[Ngôn Tình] Nghiện Ngọt

Chương 22



Sáng chủ nhật, Kỷ Nhân mở mắt ra ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống.

Mắt cô sáng lên, không còn sợ lạnh nữa, mang dép bông chạy ra ngoài ban công.

Bên ngoài là một mảnh trắng xóa, cách đó không xa có một lớp tuyết trắng mỏng như pha lê rơi từ trên cây xuống.

Trời đổ tuyết vào đúng ngày sinh nhật của cô, tâm tình của Kỷ Nhân vô cùng tốt, cô quay lại giường, cầm lấy điện thoại từ dưới gối lên, gửi tin nhắn cho Đoạn Ngẩng.

【Kỷ Nhân】: Tôi dậy rồi.

Cô gửi xong liền đặt điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cởi dây thun trên cổ tay ra, búi tóc thành hình củ tỏi.

Khi cô trở lại phòng, trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn chưa đọc.

【Đoạn Ngẩng】: Tôi cũng dậy rồi, khoảng 40 phút nữa sẽ tới.

Kỷ Nhân gửi cho anh một cái sticker là một con mèo đáng yêu đang gật đầu, cầm điện thoại và một cuốn sách từ vựng ngồi trên sô pha, bật máy sưởi mini lên.

Trên đùi cô đang đắp cái chăn lông cừu mà lúc trước Đoạn Ngẩng đã mua ở trên tàu, đôi chân mang tất gác lên máy sưởi mini.

Cô lật cuốn sách sang từng trang, vừa ghi nhớ từ đơn vừa chờ anh tới.

Vừa ghi nhớ xong một từ đơn, lúc này chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, giọng nói cười trầm thấp truyền đến.

“Tôi đang ở trước cửa nhà cô.”

Kỷ Nhân vội vàng xỏ dép vào mở cửa, Đoạn Ngẩng đứng ở bên ngoài, một tay cầm hộp bánh kem được thắt nơ hồng, tay còn lại cầm túi quà.

Trên người anh bị cái lạnh bên ngoài bao bọc, trên áo khoác đen và mái tóc ngắn của anh có một vài bông tuyết rơi xuống, cùng với ngũ quan sắc bén, khí chất càng thêm lạnh lùng.

Nhưng mà vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, môi anh nhếch lên, như thể băng tuyết đang tan chảy, con ngươi đen láy nhiễm một nụ cười ấm áp.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Kỷ Nhân cũng cong mắt cười rộ lên: “Cảm ơn.”

Đón anh vào nhà, cô lấy trong tủ giày ra một đôi dép bông nam màu xám đậm, đưa cho anh thay.

“Đây, là đồ mới.”

Đoạn Ngẩng đặt hộp bánh và quà trong tay lên tủ bên cạnh, cầm lấy đôi dép cô đưa.

Anh cúi người xuống, thay giày.

Hôm nay trời có tuyết, nhiệt độ ít nhất là dưới 0. Kỷ Nhân thấy anh chỉ mặc áo khoác ngoài, không có đeo khăn quàng cổ hay bao tay, quan tâm hỏi: “Sao anh mặc ít vậy, không lạnh hả?”

Đoạn Ngẩng rũ mắt xuống, cô gái nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà xinh đẹp, đôi mắt hạnh trong veo, đen nhánh như quả nho.

Tuy nói hai người học chung một trường, còn học chung một tòa nhà, nhưng lần gặp nhau gần nhất đã là hơn một tháng trước.

Ánh mắt lưu luyến của anh dừng lại trên mặt cô một lúc, sau đó nở nụ cười: “Tôi không sợ lạnh.”

Dừng một chút, anh vươn tay: “Không tin cô sờ thử xem.”

Kỷ Nhân nhìn thấy bàn tay của anh đang chìa ra về phía mình.

Dưới ánh đèn, mu bàn tay của chàng trai trắng nhạt, lộ ra những đường gân xanh mờ nhạt, xương ngón tay tuy gầy nhưng không yếu, chỗ khớp xương còn có cảm giác rất mạnh.

Cô có chút tò mò, đi ra ngoài trong thời tiết này, cô đều bọc kín mít toàn thân, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Kỷ Nhân do dự một lúc, rồi đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán sát vào lòng bàn tay của anh, cảm nhận vài giây.

Thật sự rất ấm áp.

Kỷ Nhân không lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh, cô thu tay lại, mỉm cười nói: “Anh chờ tôi một chút, tôi đi mặc áo khoác.”

Nói xong, mang đôi dép bông hình kỳ lân, chạy về phòng ngủ.

Đoạn Ngẩng mím môi một cái, nắm lấy bàn tay cô vừa chạm qua, giống như như vậy, cảm xúc mềm mại có thể tồn tại thêm vài giây nữa.

Kỷ Nhân mặc một cái áo khoác màu tím khoai môn, trên cổ quấn khăn vòng cổ đi ra: “Anh muốn xem phim gì?”

“Phim gì cũng được. Hôm nay là sinh nhật cô, cô quyết định đi.”

Gần đây có một trung tâm mua sắm.

Sắp đến lễ Giáng Sinh, còn chưa bước vào đã nghe thấy bài hát Jingle Bell quen thuộc. Trên cửa kính xoay dán rất nhiều phim hoạt hình ông già Noel, ở giữa tầng 1 có một cây thông Noel lớn màu xanh.

Bọn họ đi thang máy tham quan lên thẳng tầng 5, Kỷ Nhân ở quầy bán vé chọn lựa rất lâu.

Những bộ phim mới này trước đây cô chưa từng nghe qua, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng chọn một bộ phim tình cảm thanh xuân có rating tương đối cao.

Đoạn Ngẩng đi mua coca và bắp rang bơ.

Rạp chiếu phim vào sáng sớm không có nhiều người, từ khi bọn họ ngồi xuống cho đến khi phim bắt đầu, hàng ghế bên cạnh vẫn trống không.

Đây là một bộ phim về đề tài yêu thầm, nữ chính học trung học có vẻ ngoài và thành tích bình thường, nhưng lại yêu thầm nam chính là một người vừa ưu tú vừa đẹp trai nhất trường.

Nữ chính tự ti không dám bày tỏ tâm ý của mình, chỉ dám nhìn nam chính khi anh đi ngang qua hành lang, lúc anh học thể dục, lén bỏ nước vào ngăn bàn của anh.

Còn có lúc sinh nhật anh, giấu tên tặng cho anh một cái bình lớn chứa 1000 con hạc giấy.

Loại cốt truyện này hơn 10 năm trước khá phổ biến, nhưng bây giờ xem thì thấy hơi lỗi thời, một người xem ngồi ở hàng ghế phía trước bắt đầu lấy điện thoại ra chơi.

Đến phần sau, khán giả lần lượt ra về, khi đi họ còn xì xào bàn tán rằng 7,8 điểm này là do thủy quân tạo ra.

Điểm sáng duy nhất của bộ phim này là nam nữ chính không có ở bên nhau. Đến cuối cùng, nữ chính mặc váy cưới, bước đến bên một người đàn ông khác.

Nam chính ngồi vào bàn bạn học cũ, nhìn cô dâu trên thảm đỏ, cúi đầu xóa một bức ảnh đã lưu nhiều năm.

Trong ảnh là nữ chính vẫn đang học cấp ba. Mặc một bộ đồng phục học sinh to rộng màu xanh trắng, mái tóc ngắn thanh tú, không phải kiểu con gái xinh đẹp khi còn đi học.

Nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngô, vô cùng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Bộ phim đến đây là kết thúc.

Trên màn hình chiếu sáng rực rỡ, tên của các diễn viên chính xếp thành hàng ngang chạy từ trên xuống dưới.

Hàng ghế bên dưới có tiếng sột soạt, mọi người đứng dậy ra về.

Kỷ Nhân cũng đứng dậy, cầm ly coca của mình lên, cúi đầu đi về phía trước.

Đoạn Ngẩng đi theo sau cô, lúc đầu không phát hiện ra có gì đó không ổn, nhưng khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, thì thấy cô vẫn còn cúi đầu.

Anh đi tới trước mặt cô: “Sao vậy?”

Kỷ Nhân rất ngượng ngùng, lắc đầu: “Không, không có gì.”

Giọng nói rầu rĩ, còn có chút run rẩy.

Đoạn Ngẩng khẩn trương một chút, giọng điệu hơi gấp gáp: “Cảm thấy không khỏe hả?”

Kỷ Nhân muốn tới nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lúc này anh đang đứng trước mặt cô, cô không còn cách nào khác chỉ có thể ngẩng mặt lên.

Đoạn Ngẩng nhìn thấy đôi mắt đỏ như mắt thỏ của cô, trên hàng mi dày và cong còn có vài giọt nước mắt lung lay sắp rơi xuống.

Mặt của Kỷ Nhân cũng đỏ bừng.

Vừa rồi xem hết bộ phim, cô không nghe thấy ai khóc, còn có người xì xào với bạn bè rằng cảm thấy tốn tiền khi xem một bộ phim dở như thế.

Chỉ có cô là rơi nước mắt.

Tuy rằng cốt truyện cũ kĩ, nhưng những người thích nhau bỏ lỡ nhau, vẫn chọc trúng điểm rơi nước mắt, xem mà nước mắt chảy ào ào…

Kỷ Nhân cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt, sợ Đoạn Ngẩng cười nhạo mình, đầu ngón tay nhanh chóng mở khóa kéo của chiếc túi nhỏ, từ bên trong lôi ra một gói khăn giấy.

Cô lau nước mắt, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của chàng trai.

Kỷ Nhân: “…”

Quả nhiên vẫn bị cười nhạo QAQ.

Đang có chút không vui, thì nghe anh hỏi: “Kỷ Nhân, cô có từng yêu thầm ai chưa?”

Cô thành thật lắc đầu: “Không có.”

Nói xong liền thấy anh gật đầu như đã đoán được từ trước: “Tôi biết rồi.”

“Hả?” Cô khó hiểu chớp mắt.

Đoạn Ngẩng cười một cái, nhìn đôi mắt to đẫm lệ của cô gái nhỏ, nghiêm túc khen ngợi: “Cô xinh đẹp như vậy, tính cách lại còn tốt, đâu cần phải yêu thầm. Nếu cô thích chàng trai nào, người đó làm sao có thể không thích cô.”

Kỷ Nhân: “…”

Từ nhỏ tới lớn, rất nhiều người khen cô xinh đẹp, nhưng những lời như vậy từ trong miệng anh nói ra, sao lại làm người ta đỏ mặt chứ?

Cô thẹn thùng cắn môi, nhất thời không biết nên nói gì.

Nghĩ nghĩ, cô cũng hỏi anh câu hỏi vừa rồi: “Vậy, anh đã từng yêu thầm người khác hả?”

Đoạn Ngẩng nhếch khóe môi, không lên tiếng, giơ ngón tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên giọt nước mắt chưa khô trên má cô.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ có làn da mềm mại, giống như đậu hũ trắng, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay thô ráp của anh.

Làm cho người ta luyến tiếc dùng lực, cố gắng dùng sức lực nhẹ nhàng nhất, vẫn còn sợ rằng sẽ làm cô đau.

Kỷ Nhân ngẩn ngơ, đột nhiên tim đập nhanh hơn.

Cô phát ngốc, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn anh, anh cúi đầu, ánh mắt hai người đụng vào nhau.

Nét ửng đỏ trên mặt cô gái không biến mất hoàn toàn mà khuếch tán tới lỗ tai.

Hai vành tai nhỏ nhắn, mềm mại, giờ phút này nhiễm thêm sắc hồng dịu dàng.

Cực kỳ đáng yêu.

Anh nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, giọng điệu chậm rãi, tiếng nói trầm thấp đầy khiêu khích.

“Đương nhiên là có.”

***

Ở tầng trệt của trung tâm mua sắm có một siêu thị rất lớn.

Đoạn Ngẩng đẩy xe đẩy, đi theo bên cạnh Kỷ Nhân, cô chỉ chỗ nào anh liền đẩy tới chỗ đó, vô cùng nghe lời.

Trong xe đẩy có rất nhiều thứ, đều là các nguyên liệu để nấu lẩu.

So với ăn ở bên ngoài, chỉ cần có thời gian, Kỷ Nhân thật sự thích làm món này ở nhà hơn. Tự mình mua nguyên liệu mới đảm bảo được độ tươi ngon và hợp vệ sinh.

Đẩy cửa quầy ướp lạnh ra, khí lạnh màu trắng tràn vèo vèo ra bên ngoài, từ bên trong cô lấy ra một hộp thịt bò, một túi xúc xích giòn và hai hộp tôm lột rồi bỏ vào xe đẩy.

Hai người nhanh chóng đến quầy thu ngân, Kỷ Nhân đột nhiên nhớ ra: “Tôi quên mua sữa chua.”

“Tôi đi lấy.” Đoạn Ngẩng hỏi, “Cô muốn vị nào?”

Kỷ Nhân nói ra nhãn hiệu mình thường uống: “Vị nha đam.”

Cô nhận lấy xe đẩy từ tay anh: “Vậy tôi đợi anh ở quầy thu ngân nha.”

“Được.” Anh xoay người, đi về phía khu sữa chua.

Kỷ Nhân đẩy xe đẩy đi từ từ về phía trước, vươn tay mở ra kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không.

Một người phụ nữ trung niên đang tới gần.

Người phụ nữ cúi đầu, không nhìn đường, bước nhanh và gấp gáp, tông thẳng vào chiếc xe mà Kỷ Nhân đang đẩy.

Tuy rằng không phải lỗi của cô, nhưng cũng đã đụng phải ai đó, Kỷ Nhân nói xin lỗi trước: “Tôi xin lỗi.”

Buổi chiều Tô Tú Vân muốn tới ngục giam để thăm Hướng Khang, bây giờ tới siêu thị chính là vì mua vài thứ cho cậu ta.

Tâm trạng của bà ta đang không tốt, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Tú Vân ngẩng đầu lên, lửa giận trong lòng nhất thời bùng cháy.

Lúc này Kỷ Nhân cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy rõ diện mạo của bà ta.

So với lúc gặp nhau vào nửa năm trước, Tô Tú Vân bây giờ vô cùng tiều tụy. Hốc mắt hõm sâu, hơn phân nửa tóc đã bạc trắng.

Cả người trông già hơn mười mấy tuổi so với tuổi thật.

Kỷ Nhân và bà ta đã không còn gì để nói, muốn đẩy xe rời đi, nhưng Tô Tú Vân lại dùng sức nắm lấy một bên của xe đẩy.

“Kỷ Nhân, mày hại gia đình tao thê thảm như vậy, trong lòng mày không cảm thấy áy náy sao?”

Kỷ Nhân đón nhận ánh mắt giận dữ của bà ta, giọng điệu bình tĩnh: “Anh ta đã làm chuyện sai trái, nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tôi không có gì phải áy náy cả.”

Đoạn Ngẩng cầm một lốc sữa chua đi tới, từ xa nhìn thấy tình hình bên cô, ánh mắt tối sầm lại, chạy nhanh qua đó.

Anh nắm lấy tay Kỷ Nhân, tư thế bảo hộ đẩy cô ra phía sau mình.

Tô Tú Vân nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn Kỷ Nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười độc ác.

Bà ta chỉ vào Đoạn Ngẩng, nói lớn với Kỷ Nhân: “Nó chưa nói với mày, đúng không? Ba nó là một kẻ giết người, còn mẹ nó là một con đĩ không biết xấu hổ!”

Giọng nói của bà ta rất lớn, lượng tin tức trong lời nói của bà ta lại kích thích kinh người, tất cả khách hàng xung quanh cho dù đang làm gì, đều dừng động tác lại.

Mọi người đều hướng mắt về phía Kỷ Nhân, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hóng chuyện.

Đối với điều này Tô Tú Vân vô cùng vừa lòng, nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của chàng trai và vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, giọng nói lại lớn hơn một chút.

“Năm đó mẹ nó thừa dịp ba nó không ở nhà, thường xuyên mang người đàn ông khác về nhà ngủ. Khi ba nó phát hiện ra, đã đẩy người đàn ông kia xuống từ tầng 16, lúc ngã xuống còn văng cả não ra bên ngoài.”

“Tao rất muốn nhìn thử xem!” Tô Tú Vân hung tợn nói: “Mày và con trai của kẻ giết người ở bên nhau, sau này sẽ có kết cục gì!”

Trước những lời nói dơ bẩn khó nghe đó, vẻ mặt của Đoạn Ngẩng trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Kỷ Nhân cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình càng ngày càng lạnh, cuối cùng chậm rãi buông ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.