Edit: Yunchan
***
Liễu Ký Minh không biết mình bị gì mà lại bối rối quay đầu đi, dứt mắt khỏi cô thật nhanh, sau đó phẩy tay áo, không nói không rằng, quay lưng bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm.
Phi Trần nhìn theo bóng lưng hắn, nói giọng sâu xa: “Liễu sư đệ đang sợ Tiểu Tạ thắng rồi tìm mình đòi bảo bối, nên nhanh chân chạy trước đó mà.”
Mộc Tu Dung thật lòng rất yêu mến đứa đồ đệ này, hôm nay Tạ Cẩn Du còn giành được vinh quang lớn cho Thanh Dao phong nên tâm trạng rất vui vẻ, hiện tại không hơi đâu đi suy đoán bụng dạ của Liễu Ký Minh, cười đáp: “Đệ ấy có bảo bối gì, A Du chúng ta cũng không dùng được.”
Phi Trần sờ sờ cằm, cười gian hệt như hồ ly: “Chắc là một bảo bối rất to.”
Phong chủ của Thương Vũ môn hiện tại đều là các sư huynh đệ đồng môn, nhất là Hạ Lăng, Liễu Ký Minh, Phi Trần và Mộc Tu Dung, cả bốn đều tu hành ở Thương Vũ môn từ nhỏ, tình cảm giữa bốn người cũng rất sâu đậm. Tính Phi Trần cởi mở thẳng thắng, miệng mồm liếng thoắng, thường xuyên khơi lên vài trò đùa không gây hại tới ai, mọi người cũng đã tập quen rồi.
Mộc Tu Dung chỉ xem như y đang tiện miệng nói đùa, nhìn y một cái rồi không nói gì thêm nữa.
Trận chung kết diễn ra vào ngày hôm sau.
Đối thủ của Tạ Cẩn Du là kiếm tu của Văn Ngọc phong, đệ tử thân truyền của Phi Trần, đồng thời cũng được Liễu Ký Minh chỉ đạo, là một nhân tố được coi trọng nhất trong lớp đệ tử đời tiếp theo của Văn Ngọc phong.
Như lẽ thường, kiếm tu có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại cửu châm phong bế linh khí, nó có thể sánh ngang tầm với một loại ám khí. Tuy nhiên kiếm tu này quả thật lợi hại hơn Lục Minh, suýt chút nữa đã đánh cho Tạ Cẩn Du tơi tả, nhưng sau đó Tạ Cẩn du đã thẳng chân đạp y xuống lôi đài chẳng chút lưu tình.
Thanh Dao phong Tạ Cẩn Du, với tư cách là y tu đầu tiên chiếm được ngôi đầu bảng trong trận tỉ thí tông môn, được ghi tên vào trong tập môn phái lục Thương Vũ môn, đứng sánh vai với tên của Liễu Ký Minh.
Sau khi kết quả này lan truyền đi, khắp Thương Vũ môn đều sôi sục.
Trong đó đệ tử của Thanh Dao phong là phấn khích nhất, trước đây vì Mộc Tu Dung không quá quan tâm tới thế sự, nên đệ tử trên ngọn núi này cũng lấy khiêm tốn làm đầu, nhưng hôm nay đại sư tỷ của họ có thể cho Thanh Dao phong được nở mày nở mặt, bây giờ đệ tử Thanh Dao phong đã có thể thẳng lưng nói chuyện với người ngoài! Mà đệ tử của Văn Ngọc phong và Phi Vũ phong cũng đã nhìn Thanh Dao phong bằng con mắt khác, đó là một loại lĩnh hội sau khi được trải nghiệm độ hung tàn của “Nhũ mẫu hóa thân xạ thủ”, thậm chí có người còn thầm ngẫm lại xem trước nay bản thân có lầm lỗi gì với người của Thanh Dao phong chưa…
Ai nấy đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, còn Tạ Cẩn Du thì hưởng được mấy ngày đau liệt giường. Sau trận tỉ thí, mượn cớ thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Tuy vậy vẫn có vô số lễ vật lớn nhỏ được tặng tới ồ ạt bằng đủ loại cách thức khác nhau, Tạ Cẩn Du nhận mà tay chân cuống hết cả lên, cũng nhân cơ hội này kiếm được kha khá món tốt. Mà tiểu sư muội và tiểu sư đệ ở các ngọn núi cũng muốn chiêm ngưỡng một lần vị đại sư tỷ anh hùng trong lời đồn, dăm ba hôm lại đánh bạn tới Thanh Dao phong xem thử đại sư tỷ đã ra ngoài được chưa, trong nhất thời, ngọn Thanh Dao phong tĩnh lặng thanh bình trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
Mãi đến ngày thứ năm, Thanh Dao phong đột nhiên đón tiếp một vị khách bất ngờ.
Khi Liễu Ký Minh tới, Tạ Cẩn Du đang ngồi xổm trước lò thuốc, tay bịt mặt, nhe răng trợn mắt luyện thuốc trị thương cho mình. Làn khói trắng hầm hập phả lên mặt, không những khiến tư duy trở nên chậm lụt mà cơn đau cũng dịu đi đôi chút. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm giác thấy một chiếc bóng phủ từ đầu tới chân mình, chắn hết tất cả ánh sáng.
Liễu Ký Minh đứng ngược sáng, ánh nắng phác họa lên thân hình hắn, tôn lên dáng dấp cao ráo tuấn tú, quanh thân hắn như bao phủ một vòng hào quang, hắn cứ đứng lẳng lặng nhìn Tạ Cẩn Du như thế, khiến tim người ta đập nhanh vô cớ.
“Liễu sư thúc?” Tạ Cẩn Du vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy: “Sao ngài lại tới đây?”
Liễu Ký Minh bước vào dược phòng quan sát một chút, sau đó mới đưa mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Ngươi giành được hạng nhất.”
“Đúng vậy.” Tạ Cẩn Du lên tiếng, có hơi mù mờ.
Liễu Ký Minh rất ít khi đến Thanh Dao phong, dù bị thương thì phần lớn cũng do Mộc Tu Dung đến Văn Ngọc phong, đâu thể tự dưng vác thân chạy tới chỗ này?
Tạ Cẩn Du đầy một bụng nghi hoặc, nhưng tới khi chạm phải ánh mắt Liễu Ký Minh thì sực vỡ lẽ, không biết sao một cơn sóng nhiệt bất chợt bò lan lên vành tai, nóng bừng.
“Liễu sư thúc… vẫn nhớ chuyện ta muốn xin ngài một món đồ sao?”
Liễu Ký Minh gật đầu, hắn là người không thích phí thời gian trò chuyện, điều này Tạ Cẩn Du có thể tự hiểu ra là rất tốt: “Ngươi muốn thứ gì?”
Tạ Cẩn Du vội xua tay: “Liễu sư thúc, thật ra thứ ta muốn không phải là một món đồ.”
Liễu Ký Minh cau mày không vui: “Lật lọng?”
Gay go, thật lòng hơi khó nói rõ mà.
Tạ Cẩn Du gãi gãi đầu, chữ nghĩa đảo lòng vòng trong bụng: “Không không không, Liễu sư thúc, ngài đừng hiểu lầm, không phải ta lật lọng đâu.”
“… Chỉ tại, ta thật tình không biết nó có phải là đồ vật hay không, nói tóm lại, chỉ có Liễu sư thúc là cho ta được thôi.”
“Vật gì?” Liễu Ký Minh đã hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng giục.
Tạ Cẩn Du hít sâu một hơi, giải thích: “Liễu sư thúc, ta nghe đồn khi ngài ở kim đan sơ kỳ đã ngộ ra một bộ kiếm pháp của riêng mình, tên là “Vạn Cổ”, tuy chỉ có vài thức đơn giản, nhưng rất nhiều tiền bối dù tốn hao tâm huyết cả đời cũng chưa chắc ngộ ra được.”
Liễu Ký Minh tiếp lời: “Cho nên?”
“Nhắc tới cũng thấy ngại, sau khi ta chọn bộ Cửu Châm làm vũ khí bổn mạng mới phát hiện có quá nhiều vấn đề trong tu hành mình không thể giải đáp được.” Tạ Cẩn Du cười thở dài, lắc đầu nói: “Người luyện Cửu Châm quá ít, công pháp chuyên môn thì càng ít hơn, dù có tra trong điển tịch thì phần nhiều cũng là cách để vận khí khai thông kinh lạc, về chiến đấu thì trống trơn…”
Liễu Ký Minh hỏi: “Vì sao không dùng kiếm?”
Tạ Cẩn Du sửng sốt, trả lời: “Đệ tử ngu dốt, chuyện làm được cùng lắm chỉ là “Dốc lòng vào một việc, theo đến hết đời thôi”. Ngoài Cửu Châm ra ta rất khó đặt tâm tư của mình lên thứ gì khác, vật là vậy.”
Cô dừng lại giây lát rồi bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Liễu Ký Minh với ánh mắt sáng quắc: “Đối với người, cũng vậy.”
Lại là cảm giác này…
Liễu Ký Minh thấy có hơi khô nóng, hận không thể xoay lưng bỏ đi ngay lập tức, nhưng vẫn cố ghìm bước chân lại, ráng dời ánh mắt cứng đơ khỏi người Tạ Cẩn Du, nỗ lực trốn tránh ánh mắt của cô, hầu kết hắn chuyển động mất tự nhiên: “Vậy, ngươi muốn ta làm cái gì?”
Tạ Cẩn Du cơ bản cũng không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời, nên chỉ cười cười chẳng buồn để tâm: “Liễu sư thúc có rất nhiều lĩnh ngộ với tu hành, ngoài kiếm đạo ra, những công pháp khác trong Thương Vũ môn cũng có hiểu biết. Thứ ta thỉnh cầu chẳng qua là mong muốn lúc rỗi Liễu sư thúc có thể chỉ điểm cho ta chút… chút…”
Liễu Ký Minh nghe câu này của cô xong, chân mày nhíu lại, thản nhiên phất tay áo nói: “Tạ Cẩn Du, ngươi là đệ tử của Thanh Dao phong.” Dù Mộc Tu Dung không ra tay thì bên trên còn có Hạ Chưởng môn, bất kể ra sao hai chữ “Chỉ điểm” này cũng không rơi lên đầu hắn được.
Tạ Cẩn Du lắc đầu: “Ta tu luyện Cửu Châm, công pháp rất ít, cũng không thích hợp với phương thức tu hành của ta. Như sư thúc ta cũng muốn ngộ ra một bộ công pháp của riêng mình, nhưng mà gần đây ta đang vào giai đoạn bình cảnh, tuy sư tôn muốn giúp ta nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Thật không dám giấu, Liễu sư thúc, tu vi của ta đã lâu rồi chưa có tiến bộ.”
Liễu Ký Minh chen lời: “Trên trận tỉ thí, đấu pháp đó là do ngươi tự sáng tạo ra?”
Tạ Cẩn Du gật đầu: “Đúng thế.”
Nếu không phải thật sự đã đến giai đoạn bình cảnh không qua được thì cô cũng chẳng nhất thiết phải giành ngôi vị đầu làm gì, xét cho cùng cũng chỉ vì muốn Liễu Ký Minh chú ý, rồi cho mình một cơ hội thôi…
Nghĩ lại cái thân đau ê ẩm của mình, Tạ Cẩn Du thầm tụng niệm trong lòng, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, cổ nhân quả là không lừa ta.
Liễu Ký Minh gật đầu: “Tuy vẫn có khuyết điểm, nhưng như vậy đã tốt rồi.”
“Sư thúc?” Tạ Cẩn Du nhìn hắn ngạc nhiên: “Sư thúc đồng ý rồi à?”
Cự tuyệt, phải cự tuyệt, đề nghị này hoàn toàn không thể đồng ý… trong lòng Liễu Ký Minh có một giọng nói lặp đi lặp lại, nhưng khi hắn thốt ra lời thì lại trái ngược hoàn toàn: “Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không thể, có điều chuyện này tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết.”
Vừa dứt lời, Liễu Ký Minh đột nhiên rất muốn rút Thiên Thu đi tìm ai đó đánh một trận nhừ tử.
“Đương nhiên!” Tạ Cẩn Du không nhìn ra suy nghĩ nho nhỏ này của hắn nên vẫn vui như bắt được vàng, nếu không phải vì giữ lại chút hình tượng chẳng nhiều nhặn gì của mình thì cô đã nhảy cẫng lên luôn rồi.
Thật ra trong chuyện này cô cũng biết mình có hơi đi quá giới hạn, nếu để mọi người biết được, dù cho Mộc Tu Dung có tốt tính đến đâu thì quan hệ giữa cô và y cũng xảy ra sứt mẻ, ngay cả Liễu Ký Minh cũng khó thể giải thích cho rõ được. Thế nhưng trong Thương Vũ môn, người có thể dạy cho cô về phương diện này chỉ có mỗi Liễu Ký Minh mà thôi.
Điều cô thỉnh cầu cũng không nhiều, chỉ mong Liễu Ký Minh xem chiêu thức của mình rồi chỉ dạy đôi chút là được rồi.
Dù sao, sau lưng có một con hổ có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào, nếu không nâng cao thực lực thì làm sao bảo vệ được bản thân, thay đổi tình tiết đã định sẵn? Chưa kể, còn có cơ hội tạo thêm thiện cảm.
Mới nghĩ thôi Tạ Cẩn Du đã thấy háo hức: “Sư thúc, khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
“Tới khi vết thương ngươi lành hẳn.” Liễu Ký Minh trầm ngâm nói: “Giờ Tý, Tự Tỉnh phong.”
Tự Tỉnh phong, nghĩa như tên, đệ tử phạm lỗi sẽ tới đỉnh núi này diện bích suy ngẫm, ngày thường nơi này chẳng có ai lai vãng, đúng là nơi vừa bí mật vừa yên tĩnh nhất.
Tạ Cẩn Du gật đầu cái rụp, rồi nghe Liễu Ký Minh nói tiếp: “Ở trước mặt mọi người, ta vẫn cần tặng cho ngươi một món đồ.”
Nếu không, Phi Trần lắm mồm có thể lải nhải tới nỗi lỗ tai Liễu Ký Minh đóng kén mất, Tạ Cẩn Du nghĩ đến cảnh này thì cười cong cả mắt mày: “Liễu sư thúc cứ tùy ý.”
Liễu Ký Minh vui vẻ đồng ý.
Việc này cứ được định đoạt như thế.
Sau đó, Liễu Ký Minh cứ như đột nhiên thông suốt, quyết định nhận người đoạt ngôi đệ nhất của đệ tử ký danh trong đợt tỉ thí tông môn, tức Dương Vân Thanh làm đồ đệ thân truyền. Dương Vân Thanh kích động tới mức mặt mũi nở hoa, lúc đóng gói ra khỏi Thanh Dao phong còn đặc biệt ôm hai vò rượu ngon chẳng biết thó được từ đâu đi tìm Tạ Cẩn Du nói chuyện trắng đêm. Kết quả, hai người uống tới say mèm, bị đệ tử tuần núi phát hiện rồi tống tới trước mặt Liễu Ký Minh và Mộc Tu Dung.
Ai dè hai người này say tới nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng sau khi bị vác tới Triêu Dương phong, vừa ngó thấy Liễu Ký Minh ở đây thì bốn con mắt đồng loạt phát sáng, bổ nhào tới, mỗi người ôm môt bên đùi, gào rú.
Dương Vân Thanh: “Tiền bối! Tiền bối ơi, hu hu hu, rốt cuộc người cũng chịu nhận ta rồi! Rốt cuộc người cũng chịu nhận ta rồi! Ta thật là muốn khóc, ta thật là muốn khóc!”
Tạ Cẩn Du: “Sư thúc! Liễu sư thúc ơi! Ta muốn ngâm cho ngài nghe một bài thơ! “Chốn này có một mỹ nhân, sau lần gặp gỡ chẳng tài nào quên, một ngày không gặp nhớ chàng khôn khuây, hỡi ơi chim Phượng lượn bay, tìm Hoàng khắp chốn bao ngày bao đêm, thương thay người vẫn lặng yên, tường đông hoang vắng chẳng màng đoái trông! Gảy đàn khúc hát thay lòng, dốc ra cho hết những lời trong tim…”, Ôi? Đàn đâu? Đàn đâu? Nhưng ta không biết đàn… thật là muốn khóc! Thật là muốn khóc!”
Liễu Ký Minh: “…”
Hắn cố dằn đống gân xanh đã nổi rợp trên thái dương, gần như sắp hết nhịn nổi phải rút phăng Thiên Thu ra —-
“Ôi ôi ôi, A Du, A Du ơi, sao con lại uống ra thế này?” Mộc Tu Dung nhanh tay lẹ mắt, gỡ Tạ Cẩn Du ra khỏi đùi Liễu Ký Minh, kéo đến cạnh mình, vẻ mặt trách cứ: “Thế này phải bị phạt, có biết không?”
Một khắc sau, Dương Vân Thanh đã bị một kiếm đánh bay chẳng chút lưu tình.
Được rồi, đồ đệ của mình muốn đánh sao thì cứ đánh!
Cuối cùng Hạ Lăng cũng tới nơi, đen mặt lôi hai tên phá làng phá xóm này đi giải rượu, tới khi cả hai tỉnh táo lại rồi, bị trừ chu cấp hàng tháng chưa nói, còn bị nhốt mỗi người mỗi nơi trên Tự Tỉnh phong để suy ngẫm ba tháng.
Không cho ăn, không cho tắm, không cho dùng linh lực!
Thế nhưng có ai biết được, y làm vậy khéo sao lại tiện cho Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh.
Vào giờ Tý mỗi ngày, Tạ Cẩn Du đều vác theo cái mặt hớn hở đợi người nào đó đi lên đỉnh núi, cả ngọn Tự Tỉnh phong được ánh trăng trải rộng, rắc ánh bạc lên khắp cõi đất trời. Thế nên, mỗi khi hồi tưởng lại những ngày tháng đó, thứ mà cô nhớ tới đầu tiên chính là vầng trăng sáng tỏ treo xa tít ở phía chân trời, nhưng như có thể dễ dàng bắt lấy, nắm trong tay.
“Liễu sư thúc ~”
Liễu Ký Minh vẫn luôn giữ vững bản mặt gỗ, mắng: “Không được động tay động chân.”
“Dạ ~” Tạ Cẩn Du vui vẻ đáp ứng.
Liễu Ký Minh: “Bớt lắm lời!”
Tạ Cẩn Du cười tít mắt: “Được!”
Liễu Ký Minh: “Câu này cũng không được nói!”
“Hả ~ nhưng mà sư thúc, ngài nói câu nào?”
…
~ Hết chương 26 ~