Lạc Thư Di có gương mặt mỹ miều chỉ cần trang điểm sơ qua và điểm tô một chút son đã là quá đủ. Trên người cô lúc này là một bộ váy dài màu xanh than cổ thuyền tôn lên làn da trắng và đôi xương quai xanh đầy gợi cảm, tuy lộng lẫy nhưng không quá xa hoa. Mái tóc được bới rớt lưa thưa càng thêm phần quyến rũ.
Gary nhìn cô mà chạch lưỡi không ngừng.
“Xinh đẹp thế này bảo sao tiểu Thiệu mất ăn mất ngủ vì em.”
“…”
Lạc Thư Di ngơ ra. Lời này là có ý gì?
“Anh nói Thiệu Huy sao?”
“Ngoài cậu ta thì còn ai nữa. Anh chưa thấy ai mà si tình như vậy, cậu ấy..”
“Anh nói nhiều quá rồi đó.” Thiệu Huy bước vào cắt ngang lời anh ta.
“…”
Gary không hiểu mình lại nói sai gì.
Lạc Thư Di vừa đứng dậy đã bị anh giữ lại. Cô cảm nhận được làn hơi ấm từ cơ thể anh cùng nhịp tim mạnh mẽ khiến trái tim nhỏ bé của cô bất giác thổn thức theo.
“Rất đẹp!”
Thiệu Huy bất ngờ thả tay ra, trên cổ cô đã xuất hiện thêm một sợi dây chuyền mặt hoa tuyết từ lúc nào không biết.
Lạc Thư Di chưa kịp phản ứng, bàn tay cô đã được Thiệu Huy vòng qua tay anh. Bước thẳng ra ngoài.
“Tiểu Thiệu, hôm nào chúng ta uống say một bữa nhé!” Gary nói với theo bóng lưng anh.
“Được. Chỗ cũ.”
Lạc Thư Di ngẩn mặt lên nhìn, Thiệu Huy có gương mặt sắc xảo thật sự rất mê người. Nhìn kỹ lại dường như anh cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Ngoài thâm sâu khó lường lại có chút lưu manh thì anh cũng chưa từng làm gì bất lợi cho cô. Ngược lại theo anh gặp bạn bè đối tác còn học hỏi được rất nhiều.
* * *
Xe lăn bánh được một lúc cô nhận được một đoạn video từ một tài khoản nặc danh khiến cô hơi ngẩn ra.
“Có gì đặc sắc mà trông chị khó coi vậy?”
Lạc Thư Di liền khóa màn hình lại. “Không có gì. Cậu nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy?”
Thiệu Huy nhếch mép yên lặng một lúc.
“Chị yêu anh ta không? Thật sự muốn kết hôn?”
Lời nói chẳng đầu đuôi, nhưng Lạc Thư Di hiểu được anh đang nói đến ai.
Lạc Thư Di nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. “Cậu có ý gì? Tôi sắp kết hôn rồi, yêu hay không có quan trọng sao?”
“Kết hôn là lời hứa cho sự hạnh phúc, không phải là sợi dây để trói chân mình hay đối phương.” Thiệu Huy rũ mắt xuống cũng không rõ cảm xúc.
Lạc Thư Di bất giác nhìn sang anh, cô không nghĩ một người luôn tỏ ra tùy ý như Thiệu Huy sẽ nói ra những lời như vậy còn là ở cái tuổi mới trưởng thành. Cô cảm nhận được lời nói mang đầy tâm sự, không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng khó chịu.
Cả hai bắt đầu im lặng cho đến khi xe đổ lại trước một nhà hàng nơi bữa tiệc được diễn ra..
Dương Dư nhanh chân bước xuống mở cửa xe.
Thiệu Huy bước ra trước vòng qua phía Lạc Thư Di, ánh mắt ám chỉ cho cô vòng lấy tay mình.
Lạc Thư Di thở dài, đứng dậy vòng lấy tay anh. Đã đồng ý đi cùng nên hôm nay cô cũng không so đo với anh.
Cả hai vừa đặt chân vào liền thu hút mọi ánh nhìn, cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ giáng thế.
Biết bao nhiêu người săn đón, chạy qua bắt tay cung kính chào hỏi anh.
Mang danh là buổi tiệc từ thiện nhưng hôm nay chỉ toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu.
Lạc Thư Di có hơi ngẩn người, bạn của Thiệu Huy chắc ngoài Lạc Chí chỉ toàn là ông bà già thôi, nghĩ tới đây cô chợt mím môi cười một mình.
Ngô Khải Hoài vừa nhìn thấy Thiệu Huy liền mừng rỡ chạy qua.
“Anh..”
Lời chưa kịp nói đã nhận một ánh mắt dao găm mà khựng lại.
“Chào Thiệu tổng! Chào cô Lạc!”
Lạc Thư Di có hơi bất ngờ cúi chào lại, cô không nghĩ hôm nay lại gặp Ngô Khải Hoài ở đây. Một đối tác lớn phiền phức mà cô đang nhận dự án.
“…”
Ngô Khải Hoài liền sụ mặt. Ai cũng được làm người tốt, mình phải làm người xấu. Đến chào hỏi người ta cũng hổng thèm nhìn.
“Thiệu tổng, bạn gái ngài xinh quá!”
“Phải đó, cậu gái cậu xinh quá!”
Ai cũng bước qua mỗi người một câu khiến Lạc Thư Di có phần hơi xấu hổ.
Thiệu Huy nhìn sang Lạc Thư Di mỉm cười. “Đúng là rất xinh.” Lời lại được anh giữ trong lòng không nói ra..
Sau những lời phát biểu, số tiền quyên góp cho những em nhỏ mồ côi liên tục được nhảy vọt.
Thiệu Huy cũng liên tục bị mời rượu, vì không phải lúc nào cũng có thể gặp người thật như thế này nên ai cũng nắm bắt cơ hội. harry potter fanfic
Lạc Thư Di nhìn anh mà có hơi lo lắng nghe mọi người trò chuyện cô mới biết Thiệu Huy vừa xuống máy bay thì đã đến thẳng đây, có lẽ là chưa ăn uống gì.
Cũng hơi bất ngờ khi biết Thiệu Huy không phải là một chàng công tử dựa hơi gia đình mà được kính trọng bởi do thực lực, với vô vàng giải thưởng thiết kế tầm cỡ, cô không nghĩ ở tuổi này anh lại có thể làm được như vậy.
Ly nước trái cây bất ngờ được đặt vào tay, Lạc Thư Di ngẩn mặt lên nhìn, ra là Thiệu Huy.
Lạc Thư Di uống một ngụm, cả hai cứ thế yên lặng không nói gì gác tay lên thanh chắn bảo vệ, ngắm nhìn khung cảnh đêm.