Edit: Yunchan
***
Tạ Cẩn Du bắt đầu hoài nghi bản thân sâu sắc, lòng chất đầy hoang mang, cô mệt mỏi tựa vào người Liễu Ký Minh, lải nhải liên miên với hắn, khi biết người dẫn linh khí hỗn loạn của mình quy vị là cô, ánh mắt Liễu Ký Minh nhìn cô lập tức mang theo ngờ vực.
Tạ Cẩn Du biết hắn không tới nỗi xem thường mình, chẳng qua cái nhìn chẳng chút tín nhiệm này của hắn là sao đây? Dù bây giờ cô chỉ tới Trúc Cơ, nhưng tốt xấu gì cũng “Đã từng” ở tu vi Kim Đan cơ mà!
Cô đập đập vai Liễu Ký Minh tỏ ý bất mãn, trề môi nói: “Chàng làm gì thế hả, không tin ta à.”
Liễu Ký Minh nhìn cô, ngón tay vuốt dọc theo mái tóc đen của cô: “Ta nghĩ nàng không muốn biết mỗi lần nàng chữa thương cho ta sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Tạ Cẩn Du hứng thú, nhìn hắn bằng đôi mắt phát sáng: “Chuyện gì xảy ra?”
Tầm mắt Liễu Ký Minh dời lên đỉnh màn, nói úp mở: “Sau này nàng sẽ biết.”
Thề thốt là phải bảo vệ hắn hết mình, kết quả lại làm cho mọi chuyện hỏng bét, bảo muốn trị thương cho hắn, trớ trêu thế nào lại dùng lầm cách, hại cả hai đến thảm.
Tạ Cẩn Du ơi Tạ Cẩn Du… lúc đó hắn còn nghi là cô cố tình.
Tuy Tạ Cẩn Du vẫn ôm phiền muộn trong lòng, nhưng cô hiểu rõ tên nam nhân trước mắt này một khi không muốn nói thì dù cạy miệng cũng vô ích. Có điều nhìn nét mặt hiền lành của hắn rõ là không có ý trách cứ, nên hậu quả chắc cũng không nghiêm trọng lắm, thế là cô lại nằm xoài ra.
“Có ra sao thì chàng cũng cưới ta rồi…” Cô nhỏ giọng thầm thì, còn mang theo chút đắc ý: “Chờ ta lấy được Châu Ký Ức xong, dù chàng không muốn nói thì ta cũng biết!”
Giọng cô lắng xuống, chờ hồi lâu Liễu Ký Minh vẫn không lên tiếng đáp lại, Tạ Cẩn Du bèn ngước mắt nhìn thử, thì thấy hắn đã nhắm mắt, ôm cô ngủ thiếp đi mất.
Tu sĩ lẽ ra không cần ngủ, thế nhưng Liễu Ký Minh bị dòng linh khí hỗn loạn gây ra nội thương, chữa thương xong lại chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần chống chọi đến giờ phút này đã là quá sức.
Tạ Cẩn Du nằm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng an tâm, cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu cũng ngủ say.
Hai người ôm nhau ngủ, hai mái đầu đan vào nhau, hơi thở giao hòa như gắn bó làm một.
Sau hôm đó Liễu Ký Minh đả tọa dưỡng thương trong khách điếm hai hôm, tới khi sức khỏe chuyển biến tốt thì hai người mới sửa soạng lên đường tới bờ Tây Hải, tìm kiếm giao nhân. Vì sợ người ngoài phát hiện quấy nhiễu đến tộc giao nhân lâu nay luôn trốn tránh tu sĩ, nên cả hai chọn lúc đêm khuya vắng vẻ để bay tới biển.
Ở Tây hải thủy triều vừa lên.
Ánh trăng run rẩy ló đầu ra từ mặt biển, chiếc móc câu khổng lồ chiếu ánh sáng vào nơi giao thoa giữa trời đất, rắc xuống nhân gian một lớp ánh bạc. Sao kim đã leo xuống phía chân trời, trời đất mênh mông cô tịch, trăng treo lửng lơ bên góc biển mặc cho sóng biển xô qua rì rào.
Ánh trăng mờ rơi lên bóng dáng của hai người đang bước sóng vai, rọi thành đường nét mơ hồ trên mặt biển sâu thăm thẳm.
Tạ Cẩn Du giẫm lên trường châm, reo lên với giọng vừa hưng phấn vừa mong chờ: “Sư thúc! Chàng trổ tài đi, đến đây!”
Liễu Ký Minh nghe thấy tiếng reo hớn hở của cô, ánh mắt chợt dịu lại, vung tay rút Thiên Thu đeo ở bên hông ra. Thiên Thu cảm nhận được lời triệu gọi của chủ nhân bèn kêu lên ong ong, kiếm khí phá trường không, kiếm phong mãnh liệt, còn sáng rực lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.
Thiên Thu lưu chuyển ánh sáng, phát ra ba tiếng “Keng keng keng” giòn giã, ngón tay Liễu Ký Minh búng nhẹ ba cái lên thân kiếm, Thiên Thu tức tốc rung động theo động tác của hắn. Qua mỗi đợt rung động, đốm sáng trắng như bọt nước sẽ bắn ra, sau ba tiếng, ba đốm sáng đó dần dung hợp, u quang lóe sáng, ngay sau đó một cây sáo nhỏ màu xanh ngọc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Liễu Ký Minh.
“Đỉnh quá…” Tạ Cẩn Du trợn mắt há mồm.
Liễu Ký Minh quả nhiên siêu nhiên, kiếm tu vốn dĩ đã mạnh hơn những tu sĩ thông thường có cùng cấp tu vi rất nhiều, nhưng chiêu biến hóa kiếm khí này của hắn không phải người có công lực thâm hậu thì không thể nào làm được.
Liễu Ký Minh thấy dáng điệu của cô thì khẽ cong khóe môi, ánh trăng mềm như nước nhuộm bạc cả thinh không, khiến dung nhan đã sắc sảo hơn người càng trở nhiên thoát trần siêu nhiên.
Giao nhân thường dùng tiếng hát để trao đổi, và muốn gọi giao nhân cũng cần dùng tiếng hát. Khi thấy Liễu Ký Minh huyễn hóa ra cây sáo nhỏ Tạ Cẩn Du đã đoán được phần nào, kinh ngạc xong thì lại thấy tiếc vì không thể nghe Liễu Ký Minh hát, sự thất vọng lộ hết ra nét mặt. Liễu Ký Minh chỉ cần liếc sơ qua là biết ngay cô đang nghĩ gì, bèn nhìn cô nói chậm rãi: “Nghe cho kỹ.”
Sáo nhỏ kề bên môi, đồ vật được biến ra từ kiếm khí phải dùng linh khí vận hành, u quang ánh kim chạy dọc theo thân sáo, đầu ngón tay Liễu Ký Minh bật ra một nốt đầu tiên…
Trên mặt biển Tây Hải thủy triều lên xuống, xô vào nhau nhấp nhô.
Theo giai điệu vang lên kỳ dị, mặt biển bắt đầu xao động, một ngọn sóng thấp dâng lên trước nhất, sau đó là hàng lớp sóng nối nhau chồng lên lũ lượt, cứ như muốn tranh nhau lao về phía trăng.
Liễu Ký Minh phất tay, hắn và Tạ Cẩn Du đồng thời bay về phía trước, đúng lúc này, âm điệu dường như bẻ ngoặc, nốt cao bén nhọn rạch qua khoảng không vắng lặng, ngọn sóng cao nhất đột ngột bất động, phông nền đằng sau là vòng hạo nguyệt to lớn, trông như một bức tranh thủy mặc “Nguyệt dũng đại giang lưu”(*).
(*) Sông dài cuốn trăng trôi.
Cây sáo bay khỏi tay hắn vọt lên giữa trời, đánh một vòng nhỏ, dưới sự thúc giục của linh lực, âm nhạc vẫn không dừng lại, nước biển ngưng tụ thành châu trên ngọn sóng bất động, đinh đang trầm bổng, chốc lát sau lại bắt đầu sôi trào theo âm thanh một lần nữa.
“… Đẹp quá.” Tạ Cẩn Du thì thào, nước biển phản chiếu vào mắt cô hệt như trân châu, được ánh trăng xâu lại thành chuỗi hạt, uốn quanh theo vầng trăng, ánh lên màu lóng lánh.
Liễu Ký Minh nghiêng đầu dời tầm nhìn sang Tạ Cẩn Du, trong mắt hắn cũng in bóng trăng, ánh lên quầng sáng mờ ảo động lòng người, chứa đựng cả bầu trời đêm vô tận.
Hắn cầm lấy tay Tạ Cẩn Du, bàn tay to rộng mà khô ráo ấm áp, hai bàn tay đan vào nhau cùng hướng lên trời. Tạ Cẩn Du lập tức đưa ngón trỏ ra theo chỉ dẫn của hắn, theo động tác tay của cả hai, bọt nước đang dâng lên giữa không trung bỗng nối liền thành một đường.
Tạ Cẩn Du làm theo động tác của Liễu Ký Minh, chỉ cảm thấy hơi thở của mình nghẽn lại, từng đường từng nét, từng điểm từng giọt, bên dưới tay cô, một ký hiệu cực lớn được viết bằng nước biển dần hình thành, nó xanh thẳm như bảo thạch, trong suốt óng ánh, với trăng là bùa treo nghiêng nghiêng ở nơi tiếp giáp của trời và biển.
“Lên!” Liễu Ký Minh đan ngón trỏ vào ngón tay cô, đoạn phất ống tay áo, ký hiệu kia “Ào” một tiếng rồi vỡ tan ngoài khơi, khuấy lên cuộn sóng.
Nơi ba đào cuộn trào mãnh liệt, nước biển như nhận được một mệnh lệnh nào đó, tự động xô sang hai bên, tách ra một con đường dưới lòng nước. Bên trong dòng chảy cuộn trào, một cái đầu nho nhỏ dè dặt ngoi lên.
“Sư thúc nhìn mau lên! Giao nhân xuất hiện rồi!” Tạ Cẩn Du kích động chộp lấy tay áo Liễu Ký Minh, chỉ xuống dưới reo lên thất thanh.
Liễu Ký Minh gật đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy.
Cái đầu nhỏ đó nhìn dáo dác bốn phía như đang hoang mang, mắt đen bóng như hai quả nho nhỏ xíu, hai lỗ tai thì nhọn, nom rất dễ thương. Vẻ ngoài của hắn ướm chừng chỉ tầm mười mấy tuổi so với nhân loại, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ.
“Nè! Bọn ta ở đằng này!” Sau khi mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Tạ Cẩn Du nhìn thấy sinh vật truyền thuyết, nên huơ tay rất hưng phấn, cô không khỏi nghĩ thầm, tu tiên thật có lợi.
Cái tai nhọn của tiểu giao nhân giật giật, ngẩng đầu lên nhìn về hướng âm thanh, lập tức trông thấy hai tu sĩ đang ngự kiếm trên trời.
Tới khi thấy rõ người gọi mình sắc mặt hắn lập tức chuyển sang thất kinh, tức tốc chui đầu vào biển mà chẳng thèm đắn đo giây nào, cứ như gặp phải mãnh thú.
“Ơ hay? Cậu ta chạy cuống lên thế làm gì?!” Tạ Cẩn Du nhìn sang Liễu Ký Minh với ánh mắt ngỡ ngàng.
Tạ sao lại thế này? Như Dương Vân Thanh kể, nếu cô thật sự là người cứu công chúa của tộc giao nhân, đồng thời còn nói cho cô biết cách triệu gọi giao nhân, vậy thì đâu đến mức họ không nhận ra cô chứ, dù không chào đón nồng nhiệt thì cũng đâu cần phải ghẻ lạnh thế này. Huống chi, nhãn lực của tu sĩ tốt hơn người thường rất nhiều, nét mặt của tiểu giao nhân lúc nãy rành rành là rất sợ họ.
“Đuổi theo.” Liễu Ký Minh lời ít ý nhiều.
Tạ Cẩn Du gật đầu đồng ý, bay theo hắn lao xuống biển, nhưng vừa chạm tới mặt biển thì bất ngờ phanh gấp.
“Ờ…” Tạ Cẩn Du nhìn hắn lúng túng. Liễu Ký Minh là tu sĩ Hóa Thần, thứ nước biển phàm trần này đương nhiên không hề hấn gì với hắn, nhưng cô thì khác, cô mới tới Trúc Cơ, xuống nước không có ống thở thì khả năng chết chìm cực kỳ cao.
Liễu Ký Minh nâng tay thảy cho cô một cái bình, nói với giọng chẳng chút ngạc nhiên: “Đã liệu trước rồi.”
Tạ Cẩn Du chụp lấy bình, mở ra thì thấy bên trong đựng một viên dược hoàn xanh nhạt, bèn cười toe toét nói: “Sư thúc quả nhiên liệu sự như thần.”
Liễu Ký Minh nào chỉ liệu sự như thần, hắn biết rõ cô nàng trước mắt này lúc nào cũng làm việc lỗ mãng chẳng thèm lo trước tính sau, đi tìm giao nhân thủy tộc mà tới cả việc mang theo cả Châu Tị Thủy cũng không nhớ… Thật là…
Thứ đựng trong bình chính là Châu Tị Thủy, nghĩa hệt như tên, mang hạt châu này bên người có thể đi lại trong nước như trên bờ mà không ảnh hưởng gì, Châu Tị Thủy thượng hạng luyện thành từ nguyên đan của long tộc, vô cùng hiếm có, và hạt châu trên tay Tạ Cẩn Du chính là nó.
Có thứ này rồi thì cả hai không lề mề nữa, nhanh chóng lặn vào lòng biển.
Trên mặt biển trải dài ánh trăng hiền hòa, song dưới lòng biển thì sâu thẳm thiếu ánh sáng, trái ngược hẳn với sự ồn ào trên bờ, nơi đây chỉ có sự yên ắng vắng vẻ bao trùm, thi thoảng có bầy cá bơi qua, mơn trớn những cây tảo biển lả lướt mềm mại, đâu đâu cũng như đang ẩn nấp một bí ẩn nào đó.
Liễu Ký Minh vẫn cầm tay Tạ Cẩn Du đi chếch đằng trước, để đề phòng hai người lạc đường, Thiên Thu còn rạch sóng mở đường cho hai người.
Tiểu giao nhân vẫn đang quẫy đuôi bơi cực lực, rẽ dòng nước chảy, bởi vì quá cố sức mà miệng hắn còn nhả ra vô số bong bóng khí to nhỏ đủ kích cở, trôi bềnh bồng rồi xuôi theo dòng tới trước mặt Tạ Cẩn Du.
“Sao tiểu giao nhân này sợ chúng ta quá vậy?” Tạ Cẩn Du lấy làm lạ.
Liễu Ký Minh trầm ngâm đáp: “E là đã xảy ra sự cố.”
Tộc giao nhân có khả năng đã xảy ra chuyện.
“Nhưng lúc Dương Vân Thanh gặp họ vẫn rất bình yên mà.” Tạ Cẩn Du bắt đầu khẩn trương: “Mới mấy ngày ngắn ngủi thì có thể gặp sự cố gì?”
Cô có dự cảm không lành, tộc giao nhân gặp chuyện, hơn nữa có lẽ còn liên quan tới họ, như vậy e rằng Châu Ký Ức sẽ không dễ tìm được.
Tiểu giao nhân quẫy đuôi bơi vượt qua cây san hô lớn, mất dạng.
Liễu Ký Minh đột nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh băng: “Chờ đã.”
~ Hết chương 13 ~