhìn cô gái đang nhe răng cười khanh khách, anh thật sự phát điên nhưng vẫn tỏ ra bình thường, bộ dạng chẳng mấy thay đổi, khẽ nhướm mày, nhếch môi, thanh âm đều đều không nhanh không chập hỏi.
“Cô không thích Cố Thành sao?”
“Thích, đương nhiên tôi thích anh ấy, nhưng tôi sẽ dùng sức lực của mình để bày tỏ.”
“Ông chú, đừng tưởng tôi không biết chú tới đây hợp tác với tôi vì mục đích gì. Nói cho ông chú biết, Diệp Y San tôi không bao giờ hợp tác với một kẻ như chú đâu.”
“Này cô nhóc…”
“À à! Tôi thấy chú nên về nhà xem lại nhân cách sống của mình, nhân cách của chú có vẻ lệch lạc không đạo đức.”
Diệp Y San mỉm cười khoái chí nói lớn, đưa tay hất tóc lườm nguýt Trương Tùng Quân một cái co cẳng chạy đi, dáng vẻ rất thong dong.
Tùng Quân không ngờ Diệp Y San sẽ nói những lời này, tức suýt thì hộc máu. Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Diệp Y San, chau mày nét mặt trở nên lạnh băng, cả người tỏa ra luồng khí chết chóc, nghiến răng nghiến lợi.
“Con nhỏ xấc xược.”
Tử Sâm đứng phía sau im lặng quan sát, dọc sống lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên Trương Tổng bị một cô gái mắng không đạo đức, lối sống lệch lạc. Sao cô ấy biết được vậy nhỉ? Tử Sâm che miệng kiềm chế, thật sự muốn cười nhưng nào có lá gan đó.
Nhìn gương mặt căm phẫn, bốc hỏa đó của Trương Tổng, Tử Sâm chậm rãi bước lên nhẹ giọng nói.
“Trương Tổng, cô gái đó là tiểu thư nhà họ Diệp, tính cách xưa nay ương ngạnh, hóng hách nên nói chuyện có chút…”
“Tôi nhất định phải giáo huấn con nhỏ đó.”
Không đợi Tử Sâm nói xong Trương Tùng Quân đã lạnh lùng cắt ngang, gằn từng chữ, xong liền sải chân bước đi rời khỏi Pub. Tử Sâm đưa tay lau mồ hôi, thở dài lắc đầu ngao ngán, vội vàng bước theo sau.
(…)
Buổi tối nay Mộc Miên về hơi muộn do công ty có vài việc quan trọng cần xử lý, trước lúc đó Mộc Miên đã gọi về bảo người làm trông Bắp cẩn thận.
Gần đây Mộc Miên tiếp quản công ty nên thời gian hơi bận. Mộc Miên phải vắt sữa ra bảo dưỡng cẩn thận để tiện người làm cho Bắp bú.
Vừa mở cửa xe bước xuống đã nhìn thấy dì Sáu đứng ở cửa, Mộc Miên cong môi mỉm cười lại vô tình liếc mắt thấy một chiếc xe thể thao. Mộc Miên hơi sững sờ ngạc nhiên. Là xe của Cố Thành, anh ấy đến từ khi nào vậy?
Mộc Miên chậm rãi đi vào, dì Sáu nhìn thấy vội vã kéo tay Mộc Miên lại thì thầm.
“Mộc Miên, con về rồi…con và bác sĩ Cố giận nhau hở?”
“Sao ạ?”
Mộc Miên ngơ ngác, cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Sáu cho lắm. Sáu khẽ thở dài buồn phiền nói tiếp.
“Cố Thành đến từ hồi chiều ở tới giờ để chờ con về, cậu ấy bảo có chuyện cần giải thích vì không muốn con hiểu lầm.”
“Sáu biết con hôm nay về muộn định gọi thì bác sĩ Cố ngăn lại, nói cứ để con làm việc, bây giờ đang ở trên phòng chơi với cậu chủ nhỏ.”
“Cậu ấy có vẻ sốt ruột đáng thương lắm.”
Mộc Miên khẽ cười nhẹ, đưa tay nhìn đồng hồ, đã 9 giờ đêm. Cố Thành đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ muốn giải thích chuyện khi sáng? Là sợ cô hiểu lầm ư? Nỗi lòng của Cố Thành Mộc Miên sớm đã nhìn thấu, anh đâu cần phải làm thế? Nghĩ đến Mộc Miên bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc. Cô từ tốn đáp.
“Dạ, không có gì đâu Sáu, để con lên gặp anh ấy.”
“Ừ, Mộc Miên bác sĩ Cố là người tốt, con tuyệt đối phải giữ chặt, sổng mất là hối hận, Sáu rất thích con người Cố Thành.”
Sáu vỗ vỗ lên mù bàn tay cô, Mộc Miên nghe xong khuôn mặt đột ngột ửng hồng, cô gật đầu ngượng ngùng cười. Nói với Sáu thêm vài câu, Mộc Miên đi lên phòng.
Đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Cố Thành đang bế Bắp dỗ dành đi qua đi lại, vui vẻ cười, thắng bé có vẻ rất thích anh.
“Em về rồi, hôm nay làm việc có mệt không?”
Mộc Miên nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn, cười lắc đầu chầm chậm lại gần anh. Cố Thành nhìn cô, nói một câu nửa thật nửa đùa, Mộc Miên nghe thì giật mình đôi mắt long lanh mở to hơi mơ hồ.
“Mộc Miên, giờ anh mới phát hiện sau gáy con có một nốt ruồi son giống của anh. Có khi nào là con trai của anh không?”