Edit: V.O
“Ôi, nhìn khuôn mặt nhỏ này của em…” Trần Kính Nghiễm ngồi xuống, một ngón tay nhẹ nhàng nhấc cằm Tần Liễu Liễu: “Lúc tôi mới quen em đã nói với em, cho em đi theo tôi, nhưng em tâm cao khí ngạo. Một lòng muốn đi theo người anh cả kia của tôi, xem đi. Cũng chật vật, không có người muốn mà thôi?”
“Cút…” Tần Liễu Liễu thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của Trần Kính Nghiễm.
Trần Kính Nghiễm “a” một tiếng, cười lạnh: “Được, muốn tôi cút cũng được, nhưng chứng cứ năm năm trước em giả mạo Mục Sở Sở. Giả mạo là bản thân cứu Trần Kính Đông, đều còn ở trong tay tôi đó. Còn thêm cái nữa. Ảnh giường chiếu của em và tôi, em nói xem, tôi có cần đưa cho các truyền thông lớn đưa tin thử không? Không. Hẳn là đưa cho Trần Kính Đông xem. Xem người phụ nữ anh ta bảo vệ năm năm. Kết quả là mặt hàng gì…”
“Không, đừng…” Vẻ mặt Tần Liễu Liễu dữ tợn. Gân xanh trên trán từng sợi một bùng nổ, cả người đều run rẩy.
Năm đó, vì tiếp cận Trần Kính Đông. Cô ta đã từng đầu nhập vào Trần Kính Nghiễm.
Kết cuộc đầu nhập vào Trần Kính Nghiễm chính là bị người đàn ông này vô tình đùa bỡn, anh ta trời sinh chính là người điên…
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tần Liễu Liễu nhìn chằm chằm Trần Kính Nghiễm: “Chuyện lần trước giả bộ sinh non cũng là anh kêu tôi làm. Tôi đều làm theo, anh còn muốn tôi làm cái gì?”
Trần Kính Nghiễm nhếch khóe miệng cười, nhẹ nhàng hôn môi cô ta: “Ngoan, em không biết tôi muốn em làm cái gì sao? Năm năm này khổ tâm kinh doanh, tự nhiên tôi muốn 20% cổ phần công ty trong tay Mục Sở Sở, bây giờ em đã thất bại, không làm bà Trần được, như vậy đi, tôi cho em thêm một lựa chọn, em nghĩ cách giết Mục Sở Sở cho tôi, chỉ cần giết cô ta, tôi sẽ buông tha cho em.”
Tần Liễu Liễu cắn răng, lạnh lùng nói: “Anh nghĩ tôi không muốn khiến cô ta chết sao? Trên đời này không có ai bức thiết muốn cô ta chết hơn tôi, tôi đã kêu bác sĩ của bệnh viện ra tay rồi.”
Trần Kính Nghiễm vỗ tay, dieendaanleequuydoon – V.O, thuận thế đi ra phía sau Tần Liễu Liễu, đè lên thân thể cô ta, cắn lỗ tai cô ta: “Ôi, thật không tệ, vậy tôi chờ tin tức của em, nhưng tôi cũng cảnh cáo em, nếu cô ta không chết, người chết sẽ chính là em…”
Cả người Tần Liễu Liễu run run.
Trần Kính Nghiễm lạnh lùng tiến vào thân thể cô ta…
Sau một hồi tra tấn, Trần kính Nghiễm lấy khăn tay ra lau miệng, đứng dậy, biến mất ở trong bóng đêm.
Tần Liễu Liễu cắn môi, cho đến khi máu tuôn trong miệng, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Mục Sở Sở, giữa tôi và cô, chỉ có một người được sống…”
…
Trần Kính Đông cảm thấy bản thân thật sự chính là người ngu ngốc nhất trên đời này.
Lại bị một người phụ nữ lừa đến nông nỗi thế này.
Y hối hận, ảo não, thậm chí thống hận bản thân…
Trong năm năm, y mãi mãi chỉ gây cho Mục Sở Sở những tổn thương, mà Mục Sở Sở cho y, lại là sự chờ đợi chưa bao giờ thay đổi…
Trong đêm tối, Trần Kính Đông lái xe như bay.
Y đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ, Mục Sở Sở đã quên tất cả, có lẽ, đây cũng là một cơ hội chuộc tội duy nhất mà ông trời cho y, cho dù như thế nào, y cũng phải chuộc tội.
Lúc xe chạy được một nửa, bỗng nhiên Giang Huệ gọi một cuộc gọi điện thoại cho y.
Giọng Giang Huệ rất vội: “Sở Sở không ổn rồi, bây giờ đang cấp cứu…”
“Cái gì?”
Ngón tay Trần Kính Đông run lên, điện thoại đập mạnh lên tay lái.
Đang lành lặn, sao lại không ổn?
Điều đó không có khả năng…
Trần Kính Đông lái xe như điên đến bệnh viện.
Giang Huệ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt nôn nóng, sau khi nhìn thấy Trần Kính Đông, kéo tay y lại, gấp giọng nói: “Kính Đông, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Sở Sở xuất hiện tình trạng bị sốc, chú Ngô con đang cấp cứu ở trong phòng phẫu thuật.”
“Sốc? Sao có thể sốc?” Ngón tay Trần Kính Đông cũng đang run run.
Giang Huệ đỏ mắt lắc đầu: “Mẹ vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể, chú Ngô con vẫn còn trong phòng phẫu thuật chưa ra, nhưng vừa rồi có y tá nói…nói bệnh của Sở Sở cực kỳ nghiêm trọng, lành ít dữ nhiều…”