Phòng khách tối đen như mực.
Kỷ Nhân ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng khách, trên người mặc áo khoác của Đoạn Ngẩng.
Cô có chút không biết phải làm sao, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang cầm đèn pin đi đến chỗ đồng hồ điện.
Đoạn Ngẩng giơ đèn pin lên, mở đồng hồ điện, dùng bút thử kiểm tra đầu dây, bút thử sáng lên, chứng tỏ có điện.
Sau đó thử dây dẫn cố định ở trụ phía dưới, lần này không có điện, anh đoán rằng cầu dao đã bị hỏng.
Thực ra, làm việc này vào ban đêm rất bất tiện, nhưng khi anh quay đầu lại——
Cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế, cả người thoạt nhìn nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt.
Quả thực rất ngoan ngoãn.
Đoạn Ngẩng: “Cô lại đây, giơ đèn pin lên giúp tôi.”
Kỷ Nhân chạy nhanh qua.
Trong bóng tối, Đoạn Ngẩng thay cầu dao bằng ánh sáng của đèn pin, sau đó tắt công tắc không khí, đèn trong phòng khách bỗng chốc sáng lên.
Anh cúi đầu, tầm mắt tự nhiên dừng lại ở đôi dép lê màu hồng trước mặt. Đôi bàn chân rất nhỏ, ngón chân mềm mềm, co quắp vì lạnh.
Đoạn Ngẩng dời đi tầm mắt: “Được rồi, cô có thể đi tắm rửa.”
Khóe miệng Kỷ Nhân mím lại vui vẻ, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
Cô đứng lên, muốn cởi áo khoác ra trả cho anh, nhưng lại nghĩ tới bọt trên người cùng với những giọt nước chảy ra từ tóc đã dính vào áo khoác của anh.
“Chỉ, chỉ là áo khoác của anh.” Mặt Kỷ Nhân ửng đỏ, xin lỗi nói: “Ngày mai tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh.”
Đoạn Ngẩng “ừ” một tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ.
Kỷ Nhân đóng cửa phòng tắm, cầm vòi hoa sen, vặn van lần nữa, dòng nước chảy ra từng luồng ấm áp.
Vừa rồi bị lạnh, tắm nước nóng rất thoải mái, dòng nước ấm áp phả vào da thịt lạnh lẽo, cô có cảm giác như được sống lại.
Tắm rửa xong, Kỷ Nhân trở về phòng, lau khô tóc rồi nhanh chóng tìm một túi Bản Lam Căn đổ vào bình để ủ.
*Bản Lam Căn: rễ bản lam (vị thuốc bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)
Trước đây cô không có cẩn thận như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cô sống nhờ trong nhà của dì, nếu bị bệnh sẽ gây phiền toái cho người khác.
Cô thổi vài ngụm vào ly, sương mù trắng xóa lập tức tản ra, Kỷ Nhân ngẩng cổ lên, nhắm mắt lại, một hơi uống cạn Bản Lam Căn.
***
Hôm sau là thứ bảy, trường học cho học bù nên không cần học tiết tự học buổi tối.
Khoảng 7 giờ Kỷ Nhân về đến nhà, mỗi ngày dì đều làm đến tối, không có ai ở nhà, cô bật đèn trên tường, cúi người xuống thay giày.
Trên bàn có đồ ăn chừa lại cho cô.
Kỷ Nhân ăn cơm xong, bưng một cái chậu lớn đến bồn rửa tay, xắn tay áo lên, vặn vòi nước rồi đặt cái chậu xuống.
Chỉ có một bộ quần áo, dùng máy giặt không tốt, cô chỉ có thể chọn giặt bằng tay.
Đổ vài giọt nước giặt quần áo, cho áo khoác của Đoạn Ngẩng vào giặt.
Nước lạnh đến thấu xương, quần áo mùa đông sau khi làm ướt càng thêm nặng, cô dùng rất nhiều sức, tay vặn đến đỏ bừng mới vắt khô rồi treo lên mắc áo ngoài ban công.
Sau khi hoàn thành việc này, Kỷ Nhân trở về phòng làm bài tập của hôm nay.
Hơn 10 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, ít phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng vở kịch mẹ chồng nàng dâu.
Kỷ Nhân biết là dì đã tan sở trở về nhà.
Lúc cô làm bài tập xong đã là 12 giờ. Đặt bút xuống xoa xoa đôi mắt, đứng lên đi ra nhà vệ sinh bên ngoài để rửa mặt.
Sau khi dọn dẹp xong, đúng lúc Tô Tú Vân từ phòng ngủ đi ra lấy nước uống.
Kỷ Nhân nhớ ra mình còn chưa kịp trả áo khoác cho Đoạn Ngẩng, nhìn đến cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, không khỏi tò mò hỏi: “Dì, Đoạn Ngẩng luôn về muộn như vậy sao?”
Tô Tú Vân ra ngoài uống nước, cầm ấm nước đổ vào trong ly.
Trong tiếng nước ừng ực ừng ực, bà ngáp một cái, giọng điệu có chút giễu cợt: “Nó không cha không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi. Không phải suốt ngày chỉ biết rong chơi ở bên ngoài sao?”
Nói xong, bà úp cái ly xuống bàn rồi quay vào phòng.
Kỷ Nhân trố mắt đứng tại chỗ.
Mặc dù lúc trước cô có chút nghi ngờ, nhưng từ “mồ côi” nghe người khác nói thẳng ra như vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Cô nhớ tới buổi tối rét lạnh của mấy ngày trước.
Cô mặc áo khoác của anh, ngồi ở trên băng ghế run bần bật, lưng thiếu niên vẫn thẳng tắp, không than vãn một lời cầm các loại công cụ bận trước bận sau.
Kỷ Nhân gấp cái áo khoác màu đen lại, cho vào túi giấy, treo nó lên tay nắm cửa của cửa phòng.
***
Rạng sáng gần 2 giờ, Đoạn Ngẩng đi ra khỏi quán net, gió lạnh thổi qua, xen lẫn vài giọt mưa.
Nhiệt độ không khí thấp hơn nhiều so với ban ngày.
Trên đường mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi mạnh làm cho cành cây phát ra tiếng ào ào. Khi về đến nhà, quần áo trên người anh đều bị ướt hết.
Đoạn Ngẩng vặn nắm cửa, phát hiện túi giấy treo trên đó, cúi đầu nhìn xuống mới biết đó là áo khoác của anh.
Anh trực tiếp xách vào, tùy tiện cất đi, lấy khăn khô lau đầu rồi nằm xuống ngủ.
Đêm nay anh ngủ rất sâu, ngày hôm sau đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Trong nhà im ắng, anh cho rằng không có ai ở nhà nên chỉ mặc cái áo hoodie rồi đi ra ngoài.
Sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy Kỷ Nhân đang ăn cơm trong phòng khách.
Đoạn Ngẩng suy nghĩ một chút, nhớ tới hôm nay hình như là chủ nhật.
Kỷ Nhân ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thấy anh từ trong phòng bước ra, cả người cũng sững sờ.
Cửa phòng anh vẫn luôn đóng, cô hoàn toàn không biết khi nào anh ở nhà, khi nào thì không.
Cô còn tưởng rằng đêm qua anh không về nhà.
Đoạn Ngẩng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, hất một ít nước lạnh lên mặt, đi đến bàn trà trong phòng khách, cúi người xuống phía dưới lấy ra một hộp mì gói.
Kỷ Nhân dè dặt nhìn anh một cái, khóe miệng anh có vết bầm, nhìn qua là biết đã từng đánh nhau.
Tối hôm qua trời mưa, hiện tại Đoạn Ngẩng thấy hơi chóng mặt, cổ họng cũng bắt đầu đau, cho nên nhìn bát mì ăn liền trước mắt không có cảm giác ngon miệng.
Ăn được hai ngụm, anh vứt cái nĩa nhựa vào bên trong, ném vào thùng rác trong bếp.
Kỷ Nhân ăn cơm xong, lúc mang chén đũa vào bếp rửa, cô thấy trong thùng rác có một ít mì ăn liền.
Cô đang thắc mắc thì nghe được vài tiếng ho khan truyền ra từ trong phòng.
Kỷ Nhân lau khô chén đũa đã rửa sạch, đặt từng cái một lên kệ, làm xong tất cả những việc này, lẽ ra cô nên trở về phòng để làm bài tập.
Nhưng cô nhớ tới mấy ngày hôm trước khi máy nước nóng bị hỏng là anh đã giúp cô, đồng thời lời nói của dì vang lên bên tai.
Kỷ Nhân khẽ thở dài, tìm cốc đong, múc hai thìa gạo cho vào nồi cơm điện.
***
Đoạn Ngẩng ngủ hơn 2 tiếng, khi tỉnh lại đầu vẫn còn choáng, cổ họng giống như phát hỏa, cả người không còn sức lực.
Sức khỏe của anh rất tốt, ngày thường ít sinh bệnh, đột nhiên phát sốt, Đoạn Ngẩng cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ ngủ mấy giấc sẽ khỏe lại.
Nhưng giờ anh ngủ không được, cảm thấy hơi cáu, cầm lấy điện thoại tính chơi vài ván game.
Lúc này, một âm thanh rất nhẹ vang lên, tay nắm cửa bị người từ bên ngoài vặn ra.
Ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một tia sáng yếu ớt chiếu vào, cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến, trên tay còn bưng cái gì đó.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Đoạn Ngẩng không thấy rõ đó là cái gì.
Nhưng anh ngửi thấy mùi thơm của cháo, trong căn phòng vừa tối vừa lạnh, có một làn sương trắng mờ mịt ấm áp.
Kỷ Nhân nhẹ nhàng đặt cái chén trên tay lên bàn, sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy ghi chú cẩn thận dán ở bên cạnh.
Chén sứ không cách nhiệt, cạnh chén rất nóng, chỉ bưng mới một phút mà đầu ngón tay cô đã xuất hiện những vết đỏ.
Để hạ nhiệt độ, ngay khi đặt chén xuống cô liền dùng tay nắm vành tai.
Lúc chuẩn bị rời đi, đèn pha đột nhiên bật sáng.
Đoạn Ngẩng ngồi dậy khỏi giường.
Kỷ Nhân giật mình, lúc lâu sau mới có phản ứng, nhanh chóng bỏ hai tay đang nắm vành tai xuống, ngượng ngùng nói nhỏ: “Là tôi đánh thức anh sao, thực xin lỗi.”
Vốn dĩ cô chỉ muốn lặng lẽ bước vào, cũng rất cố gắng bước đi nhẹ nhàng, không ngờ tới vẫn đánh thức người ta.
Đoạn Ngẩng nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cô gái, phủ nhận nói: “Không có.”
Giọng anh hơi khàn, vừa ho vừa nói thêm: “Trước khi cô vào tôi đã dậy rồi.”
Kỷ Nhân nghe vậy, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm.
Trong căn phòng nhỏ, mùi hương của cháo trắng càng thêm đậm đà hấp dẫn.
Đoạn Ngẩng quay đầu lại, nhìn thấy một cái chén sứ nhỏ màu hồng nhạt, hạt cơm bên trong dẻo quánh, phía trên còn có thêm một ít rau xanh, thịt băm cùng với nấm hương.
Nhìn màu sắc rất phong phú, bên cạnh còn có một cái muỗng nhỏ.
Kỷ Nhân nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn vào cái chén mà mình bưng tới, liền giải thích: “Vừa rồi tôi nghe thấy anh ho khan ở trong phòng, lúc rửa chén thì thấy mì anh vứt đi còn rất nhiều, cho nên tôi nghĩ liệu có phải anh bị bệnh nên không có cảm giác thèm ăn hay không.”
“Đang bệnh mà không ăn khi đói sẽ càng khó chịu. Lần trước anh giúp tôi sửa máy nước nóng, tôi muốn cảm ơn anh, nên đã nấu cho anh một chén cháo. Cháo dễ tiêu hóa, khi bị bệnh ăn cháo là thích hợp nhất.”
Cô nói hết một hơi, thực sự trong lòng có chút lo lắng.
Trước đây anh cho cô cảm giác rất lạnh lùng, bộ dáng không dễ ở chúng, nếu bị từ chối thì sẽ hơi xấu hổ.
Tầm mắt của Đoạn Ngẩng di dời khỏi chén cháo vẫn còn đang bốc khói trắng xóa, đôi mắt hơi híp lại nhướng lên nhìn Kỷ Nhân.
Cô gái nhỏ đứng tại chỗ rất ngoan, mắt hạnh đen nhánh rũ xuống, không nhìn loạn vào nơi khác, lông mi vừa dài vừa rậm tựa như cái chổi nhỏ.
Hai tay buông thõng bên hông, ngón cái cùng ngón trỏ chụm đầu vào nhau.
Đoạn Ngẩng nhìn thấy vết đỏ trên đầu ngón tay cô, thật ra rất mờ, nhưng làn của cô lại trắng nõn mềm mại, nhìn qua có chút rõ ràng.
Kỷ Nhân đợi thật lâu nhưng không thấy anh nói chuyện, cũng không biết anh có ý gì, chẳng lẽ không muốn uống cháo do cô nấu?
Cô đứng hơi co người, đang nghĩ xem có nên lấy chén cháo ra ngoài hay không.
Lúc này, nghe được thiếu niên mở miệng nói.
“Cảm ơn.”
Giọng nói vẫn còn khàn.
Kỷ Nhân sửng sốt, mím môi cười, vội vàng xua tay: “Không cần khách khí, vậy anh nhanh ăn đi, tôi đi ra ngoài.”
Cô nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho anh.
Trong phòng chỉ còn lại Đoạn Ngẩng.
Anh nhìn chằm chằm vào chén cháo hơn mười giây, bưng lên, cầm lấy cái muỗng bên cạnh, thổi hai cái rồi đưa vào trong miệng.
Hạt cơm mềm mại, thơm mùi của thịt băm.
Sau khi chuyện đó xảy ra ở trong nhà, ngày nào Đoạn Ngẩng cũng ăn cơm hộp, khi lười ra ngoài sẽ đun sôi nước pha một tô mì ăn liền để giải quyết, rất ít khi được nếm như thế này.
Ăn xong chén cháo, bụng anh hơi no, trên người cũng đổ mồ hôi, không còn thấy khó chịu như trước.
Đoạn Ngẩng xuống giường mang dép lê, muốn đi rửa chén, một tờ giấy ghi chú rơi trên mặt đất khiến anh dừng lại.
Một hình vuông, màu hồng nhạt, mặt trên có một chú thỏ hoạt hình, chữ viết ngay thẳng được viết bằng bút mực nước màu xanh lam.
Đoạn Ngẩng cúi người, duỗi tay ra nhặt nó lên, sau đó thấy rõ nội dung của chữ viết.
“Hình như anh không được khỏe, tôi nấu cho anh chén cháo, cảm ơn anh tối hôm đó đã giúp tôi sửa máy nước nóng, khi nào thức dậy nhớ ăn nhé.”
Tờ giấy ghi chú này không dính lắm, vừa mới dán lên trên bàn liền rơi xuống, nhưng lúc đó Kỷ Nhân không phát hiện ra.
Đầu ngón tay của Đoạn Ngẩng nhéo nhéo tờ giấy mỏng.
Dù sao cũng là đồ vô dụng, đáng ra anh chỉ nên xoa vài cái rồi ném vào thùng rác, anh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi bước đến cửa, anh lại quay lại, mở ngăn kéo, đem giấy ghi chú đang cầm trong tay bỏ vào.
***
Thứ hai Kỷ Nhân đến trường học, bước vào lớp nộp bài tập rồi ngồi xuống không bao lâu, cô liền cảm thấy có chút bất thường.
Hôm nay bên ngoài hành lang có rất nhiều người, các nam sinh khoác vai tựa lưng đi qua, nhưng không giống chỉ là đi ngang qua.
Khi bước đến cửa sổ, các nam sinh không hẹn mà cùng giảm tốc độ, tầm mắt nhìn vào trong, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đến khi tìm thấy, lại phát ra những tiếng ồn ào nho nhỏ.
Lúc đầu Kỷ Nhân còn hơi nghi ngờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, sau đó cô cố gắng hết sức để bản thân không bị quấy nhiễu, tập trung lấy bút viết trên giấy nháp trong khi đọc thuộc các từ của bài 1.
Nhưng ở ngoài cửa sổ, một nhóm thiếu niên nhìn trộm rất phấn khích.
Thứ bảy tuần trước, có bạn học đã post ảnh chụp một bên mặt của một nữ sinh trên diễn đàn trường học, nói rằng đó là học sinh mới chuyển tới của lớp bọn họ, rất trong sáng và xinh đẹp.
Lúc đầu mọi người cũng không tin lắm, cứ nghĩ là do ánh sáng hoặc là góc độ, nhưng hôm nay đến nhìn trực tiếp thật là ngọa tào!
*Ngọa tào: đồng âm với cụm từ “ta thao” là một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt thì có thể hiểu nó đồng nghĩa với “ĐM”
Cô gái ngồi thẳng lưng trong lớp học, cúi đầu đọc sách, lông mi đen rũ xuống, cổ nhỏ dài trắng nõn, chỉ nhìn sườn mặt cũng có thể khiến cho người xem tim đập thình thịch.
Mấu chốt là khí chất trên người nhìn rất tốt.
Kỷ Nhân không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Lưu Diệu Viễn – giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ vô tình biết được việc này vào buổi chiều, ngay lập tức không thể ngồi yên.
Khá lắm, đây chính là hạt giống tốt mà ông đã vất vả giật được từ tay của giáo viên chủ nhiệm lớp 10/2, nhất định không được để đám tiểu tử này vấy bẩn.
Chuông tan học vừa vang lên, Lưu Diệu Viễn rót hai ngụm trà hoa cúc, cầm thước tam giác hùng hổ bước lên phòng học trên lầu.
“Ba người các cậu ở lớp mấy đây? Không có chuyện gì thì lượn lờ ở lớp tôi làm gì? Rảnh rỗi quá nhỉ, có tin tôi ngay lặp tức báo với chủ nhiệm các cậu giao thêm nhiều bài tập nữa không!”
Lão Lưu giận dữ hét lên, mấy nam sinh đang thò đầu nhìn vào bên trong cửa sổ sợ đến mức suýt chút nữa là tim ngừng đập.
Vài lần như thế, những nam sinh muốn nhìn thấy học sinh mới chuyển đến đều phải lặng lẽ mà nhìn.
Hiện tại là tiết tự học của lớp 12/7, giáo viên chủ nhiệm đi họp, trong lớp học vô cùng ồn ào.
Lúc đầu ủy viên kỷ luật còn duy trì kỷ luật vài lần, sau đó cũng lười quản, cúi đầu làm bài tập.
Vài nam sinh tụ tập quanh bàn học của Hướng Khang.
“Buổi sáng tớ đã đến phòng học của lớp 10/1 để nhìn, em họ của cậu thật xinh đẹp, cậu có wechat của em ấy không, cho tớ thêm một cái.”
“Tớ cũng muốn thêm, ngày nào tớ cũng cho cậu chép bài tập, vì thế cậu giới thiệu em ấy cho tớ đi.”
Trước kia ở trong lớp, Hướng Khang chỉ là một người vô hình, nhưng giờ phút này lòng tự trọng của cậu ta đã được thỏa mãn chưa từng có, miệng cười toe toét: “Cuối tuần này về nhà tớ sẽ hỏi số wechat của em họ.”
Hiện tại khối 12 có tiết tự học buổi tối, mỗi ngày đều học đến 9 giờ 30 tối, cho nên cậu ta phải ở trong ký túc xá của trường, tối thứ bảy mới trở về nhà.
“Nhà tớ ở quảng trường thành phố, chỗ đó mới mở một khu trò chơi. Chủ nhật cậu rủ em họ ra đó, chúng ta cùng nhau đi chơi, buổi tối tớ mời hai người ăn cơm ở nhà hàng tây ngon nhất thành phố.”
Người nói những lời này là một nam sinh giàu có ở trong lớp, tên là Triệu Vỹ, gia đình là doanh nhân, ngày nào cũng mang giày hiệu, sử dụng điện thoại di động đời mới nhất.
Lúc trước Hướng Khang luôn muốn hòa nhập vào nhóm con nhà giàu của Triệu Vỹ, nhưng bọn họ đều phớt lờ cậu ta.
Hiện tại nghe thấy lời mời của Triệu Vỹ, cậu ta không chút nghĩ ngợi liền đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Nói xong như là muốn thể hiện gì đó, vô cùng tự tin bổ sung thêm một câu: “Em họ rất nghe lời tớ, em ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”
Tưởng Nghị cùng Đỗ Lương ngồi ở hàng ghế cuối của phòng học đang cầm điện thoại di động chơi game, bọn họ đã nhìn thấy bức ảnh được đăng trên diễn đàn, nghe vậy phát ra tiếng khịt mũi khinh thường.
Thật là quá chân chó, cái này có gì khác với bán em gái cầu vinh quang đâu.
Trong giây lát, họ nhớ tới buổi tối hai ngày trước ở tiệm bida, họ đã hỏi anh Ngẩng cô gái kia trông như thế nào? Khi đó anh Ngẩng đã trả lời như thế nào nhỉ?
Nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi.
Lúc ấy anh Ngẩng nói: “Cứ cho là vậy đi.”
Vẫn là giọng điệu không quan tâm.
Tưởng Nghị cùng Đỗ Lương bội phục ở trong lòng, anh Ngẩng của bọn họ mười năm nay vẫn lạnh nhạt như ngày nào.
Đoạn Ngẩng đang ngủ trên bàn vài phút trước đã tỉnh dậy, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Hướng Khang cùng với mấy nam sinh khác, nhịn không được nhíu mày.
Anh ngồi dậy, tóc hơi rối loạn, khiến gương mặt góc cạnh có cảm giác lười nhác.
Sắc mặt lạnh lùng, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mấy nam sinh kia vây quanh ở trước bàn của Hướng Khang, mồm năm miệng mười hỏi về chuyện của Kỷ Nhân.
“Sinh nhật của em họ cậu là khi nào? Thường ngày em ấy thích làm gì?”
“Sao đột nhiên em ấy lại chuyển đến trường của chúng ta, trước đây em ấy học ở trường nào?”
“Nhìn em ấy trong sáng như vậy, chắc là không có bạn trai đúng không?”
Hướng Khang thực sự tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh hỏi thăm, cảm giác giống như một minh tinh đang được phỏng vấn vậy. Cậu ta mở miệng định nói, một bóng người cao lớn phủ xuống.
Ngón tay của Đoạn Ngẩng hơi cong lên, gõ gõ vào bàn của cậu ta, phát ra hai tiếng lộp bộp, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: “Không biết tiết tự học là như thế nào à? Nếu lớp bị trừ điểm kỷ luật các cậu chịu trách nhiệm sao?”
Mấy nam sinh vừa mới trò chuyện sôi nổi nhìn nhau, lập tức im lặng.
Ngay cả Triệu Vỹ, người giàu có nhất lớp cũng không dám chọc tới vị lão đại đánh nhau không biết sống chết này.
Cả đám người xấu hổ trở lại chỗ ngồi của mình.
Sau trận náo loạn như bài nhạc đệm, những học sinh khác cũng không dám nói chuyện, lớp học đột nhiên vô cùng im lặng. Ủy viên kỷ luật cảm động đến rơi nước mắt!
Tưởng Nghị cùng Đỗ Lương ngồi ở phía sau ngẩn người.
Có chuyện gì vậy? Anh Ngẩng của bọn họ cũng có lúc nghĩ tới vinh dự của tập thể như vậy sao???