Edit: V.O
Tần Liễu Liễu cắt đứt dây thừng.
Cô ta đứng ở trên đá ngầm cười điên cuồng: “Được, tôi thành toàn cho các anh. Anh đi tìm chết với cô ta đi…”
Trần Kính Đông thấy Mục Sở Sở chìm vào trong biển, tay chân cô bị trói, hoàn toàn không có khả năng bơi được.
Không hề nghĩ ngợi. Y nhảy vào biển.
Nước biển lạnh như băng vỗ lên người.
Y ra sức nắm lấy Mục Sở Sở đang chìm xuống, dùng hết sức lực lôi cô lên bờ.
Mục Sở Sở nhìn y. Chảy nước mắt. Lắc đầu.
Trần Kính Đông thở hổn hển xé băng dán ngoài miệng Mục Sở Sở, đang muốn cởi dây thừng trên tay và trên chân Mục Sở Sở, chợt nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tần Liễu Liễu: “Trần Kính Đông, tôi cho anh một sự lựa chọn cuối cùng, trên người cô ta có bom. Chỉ cần tôi ấn cái nút này. Cô ta sẽ chết không toàn thây, đến lúc đó anh cũng sẽ chết, chỉ cần anh tách khỏi cô ta. Anh có thể sống. Sống và chết. Tự anh chọn.”
Mục Sở Sở khóc đến nước mắt chảy ròng, cô nhìn Trần Kính Đông. Cả người y đều ướt đẫm, môi trắng bệch. Vì cứu cô, cánh tay cũng bị cắt bị thương.
“Vì sao lại tới cứu tôi?”
“Đồ ngốc, anh đã nói rồi. Nửa đời sau anh và em sẽ không bao giờ tách ra nữa…”
Trong mắt Trần Kính Đông toàn là áy náy: “Năm năm trước anh bỏ lỡ em, phụ em, năm năm sau, anh không bao giờ như trước nữa, Sở Sở, nếu chúng ta có thể sống đi ra khỏi đây, xin em cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”
Trong lòng Mục Sở Sở rất đau.
Ngày này cô đã đợi rất lâu, lâu đến mức cô cho rằng cả đời này sẽ không thể đợi được.
Mà lúc này ngay cả khả năng sống sót cũng không có.
Cô không thể liên lụy Trần Kính Đông.
Mục Sở Sở lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh: “Anh đi đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội, tôi và anh, vĩnh viễn không thể…”
“Đồ ngốc này.” Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Kính Đông sẽ không tái phạm lại chuyện ngu ngốc nữa, y biết Mục Sở Sở đang cố ý đuổi y đi, y vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô: “Anh đã nói rồi, nửa đời sau anh nhất định sẽ không tách ra khỏi em, nói được thì làm được, cho dù chết, anh cũng sẽ chết cùng em, còn nữa, anh đã chuyển tất cả của cải của anh tới danh nghĩa của em, cho nên, em phải sống, nếu không sau này mẹ anh phải ăn gì uống gì?”
Lúc này y cũng chỉ có thể nói lời nói đùa này để làm Mục Sở Sở vui vẻ.
Mục Sở Sở lại khóc hung hơn: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh…”
“Đừng làm loạn, anh biết em không muốn anh mạo hiểm vì em, mà anh lại tình nguyện.”
Trần Kính Đông chưa từng thư thái như bây giờ, dieendaanleequuydoon – V.O, y ngửa đầu, nhìn Tần Liễu Liễu: “Không phải cô hỏi sự lựa chọn của tôi sao? Được, tôi chọn cô ấy, cả đời này, cho dù xảy ra chuyện gì, sống cũng được, chết cũng được, tôi đều chọn cô ấy.”
Vẻ mặt Tần Liễu Liễu nhất thời suy sút như ma quỷ, thân thể lắc lư, gần như không đứng vững được, một lúc lâu, cô ta mới nói với vẻ mặt trắng bệch: “Được, tốt lắm, anh đã chọn thâm tình, tôi đây sẽ chọn hủy diệt…”
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn điều khiển từ xa…
Bùm…
– —-
Tám tháng sau, Mục Sở Sở mặc áo bành tô thật dày đi ra khỏi bệnh viện, tay cầm một tờ xét nghiệm, vẻ mặt tràn đầy tươi cười.
Một chiếc Ferrari màu đen ngừng ở bên cạnh cô, người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước xuống xe, tươi cười ấm áp.
“Sao rồi? Các hạng chỉ tiêu có đủ tư cách không?”
“Hừ, không đủ tư cách…”
“Sao vậy?” Vẻ mặt người đàn ông kinh hoảng, nhanh chóng giành tờ xét nghiệm trong tay người phụ nữ.
Người phụ nữ hờn dỗi một câu: “Trần Kính Đông, đều là chuyện tốt anh làm, một cục cưng sinh ra trong bụng em rồi, mười tháng sau sẽ nhảy ra.”
“Nói như vậy, anh sắp được làm ba rồi sao?”
Trần Kính Đông ôm lấy Mục Sở Sở, xoay hai vòng tại chỗ, hai người nhìn nhau cười.
“Nếu ngày đó anh không chọn chết cùng em, anh nói xem, chúng ta có thể giống như hôm nay không?” Mục Sở Sở nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Kính Đông, cô nhớ tới cảnh hung hiểm ngày hôm đó.
Cô cho rằng, cô và Trần Kính Đông sẽ bị nổ tan thành mây khói.
Nhưng người bị nổ lại là Tần Liễu Liễu.
Thì ra, ngày đó Tần Liễu Liễu đều buộc bom lên người Mục Sở Sở và cô ta, chỉ là một cái là thật, một cái là giả.
Cô ta thật sự hận chết Mục Sở Sở.
Nhưng cô ta vẫn muốn đánh cuộc, đánh cuộc tính mạng của mình, xem Trần Kính Đông có chịu chết chung với Mục Sở Sở không.
Cô ta thua, cho nên, cô ta lựa chọn chết, chỉ có chết, cô ta mới có thể chân chính giải thoát.
Trần Kính Đông cười dịu dàng, hôn một cái lên trán Mục Sở Sở, cầm thật chặt tay cô, nói: “Anh đã nói rồi, nửa đời sau anh nhất định sẽ ở cùng với em, nếu em chết, anh không có cách nào sống tiếp, cho nên, em phải nhớ kỹ, mạng của em rất đáng giá, bởi vì nó buộc với anh, em cần phải quý trọng.”
Mục Sở Sở đặt đầu lên mũi Trần Kính Đông, nở nụ cười.
Ngày đó, lá đỏ ven đường đặc biệt đỏ, đẹp giống như trải một lớp thảm đó lên đó.
Hai người nắm tay nhau, từ từ biến mất nơi cuối đường…
– Hoàn –