”Liên hệ với luật sư, tôi đơn phương ly hôn”
“Cậu mau đến đưa hành lí và Tiêu Nhi về biệt thự để tôi tiện chăm sóc”
“Trương…Trương Tổng, như thế không hay lắm, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng tăm của anh đấy ạ”
“Anh nên suy xét kỹ”
Cậu trợ lý rụt rè bé giọng khuyên ngăn, Quân cau mày nhìn sang, đôi mắt trừng trừng, chứa đầy lửa giận. Quân nhếch mép nghiến răng.
Mẹ kiếp, vừa nãy trong phòng bệnh bị mẹ ruột đánh chửi thậm tệ, bây giờ đến trợ lý cũng làm anh phát cáu? Tiếng tăm đối với Quân chẳng quan trọng, cái Quân muốn là được ở cạnh Tiêu Nhi
Quân gằn giọng, trách cứ
“Chuyện của tôi đến lượt cậu ý kiến à?”
“Dạ, em xin lỗi”
“Mau đi đón Tiêu Nhi cho tôi”
Dứt lời Tùng Quân sải bước rời khỏi bệnh viện, cậu trợ lý quay người nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, có phải Trương Tổng bị cô gái Tiêu Nhi kia bỏ bùa rồi không? Sao tri thức kém cỏi như thế?
Chuyện này mà vỡ lở, dư luận chắc chắn sẽ không đứng về phía Quân, không ai chấp nhận một người chồng tệ bạc, vợ vừa mới sinh đã muốn ly hôn, rước nhân tình về nhà chăm bẵm.
Thân là trợ lý còn cảm thấy uất ức thay cho Mộc Miên. Trương Tổng thật không có mắt, vợ đẹp con ngoan thế kia mà nhẫn tâm vứt bỏ?
Đánh đôi một gia đình nhỏ chỉ vì tô phở nguội liệu có đáng không nhỉ?
Sau này hối hận kẻo không kịp, thật sự thương cho mẹ con phu nhân.
Cậu trợ lý gãi đầu, ló mặt vào cửa kính nhìn chăm chăm trong phòng, miệng lẩm bẩm, xuýt xoa tiếc nuối, đang say sưa quan sát, thì một bàn tay bất ngờ đập lên vai cậu, khiến cậu giật thót tim hoảng hồn la lên. Ôi má ơi.
“Là tôi, Cố Thành, Tử Sâm, cậu làm gì thập thò ở đây thế”
“Trời ạ, làm em hết hồn”
“Quân đâu rồi, còn trong phòng không”
“Anh Quân vừa mới về, bị bà chủ đánh, còn ăn tát nữa, mặt in nguyên năm ngón tay”
Tử Sâm nhe răng rùng mình nói, Cố Thành nhíu mày tò mò, vì chuyện Cố Thành nói Quân không vào viện lúc Mộc Miên khó sanh, mà bị đánh thế hả? Cố Thành chu môi, khoanh tay bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. Tử Sâm chầm rải tiến tới, che miệng khẽ nói thêm
“Anh Quân muốn ly hôn, còn gọi luật sư nữa”
“Cái gì? Thằng Quân nó mất trí rồi à”
Cố Thành trợn mắt đơ người, khuôn mặt ngơ ngác rõ rệt. Cố Thành hết lời diễn tả với thằng bạn đốn mạt đó? Mộc Miên vừa mới sinh xong, Quân đã vội vàng ly hôn? Khi nãy còn tưởng nó nghĩ thông đến thăm mẹ con Mộc Miên, ai ngờ…
Một cái tát thì quá nhẹ, phải Cố Thành đã lên cùi chỏ, đấm cho mấy phát.
“Em về trước nhé, em phải đi đón Tiêu Nhi về biệt thự cho anh Quân”
Tử Sâm cúi đầu chào, xong nhanh chóng chạy đi, Cố Thành lẩm nhẩm, Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, tên nghe quen quá nhỉ? Gì chứ, không lẽ là bạn gái cũ năm xưa bỏ cậu ta qua Mỹ du học? Tùng Quân, cậu ly hôn chỉ để được ở bên Tiêu Nhi? Thế đứa trẻ và Mộc Miên phải làm sao.
(…)
Mẹ chồng nhất quyết không đồng ý cho Mộc Miên và Quân ly hôn, bà hết lòng an ủi Mộc Miên, đứng về phía cô
Mộc Miên ẵm bồng đứa con đỏ hỏn, khóe mắt cay cay, chua xót, nói thật Mộc Miên cũng mệt mỏi, nhưng mẹ chồng quá thương cô và cháu, khiến Mộc Miên phút chốc nguổi lòng, tiếp tục nhẫn nại, chịu đựng.
Thôi thì không vì mình thì cũng nên vì con.
…
Tùng Quân gấp gáp liên hệ luật sư, để làm thủ tục đề nghị đơn phương ly hôn
Quân nóng ruột rước Tiêu Nhi tình cũ vào biệt thự, dường như Quân cố tình làm căng để Mộc Miên chịu thua mà ký giấy
Tại biệt thự.
Tiêu Nhi thướt tha trong bộ váy đen xẻ tà táo bạo, ôm sát cơ thể, Nhi chậm rãi bước xuống xe, gương mặt mãn nguyện khi nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng, sang trong trước mắt, đột nhiên mỉm cười tự nhủ, rồi tôi sớm sẽ là bà chủ nơi đây.
“Tiêu Nhi, em đến rồi à”
“Tùng Quân, em nhớ anh lắm”
Tiêu Nhi dịu dàng bước tới sà ngay vào lòng Quân nũng nịu, giọng ngọt như mía lùi. Gớm, bảo sao đàn ông không mê mẩn? Quân khẽ hôn lên tóc Tiêu Nhi.
“Vào nhà thôi, anh gọi người chuẩn bị phòng cho em nghỉ”
“Không thích, em muốn được ở cùng anh, có được không”
“Bây giờ không tiện, để thêm vài hôm nữa”
Tùng Quân đáp, nghe xong Tiêu Nhi ấm ức, buồn bã ra mặt, vùng vẫy lặng thinh, Quân bật cười xoa đầu Nhi vỗ dành
“Anh hứa giải quyết mọi chuyện xong xuôi, sẽ đưa em về phòng chính ở”
“Giờ em chịu khó vài ngày nhé”
“…”
Ở trong nhà, hai nữ giúp việc thập thò, nheo mắt nhìn trộm.
“Chị Đào, con châu chấu kia là ai thế, sao cứ thấy xà nẹo xà nẹo vào người cậu Quân vậy”
“Chị không biết, để chị đi gọi cho bà chủ”
Vừa ngắt lời Đào tức tốc co cẳng chạy vào trong bếp cầm điện thoại gọi cho bà báo cáo tình hình.
Bệnh viện.
Bà nhận được cuộc gọi liền nhấc máy, nghe Đào nói Tùng Quân đưa phụ nữ lạ mặt về nhà khiến bà sượng đứng, ấp úng không thành câu vì sợ Mộc Miên biết sẽ buồn.
Mộc Miên đang ngồi cho con ti sữa, trông thấy nét mặt của mẹ chồng cô cũng đoán được phần nào, Mộc Miên u sầu, cười nhạt.
“Mẹ à? Con sẽ đồng ý ký đơn ly hôn”