[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Chương 33



Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du dựa lên người Liễu Ký Minh với vẻ mặt thỏa mãn, nhìn hắn bằng ánh mắt trêu đùa.

Trước đây nếu cô giở trò thế này với Liễu Ký Minh thì hắn sẽ cúi đầu, bối rối dời tầm mắt, rồi bất mãn thấp giọng trách cứ cô “Càn quấy”, đồng thời, lỗ tai đỏ như nhuộm son sẽ lật tẩy nội tâm thẹn thùng của hắn.

Thế nhưng, thái độ của hắn hôm nay lại khác thường.

Chỉ thấy Liễu Ký Minh chậm rãi nâng cằm Tạ Cẩn Du lên, động tác rất nhẹ, cứ như đang cầm một món bảo vật dễ vỡ, sợ rằng dùng sức quá mức nó sẽ vỡ vụn trên tay.

Đầu ngón tay của hắn lành lạnh, rất giống với dáng vẻ đạm mạc bình thường của hắn, nó nhẹ nhàng vuốt ve trên má Tạ Cẩn Du, tê tê, ngứa ngứa.

Mắt hắn tợ như đại dương sâu thẳm không thấy đáy, trên bề mặt là sóng êm gió lặng, nhưng dưới lòng biển thì dâng trào dòng chảy cuồng nhiệt.

“Cẩn Du.” Trong mắt Liễu Ký Minh in bóng Tạ Cẩn Du, lấp đầy, chỉ có một mình cô: “Nàng nghĩ như vậy sao?”

Tạ Cẩn Du ngớ ra, thấy ánh mắt hắn hơi dao động, thu lại hào quang rực rỡ, thấp giọng nói với cô: “Ta chưa bao giờ quan tâm nhiều tới chuyện tu vi.”

Giờ này Tạ Cẩn Du mới hiểu ra, nhất thời có hơi dở khóc dở cười.

Công pháp song tu, nghĩa hệt như tên, âm dương giao cảm hai bên cùng được lợi, tu vi càng gần nhau thì hai người càng có nhiều ích lợi. Nhưng nếu làm đạo lữ mà tu vi của cả hai chênh lệch nhau quá lớn, thì lợi ích mà người có tu vi cao hơn nhận được sẽ kém xa người tu vi thấp, người tu vi thấp thì chẳng khác nào luôn phụ thuộc vào người tu vi cao. Cứ thế mãi, nói trắng ra chẳng phải là cách hay ho gì.

Liễu Ký Minh cho rằng Tạ Cẩn Du sẽ để tâm tới chuyện này.

Tuy lúc Tạ Cẩn Du ở tu vi Kim Đan, tu vi của hắn vẫn cao hơn cô một ít, nhưng chênh lệch cũng không tính là quá nhiều, chẳng như hiện tại, hai người một là Hóa Thần, một là Trúc Cơ, cách xa nhau như trời với vực.

Mà Tạ Cẩn Du lúc nào cũng hiếu thắng chẳng chịu thua.

Tạ Cẩn Du thấy vẻ mặt hắn nghiêm trang trịnh trọng tới nỗi quên mất ngượng ngùng, cứ nhìn thẳng vào mình một cách thành khẩn như vậy.

Ánh mắt đó như một hòn đá bỗng dưng rơi tõm vào hồ tâm của cô, xua ra từng gợn sóng lăn tăn.

“Nhưng mà ta để ý, sư thúc.” Sau khi hiểu được nỗi lòng của hắn, trái lại Tạ Cẩn Du vẫn ấp ủ tâm tư đùa dai: “Ta vô cùng để ý, vậy mà chàng còn nói chàng không để ý, chàng không thèm để ý thật sao? Rõ ràng là đang lừa ta.”

“Dĩ nhiên là không để tâm.” Liễu Ký Minh nói: “Ta đã lừa nàng bao giờ chưa?”

Dụ được câu trả lời của hắn xong, tay phải của Tạ Cẩn Du bắt đầu lần xuống dưới giở trò đen tối, vừa cười vừa tiện đà đè ngã hắn.

Trong mắt của hai người là hình ảnh của đối phương, khí tức quấn quýt, trong hơi thở đều là hương vị của đối phương.

Tạ Cẩn Du tới chớp mắt cũng thấy tiếc, nhấn mạnh từng chữ: “Thế chàng chứng minh cho ta thấy đi, sư ~ thúc ~”

Được rồi, dù hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để làm loại chuyện này, có điều, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, trên thế gian còn chuyện gì quan trọng hơn hơn cùng với người thương làm chuyện khoái hoạt sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng một khắc sau Tạ Cẩn Du đã nhạy bén nhận ra, ngay thời khắc Liễu Ký Minh ngã xuống chân mày có hơi nhíu lại.

Cô lập tức nhụt chí, giọng đã hơi dỗi: “Sư thúc, chàng còn dám lừa ta nữa không, rõ ràng là chàng không muốn!”

Liễu Ký Minh thấy cô dỗi thì chân mày lại dãn ra, môi cong lên thành một đường ranh mãnh.

Ngay giây sau Tạ Cẩn Du bỗng thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ thế giới đều xoay mòng, một bàn tay ấm áp đỡ sau đầu cô thay đệm, một chiếc bóng to lớn phủ trên đỉnh đầu cô, định thần nhìn kỹ lại, lúc này đã đổi thành cô nằm ngửa mặt trên giường.

Liễu Ký Minh hơi cúi người xuống, thong thả nói: “Ta chỉ nghĩ… nên làm thế này mới đúng.”

Tạ Cẩn Du: “…”

Cô thấy máu mình sôi lên, một luồng nhiệt thoắt cái đã xộc lên tới não, nơi bị Liễu Ký Minh chạm vào nóng bỏng như lửa đốt.

Rõ là, rõ là một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan cả cánh đồng!

Được lắm, Liễu Ký Minh, không ngờ chàng là người thế này!

Tạ Cẩn Du không cầm lòng được trừng mắt lườm hắn, trình độ muộn tao(*) của nam nhân này rõ là phát huy đến cực hạn rồi.

(*) Biến thái ngầm, trong ngoài bất nhất.

Cơ mà… chẹp, kệ đi, thế nào cô cũng thích.

Thích ơi là thích.

“Sư thúc…” Tạ Cẩn Du ôm lấy cổ hắn, chẳng hiểu sao vành mắt lại nóng lên.

“Ừm?” Liễu Ký Minh nhìn cô, trong mắt đầy ánh sao lấp lánh.

Đó là cả vũ trụ.

Đúng lúc này, đột nhiên “Ầm” một tiếng, cửa sổ bể tan!

Liễu Ký Minh tức tốc trở người ngồi dậy, Thiên Thu tuốt khỏi vỏ, thân kiếm kêu lên ong ong.

“Quả nhiên là Thiên Thu!”

Ba tên nam nhân nhảy vào qua song cửa sổ bể nát, áo quần lam lũ, thân hình vạm vỡ, ánh mắt nhắm thẳng vào thanh kiếm trong tay Liễu Ký Minh lóe lên sáng quắc.

“Là Liễu Ký Minh thật này!”

“Ha ha ha, Liễu Ký Minh, Liễu Ký Minh, quả nhiên đi mòn gót giày không tìm được, vô tình tìm thấy chẳng tốn công, không ngờ ngươi lại chạy tới đây thật.”

Tạ Cẩn Du ngồi dậy, mắt lóe hàn quang.

Quả nhiên họ bị theo dõi.

Người trong Quỷ thành này so về tu vi thì không được coi là vượt trội hơn những người chính phái, tuy nhiên, phần đông là kẻ lưu vong.

Trong đó, hoặc là loại không sợ chết, bất chấp cái giá phải trả, hoặc là loại thủ đoạn đê tiện hạ lưu, khó lòng đề phòng. Mà bất kể là loại người nào trong số đó cũng đều không dễ đối phó.

Trong tay cô nắm chắc ba cây ngân châm, chỉ cần đối phương manh động là lập tức xuống tay.

Hoàn cảnh của họ hiện tại lui còn quan trọng hơn là chiến, thật tình không thể gây thêm chuyện gì nữa.

Liễu Ký Minh cất giọng lành lạnh: “Lai giả bất thiện, tâm thuật bất chính.”

“Hừ.” Một tên trong số đó bật cười: “Tới đây rồi mà ngươi còn mong gặp được người lương thiện à? Liễu Ký Minh, nên bảo ngươi ngây thơ hay là đần độn đây…”

Hắn còn chưa dứt câu, thì “Vút” một tiếng, hàn quang trờ tới, kèm theo đó là ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát của Liễu Ký Minh.

“Chém.”

Người nọ tránh đòn không kịp, bị gọt mất mũi ngay tích tắc, máu me bắn ra đầm đìa.

“Á ——” Trong thoáng chốc, cơn đau ập tới, đau tới nỗi mắt hắn đỏ kè.

“Liễu Ký Minh, ngươi tưởng mình đang ở tu tiên giới luôn phục tùng ngươi sao?!”

Đồng bọn của hắn mắt long sòng sọc, rống lên khản giọng. Nhưng trước thanh thế của Liễu Ký Minh vẫn có đôi chút kinh hoàng, ngay khi nhìn thấy người bên cạnh bị gọt mất mũi, hắn đã sực hiểu ra tại sao Liễu Ký Minh được tôn làm tu tiên giới đệ nhất kiếm tu.

Đường kiếm đó, quá nhanh.

Nó không liên quan gì tới tu vi, mà là tốc độ ra đòn.

Đó là thành quả của việc vung kiếm ngày ngày không nghỉ trong suốt trăm năm qua, khổ luyện chuyên cần.

Tư chất của Liễu Ký Minh là thiên hạ vô song, còn sự cần cù của hắn cũng là thế gian hiếm có.

“Ngươi có biết thủ cấp của ngươi trị giá bao nhiêu không? Thương Vũ môn đang treo thưởng ngươi, kẻ phản bội lớn nhất tu tiên giới!”

Tạ Cẩn Du đứng lên sau lưng Liễu Ký Minh, nhìn vào mắt hắn rồi nói: “Sư thúc, đi thôi.”

“Đi à?” Người nọ ngửa đầu cười phá lên: “Trời đất bao la, nhưng từ lâu đã không có chỗ cho các ngươi dung thân rồi!”

Hắn vừa dứt câu, Tạ Cẩn Du lập tức tung đòn.

Một cây ngân châm cực mảnh bay ra khỏi ống tay áo, bắn vụt tới cổ họng của người nọ, hắn chỉ kịp thấy cổ họng nhói lên, tới khi há mồm lần nữa thì chẳng phát ra được chút âm thanh nào.

Liễu Ký Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi chộp lấy cổ tay của Tạ Cẩn Du, chân đạp lên kiếm ý, phóng vọt lên không, đưa Tạ Cẩn Du bay nhanh ra ngoài.

Mà bên ngoài khách điếm đã có mười mấy tên chực sẵn.

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai(*).

(*) Người đến không thiện, người thiện không đến.

Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du đã bại lộ thân phận.

Cái giá mà Thương Vũ môn đưa ra đủ để những kẻ lưu vong này liều lĩnh.

Lúc này trời đã trở tối, vầng trăng sáng đã từ từ mọc lên.

“Sư thúc, bây giờ không nên đánh lâu, nhắm thẳng tới Vạn Trượng nhai đi.”

Liễu Ký Minh gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có chung suy nghĩ với Tạ Cẩn Du. Cho dù hắn có thần thông hơn nữa thì cũng không thể nào đấu lại toàn bộ Quỷ thành, mà việc cấp bách trước mắt chính là ngay lúc hai ánh trăng chồng lên nhau, nhảy xuống Vạn Trượng nhai.

“Xông lên! Bắt Liễu Ký Minh và người sau lưng hắn, Quỷ y Lưu Chiếu Quân!”

Chẳng biết là ai bất ngờ hét vang, đám đông tức thời náo loạn, ùa lên như thác lũ.

Đủ loại ánh sáng binh khí đan vào nhau, làm nổi bật nụ cười gằn tham lam và khát máu trên mặt từng người, hòa vào vầng trăng máu lơ lửng giữa tầng không, ẩn hiện chập chờn.

Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du vừa đánh vừa lui, lui mãi tới bên rìa Vạn Trượng nhai.

“Thế suy sức yếu!” Một tên cầm đầu cười to đắc thắng: “Nếu các ngươi xin tha thì đại gia ta sẽ suy nghĩ lại cho hai ngươi được toàn thây.”

Tạ Cẩn Du ném cho hắn ta cái nhìn miệt thị, rồi nói với Liễu Ký Minh: “Sư thúc, tên này thật đáng ghét, ta thấy cái miệng thối đó không cần cũng chả sao.”

Ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ động, đáp: “Rất tốt.”

Sắc mặt tên nọ thoắt cái trở nên hết sức khó coi, toan nói thêm gì đó nhưng giây sau đã câm bặt.

Bên vách đá gió thổi thốc qua rét buốt.

Mấy cây ngân châm phóng ra phá không.

Tên nọ cấp tốc rút vũ khí đỡ đòn, song một giây sau, Thiên Thu đón lấy ngân châm, bổ thẳng tới mặt bọn chúng.

Người đứng sau không nhìn thấy được gì, thậm chí họ còn không biết tình hình hiện tại, chỉ thấy người cầm đầu đột nhiên hộc ra một tiếng thống khổ, bụm lấy miệng, quỳ “Phịch” xuống đất.

Máu chảy nhỏ giọt qua kẽ hở ngón tay, rơi xuống tí tách.

Cơn gió lạnh thổi bay mái tóc Tạ Cẩn Du, cô nhoẻn miệng cười, mi mục đường hoàng, mang theo vẻ ma mị và âm u lạnh lẽo khó thể nhận ra.

“Đi thôi, sư thúc.”

Cô nắm lấy tay Liễu Ký Minh, kéo hắn đi, tung người nhảy xuống Vạn Trượng nhai…

Cùng lúc đó, trên không trung, mặt trăng máu và vòng hạo nguyệt đang dần dần giao thoa.

Vạn Trượng nhai ầm ầm rung chuyển.

~ Hết chương 33 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.