”Lên gọn hết đồ đạc của Tiêu Nhi, những thứ dùng tiền nhà họ Trương mua, cho dù mang đi bỏ cũng phải giữ lại dù là món đồ nhỏ nhất.”
“Bà…bà dám đối xử với tôi như vậy? Tôi là vợ hợp lý của Tùng Quân đấy.”
“Đúng, Tiêu Nhi cô là vợ của nó, tôi đâu có gì chứ, nhưng đây vốn không phải nhà của cô hay thằng Quân…”
“Bà…”
Tiêu Nhi cứng họng miệng chỉ nhả được đúng một chữ, sắc mặt xanh rờn Nhi bấu chặt tay vào tà áo, khóe miệng mấp máy, nghiến răng, căm thù.
Đào đã nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc của Nhi.
Mẹ Quân thong thả móc trong túi xách ra một tờ giấy đã được tỉ mỉ gập đôi, bà tao nhã, sang trọng đứng dậy tiến gần tới chỗ Tiêu Nhi đang đứng, đưa đến trước mặt Nhi, thanh âm dứt khoát, đanh thép vang vọng.
“Chờ ngày lên tòa đi.”
Tiêu Nhi nhíu đôi chân mày, ánh mắt sắc sảo nhìn, chằm chằm, không hiểu mẹ Quân đang ám chỉ cái gì? Chẳng phải vừa nãy nói không muốn liên quan sao? Giờ dùng tòa án để ép Nhi ly hôn. Bà nâng tờ giấy lên cao ngụ ý bảo Nhi tự mình coi, Nhi hời hợt cầm lấy tùy tiện mở ra, đôi mắt bỗng dưng trợn tròn mở to, bộ dạng hoảng hốt, chả thể thốt thành câu.
Bà kiện Tiêu Nhi? Kiện Nhi tội mưu sát.
Tiêu Nhi chết lặng, bây giờ mới bắt đầu sợ, trong chốc lát nắm chặt tờ giấy. Bà già đó muốn Nhi thê thảm không thể ngóc đầu?
Quân cau mày day day hai thái dương, đầu đau như muốn búa bổ. Tùng Quân lạnh lùng đứng dậy không nói lời nào sải bước đi vào thư phòng, tiếng đóng cửa cái *rầm* khiến Nhi giật mình. Nhi chậm rãi quay mặt qua nhìn chất giọng run run.
“Bà kiện tôi? Bà muốn ép tôi vào đường cùng.”
Mẹ Quân chỉ cười nhẹ, với hạng người như Tiêu Nhi phải mạnh tay trừng trị cô ta mới nhớ đời để sau này không đi phá hạnh phúc của người khác. Lúc trước bà có thuê người điều tra về Tiêu Nhi, được biết khi ở Mỹ Nhi đã làm kẻ thứ ba phá hoại một gia đình và bị vợ ông ta phát hiện cho người đánh ghen, Nhi hết chỗ dựa liền trở về nước.
“Tiêu Nhi, cô nghĩ hôm đó lấy được cái điện thoại thì không phải sợ ư? Căn nhà này sớm đã lắp đặt camera.”
Bà vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trần nhà, Tiêu Nhi theo hướng tay ngước mắt nhìn, quả thực camera được lắp mọi ngóc ngách, chiếc camera không quá lớn nhưng đủ ghi lại toàn bộ mọi nơi trong căn nhà. Và hơn nữa phải rất để ý mới thấy được. Nhi khựng lại một lúc mới cất giọng.
“Gì chứ? Rõ ràng Quân nói với tôi nhà không hề có camera kia mà, sao bây giờ…”
“Đúng vậy, trước đây thì không có nhưng từ khi cô bước chân vào, tôi đã gọi người đến lắp. Dĩ nhiên thằng Quân cũng không biết.”
Tiêu Nhi toát hết mồ hôi trán hai mắt mở to, khuôn mặt nhợt nhạt, vội vàng nắm lấy tay mẹ Quân lắc đầu khẩn cầu van xin.
“Bác, cháu xin lỗi, là cháu sai khi cố ý muốn phá hoại gia đình bác. Cháu sai rồi, mong bác hãy rút đơn kiện.”
“Cháu…cháu còn đứa bé trong bụng, cháu không muốn ngồi tù, xin bác rủ lòng thương…”
“Giờ cô mới nghĩ đến con sao? Tôi biết bản thân cô từng phá thai rất nhiều lần.”
Tiêu Nhi im thin thít, không hề phản biện, vì những gì bà nói hoàn toàn đúng. Nước rơi ròng rã quỳ gối cầu xin. Nhi biết người có quyền lực như mẹ Quân một khi đã đâm đơn kiện thì chắc chắn Nhi chẳng thể thoát được.
Bà chả mảy may đoái hoài, một chút mềm lòng cũng không có, nét mặt bà lạnh tanh. Đào ở trên lầu mang vali của Nhi đi xuống, vui vẻ nói lớn.
“Bà ơi, đã thu dọn xong.”
“Tiễn khách.”
“Bác…bác ơi, xin hãy rút đơn kiện, xin hãy tha cho cháu lần này, cháu sai rồi, cháu không nên đụng vào con trai bác.”
Bà hất tay Tiêu Nhi ra quay lưng bỏ đi, Hải từ phía ngoài chạy vào kéo Nhi ra. Nhi vẫn khóc ầm lên luôn miệng van xin. Bây giờ mới biết lỗi thì đã quá muộn màng. Ai bảo ban đầu Nhi hóng hách ngang tàng, phách lối? Sau khi đuổi Tiêu Nhi đi khỏi, Đào hì hục tươi cười bước vô nhà, chậm rãi lại nhà bếp, gãi đầu hỏi khẽ.
“Bà ơi, thế giờ cậu Quân phải làm sao ạ.”
Bà uống ngụm nước, vẻ mặt tức giận đáp: “Cứ kệ nó, phải để nó đóng cửa sám hối cái ngu của mình gây ra.”
“Nếu bản thân nó không rục rịch thì làm gì có cớ sự như hôm nay chứ?”
Dứt lời bà đặt mạnh cốc nước xuống bàn sải chân đi về phòng, Đào ngoáy đầu nhìn, Đào biết ngoài miệng bà chủ nói thế thôi nhưng trong lòng đang lo lắng cho cậu Quân không nguôi. Bà chủ có mỗi cậu Quân là con sao nói bỏ là bỏ được.
Tùng Quân nhốt mình ở trong thư phòng cả buổi, khóa trái cửa chẳng muốn ai làm phiền.
(…)
Tại biệt thự Mộc Gia.
Mộc Miên sau khi xem tin tức biết chuyện lòng có chút lo cho mẹ Quân. Miên cầm điện thoại nhưng đắn đo chẳng dám gọi. Một phần cũng không muốn liên can. Ngoài cửa Sáu mang cốc sữa nóng đi vào, khẽ giọng gọi.
“Miên, con uống sữa đi, rồi ngủ.”
“Dạ, cảm ơn Sáu…”
Mộc Miên mỉm cười, cất chiếc điện thoại đưa tay nhận lấy cốc sữa. Miên nhẹ nhàng nâng lên uống vài ngụm. Sáu xoa đầu Miên nói tiếp.
“Con đang xem tài liệu, sổ sách công ty đấy à.”
Miên vội nuốt ngụm sữa ở trong miệng khẽ gật gật đầu, thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ vang: “Dạ, lúc chiều chú Vương mang tài liệu đến đưa để con coi học hỏi dần.”
“Ừm.”
“Ông bà chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ yên lòng.”
Mộc Miên đặt cốc xuống, nắm đôi tay dì Sáu, Miên ân cần xoa xoa, biết Sáu lại buồn khi nghĩ tới bố mẹ Miên.
“Sáu đừng nghĩ ngợi nữa, kẻo tối khó ngủ.”
Miên cười, nói xong liền nhớ lại lúc chiều gặp chú Vương, thấy chú có vẻ không khỏe, chắc có lẽ mấy năm nay chú tảo tần vừa lo cho Mộc Gia lại phải quán xuyến công ty cực nhọc đủ phần. Từ khi bố mẹ qua đời một tay chú lo cả, chú Vương là người chất phác, ngay thẳng, chú chưa bao giờ có ý định muốn tước đoạt gia sản nhà cô dù chỉ một xu.
“Dì Sáu, chú Vương có bệnh ạ.”
“Ừ, là bệnh tuổi già, lâu nay vẫn uống thuốc, bây giờ con chịu tiếp quản công ty, nói thật, ông ấy rất vui.”
“Xem như ông ấy được về hưu an dưỡng tuổi già.”
Miên nghe thế bản thân liền áy náy, lâu nay toàn dựa dẫm vào chú. Nếu mức chú đỗ bệnh luôn mà không biết, Miên cắn môi dưới tự trách. Dì Sáu vuốt ve tấm lưng Miên nói tiếp.
“Con không phải lo đâu, ông ấy còn có dì chăm…”
“À phải rồi, mai Cố Thành đến dùng cơm, con nhớ xuống tiếp bác sĩ Cố nhé.”
Miên mở to đôi mắt bất ngờ, sao tự nhiên đang nói đến chú Vương, Sáu lại chuyển chủ đề sang bác sĩ Cố thế? Mà đột nhiên nhắc tới Cố Thành làm Miên cứ có cảm giác ngài ngại sao ấy. Đặc biệt hôm xảy ra nụ hôn đó càng khiến Miên không thoải mái khi ở cạnh anh.
Miên thấy Sáu có vẻ vui, cũng chả muốn làm Sáu mất hứng. Miên gật đầu nhẹ coi như câu trả lời.
…
Sáng hôm sau.
Nghe tiếng xe ở ngoài, Miên biết Cố Thành đã tới.
Ở trong bếp Miên loay hoay thay Sáu chuẩn bị cơm. Cảm nhận tiếng bước chân của bác sĩ Cố sắp lại gần, Miên vờ như không quan tâm, dặn lòng tỏ ra bình thường nhưng tay chân cứ lóng ngóng, run run, Mộc Miên sơ ý làm rơi cái đĩa. Cố Thành vội vàng chạy đến vươn tay đỡ.
Cơ thể vạm vỡ của Cố Thành ở sau áp sát người Miên, đầu Cố Thành hơi cúi xuống, Miên giật mình, hoảng hồn theo phản xạ quay mặt sang. Do cự ly quá gần khiến môi cô chạm vào má anh.
Miên đẩy Cố Thành ra, sắc mặt bỗng dưng đỏ hoe, Miên đưa tay bịt miệng, bác sĩ Cố đặt chiếc đĩa lên bếp, vô thức sờ sờ vào má cong môi cười.
“Mộc Miên, hôm qua coi là sơ ý, còn bây giờ thì sao nhỉ? Miên, em đang cố tình muốn hôn anh hả.”