“Nghĩa trang gặp gỡ Quỷ hòa thượng”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Giọng Kim Bảo càng run hơn, “Thập Nhị Nương người lại hù ta nữa, trên đời làm gì có ma.”
Thập Nhị Nương ngạc nhiên hỏi ngược lại cậu ta: “Ngươi biết trên đời có tiên nhân tu tiên thì sao biết không có ma?”
Kim Bảo: “Mẹ ta nói đấy, với lại ta chưa bao giờ gặp ma cả.”
Thập Nhị Nương làm ra vẻ kinh ngạc, “Lúc chúng ta còn ở Hàng Ngạc thành, ngươi không phát hiện đám ma quỷ sau viện lần nào hả? Hậu viện trống trải như thế mà ta hay nói quá chật chội, ngươi hỏi vì sao thế, đó là vì đống thi thể chôn ở đây, hồn ma của bọn họ chen chúc chật kín hậu viện chứ còn sao nữa.”
Thấy Thập Nhị Nương không giống đang nói đùa, Kim Bảo dời ánh mắt lưỡng lự sang Chiêu Nhạc. Chiêu Nhạc bình tĩnh quan sát phía cuối con đường, giọng nói không chút gợn sóng, “Tòa thành này âm khí quá nặng, chắc chắn có tà ma tác oái, ngươi để ý chút, theo sát bọn ta, đừng để đi lạc đấy.”
Chiêu Nhạc chẳng hề nói Hàng Ngạc thành có ma hay không nhưng Kim Bảo không để ý chuyện đó, cậu ta nghe thấy Chiêu Nhạc trước nay chưa bao giờ thấy nói đùa với ai thì lập tức tin trên đời có ma. Cậu ta ngoái đầu nhìn những căn nhà tối thui tối mù, cảm thấy trong góc đó đang có thứ gì dòm mình, tự mình dọa khóc bản thân.
Thập Nhị Nương nếm quả đắng khi đi hù dọa con nít, Kim Bảo ôm đùi nàng miết không chịu buông làm nàng muốn đi cũng đi không được. Vất vả lắm mới dỗ dành để cậu ta buông tay, Thập Nhị Nương sờ cằm suy nghĩ có nên tìm cơ hội nào đó luyện tính dũng cảm cho nhóc con này không.
Ba người muốn tìm một quán trọ ở qua đêm nhưng tìm hết một vòng năm sáu quán, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn như bên trong chẳng có ai vậy.
“Lạ thật, bên trong chắc là có người mà.” Thập Nhị Nương gõ cửa, “Chủ quán ơi? Có ai không? Có người thuê phòng này!”
Hét một hồi, trong quán trọ cuối cùng cũng có người lên tiếng, “Trời tối rồi không mở cửa, các ngươi đi chỗ khác đi.”
Thập Nhị Nương gõ tiếp: “Sợ cái gì, bọn ta có phải ma đâu, làm gì có quán trọ nào đuổi khách vậy hả.”
Người ở trong nói: “Đã nói là không mở cửa rồi, các ngươi đi mau đi!”
Thập Nhị Nương “Ha” một tiếng, tiếp tục gõ cửa nhưng gõ mãi mà chẳng có ai đáp lại, Chiêu Nhạc nói: “Không cần dây dưa vậy đâu, tìm chỗ khác là được.”
Nhưng thoắt cái trời đã tối rồi, các nàng cũng không tìm được quán trọ nào chịu mở cửa, quán trọ ở cuối đường còn thấp giọng chửi người ta nữa chứ. Thập Nhị Nương nổi nóng rồi đấy, dù gì ở Hàng Ngạc thành nhiều năm, trên người nàng cũng có chút tính giang hồ, lúc trước là vì lo bại lộ vị trí của Chiêu Nhạc nên tém lại một chút, nay nàng không có gì phải đắn đo nữa, lui lại hai bước giơ chân lên định đạp cửa.
Vẫn là Chiêu Nhạc kéo nàng lại, “Làm vậy không ổn đâu.”
Nếu là người khác, Thập Nhị Nương chịu nể mặt mới sợ nhưng Chiêu Nhạc đã nói vậy nàng cũng không còn cách nào khác, thật ra nàng vẫn hơi áy náy và chột dạ trước tiểu đồ đệ nhỏ nhất này. Với lại, sống chung một khoảng thời gian, Thập Nhị Nương đã hiểu Chiêu Nhạc hiện tại hơn rất nhiều, tính tình nàng ấy là vậy, dù hơi lạnh lùng nhưng cách làm việc của đệ tử Doanh Châu tiên sơn đích thực là cho dù bị mạo phạm cũng không dễ dàng đối phó với người phàm bình thường.
Sở dĩ Chiêu Nhạc trở nên thế này cũng một phần do sự giáo dục của nàng mấy chục năm trước, đồ đệ mình dạy dỗ từ nhiều năm trước Thập Nhị Nương còn có thể nói gì đây, chỉ đành ngậm miệng nhịn thôi.
Cuối cùng ba người không tìm được quán trọ nào cả, may mà các nàng còn tìm thấy một nghĩa trang mở toang cửa. Bình thường nghĩa trang này được dùng để cất giữ thi thể tạm thời, Thập Nhị Nương và Chiêu Nhạc trông thấy nghĩa trang này thì sắc mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, sau đó không hẹn mà cùng nhau bước vào trong.
Một tay Kim Bảo ôm chân Thập Nhị Nương, một tay nắm cổng nghĩa trang, kêu la ỏm tỏi không chịu vào trong.
“Ta không vô đó đâu huhuhu trong đó chắc chắn có ma đó! Thập Nhị Nương các người đi đi, ta không đi đâu huhuhu!”
Thập Nhị Nương lùi lại mấy bước, miệng thì nói: “Được được được chúng ta không vào trong.” Nhưng nhân lúc Kim Bảo lơi là cảnh giác nàng tóm áo cậu ta lôi vào.
Sau một lúc ngơ ngác ngắn ngủi Kim Bảo cảm thấy một cảm giác thật bi thương khi bị ức hiếp. Thập Nhị Nương thì cười rất vui vẻ, “Hahaha sợ cái gì, ngươi cũng có thấy ma đâu, dù chúng nó có đứng sau lưng ngươi thổi khí lạnh ngươi cũng có phát hiện ra được đâu.”
Kim Bảo cảm thấy cổ mình hơi lạnh giống như có ai đó đứng sau thổi khí lạnh thật, cậu ta sợ quá nhảy phóc sang chỗ… Chiêu Nhạc. Ai biểu Thập Nhị Nương cứ hù dọa cậu ta, lần này cậu ta nhảy qua chỗ người khác theo bản năng.
Chiêu Nhạc bị ôm chân: “…” Bỗng cảm thấy đãi ngộ này hơi đáng ngạc nhiên lẫn sợ hãi đó.
Khi Kim Bảo phản ứng lại, nhận ra người mình đang ôm là ai thì cả người cứng đờ, Chiêu Nhạc cũng đơ người. Thập Nhị Nương thấy hai người bọn họ đứng im như thế thì buồn cười, tiến lên tách hai người ra, một tay nắm cánh tay Chiêu Nhạc, một tay nắm gáy Kim Bảo kéo hai người vào trong.
“Được rồi Kim Bảo, đừng sợ nữa, xem như chúng ta có một chỗ nghỉ chân đi, ta thấy nghĩa trang này quét dọn cũng sạch sẽ lắm, điều kiện không tệ rồi.”
Chiêu Nhạc khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lúc trước, nói: “Khí tức trong nghĩa tranh rất thanh khiết, tốt hơn nhiều những nơi khác trong thành nên chắc không có tà ma gì đâu.” Không những không có tà ma mà còn ẩn hiện linh quang bảo hộ nữa, nàng ấy và Thập Nhị Nương đều nhận ra điều đó nên mới trực tiếp đi vào trong.
Vào cũng vào rồi Kim Bảo có không vui cỡ nào cũng chỉ đành hít nước mũi, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Thập Nhị Nương đi vào trong viện.
Cổng lớn của nghĩa trang mở toang nhưng trong viện không có đèn, tối thui, cửa gian phòng bên trái cũng đang mở, thấp thoáng trông thấy đường nét mấy cổ quan tài. Thập Nhị Nương đi qua sân viện bước vào căn phòng đối diện. Căn phòng này rộng rãi nhất, phía trước là đại điện cũ kỹ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, trên đại điện thờ tượng thần không biết có thân phận gì, trên án đặt một bài vị màu đen, nhang khói trên lư hương vẫn còn rất mới cho thấy có người thắp hương ở đây không lâu trước.
Hai bên điện đặt mấy cổ quan tài đen xì, nhưng quan tài không đậy nắp mà đang mở ra.
Thập Nhị Nương đứng giữa điện quét mắt nhìn một vòng hoàn cảnh ở đây, không phát hiện có gì bất thường sau đó mới châm nến trắng trong phòng lên, ném tay nải qua một bên, “Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây.”
Chiêu Nhạc đã ngồi xuống đệm hương bồ nhắm mắt tu hành, không có ý kiến. Kim Bảo thấy hai người bình tĩnh như vậy thì ít nhiều cũng thả lỏng tinh thần một chút, vả lại sau khi đốt đèn cậu ta cảm thấy an tâm hơn rồi.
Thằng nhóc Kim Bảo này sợ gì sợ thật nhưng bệnh tò mò thì chẳng bao giờ chữa được. Ở đây một lúc quen rồi cậu ta cảm thấy xung quanh không còn đáng sợ nữa nên sự hiếu kỳ với hàng quan tài hai bên bắt đầu nổi lên. Thấy Chiêu Nhạc và Thập Nhị Nương một người thì nhắm mắt tu hành một người thì mở mắt ngẩn ngơ, cậu ta không kiềm lòng được đứng dậy đi dạo vòng quanh.
“Thập Nhị Nương, ta đói rồi.” Kim Bảo nói xong, Thập Nhị Nương lấy một miếng bánh trong tay nải ra ném cho cậu ta.
Kim Bảo không kén chọn, có đồ ăn là được lắm rồi, cầm bánh vừa ăn vừa dòm ngó. Cậu ta chán quá nên đi xem qua những bài vị bên kia một lượt, cách chỗ đặt quan tài ngày càng gần. Kim Bảo do dự nhìn Thập Nhị Nương rồi mò đến gần quan tài.
Quan tài đặt trên hai chiếc ghế dài, khá là cao, Kim Bảo nhón chân cũng không thấy được bên trong có thi thể không thế là cậu ta bèn rảo một vòng quanh quan tài.
Cậu ta đang gặm bánh như con chuột nhỏ thì bất chợt cảm thấy có bóng đen nào đó động đậy phía trên, cậu ta ngẩng đầu lên, một bàn tay trắng tươi đặt trên mép bên quan tài, vị trí đúng ngay trên đầu cậu ta. Dưới tầm mắt của cậu ta mấy ngón tay còn đang nhúc nhích.
Kim Bảo há họng, miếng bánh rơi bịch xuống đất lúc nào cậu ta cũng không hay, chỉ nhìn trân trân bàn tay vươn ra trong quan tài, sau đó có một người từ từ ngồi dậy.
“Aaaa….!!!”
“Thập Nhị Nương aaaa!!”
“Có ma! Có ma kìa!”
Thập Nhị Nương cảm thấy một ngọn pháo đang xông tới chỗ mình, nàng không kịp quay đầu chỉ kịp giơ tay ấn đầu Kim Bảo, tránh cho cậu ta bổ nhào qua.
Kim Bảo dậm chân, “Thập Nhị Nương! Trong quan tài có người! À không, có ma! Ma đi ra rồi kìa!”
Trong tiếng khóc la ầm ĩ của Kim Bảo, một giọng nam trẻ tuổi xa lạ vang lên: “Dù ngủ trong quan tài nhưng ta không phải ma.”
Kim Bảo còn đang aaa, Thập Nhị Nương bóp miệng cậu ta lại, quay đầu sang nhìn. Trong một cổ quan tài phía bên tay trái, một nam tử đầu trọc còn rất trẻ mặc quần áo xám xịt đương trèo ra ngoài.
Nam nhân trẻ tuổi này có gương mặt rất tuấn mỹ, trông ra khá vô hại, dù trưng cái đầu trọc lốc nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến dung mạo tuấn tú của hắn.
Thập Nhị Nương vừa thấy hắn thì “Aiyo” một tiếng, “Cất công tìm khắp nơi không thấy, lúc đến lại chẳng tốn chút sức lực, Kim Bảo ngươi được lắm nha, Quỷ hòa thượng mình muốn tìm bị ngươi tìm được rồi đây.”
Ánh mắt Kim Bảo đờ đẫn sau đó ngã xuống cái rầm.
Người đầu trọc trẻ tuổi lướt mắt qua Kim Bảo, cười ha ha nói, “Không ngờ nhiều năm qua rồi mà tên ta vẫn có thể dọa con nít thế này.”
Thập Nhị Nương: “Ngươi quá khiêm tốn đấy, đừng nói con nít, đến người bình thường nghe tên ngươi cũng bị dọa sợ thôi.”
Người đó sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, điềm tĩnh nói, “Vị tiên hữu đây muốn tìm ta trả thù sao?”
Thập Nhị Nương: “Lạ ghê đấy, ngươi còn kết thù với người ta nữa à?”
Đầu trọc “Ồ”, “Ra là không phải tới trả thù, vậy ta yên tâm rồi.” Nói xong, hắn rất tự nhiên đi tới bên cạnh Thập Nhị Nương rồi ngồi xuống, “Thí chủ, nếu đã không thù, có thể bố thí chút cơm chay không?”
Thập Nhị Nương rất sảng khoái lấy hai chiếc bánh trong tay nải ra, “Đừng khách sáo, ăn đi.”
Đầu trọc nhận bánh, ung dung ăn hết hai cái bánh, xong rồi còn móc khăn tay trong áo ra lau ngón tay, sau đó chấp tay trước ngực: “Đa tạ đã chiêu đãi.”
Thập Nhị Nương khua tay: “Đừng khách sáo mà, ăn đồ của ta thì xin nhờ ngươi hãy giúp ta một việc.”
Đầu trọc: “Aizzz, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí.”
Thập Nhị Nương: “Thế nào, giúp tí đi.”
Đầu trọc: “Không giúp.”
Thập Nhị Nương: “Ngươi vậy là không có nghĩa khí rồi.”
Đầu trọc cười haha, mặt vô hại, “Ta không có nghĩa khí thì tiên hữu làm gì được ta?”
Trong lúc hai người nói chuyện, Chiêu Nhạc đã đánh giá qua mấy lượt tên đầu trọc này. Nàng ấy ra vẻ hơi khó tin, hỏi: “Các hạ là Quỷ hòa thượng tiền bối, Huyền Nguyệt Lang Quân ngày trước?”
Quỷ hòa thượng cười gật đầu, “Đúng vậy.”
Biểu cảm của Chiêu Nhạc hơi khó hiểu, “Ngươi… không giống miêu tả của sư phụ ta lắm.”
Thập Nhị Nương nghe thế, ánh mắt sáng lập lòe, nàng nhớ tới một câu chuyện xưa. Chiêu Nhạc không chú ý phản ứng của nàng mà nói một cách rất thẳng thắn: “Sư phụ ta nói diện mạo Quỷ hòa thượng chả ra gì, người vừa lùn mắt vừa nhỏ miệng vừa rộng, còn bị nói lắp nữa.” Nhưng bây giờ nhìn lại, Quỷ hòa thượng này rất tuấn mỹ đấy chứ, dáng người cao ráo đĩnh đạc, nói chuyện cũng lưu loát lắm, hoàn toàn tương phản với những gì sư phụ nói.
Quỷ hòa thượng không giận, hắn gật gật đầu nói: “Xem ra lệnh sư có khúc mắc gì đó với ta rồi.”
Thập Nhị Nương muốn nhắc Chiêu Nhạc đừng có nói nữa nhưng Chiêu Nhạc chẳng hề tiếp thu ý của nàng, ngược lại còn nói tiếp: “Sư phụ ta là Hề Vi thượng tiên, một trong những người vây giết Huyền Nguyệt Lang Quân năm đó.”
Thập Nhị Nương: “…” Mình còn nhờ người ta giúp đỡ đó, ngươi thể hiện rõ thân phận như vậy rồi tên đó còn muốn giúp nữa không chớ? Mấy đồ đệ trước của nàng tâm cơ đầy ra, đặc biệt là tên đại đồ đệ Chấp Đình đâu đâu cũng có tâm cơ, tới thở cũng đầy toan tính, sao tiểu đồ đệ này lại thật thà vậy cơ chứ!
Quỷ hòa thượng nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra, “Ồ, thì ra là đệ tử của Hề Vi thượng tiên, năm đó lúc ta bị vây giết hình như có không cẩn thận đạp lên mặt nàng ta một đạp, chắc là bị ghim thù rồi.”
Thập Nhị Nương: “…” Mịa, tên đầu trọc chết bằm.
– Hết chương 9 –