“U cốc cố nhân nhắc chuyện xưa”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Tắc Tồn không ngờ còn được gặp lại sư phụ, dù cầm chìa khóa đến Tử Tịch nhưng trong lòng cũng chỉ ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Không ngờ khi y thật sự nhìn thấy người cứ ngỡ không bao giờ gặp lại, nỗi kinh ngạc vui mừng hoảng sợ trong lòng khiến y chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.
“Sư phụ… thật sự là sư phụ… người chưa chết…” Tắc Tồn sững người, không chớp mắt nhìn Thập Nhị Nương, lẩm bẩm nói.
Phản ứng của Thập Nhị Nương bình thường hơn y nhiều, dù mới đầu nhìn thấy y nàng cũng ngạc nhiên không kém nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, còn cẩn thận đánh giá y từ đầu tới chân.
“Tắc Tồn, sao con lại tới đây?” Thập Nhị Nương hỏi.
Nghe giọng Thập Nhị Nương, Tắc Tồn như bừng tỉnh, lảo đảo bước lên, quỳ bịch xuống đất, đau khổ khóc không thành tiếng.
Thập Nhị Nương: “…” Tắc Dung Tắc Tồn không hổ là huynh đệ, phản ứng y chang nhau, vừa gặp là quỳ.
“Sư phụ! Xin lỗi!” Tắc Tồn bất chấp tất cả, lê gối lên trước mấy bước vừa khóc vừa nói: “Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi thật sự biết sai rồi, con không dám nữa… xin sư phụ đừng chối bỏ con, con phụ sự kỳ vọng của sư phụ, người cứ trách phạt con đi…”
Nghe y nói lộn xộn chẳng đâu vào đâu, Thập Nhị Nương cười khổ lắc lắc đầu. Trong mấy đồ đệ này, Tắc Tồn là đứa hiếu động nhất, rất thích bám dính theo nàng làm nũng, làm sai chuyện gì cũng cười vui vẻ, không giống ca ca Tắc Dung, khiến y khóc thành thế này cũng khó lắm.
“Con không dám vọng tưởng nữa, sư phụ người tha thứ cho con đi… Con biết sai thật rồi, thật sự đã biết sai rồi, mấy năm qua ngày nào con cũng hối hận…”
Chiêu Nhạc và Kim Bảo bị tiếng khóc bi thảm của Tắc Tồn kinh động nên chạy qua xem. Chiêu Nhạc giữ chặt Kim Bảo để cậu ta đừng tò mò nhích tới gần, còn mình nhìn sư huynh đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt phức tạp. Lúc nhỏ nàng ấy thường chơi đùa với tam sư huynh, sau này khi sư phụ qua đời, bọn họ cũng không còn qua lại. Tam sư huynh nhốt mình trong Tinh Phường mấy chục năm không ra ngoài như đang trách phạt tội lỗi của mình.
Trước khi sư phụ gặp chuyện, người từng phạt tam sư huynh Tắc Tồn và tứ sư huynh Vi Hành rất nặng. Lúc đó hai vị sư huynh cũng hoảng sợ như bây giờ, khóc lóc cầu xin sư phụ nhưng sư phụ rất tức giận, không chịu tha thứ cho bọn họ, đó cũng là lần đầu tiên Chiêu Nhạc thấy sư phụ giận dữ như vậy. Vài ngày sau đó thì sư phụ chết, Chiêu Nhạc không biết hai vị sư huynh bị phạt vì nguyên nhân gì và vì sao lại sợ tới vậy.
Nhưng bây giờ, nghe những lời đứt quãng của tam sư huynh, nhìn ánh mắt y nhìn sư phụ, Chiêu Nhạc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước có lẽ chưa hiểu nhưng bây giờ nàng ấy hiểu rồi, bởi vì Thẩm Thanh Kha thường xuyên nhìn nàng ấy bằng ánh mắt thế này, nên…
Chiêu Nhạc giật mình trước suy đoán của bản thân. Nàng ấy trừng to đôi mắt, sao có thể được, sư phụ, sư huynh, họ là sư đồ cơ mà! Sư đồ như cha con như người thân, sao sư huynh có thể sinh ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy?!
Thập Nhị Nương không chú ý đến Chiêu Nhạc, nàng nhìn tam đồ đệ đang quỳ, lòng đầy bất lực. Năm xưa nàng tức giận đến thế, một phần vì kinh ngạc trước sự to gan của Tắc Tồn và Vi Hành, một phần vì phẫn nộ. Khi đó, rất nhiều chuyện kéo đến cùng lúc, nỗi giận của nàng không hẳn chỉ vì Vi Hành và Tắc Tồn mà còn có chính mình và Chấp Đình.
Sau năm mươi năm, nàng đã không còn tức giận như xưa. Suy cho cùng, người làm sư phụ như nàng nên có trách nhiệm dạy bảo, chỉ dẫn các đồ đệ mới phải. Như sư như phụ không phải câu nói chơi, con cái làm sai, người làm cha làm mẹ phải quở trách nhưng trong lòng cũng rất đau đớn. Chúng nó nhỏ tuổi hơn nàng, khó tránh phạm phải sai lầm, có người trẻ nào chưa từng mắc sai lầm đâu.
Phạt cũng phạt rồi, sau này dạy dỗ đàng hoàng là được. Năm xưa nàng nghĩ như vậy, đáng tiếc phạt thì phạt rồi nhưng chưa kịp chỉnh đốn chúng nó thì đã có chuyện xảy ra. Có lẽ vì vậy mà hai đứa chúng nó nghĩ rằng nàng mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chúng, dẫn đến chuyện Vi Hành làm ra chuyện cực đoan như vậy, cũng khiến Tắc Tồn sợ hãi như bây giờ.
Hồn phi phách tán và dằn vặt từng tháng ngày dài đằng đằng, cũng không biết cái nào khó chịu hơn cái nào.
Thập Nhị Nương ấn trán, nói: “Tắc Tồn, đứng lên đi.”
“Đừng khóc nữa, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, trước kia sư phụ dạy con thế này à?”
Nghe vậy, Tắc Tồn không dám khóc nữa, bò từ dưới đất dậy. Y len lén nhìn gương mặt có thêm mệnh chú đỏ của sư phụ, người không giống trước kia cho lắm, y không dám làm nũng như xưa nữa.
“Sao con biết ta ở đây?” Thập Nhị Nương không muốn nhắc tới chuyện năm mươi năm trước nên hỏi chuyện cần hỏi hiện tại.
Tắc Tồn không dám giấu giếm nàng, y nói: “Là Thẩm Thanh Kha tới tìm con, nói người và Chiêu Nhạc bị Tắc Dung nhốt ở Tử Tịch, tình hình không ổn lắm. Con bán tín bán nghi nên lấy chìa khóa ở chỗ Tắc Dung rồi đến đây tìm.”
Thập Nhị Nương nhíu mày, nàng cảm thấy có điều không đúng, Tắc Tồn vào được đây quá dễ dàng rồi.
Chiêu Nhạc nghe đến tên Thẩm Thanh Kha thì sửng sốt, định hỏi gì đó nhưng thấy vẻ mặt của sư phụ thì không dám mở miệng hỏi ngay.
Thập Nhị Nương bỗng quay đầu về hướng Tắc Tồn mới đi vào, lạnh lùng nói: “Ra đây.”
Nàng vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện. Vừa thấy người đó, Chiêu Nhạc ngạc nhiên nói: “Thẩm Thanh Kha, sao huynh ở đây, chẳng phải ta bảo huynh về Thiên Hoa Bách Thảo điện rồi à?”
Nói rồi nàng ấy định bước qua đó nhưng bị Thập Nhị Nương kéo lại.
Nàng đánh giá một lượt tên “Thẩm Thanh Kha” mang ánh mắt địch ý này, hỏi: “Người của Thương Lâm Tị?”
“Thẩm Thanh Kha” nọ không trả lời, chỉ cúi đầu nói: “Sư tôn mời Hề Vi thượng tiên di bước đến u cốc gặp mặt.”
Nghe “Thẩm Thanh Kha” nói thế, ánh mắt Chiêu Nhạc chợt thay đổi, Thập Nhị Nương như có gắn mắt sau ót, lập tức giữ Chiêu Nhạc lại để nàng ấy đừng nóng nảy, sau đó gọi: “Tắc Tồn.”
Tắc Tồn cũng nhận ra mình bị lợi dụng rồi, y đang chán ghét nhìn “Thẩm Thanh Kha”, nghe Thập Nhị Nương gọi mới quay sang nhìn nàng.
Thập Nhị Nương nói: “Con ở đây với Chiêu Nhạc, không được đi lung tung ra ngoài.”
“Không được, sư phụ, con không yên tâm về người, còn Thẩm Thanh Kha nữa, con phải ra ngoài xem sao!” Chiêu Nhạc nói.
“Chiêu Nhạc, ở lại đây.” Thập Nhị Nương kiên định, ngữ khí mang theo áp lực nặng nề. Chiêu Nhạc cắn cắn răng rồi lùi ra sau một bước.
“Yên tâm, sư phụ bảo đảm với con Thẩm Thanh Kha sẽ không có chuyện gì đâu.” Thập Nhị Nương đang nói thì Kim Bảo ló đầu ra, “Ta cũng phải ở lại hả? Nhưng ta muốn đi chung với người.”
“Không được, ngươi cũng ngoan ngoãn ở lại đây cho ta.”
Bấy giờ Tắc Tồn mới trông thấy Kim Bảo, thấy lạ hỏi, “Thằng bé này ở đây ra vậy?”
Thập Nhị Nương đáp bừa: “Ta sinh đó.”
Tắc Tồn ngớ người, hỏi: “Của đại sư huynh hả?”
Thập Nhị Nương đang đi về phía “Thẩm Thanh Kha” chờ bên kia, nghe thế thì gương mặt lạnh lùng cao ngạo ngay lập tức đông cứng lại, nàng quay đầu trừng Tắc Tồn một cái. Tắc Tồn lắm mồm nói xong mới phát hiện không ổn, thầm nghĩ hôm nay mình ra đường quên đem não theo nên rất hổ thẹn đứng lui ra sau.
Thập Nhị Nương thản nhiên dặn dò thêm một câu, “Các con chờ ở đây, không có chuyện gì thì chớ ra ngoài.” Dứt lời, nàng nói với “Thẩm Thanh Kha” kia: “Đi thôi.”
Hai người ra khỏi Tử Tịch dưới sự hộ tống của Tắc Tồn, sau đó đi thẳng đến u cốc mà Thương Lâm Tị ở lúc trước.
Vừa bước vào cốc, Thập Nhị Nương đã nhìn thấy người đã lâu không gặp. Thương Lâm Tị đứng trong cốc như đang đặc biệt chờ đợi nàng.
“Đại Nhược, con lui xuống trước đi.” Thương Lâm Tị phất tay, “Thẩm Thanh Kha” kia liền lui ra. Trước khi đi, Thập Nhị Nương còn cảm thấy nàng ta trừng mắt với mình.
“Hề Vi, chúng ta thật sự đã lâu không gặp rồi.” Thương Lâm Tị đến gần Thập Nhị Nương, đưa tay ra hiệu mời vào trong, ánh mắt nhìn nàng ấm áp tình cảm như bạn bè thân thiết xa cách đã lâu mới gặp lại, giọng điệu cũng rất gần gũi, “Mấy đồ đệ của nàng giấu nàng kỹ quá, chỉ mới dạo gần đây ta mới phát hiện hóa ra nàng còn sống. Nếu như biết sớm hơn ta đã đến tìm nàng rồi, cũng không để nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy.”
Thập Nhị Nương khoanh tay đi theo hắn vào trong, cười lạnh nói, “Ta mà không trốn kỹ thì chắc bị ngươi bắt về luyện đan luyện thuốc từ lâu rồi nhỉ.”
Thương Lâm Tị khẽ thở dài, “Chúng ta khó khăn lắm mới được gặp nhau, nàng cần gì phải nói những lời mỉa mai ta như vậy. Tấm lòng ta dành cho nàng chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao, sao ta có thể ra tay với nàng được?”
“Mấy câu ta chẳng bao giờ tin này thì ngươi đừng có nói chi cho lãng phí thời gian nữa.” Thập Nhị Nương hỏi: “Thân phận của người mà kẻ vừa nãy mới dùng, Thẩm Thanh Kha, ngươi làm gì người ta rồi?”
Thương Lâm Tị: “Mượn thân phận dùng một tí thôi, sao ta có thể làm hại tiểu bối như hắn chứ. Nếu ta lỡ làm bị thương hắn thật thì Hề Vi nàng lại giận ta.”
Thập Nhị Nương hơi ngán ngẩm cái bộ dạng đến nước này còn như thế của hắn ta, thế là nhìn chằm chằm hắn ta hỏi: “Ngươi tìm ta chắc không phải chỉ để ôn chuyện cũ đâu nhỉ, sao nào, còn muốn bắt ta luyện thuốc hả? Ừm, bây giờ tiện hơn năm mươi năm trước đó, năm mươi năm trước ngươi còn phải đề phòng đủ thứ tin đồn và các đồ đệ của ta, bây giờ cho dù giết ta cũng chẳng ai biết.”
Thương Lâm Tị bất lực nhìn nàng, “Tại sao Hề Vi cứ phải nói những lời thế này, ta thề chưa bao giờ muốn làm hại nàng, nàng tin tưởng lời một phía từ Chấp Đình vậy sao? Hắn nói ta muốn lấy nàng luyện thuốc nàng cũng tin hắn sao? Nàng xem đi người cuối cùng ra tay với hàng là ai? Là Chấp Đình, không phải ta, cho nên người thật sự muốn hại nàng là Chấp Đình. Vậy mà bây giờ nàng vẫn tin tưởng hắn mà không chịu tin tưởng người huynh trưởng cùng lớn lên với nàng này.”
Thập Nhị Nương nhìn hắn, chợt mỉm cười lắc đầu, “Lâm Tị huynh trưởng, ha ha, huynh trưởng… ta chưa bao giờ hiểu rõ ngươi Thương Lâm Tị. Mỗi lần nghĩ tới chuyện ngươi lớn lên với ta, ta xem ngươi như huynh trưởng ruột thịt, còn ngươi vẫn luôn thèm khát máu thịt dung hòa thần châu của ta, ta chỉ cảm thấy nổi da gà.”
“Bí mật của ngươi đúng lả Chấp Đình nói với ta nhưng ta tận mắt chứng kiến ngươi cầm tù cha mình, lấy máu thịt ông ấy luyện đan luyện thuốc, cái này ngươi còn gì phản bác không? Ngươi có thể thành thượng tiên chẳng phải vì trong cơ thể cha ngươi có dung hòa sức mạnh của thần châu ư?” Thập Nhị Nương cười lạnh, “Thân thể của Thương Hoán thượng tiên bây giờ e là bị ngươi dùng bằng sạch rồi nhỉ? Cho nên tu vi của ngươi chẳng có tí tiến bộ gì so với năm mươi năm trước.”
Nụ cười trên mặt Thương Lâm Tị tắt lịm, biểu cảm của hắn ta vừa phức tạp vừa nhạo báng, giọng nói nhẹ nhàng: “Hề Vi, nàng là người may mắn, Liên Úc thượng tiên đoạt thần châu vì nàng, để nàng có được một cơ thể khỏe mạnh và tư chất vô thượng, còn chẳng kể chuyện thần châu với nàng, để nàng không phải gánh vác tội nghiệt. Nhưng ta không có người cha như vậy, nàng và ta cùng nhau lớn lên, nàng cũng nhìn thấy những ngày tháng mà ta phải trải qua lúc trước rồi đó.”
“Ta bị mấy đệ đệ có tư chất tốt hơn ức hiếp, bị người cha chỉ biết theo đuổi sức mạnh ghét bỏ. Ta khổ sở tu luyện mười năm cũng không bằng nàng tu luyện một ngày. Nàng hiểu nỗi khổ của ta không?”
Giọng điệu Thương Lâm Tị ngày càng dịu dàng, “Hề Vi, ta muốn có được sức mạnh lớn hơn, chỉ có như vậy ta mới có thể xứng với nàng, mới có thể bảo vệ nàng, tại sao nàng không hiểu cho ta? Còn nữa, người như cha ta không phải chết còn chưa hết tội sao? Là ông ta nổi lòng tham với thần châu của Vi Lam thượng tiên mới kết hợp với những thượng tiên khác công đánh lên Bồng Lai. Ông ta giết nhiều người như vậy, con người cặn bã như thế, cho dù ta đối xử với ông ta ra sao cũng không đáng để nàng phải lên án ta chứ, đúng không?”
– Hết chương 43 –
NNPH lảm nhảm:
Hình như t chưa nói thì phải.
Bộ này gồm 3 phần.
1 là phần chính truyện – 67 chương.
2 là tiền truyền – 52 chương (diễn biến trước của chính truyện, hay nói cách khác là câu chuyện của Liên Hề Vi trước khi thành Thập Nhị Nương).
Và cuối cùng là hậu truyện – 20 chương (diễn biến sau của chính truyện).