”Ấy chết, nãy Sáu vội quá quên béng lau vũng nước nhưng mà…sao mặt con đỏ thế Mộc Miên.”
“Con…chắc là do trời nóng.”
“Nóng? Dì đâu thấy nóng nhỉ, vã lại máy lạnh mở hết công suất mà.”
Sáu lầm bầm bước lại, mặt Miên càng lúc càng đỏ hơn, đến cả hai lỗ tai cũng đỏ nốt, không biết con bé có ăn nhầm thứ gì? Mộc Miên vén tóc, bộ dạng có chút chột dạ lúng túng.
“Con ra ngoài trước nha Sáu.”
“Ừ con ra với mọi người đi, để Sáu gọi sắp nhỏ vào dọn.”
Mộc Miên gật đầu dạ rồi bước thật nhanh, ra khỏi nhà bếp Miên đột nhiên đứng im lại, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực cảm nhận rõ sự khác thường, sao hồi hộp, tim đập thình thịch loạn nhịp thế này, loại cảm giác lạ lùng này chưa xảy ra với bất kỳ ai ngoại trừ với bác sĩ Cố. Miên phồng má vỗ vỗ mạnh, trấn an tinh thần, gạt bỏ hết những suy nghĩ. Cố Thành đã có người thương rồi, huống hồ bản thân Miên cũng dang dở một lần chồng, không được nghĩ ngợi linh tinh, Miên chỉnh lại quần áo tươm tất, liền đi nhanh ra ngoài ngồi với mọi người.
Ở trong bếp, Cố Thành đưa tay sờ sờ lên chóp mũi cười mỉm mãi. Đúng là nên cảm ơn vũng nước của Sáu. Sáu nghiêng đầu nhìn, cất giọng hỏi thăm bác sĩ Cố khi thấy Cố Thành cứ đứng ngây ra.
“Cố Thành, mảnh vỡ của đĩa có làm cháu có bị thương không hở? Sáu sơ ý quá.”
“Dạ, cháu không sao, để cháu phụ Sáu.”
“Không được, không được, ai lại để khách làm chứ, cháu cứ ra ngoài ngồi chơi…”
Sáu vừa nói vừa bước đến ngăn Cố Thành lại, Sáu ngước mắt nhìn bác sĩ Cố. Ấy chết cha, sao mặt cũng đo đỏ như con bé Mộc Miên thế. Hộ hai đứa ăn nhầm thứ gì chăng, sáu bất giác đưa một tay đặt lên trán Thành coi thử, dì trợn mắt hoảng hốt hỏi.
“Cháu đang bị sốt đấy hả? Sao nóng hổi thế.”
Cố Thành cười, gương mặt điển trai hiền lành, gãi đầu ngượng ngùng, không phải sốt chỉ là đã 35 năm, anh mới được hôn nên cơ thể có chút biến đổi.
Cố Thành điềm đạm, nhanh trí tìm cớ nói khéo. Dì Sáu nheo mày, vẫn còn lo lắng liền đi lại mở tủ lấy vài viên thuốc cảm đưa cho Thành. Cố Thành lịch sự nhận, rồi đút vào túi quần giấu đi.
“Cháu mau uống đi, khẻo bệnh nặng đấy.”
“…”
Cố Thành gật gật đầu dạ răm rắp nghe theo, nhưng viên thuốc vẫn nằm trong túi.
…
Cả buổi giỗ chẳng hiểu sao Mộc Miên cứ né tránh Cố Thành suốt, ngay lúc dùng cơm cũng thế. Không nhìn bác sĩ Cố lấy một cái, khiến Cố Thành có đôi chút buồn buồn. Hay Miên còn ngại nụ hôn khi nãy? Ăn được vài thìa cơm Miên vội lên phòng với con trai.
Cố Thành đang dùng cơm ngon miệng cùng mọi người, được nửa chừng thì bệnh viện gọi có ca mổ gấp cần bác sĩ Cố hỗ trợ giúp đỡ, Cố Thành sau khi nghe điện thoại xong liền nhã nhặn xin phép đi trước.
(…)
Kết thúc giỗ, bà ở lại chơi, ẵm bồng cháu nội một lúc.
Hiện giờ trên tất cả trang mạng, báo chí truyền thông đã tràn ngập tin tức về buổi hôn lễ của Tổng Giám Đốc Quân.
Đào ở phòng khách nhồm nhoàm miếng dâu tây một cách ngon lành, mở điện thoại lên xem thì vô tình lướt chúng tin tức về cậu Quân, Đào suýt nữa nghẹn, Đào dụi dụi mắt vài lần xem thử bản thân liệu có nhìn nhầm không, Đào há hốc mồm vội vàng,hớt ha hớt hải chạy lên lầu gọi bà chủ.
“Ối dồi ơi, bà…bà ơi…”
Mọi người giật nảy mình hoảng hồn tưởng đâu nhà có trộm hay động đất đến nơi chứ? Giọng gì khiếp thế? Bà biết Đào sẽ nói gì liền kịp thời ngăn lại.
“Đào, suỵt, khẽ tiếng thôi, cậu chủ nhỏ đang ngủ.”
Bà vẫn chưa muốn cho Mộc Miên biết, đợi sau khi bà giải quyết êm đềm mọi chuyện, con tiểu hồ ly kia và thằng con trai, Miên biết cũng chưa muộn.
Đào thấy nét mặt bà chủ liền hiểu ý, đứng lại, nuốt nước bọt, Đào lau vài giọt mồ hôi ở trán, bật cười khanh khách giấu bẻng đi điện thoại có chứa hình cậu Tùng Quân coi như không có chuyện gì, Miên quay đầu ra nhướm mày cất giọng hỏi.
“Đào, có chuyện gì thế.”
“Dạ, dạ. Không có gì đâu cô Miên…”
“Mộc Miên à, giờ mẹ còn có việc, hôm khác về sang thăm con và cháu nhé.”
Mẹ chồng xoa xoa tay Mộc Miên khẽ nói, Miên dịu dàng gật đầu rồi tiễn bà xuống nhà ra về. Nhìn chiếc xe đi khuất, Mộc Miên thở sâu quay lưng lên phòng với con trai.
(…)
Ngồi trong xe, Đào bẽn lẽn đưa điện thoại qua cho bà xem, dáng vẻ bà chủ vô cùng điềm tĩnh dường như đã biết trước được mọi chuyện. Bà nhếch môi cười.
“Về thôi, còn phải xử lý con ranh đấy nữa”
Đào hăng hái dạ thật lớn, anh Hải lái xe nhanh chóng đưa bà chủ về biệt thự. Vừa chạy vào tới cổng đã thấy chiếc xe của Tùng Quân đậu ngay thác nước.
Đào lật đật bước xuống mở cửa dìu bà đi vào nhà.
Ở phòng khách đồ đạc bị vứt lung tung, Quân phờ phạc nằm vật ở ghế sofa, thân tàn ma dại, nhìn thằng Quân quần áo nhếch nhác, xộc xệch, những chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, bà chậc chậc lưỡi chầm chậm đi lại, giọng nói nhẹ tênh.
“Thế nào? Đám cưới vui không con trai.”
Tùng Quân nghe xong, lê thân xác lọ mọ ngồi dậy, cười nhạt nhìn bà đáp.
“Là mẹ chiếu đoạn clip đó sao.”
“Phải. Nghe con Đào bảo anh cần bằng chứng thì mới tin, nên tôi gửi tặng vợ chồng anh.”