Lạc Thư Di có phần xấu hổ khi bị người khác trông thấy dáng vẻ của mình lúc này, lại không khỏi phần kích động ngẩn mặt lên nhìn anh. “Cậu là chủ tịch của Lance sao?”
“Không thì sao?”
Thiệu Huy không mặn không nhạt nói nhìn cô bất động vài giây lại thả tay ra, đôi mắt anh ngay lập tức trở nên băng lạnh, quay người trở về bàn làm việc cứ như chưa từng có chuyện gì. Dù anh rất muốn được nhiều hơn nhưng anh biết rõ, bây giờ chưa phải lúc..
“…”
Lạc Thư Di nhìn anh mà khóc không ra nước mắt. Cô thế này mà lại bị một thằng nhóc kém tuổi giễu cợt. Nhưng sao cậu ấy lại là chủ tịch chứ, nhưng nói thật thì cái nét đẹp tinh xảo này đúng là của yêu nghiệt chuyển thế.. Cô cũng không biết mình bị làm sao lại có cái cảm giác, cô hít một hơi thật sâu có ổn định lại cảm xúc.
“Thiệu Huy, à không chủ tịch. Cậu..”
“Tôi đã xem qua bản thiết kế của tổ chị, quả thực chẳng ra làm sao?” Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời cô.
“Hừ, chẳng ra làm sao?” Lạc Thư Di hừ lạnh đầy bất mãn. “Tuy cậu là chủ tịch của tôi, nhưng cũng không nên tùy tiện đánh giá..”
Lời còn chưa dứt, một xấp bản mẫu đã được anh mở ra ném xuống bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người cô.
Lạc Thư Di không nghĩ nhiều liền lật ra xem mà gương mặt đầy bất mãn.
“Cậu có ý gì? Bản mẫu này thì có gì không thỏa đáng?”
Thiệu Huy nâng mày nhìn xuống tập tài liệu trên tay cô. “Chị có thể tự xem, yêu cầu của phía nhà đối tác là gì. Còn chị thì hay rồi..”
Lạc Thư Di gấp gáp lật tập tài liệu bên dưới bản vẽ ra xem mà khóc không ra nước mắt. Rõ ràng khi nhận mẫu thiết kế cô không thấy bản yêu cầu này.
“Chủ tịch, cậu có nhầm lẫn gì không? Đâu có ai nói với tôi là phải làm theo yêu cầu vô lý thế này.”
Thiệu Huy bất ngờ đứng dậy bước vòng ra đối diện, hai tay chống xuống bàn áp sát thân người cô.
Lạc Thư Di bị anh làm cho giật mình chống một tay ngã ra sau, một tay đặt trước ngực anh cố giữ ra khoảng cách, lại là một tư thế đầy ái muội khiến cô không khỏi xấu hổ mà đỏ đến cả mang tai, hai thân dưới như đang hòa làm một, cô cảm nhận được luồng hơi ấm nóng đang luân chuyển khiến cô ngột ngạt..
“Chị xấu hổ cái gì, tôi đã làm gì chị đâu hay chị muốn..” Thiệu Huy nhỏ giọng khàn khàn lại không nói hết ý với ánh mắt không an phận rơi xuống đôi gò bồng đảo căng tròn đang nhấp nhô theo nhịp thở bối rối.
“Thiệu Huy cậu nên đứng đắn một chút đừng ăn nói lung tung, tôi thì muốn gì chứ. Tôi là người sắp kết hôn cậu nên.. á..”
Lời chưa nói hết Thiệu Huy đã bá đạo ấn cô ngã xuống bàn làm việc, Lạc Thư Di không khỏi hốt hoảng nắm chặt bâu áo anh. “Thiệu Huy cậu không được làm bậy?”
Thiệu Huy nhìn chằm chằm lấy cô. “Thế nào mới gọi là làm bậy? Chị bảo sắp kết hôn rồi, lẽ nào.. chị chưa từng tiếp xúc thân mật với anh ta?” Thanh âm đầy ma mị lại mập mờ khiến Lạc Thư Di một lần nữa khẽ run lên.
“Thiệu Huy cậu đủ rồi đó, tôi.. tôi có làm gì còn cần phải báo cáo với cậu sao?”
“Đúng là không cần, nhưng cơ thể chị đã nói cho tôi biết điều đó.” Anh nói rồi ghì cô ngồi dậy, chỉnh chu chiếc áo sốc sết trên người cô lại.
“…”
Lạc Thư Di ngượng ngùng đẩy tay anh ra. Cơ thể mình thì nói gì chứ?
“Tôi thấy chị căng thẳng quá nên đùa chút thôi, chị cần gì phải phản ứng mạnh như vậy. Hay thật sự là muốn..”
“Đùa? Cậu..”
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị, nếu chị thật sự yêu thích công việc thiết kế này, thì tốt nhất chị nên phân biệt rõ ràng giữa công và tư. Đừng phạm phải sai lầm không đáng có.” Thiệu Huy trầm giọng cắt ngang lời cô.
Lạc Thư Di nghe được lời này lại càng thêm uất ức, hết bị giễu cợt lại bị vu oan, cô nhanh chống ổn định lại tâm trạng, tụt xuống khỏi chiếc bàn làm việc nhưng nhớ lại cảnh tượng ám muội vừa rồi không khỏi cảnh giác mà cô vội bước lùi về sau giữ khoảng cách với anh rồi mới lên tiếng..
“Thiệu Huy, cậu đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là tôi không nhận được bản yêu cầu. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại..”
“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Nếu chị muốn ở nhà hầu chồng dạy con thì có thể trực tiếp viết đơn xin nghỉ đừng để ảnh hưởng đến đoàn đội của mình. Còn không thì chị nhất định phải hoàn thành nó trước kỳ hạn cho tôi. Chị có thể ra ngoài rồi.”
“Ý cậu là muốn đuổi việc tôi?”
“Điều đó nằm ở chị, bộ phận thiết kế là cốt lỗi của công ty, chị là tổ trưởng của tổ thiết kế còn phụ trách dự án lần này. Còn phải xem chị có đáng được giữ lại hay không.”
“Được. Cậu là chủ tịch, cậu nói gì cũng đúng. Nhưng Lạc Thư Di tôi sẽ không vì một câu nói của cậu mà từ bỏ đâu. Cậu cứ chống mắt lên mà coi.”
Thiệu Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang dần khuất mà khóe môi khẽ cong lên, cảm xúc cũng không rõ ràng. “Lạc, Thư, Di, chị cứ chờ đó đi..” ánh mắt anh bất chợt rơi xuống nửa thân dưới mà than vắn thở dài. “Haiz, đúng là cơ thể không bao giờ biết nói dối.”