Edit: V.O
Vì lấy lòng Mục Sở Sở, Trần Kính Đông xem mấy cuốn bí kíp yêu đương suốt đêm.
Nói thật, lớn như vậy. Y chưa từng như vậy với phụ nữ, đây là lần đầu tiên.
Một người đàn ông ba mươi tuổi, lật xem mỗi một tờ kinh nghiệm yêu đương ngây thơ kia. Nghĩ lại hình ảnh đó cũng thật đẹp.
Nhưng y thật sự không muốn mất đi Mục Sở Sở nữa.
Rõ ràng y biết, trên đời này. Chỉ có Mục Sở Sở mới đào tâm đào phổi đối với y.
Mà y. Từ nay về sau cũng sẽ đào tâm đào phổi vì một mình cô.
Trong hành lang bệnh viện đều được đặt đầy hoa hồng.
Lúc y tá đi qua cũng nhíu mày: “Tiên sinh, đây là bệnh viện…”
“Bệnh viện cũng cần những thứ tốt đẹp. Không phải sao?” Trần Kính Đông nhẹ nhàng cười, hôm nay y ăn mặc cực kỳ kiểu cách, âu phục màu sáng. Trên cổ thắt một cái cà vạt ca rô màu lam. Cà vạt này là quà Mục Sở Sở tặng y nhân kỷ niệm năm đầu tiên y và Mục Sở Sở kết hôn, lúc đó y thuận tay ném cà vạt này vào trong thùng rác. Ai biết lại được Mục Sở Sở nhặt lại.
Tối qua, trong lúc vô ý y phát hiện được nó từ trong cái hộp bảo bối của Mục Sở Sở.
Y còn phát hiện một quyển sổ, trong sổ toàn là ảnh y ở trên báo và tạp chí trong mấy năm nay. Mỗi một phần, cô đều giữ lại.
Lúc y nhìn thấy cuốn sổ đó. Rốt cuộc một người lớn tuổi cũng không nhịn được khóc như một chú chó.
Y không biết trong năm năm này Mục Sở Sở lại đặt nhiều tâm tư lên người y như vậy.
Mà y chính là một tên cực ngốc.
Ôm bó hoa hồng lớn vào phòng bệnh.
Mục Sở Sở ngồi yên lặng trên giường bệnh, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Kính Đông. Đôi mắt vốn yên tĩnh nháy mắt lạnh lùng, lập tức nằm nghiêng xuống, kéo chăn qua đắp kín. Bày ra bộ dạng không muốn gặp Trần Kính Đông.
Mày rậm của Trần Kính Đông vặn chặt lại.
Y biết đây là sự trừng phạt y nên nhận, dieendaanleequuydoon – V.O, là y đáng đời, cho dù bây giờ Mục Sở Sở lấy dao đâm y, y cũng nhịn được, tuyệt đối sẽ không tránh.
Trần Kính Đông ho khan một tiếng, hiếm khi da mặt dày: “Đỡ hơn chưa?”
“Không cần anh quan tâm…”
“Ừm…ăn sáng chưa?”
“Không cần anh quan tâm…”
“Sở Sở…”
“Không cần anh quan tâm, cút đi…”
Ngay từ đầu Mục Sở Sở đã không muốn cho Trần Kính Đông cơ hội nói chuyện.
Cô thật sự quá mệt, mặc dù nằm xuống, cũng sẽ cảm thấy ngực đau từng đợt, cô hoàn toàn không thể quên được nỗi đau này.
Trần Kính Đông ngơ ngác đứng ở sau lưng Mục Sở Sở, một lúc lâu, thở dài một tiếng nói: “Anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng em hãy nghe anh nói hết lời.”
“Tôi không muốn nghe, anh đi đi…”
“Sở Sở…anh biết anh có lỗi với em, cho nên, quãng đời còn lại để anh chăm sóc em có được không? Coi như là cho anh một cơ hội, một cơ hội chứng minh bản thân, có được không?”
“Cho anh cơ hội?” Mục Sở Sở cười lạnh: “Ai cho đứa con đã mất của tôi một cơ hội? Còn nữa, không phải anh nói năm năm trước anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi sao? Trần Kính Đông, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ giây phút đó, lòng tôi đối với anh đã chết, không sai, quá khứ là tôi mặt dày không tự tôn yêu anh, nhưng tôi hối hận rồi, tôi hối hận năm đó cứu anh từ trong sơn động ra, nói thật, anh nên bị người bắt anh đi nhốt anh cả đời…”
Trần Kính Đông ngẩn người.
“Năm năm trước, là em? Không phải là…Tần Liễu Liễu sao?”
Bỗng nhiên Mục Sở Sở thò nửa thân thể từ trong chăn ra, nhìn Trần Kính Đông với vẻ châm chọc: “Tần Liễu Liễu? Tôi chỉ nhớ rõ, khi đó tôi theo dõi người bắt anh đi, đến một cái sơn động, cửa sơn động bị chặn, là tôi không sợ cực khổ chạy đi kêu người chuyển cửa sơn động đi giúp anh, nhưng lúc anh ly hôn với tôi lại nói, anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi…”
Mục Sở Sở thấy cực kỳ thất vọng.
Ngay cả nói cô cũng lười nói, đau lòng vẫy tay: “Anh đi đi, anh cầm bao nhiêu hoa hồng đến, tôi cũng sẽ không đi cùng với anh.”