[Ngôn Tình] Thích Khách

Chương 27



Đứa ngốc bị bắt nạt, hầu hạ không tận tâm, Phùng Thiếu Mị cởi quần áo cho Tạ Khê, bốc sực mùi khai khắm. Nàng múc nước giếng lên đun, bế đứa trẻ vào thùng gỗ cầm khăn lau người cho nó.

Đợi Tạ Khê ngủ, Phùng Thiếu Mị khép màn, cài cửa.

Sân trước vọng vào tiếng gió lớn thổi “vù vù”, lửa trong bụng lò cháy hừng hực, ngọn lửa liếm khuôn đao rót đầy nước thép. Bên cạnh đặt một ống bễ gỗ cao cỡ nửa người, trên bàn đá bày búa nhỏ dùng để rèn sắt, kế đó là một cục đá mài đao vuông vắn.

Tiết A Ất mình trần, trên cổ vắt một cái khăn lau mồ hôi, trong tay cầm bó củi đã bổ sẵn, xem độ lửa ném vào lò. Cơ bắp trên cánh tay căng phồng, hắn cầm cán bễ kéo rồi lại đẩy, gió lớn nổi lên, đốt lửa cháy vọt.

Giữa trưa, trời đang nắng gắt, lúc gió nổi lên, bóng cây và quầng sáng hắt thành vằn lên tấm lưng trần săn chắc lấm tấm mồ hôi của người đàn ông.

Lò lửa và ống bễ là di vật của Tiết Côn Ngọc, Tiết A Ất không thích rèn đao, Phùng Thiếu Mị cứ tưởng rằng chúng sẽ chẳng còn được nhìn thấy mặt trời nữa.

Sóng nhiệt cuồn cuộn, thổi tung mái tóc đen không buộc xõa trên vai.

Phùng Thiếu Mị giơ tay lên túm lại mái tóc rối, không tiến lên, khoanh tay tựa vào cột trụ trước cửa, xem người đàn ông lưng mướt mát mồ hôi.

Luyện kim quan trọng nhất là độ lửa, xem độ lửa thì phải xem khói bốc lên. Ban đầu đen đục, theo lò lửa dần cháy mạnh sẽ biến thành màu vàng trắng rồi sau đó là xanh trắng. Cái gọi là “lô hỏa thuần thanh” chính là khói xanh trắng cạn, chỉ còn duy màu xanh.

Tiết A Ất dùng kìm sắt lấy khuôn đao ra, để ở một bên chờ nước thép đông đặc, múc nước giếng giội tắt lò lửa.

Nước lạnh rót vào củi không cháy hết, “xèo xèo” vang dội, tro tàn bay tứ tung đầy trời, Phùng Thiếu Mị giơ tay lên che, nheo mắt.

Khuôn đao kia nhìn rất quen, chính là khuôn đao Tiết Côn Ngọc chế tạo lúc rèn đao cho Giang Đô vương.

Nàng đón tro bụi ập vào mặt, tiến lên: “Anh định làm gì?”

“Thình” một tiếng đặt thùng nước gỗ xuống, cả người Tiết A Ất như vớt từ trong nước ra, kéo khăn vắt trên cổ lau mồ hôi: “Giết người, tôi chán rồi. Cô thì sao?”

Tiết Côn Ngọc chết vì kẻ thù trả thù, Thúy Thúy lấy chồng cuộc sống không như ý, hắn trời xui đất khiến giết em trai ruột – ban đầu, đôi bàn tay này cầm đao không phải là để tội nghiệt khắp người.

“Tiết A Ất,” Phùng Thiếu Mị gằn từng chữ, “Cờ đã hạ thì không hối hận.”

Giang Đô vương tuyệt không phải hạng người độ lượng, đã thành châu chấu trên cùng sợi dây mà còn muốn rút lui toàn thân, nào dễ dàng đến thế.

Hai tay nhúng vào nước lạnh, Tiết A Ất rửa tro tàn dính trên tay: “Nếu vương gia muốn qua cầu rút ván, cô định thế nào?”

Ở trong gian nhã Tụ Phong Trai cùng Thôi Thanh Giang đã nghe thấy rành rành, không cần tự vấn, Phùng Thiếu Mị cũng biết mình đã thành quân bỏ. Tro tàn bay vào mắt, nàng đưa tay lên dụi theo phản xạ: “Trốn.”

Lúc cùng đường bí lối khi tuổi trẻ hoang đường, là Giang Đô vương cho nàng hi vọng, ơn tri ngộ này nàng thật sự cảm kích.

Tiết A Ất lấy một chiếc khăn gấm sạch sẽ nhúng vào nước ấm, vắt rồi đưa cho nàng: “Tiên hạ thủ vi cường, trốn là hạ hạ sách.”

Phùng Thiếu Mị nhận lấy, lau đi dị vật trong mắt, khăn gấm đắp lên mí mắt ửng đỏ.

Tiếng ve kêu râm ran, khi trầm khi bổng, sôi nổi rộn rã.

Im lặng hồi lâu, Phùng Thiếu Mị hỏi: “Anh định thế nào?”

“Mồng hai tháng Bảy là sinh nhật hoàng đế, vương gia dự tính múa đao trên tiệc mừng thọ, dùng thanh đao cha tôi rèn cho y, rồi hiến đao làm lễ vật, sau đó sắp xếp quan viên trình đao chín khoen cất giấu chứng cứ phạm tội của thái tử lên tại chỗ, đại náo thọ yến, buộc thái tử mưu phản.” Tiết A Ất nhặt búa sắt trên bàn lên, cầm trong tay huơ huơ, “Thái tử sụp. Các hoàng tử còn lại đều không nên thân, có lẽ không cần trở lại Giang Đô nữa – cô cảm thấy có bao nhiêu phần thắng?”

Phùng Thiếu Mị đáp: “Nhiều nhất là năm thành.”

Thái tử lông cánh đầy đủ, Giang Đô vương bị trục xuất đến đất phong ba năm, y thay đổi, Lạc Dương cũng thay đổi.

Tiết A Ất xách búa sắt đến trước khuôn đao: “Tiền đề là thanh đao này thật sự có thể múa được.”

Trong khuôn đao, nước thép đã đông được hơn nửa. Đao làm từ cùng một khuôn đúc, trừ việc đúc bằng sắt thường ra thì giống y hệt bảo đao Tiết Côn Ngọc rèn cho Giang Đô vương.

Phùng Thiếu Mị nhìn phôi đao đã thành hình: “Không đủ.”

Bảo đao nhờ Tiết Côn Ngọc rèn chỉ là để tạo thế, một chiêu không thành ắt sẽ có hậu chiêu.

Tiết A Ất hai tay cầm búa, vung nửa vòng, đập lên phôi đao, tiếng vang lanh lảnh: “Keng!”

“Thêm đao chín khuyên cất giấu chứng cứ phạm tội của thái tử nữa chứ gì?” Hắn chợt cười, “Tôi là con trai một thợ rèn đao, sao có thể đến núi vàng mà về tay không.”

Đao chín khuyên nằm trong tay Tiết A Ất hơn ba tháng, càn khôn trong đó đã sớm bị mày mò ra hết. Khi còn bé, hiệu đao nhà họ Tiết làm ăn phát đạt, hắn được ông nội đưa đến học đường, xưa nay vẫn luôn xem đến đâu thuộc đến đấy.

Vung búa lên đập xuống lần nữa, cổ tay bị người đàn bà bắt được: “Anh đang đánh bạc đấy.”

Tiết A Ất nhướng mày: “Thỏ còn có dũng khi đạp ưng, huống hồ là tôi và cô.”

Phùng Thiếu Mị nhìn chằm chắm mắt phải còn lại của người đàn ông: “Tôi sẽ không đánh bạc lần nữa.”

Vận đánh bạc của người nhà họ Phùng không tốt. Phùng Bảo Vinh thua sạch trên sòng bạc, nợ chất như núi, tan cửa nát nhà. Phùng Thiếu Mị không thể bằng cha mình, nàng chỉ đánh bạc một lần, chính là lần bỏ trốn kia, vận đánh bạc cũng xấu y hệt cha, thất bại thảm hại.

Tiết A Ất ngừng tay: “Cô muốn ai đi đường nấy?”

Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập xuống mỗi người bay một phương, huống chi họ chỉ là bạn nửa đường.

Phùng Thiếu Mị há miệng, cổng nhà bỗng bị gõ vang.

Hai người trao đổi ánh mắt, Phùng Thiếu Mị đặt tay lên chuôi dao, Tiết A Ất ném búa sắt đi ra mở cửa. Cánh cửa dày nặng hé ra một cái khe, bên ngoài là khuôn mặt quen thuộc, thư đồng hầu hạ Giang Đô vương.

“Tiết đại lang,” Thư đồng chào, “Phùng cô nương có nhà chăng?”

Phùng Thiếu Mị sửng sốt, ló mặt ra.

“Hoắc cô nương chết rồi.” Thư đồng nói, “Mẹ cô ấy nửa năm trước bị bệnh qua đời, anh trai chị dâu sợ rước tai vạ không dám nhặt xác. Cô giao hảo với Hoắc cô nương, có thể tiễn cô ấy một đoạn đường không?”

Giang Đô vương phủ lấy phòng chứa củi bỏ trống làm phòng giữ xác, thư đồng dẫn Phùng Thiếu Mị vào. Trên đất xếp chừng mười thi thể thành hàng, có nam có nữ, nom quần áo, đa số là a hoàn mụ vú.

Phòng chứa củi tối tăm, ánh sáng mỏng manh lọt qua cửa sổ, người chết chưa lâu, mùi máu tanh quanh quẩn hòa lẫn với mùi hôi thối.

Phùng Thiếu Mị cúi người, vén từng tấm vải trắng che mặt lên, có người quen mắt, là tôi tớ hầu hạ bên Tào Ngọc Doanh. Nàng cởi quần áo người chết ra, trên thi thể chồng chéo vết côn gậy, đều chết vì đánh trượng.

Thi thể của Hoắc Hạnh Nhi ở cuối cùng, nồng mùi máu tanh nhất.

Ngực có một lỗ thủng to chừng miệng bát, trên cơ thể có mấy vết thương dài ngắn không đồng nhất, vết máu khô thành màu máu lợn. Tử trạng của Hoắc Hạnh Nhi rất khó coi, mắt trừng muốn nứt khóe, mặt mày dữ tợn, trong đôi mắt mở to còn sót lại phẫn nộ.

“Chân đại tiểu thư ngã không khéo, từ nay về sau sợ là chỉ có thể cà nhắc. Vốn tính giấu chuyện đào hôn, giờ xảy ra bất ngờ này, đại tư mã sẽ không lấy một cháu dâu què chân, hôn sự của đại tiểu thư đi tong rốt ráo.” Thư đồng hạ giọng, “Vương gia rất tức giận, tôi tớ hầu hạ đại tiểu thư và người làm nhiệm vụ hôm nay đều bị phạt trượng đánh chết. Vốn không liên quan gì đến Hoắc cô nương, dè đâu xấu số, hôm qua thiếu người, lần đầu tiên bị điều đi trông coi đại tiểu thư thì xảy ra chuyện. Canh cửa không bắt được cô ấy, suýt chạy thoát được, lại đụng trúng người của Vô Nhai Tông, địch không lại nên thua.”

Phùng Thiếu Mị nhận ra vết thương trên người Hoắc Hạnh Nhi, từng thấy trên người Tiết A Ất, là vết thương do móc, người giết cô là Tôn Chính Hạc.

Lần mò túi tay áo thi thể, rờ tới tẩu thuốc làm bằng trúc tương phi kia, bên trong hãy còn sợi thuốc lá dư. Đốm trên cán tẩu như giọt lệ.

“Nghe nói đại tiểu thư bỏ trốn?” Phùng Thiếu Mị bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập.

Xuất giá làm thê, bỏ chạy làm thiếp.

Nàng giơ tay khép lại đôi mắt chết không chịu nhắm của Hoắc Hạnh Nhi, đắp lại vải trắng che đi khuôn mặt xám xanh: “Đại tiểu thư thật đúng là mông muội.”

Ngồi dậy: “Còn di vật không?”

Thư đồng lắc đầu: “Vương gia chê xui, bảo người đốt rồi.”

Phùng Thiếu Mị đi ra cửa hai bước thì đứng lại, quay đầu hỏi: “Hậu sự của những người này xử lí ra sao?”

“Một là đang bề bộn nhiều việc, không thích hợp gây chú ý, hai là họ phạm lỗi lớn.” Thư đồng đáp, “Ý vương gia là đốt xác thủ tiêu.”

Phùng Thiếu Mị siết chặt nắm đấm rồi buông ra: “Đa tạ.”

“Đồng liêu một thời,” Thư đồng khoát tay, “Chỉ là cái nhấc tay.”

Hoắc Hạnh Nhi làm việc cho vương phủ bao nhiêu năm, liếm máu đầu đao, không có công lao cũng có khổ lao, rơi vào kết cục thế này khó tránh khỏi nảy lòng bầu bí thương nhau.

Tiết A Ất không ngủ cả đêm qua, phôi đao đặt trong sân hong gió, về phòng ngủ bù. Khi tỉnh lại đã là giờ lên đèn, chiều tối xâm xẩm, giấc này ngủ quá dài, hãy còn ngơ ngác, mò mẫm châm đen, trước mặt hiện ra một bóng người ngồi trơ.

Tiết A Ất xoa ấn đường: “Về rồi?”

Phùng Thiếu Mị ừ, vuốt ve đốm lệ trên cán tẩu thuốc: “Thôi Thanh Giang là gián điệp thái tử gài vào bên người vương gia, có thể dùng.”

Tiết A Ất nhận ra tẩu thuốc trong tay nàng, tỉnh táo lại.

Không hỏi nhiều, chỉ nói: “Được.”

***

Gần đây Thạch Lãng rất rảnh rỗi, Tôn Chính Hạc đang được Tô Ngạo trọng dụng, sư huynh đệ bận rộn hừng hực khí thế phục hưng tông môn. Bất tri bất giác đã bị cô lập bên ngoài, lúc Hoài lão gia tử còn sống cũng như vậy, hắn đã quen, bèn cứ thế tiêu dao tự tại.

Hôm nay hiếm hoi sao có việc phải làm, trước khi ra cửa bị cản lại.

“Nhị sư thúc,” Người tới đỏ bừng hai mắt, đốt ngón tay siết trắng bệch, “Kể từ khi sư môn dời đến Lạc Dương, chi của vãn bối đã chết mất ba sư huynh đệ. Vãn bối thấp cổ bé họng, người hãy khuyên nhủ chưởng môn đi!”

Thánh nhân có câu, nghèo khó hãy giữ lấy mình, thành đạt hẵng lo thiên hạ.

Thạch Lãng đi vòng qua cậu ta: “Thứ cho Thạch mỗ bất lực.”

Sau lưng vang lên tiếng truy hỏi: “Nhị sư thúc, nghe nói thời niên thiếu người tài hoa hơn người, một thuở vang danh, mà nay lại chịu đứng dưới người tầm thường, thật sự cam tâm ư?”

Dưới chân thoáng khựng, Thạch Lãng rảo bước về phía trước.

Tụ Phong Trai vẫn đông khách như cũ, trong đại sảnh nhốn nháo đầu người, tiếng cụng chén thù tạc khi trầm khi bổng. Hầu bàn dẫn Thạch Lãng lên gian nhã lầu hai, bên trong đã có người đợi, bên phải là Thôi Thanh Giang, bên trái là Tiết A Ất và Phùng Thiếu Mị.

Thạch Lãng dừng đôi lát trước cửa rồi cất bước vào: “Tưởng cậu mời tôi uống rượu thật chứ, hóa ra là Hồng Môn yến.”

Tiết A Ất gọi tiểu nhị mang thức ăn lên: “Uống rượu là uống rượu, không lỡ việc được.”

Chỉ gọi rượu gạo, uống không say.

Rượu qua ba tuần, Thôi Thanh Giang mở miệng: “Sớm đã nghe nói Thạch đại hiệp từ bi lương thiện, trước mắt Tô chưởng môn lấy mạng đệ tử trải tiền đồ cho Vô Nhai Tông, chưa bàn đến thành bại, dẫu thành cũng là tự tổn hại tám trăm, chắc hẳn trong lòng rất thương xót. Người giang hồ quản chuyện giang hồ, nhúng tay vào triều đình vốn đã mất đúng mực, nếu Thạch đại hiệp bằng lòng tương trợ, thái tử sẽ không truy cứu đệ tử còn sống của Vô Nhai Tông.”

“Hoàng tử đoạt đích, sai một ly đi ngàn dặm.” Thạch Lãng nhướng mày, “Sao có thể chứng tỏ nhờ cậy thái tử là đường thênh thang?”

“Bên cạnh Giang Đô vương gia vẫn còn nằm vùng khác, đối với thái tử gia như hòa thượng trong lòng bàn tay Phật Như Lai, nếu không phải sợ hỏng danh tiếng thì lần này đã chẳng đến lượt tôi anh gặp nhau ở đây.” Thôi Thanh Giang mỉm cười, “Thạch đại hiệp yên tâm.”

Thạch Lãng cúi đầu vuốt ve kiếm lá liễu trên đầu gối: “Muốn tôi bán mạng thì chưa đủ.”

Phùng Thiếu Mị nhấc quai bình lên, đứng dậy rót rượu cho hắn: “Tô Ngạo dùng ba ngàn lượng vàng ròng treo thưởng cái đầu trên cổ tôi, đầu tôi tự giữ, vàng cũng khỏi cần, tâm huyết trọn đời của lệnh sư trả về nguyên chủ. Thạch đại hiệp thấy vụ mua bán này thế nào?”

Thạch Lãng ngẩng phắt đầu.

Phùng Thiếu Mị lấy từ túi tay áo ra một quyển sách bìa lam, chính là bí kíp tìm được trong phòng Hoài Vô Nhai sau khi giết lão. Nghĩ chuyện này hệ trọng, để có thể thoát thân khi bị đệ tử nhà họ Hoài trả thù, nàng đã giữ lại đường lui, không nộp cho Giang Đô vương. Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, giang hồ phong vân biến đổi lớn, vận mệnh lênh đênh, tới lúc này mới có chỗ dùng.

Thạch Lãng run tay lật xem qua một lượt, siết chặt gáy sách: “Đệ muội thủ đoạn thật.”

Đối với Giang Đô vương, hai người Tiết A Ất và Phùng Thiếu Mị như phù du rung cây, bọ ngựa đá xe. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, muốn thành công, thứ nhất tách không khỏi thái tử, thứ hai vượt không qua Vô Nhai Tông.

Tiết A Ất bưng chén lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Ý Thạch huynh thế nào?”

Trước mắt, Vô Nhai Tông như ảo ảnh trên biển, lâu đài trên cát, chỉ có mỗi cái vỏ rỗng nguy nga. Nắm được tuyệt học trong tay mới tính là chân chính có chỗ lập mệnh.

Rượu không say người người tự say, Thạch Lãng ổn định lại tâm trạng: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.