Edit: Yunchan
***
Thiên Thu và Tàng Phong va chạm giữa không trung, bật ra đợt sóng khí dữ dội, như một tảng đá nặng trịch bị ném phăng và mặt hồ phẳng lặng, xô ra gợn sóng dồn dập.
Bên trong đợt sóng khí chính là sự dao động liên hoàn của linh khí, chúng chịu lực va đập của kiếm khí, quét phăng qua từng xó xỉnh trong căn khách điếm.
Liễu Ký Minh là tu sĩ hệ Kim, Dương Vân Thanh cũng thế, hai người đều có thiên tư xuất chúng, công pháp mạnh mẽ, kiếm ý phóng ra bất ngờ tỏa rợp cả không gian, mang theo hơi thở không ai được xen vào, nó càn quét qua từng ngóc ngách, phát ra tiếng choang choang vang vọng.
“Sư tôn… ta thật lòng cho rằng… người sẽ đưa tỷ ấy về…” Lòng bàn tay của Dương Vân Thanh đau nhói, hắn bị kiếm khí đả thương, ở lòng bàn tay bị nứt ra một đường không nhỏ, máu dính lên chuôi kiếm, vẽ ra một hình dạng kỳ dị.
“Người Tạ sư tỷ theo đuổi là người, người mà tỷ ấy ước mong được gặp nhất lúc bị đuổi khỏi tông môn là người, người sửa lại Thái Tố là người, người đoạn tuyệt với Hạ chưởng môn là người, người nói muốn tìm Tạ sư tỷ là người, người công khai tuyên bố với thế nhân muốn đi tìm thê tử cũng là người…”
Người Tạ sư tỷ theo đuổi chính là Liễu Ký Minh, nhưng Liễu Ký Minh chưa hề ngoái đầu lại liếc nhìn sư tỷ một lần.
Lúc bị đuổi khỏi Tông môn, người Tạ sư tỷ khát khao được gặp nhất chính là Liễu Ký Minh, rành rành ở trong cùng một tông môn, nhưng lúc ấy hắn đang bế quan, không gặp mặt ai. Thậm chí sau khi xuất quan cũng chưa từng hỏi han tới an nguy của Tạ sư tỷ.
Người sửa lại Thái Tố, người nói muốn tìm được Tạ sư tỷ rồi đích thân giao lại cho tỷ ấy là Liễu Ký Minh, người nói Tạ sư tỷ là thê tử của mình cũng chính là Liễu Ký Minh, tất cả đều là Liễu Ký Minh.
Thế nhưng… Dương Vân Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Sư tôn… sư tôn… ta không hiểu…” Xưa nay Dương Vân Thanh luôn là một thiếu niên nhiệt tình hăng hái, phóng khoáng cởi mở, dù chịu đòn cũng không để lộ tý uể oải hay phẫn nộ nào.
Nhưng, hắn bây giờ, khi mở mắt ra lần nữa cảm xúc trong ánh mắt đã giống hệt với Liễu Ký Minh, là lòng đại dương sâu thẳm không giấu được ba đào. Xưng hô của hắn với Tạ Cẩn Du cũng đã từ sư nương đổi hoàn toàn sang Tạ sư tỷ.
“Cuối cùng, kẻ trở lại Thương Vũ môn nói muốn thảo phạt Tạ sư tỷ là người, kẻ chính tay tru diệt Tạ sư tỷ là người, kẻ buộc tỷ ấy nhảy xuống vực tự bạo là người, người mang tỷ ấy về tông môn không tiếc tổn hại tu vi để cứu sống tỷ ấy cũng là người… sư tôn, ta không hiểu.” Dương Vân Thanh ngẩng đầu, trong mắt là bốn bề tuyết trắng: “Nếu không muốn có sư tỷ, tại sao, tại sao không buông tỷ ấy ra?”
Dương Vân Thanh nuốt cơn chát đắng vào lòng.
Tại sao người Tạ sư tỷ theo đuổi, không phải là mình? Nếu người đó là mình…
Khi Tạ Cẩn Du tỉnh lại hắn đã từng nói với cô rằng, hắn thật lòng rất nhớ quãng thời gian cả hai ở Thương Vũ môn. Khi đó, Tạ Cẩn Du là đại sư tỷ của tông môn, là thủ đồ của Mộc Tu Dung Thanh Dao phong, Dương Vân Thanh là đệ tử không được Liễu Ký Minh tiếp nhận, được Thanh Dao phong thu giữ. Hai người ồn ào huyên náo, ngày nào cũng đến Văn Ngọc phong vấn an đúng giờ, cả hai đều đồng lòng muốn gặp một người.
Hắn nói: “Tạ sư tỷ, tỷ nói cái gì cũng chí lý!”
Hắn nói: “Tạ sư tỷ, sau này tỷ phải dạy ta dùng thành ngữ thế nào đó!”
Hắn nói: “Liễu tiền bối! Liễu tiền bối! Ngài đánh lại ta một chút đi!”
Hắn nói: “Liễu tiền bối, xin ngài nhận ta đi! Xin ngài mà!”
Hắn nói…
Hắn nói: “Sư tôn, Tạ sư tỷ bị đưa lên Đọa Tiên đài, đuổi khỏi Thương Vũ môn, tu vi bị phế tận gốc rồi!”
Hắn đã từng nhìn ánh mặt trời dần mọc lên từ đằng đông trên ngọn Thanh Dao phong ngày qua ngày, ngay khi vạt nắng đầu tiên ló dạng phía chân trời, Tạ sư tỷ lại buộc sợi dây cột tóc màu xanh gánh nước chạy từ trên núi xuống, sợi dây cột tóc cứ đong đưa sau đầu cùng mái tóc đen của cô.
Hắn nhìn Liễu Ký Minh trong bộ hồng y rực lửa và kiếm phong lạnh lùng, đứng trên đỉnh Văn Ngọc phong, trong mi mục chỉ toàn là nghiêm nghị.
“Sư tôn, ta hối hận.” Dương Vân Thanh lắc đầu, không biết là đang nói với chính mình hay là nói với Liễu Ký Minh trước mắt: “Ta hối hận, ta không nên nói cho người biết, ta không nên nói cho người biết, sư tỷ đang ở Ma địa.”
Lúc đó ác danh của Lưu Chiếu Quân đã lan khắp thiên hạ, hắn là đệ tử thân truyền của Liễu Ký Minh, là đệ tử đứng đầu Văn Ngọc phong, trừ ma vệ đạo việc nghĩa chẳng chùn chân, đương nhiên rất muốn giết chết ả nữ ma đầu này. Khi ấy, Liễu Ký Minh đã rời khỏi Thương Vũ môn, bôn ba khắp nơi để tìm kiếm tung tích Tạ Cẩn Du.
Không ngờ rằng, lúc tới Ma địa nhìn thấy Lưu Chiếu Quân, thì hắn lại sửng sốt.
Dương Vân Thanh mạo hiểm tính mạng truyền tin này về cho Liễu Ký Minh, nhờ đó Liễu Ký Minh mới có thể lẻn vào Ma địa, tới bên cạnh Tạ Cẩn Du.
Dương Vân Thanh đã ngây thơ cho rằng, Liễu Ký Minh nhất định sẽ đưa được Tạ sư tỷ đã lún sâu vào vũng bùn trở về, mang tỷ ấy về Thương Vũ môn, Hạ chưởng môn sẽ tha thứ cho tỷ ấy, và họ có thể trở lại như trước đây.
Nếu như, biết trước kết cục sẽ ra thế này.
Thì lúc đó, hắn nhất định sẽ ở lại Ma địa, hắn nhất định sẽ không đưa tin cho Liễu Ký Minh, hắn sẽ ở bên cạnh trông chừng Tạ sư tỷ, không cho tỷ ấy gặp bất cứ tổn thương gì.
Mắt Liễu Ký Minh hiện tại đã đỏ ngầu, hắn nhìn xoáy vào Dương Vân Thanh, sát ý bùng nổ, gần như có thể phá nát một tòa thành chỉ trong tích tắc.
“Ngươi yêu nàng…”
“Ngươi đã yêu nàng từ lâu…”
Hắn rít lên từng chữ một, giọng khẳng định.
Dương Vân Thanh nhìn thẳng vào Liễu Ký Minh, ánh mắt ráo hoảnh, hắn cất giọng thản nhiên mà thành khẩn: “Ta đã vô tình vô ái, đã đánh mất quyền được yêu từ lâu rồi.”
Nếu có thể biết sớm hơn thì hay rồi, nếu có thể biết sớm hơn, hắn nhất định sẽ quỳ mọp trên Văn Ngọc phong, xin Liễu Ký Minh buông tha cho Tạ sư tỷ, nếu như không cần, vậy thì hãy cho hắn đi, luôn có người tình nguyện yêu tỷ ấy, đau lòng vì tỷ ấy.
Thế nhưng, hắn đã không còn… hắn đã không còn xúc động và bản năng yêu ai nữa. Khi ở Ma địa, để có thể đưa tin đi, hắn đã sớm chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Dương Vân Thanh ngẩng đầu, hắn cho rằng mình sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng, sẽ khổ sở. Nhưng không, không hề, trong mắt hắn chỉ là một vùng biển sâu, chôn vùi tất cả sức sống và ấm áp.
Đã quá muộn, đã quá muộn rồi, vụt mất chính là vụt mất. Cũng như Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du, chẳng hiểu sao hai người đi cả một vòng lớn, mãi tới khi Tạ Cẩn Du mất trí nhớ mới tới được với nhau.
Cũng như phần tình cảm gần như đã biến mất hoàn toàn này đã khắc vào tâm khảm hắn một dấu ấn chẳng sâu chẳng cạn, từ lâu đã chẳng còn đau.
Mấy năm lại đây, ai ai cũng nhìn ra kiếm pháp của Dương Vân Thanh càng ngày càng giống Liễu Ký Minh thời niên thiếu. Năm xưa Liễu Ký Minh tu tập theo con đường sát phạt, điều tất yếu là phải vô tình cạn nghĩa, lãnh tính lãnh tình, một phần là do thiên tính dẫn dắt, một phần là do con đường tu luyện.
Nhưng Dương Vân Thanh thì khác, tính cách của hắn bay nhảy hoạt bát hơn Liễu Ký Minh, và cũng giàu tình cảm hơn. Hắn cởi mở, lắm lời, khi bật cười thì hệt như một đứa trẻ, vì điểm đó mà hắn hoàn toàn không hợp với đạo tu hành của Liễu Ký Minh. Vấn đề là Dương Vân Thanh cố chấp, cần cù, đó cũng là phần tính cách vô cùng đáng quý, do đó Liễu Ký Minh mới nhận hắn làm đồ đệ.
Tàng Phong của Dương Vân Thanh là một thanh kiếm nặng ánh vàng, bên trên khắc họa thần long, khi kiếm khí sục sôi thì hệt như có trường long lao vút ra từ kiếm phong, đệ tử tầm thường cơ bản chẳng thể xách nổi, đừng nói chi đến việc cầm nó giao chiến. Ấy cho nên, kiếm ý của Dương Vân Thanh rất ngang ngược, sôi nổi, hệt như bản thân hắn.
Còn thanh kiếm của Liễu Ký Minh thì lạnh lùng đanh thép, cũng tựa như chủ nhân.
Song Dương Vân Thanh của hiện tại đã không còn là vị kiếm tu sôi nổi đó. Kiếm trong tay hắn ngày một lạnh, như ngọn lửa đã tàn lụi, chỉ còn lại tro tàn, lạnh buốt từ đầu tới chân.
Người đời đều nói, hắn càng ngày càng giống Liễu Ký Minh, hoàn toàn có thể đảm đương cái danh xưng nhân tài mới nổi, nhưng chỉ có Dương Vân Thanh biết, không phải thế.
Ngọn lửa trong lòng hắn, đã tắt từ lâu rồi.
Đôi tay Liễu Ký Minh run lên mất kiểm soát, trong lòng cuồn cuộn khí huyết, chỉ chực chờ trào ra, cơn thịnh nộ không dằn nén được này chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng tất cả lý trí của hắn.
Hắn bị từng câu từng chữ của Dương Vân Thanh đâm tới đau nhói.
“Người nói muốn tìm Tạ Cẩn Du là người, nói muốn chính tay thảo phạt Tạ Cẩn Du, cũng là người…”
Đây là lỗi lầm không thể cứu chữa, cũng là chân tướng mà hắn luôn cố hết sức che giấu. Cứ như thể, chỉ cần người trước mắt không biết, thì cô sẽ mãi vui vẻ như thế, cười híp mắt đứng ở tông môn chờ hắn trở về.
Họ sẽ mãi nắm tay nhau thế này, như trước đây.
“Sư tôn, đừng đánh nữa… sư huynh, dừng tay đi!” Tố Y đã vô cùng khiếp sợ, cô nắm lấy thanh kiếm Tử Ô, không biết có nên bước lên ngăn hai người lại hay không.
Thế nhưng Liễu Ký Minh và Dương Vân Thanh vẫn phớt lờ lời khuyên nhủ của cô.
Hai người để lộ ra bản năng nguyên thủy nhất, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Từng chiêu từng thức đều tản ra sát khí lạnh lẽo, chiêu sau còn vô tình hơn chiêu trước.
“Rắc!”
Chiếc bàn bên cạnh bể nát, chén rượu trong tủ rung lắc loảng xoảng, thân bình đã xuất hiện vết rạn, gần như không chịu được thêm bất kỳ sự đả kích nào.
Mà hiện tại, trong đầu Tạ Cẩn Du chỉ toàn là gào thét hỗn loạn.
Cô ngồi chết lặng tại chỗ, im lìm, không nói không rằng.
Hai nam nhân đánh nhau vẫn rất kiềm chế, bất kể đánh thế nào cũng không lan đến người cô, cô như biến thành một con mắt bão tĩnh lặng, mọi cơn lốc xoáy trỗi dậy từ cô, mặc cho cô dẫn dắt, thân bất do kỷ, còn cô vẫn lành lặn bất động.
Hóa ra là vậy… đây là nguyên nhân Liễu Ký Minh không muốn cho cô hồi phục trí nhớ sao?
Đúng rồi, như vậy mới đúng…
Bộ dạng cô phóng đãng nhường đó, bảo là muốn thảo phạt cũng chẳng có gì lạ. Nếu như, Tạ Cẩn Du trong lòng hắn đã chết rồi, thì Lưu Chiếu Quân phóng đãng đó dĩ nhiên chẳng là gì cả.
Nhưng mà, trong trí nhớ, họ rõ ràng… rõ ràng là…
Khi đó, Liễu Ký Minh bị Lưu Chiếu Quân vạch trần thân phận, hắn thậm chí còn không phản kháng, khi đó, trong mắt hắn, rõ ràng có cô.
Tại sao, cuối cùng lại muốn chính tay đâm chết cô?
Cô bất giác nhớ tới toa thuốc mà Lâm Uyên Quân ném cho mình, Dương Vân Thanh nói, sau khi hắn ra khỏi Ma địa thì đã không còn khả năng yêu ai nữa… Lưu Chiếu Quân có một phòng dược riêng, thích nhất là luyện ra các loại đan dược kỳ dị…
Lẽ nào?
Tạ Cẩn Du bỗng dưng thông suốt điều gì, ngẩng phắt đầu lên.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạ vang lên đột ngột, rung chuyển cả một vùng.
“Liễu Ký Minh! Là Liễu Ký Minh của tu tiên giới, thằng nhãi chết tiệt đó tới Ma địa!”
~ Hết chương 50 ~