Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 9



Chương 9

Bàn bạc chuyện bố trí canh phòng ngày hôm sau với Ngô Mạnh xong, Ngôn Phi Mặc lại đi tới Sùng Võ điện gặp Tiểu Hoàng tử Tiêu Khả, hôm nay là ngày Tiêu Khả tập võ, theo mấy sư phó tập cung cưỡi ngựa nói, Tiểu Hoàng tử thiên tư thông minh, ngộ tính rất cao, cưỡi ngựa cùng và bắn cung đều học rất tốt. Bước vào cửa lớn của Sùng Võ điện, trên giáo trường không có một bóng người, tiểu thái giám bên cạnh vui vẻ đi lên đón: “Ngôn đại nhân, Tiểu Hoàng Tử nghe nói được đi săn bắn nên vui lắm, sau khi luyện tập xong đã đi tìm Hoàng hậu rồi, nói nếu ngài tới thì gọi ngài nhanh qua, có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

Xem ra tin tức này đã truyền khắp hoàng cung rồi nhỉ. Ngôn Phi Mặc nghĩ thầm: nếu hôm nay trên triều bàn chuyện quan trọng như thương thảo quân xa, có phải ai ai cũng biết hết vậy không? Bệ hạ lòng sâu như biển, sao lại không chấn chỉnh chuyện này? Chẳng lẽ đây là do bệ hạ cố ý tung tin? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình, ở trong mắt người khác, Tiêu Tránh sủng ái hoàng hậu, với cháu trai của hoàng hậu là nàng cũng có phần ưu ái, chỉ có trong lòng Ngôn Phi Mặc tự hiểu, Tiêu Tránh đã sớm hoài nghi thân phận và lai lịch của mình, chưa nói Ngôn Nhạc Chi cũng là cái đinh trong mắt tần phi hậu cung và ngoại thích, không biết trước mặt Tiêu Tránh họ đã nói bậy về hắn bao nhiêu rồi.

Vừa mới đi đến Trường Nhạc điện, Ngôn Phi Mặc đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ từ bên trong vọng ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa vào cửa điện thì thấy một đám cung nữ bên trong vây quanh tụ tập cùng một chỗ, ở giữa là một thiếu niên oai hùng, khôi giáp mặc trên mình màu bạc, trên lưng là một cây cung vàng lớn, bảo kiếm sắc dắt bên, anh khí bừng bừng, thần thái bay cao, đúng là Tiểu Hoàng tử Tiêu Khả.

Trong mắt Ngôn Phi Mặc thoáng qua tia tán thưởng, hắn vội vàng thu lại, thản nhiên cười hỏi: “Có phải hận không thể tới ngày mai luôn không?”

Tiêu Khả vui vẻ chạy tới: “Phi Mặc ca ca, huynh xem ta được không?”

“Rất đẹp.” Ngôn Phi Mặc gật đầu.

“Phi Mặc ca ca, huynh chờ nhé, ngày mai ta sẽ săn một con mãnh hổ tặng huynh, đến lúc đó huynh nhớ treo tấm da hổ trong nhà, chắc chắn là đẹp lắm.” Tiêu Khả đưa tay lấy cây cung trên lưng, nín thở tập trung, kéo căng sợi dây cương, “vù” một tiếng, đám cung nữ hoảng hốt thét lên.

Nét cười trên mặt Ngôn Phi Mặc dần tắt ngụm, hắn im lặng không nói gì lướt qua Tiêu Khả, Tiêu Khả vội vàng đi theo phía sau Ngôn Phi Mặc rồi sốt ruột hỏi: “Phi Mặc ca ca huynh làm sao vậy?”

Ngôn Phi Mặc thấy mấy cung nữ phía sau bị bỏ xa một khoảng mới lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: “Tiểu Hoàng tử, vui giân không được lộ ra mặt, đau mừng không được để ai hay, đó là đế vương chi đạo. Ngài phải học kỹ điều này.”

Tiêu Khả ngây người ngẩn ngơ, đứng yên tại chỗ, uất ức đáp: “Phi Mặc ca ca, đây là Trường Nhạc điện mà, ở đây không phải chỉ có huynh thôi sao.”

Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, trong lòng cũng thấy không đành, hắn sờ sờ đầu cậu: “Tiểu Khả, nếu là người thường thì đệ rất tốt, nhưng đệ là hoàng tử, như thế thì không đủ.” Nói xong, hắn đẩy cửa lớn nội điện ra.

Vừa đẩy cửa, Ngôn Phi Mặc ôn nhã đạm mạc đã tức giận đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, Ngôn Nhạc Chi cũng đang mặc khôi giáp, trên tay cầm cây bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, kiếm khí lướt qua, khiến cho mấy cung nữ trong điện hoảng hồn hoảng vía.

“Kêu la cái gì, lúc ta ở trên giang hồ chạy nhảy mấy em còn chưa sinh ra đâu.” Ngôn Nhạc Chi xoay kiếm một vòng, tư thế vô cùng oai hùng hiên ngang.

“Nương nương, người làm cái gì vậy?” Ngôn Phi Mặc thấy trán mình đang cực kì nhức nhối, giờ mới biết để cho người này vào cung đúng là sai lầm cực lớn, đáng lẽ hắn phải đánh ngất nàng rồi đưa về nhà mới phải, đỡ phải ở đây rồi bị người ta giết chết.

“Tiểu Chỉ, con xem bộ này thế nào? Ngày mai ta và con cùng đi săn nhé?” Ngôn Nhạc Chi chạy đến bên người Ngôn Phi Mặc, vui vẻ hỏi.

“Như vậy đi, nương nương mặc bộ quần áo này ra ngoài săn bắn đi, vi thần thứ không phụng bồi được, cứ đi Thiên Lao ngồi cho xong là tốt thôi.”Ngôn Phi Mặc mỉm cười nói.

Ngôn Nhạc Chi lập tức sau lui lại mấy bước, đôi mắt đỏ lên, đau lòng nói: “Tiểu Chỉ, con lại tức giận nữa à. Từ khi con vào cung, cứ hở một chút là tức giận.”

“Vi thần sao dám giận nương nương, nương nương cứ từ từ chơi, vi thần đi tìm bệ hạ thỉnh tội đã.” Ngôn Phi Mặc nói xong thì quay người đi thẳng.

Ngôn Nhạc Chi vội vàng kéo lại, sau đó lại rụt tay về như bị phỏng, “Được rồi mà, ta không chơi nữa là được, ta cởi bộ quần áo này ra.”

Nhậm ma ma và Ngôn Nhạc Chi cùng vào phòng trong thay quần áo. Tiêu Khả cũng lon ton đi theo phía sau Ngôn Phi Mặc, im lặng không lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, Ngôn Nhạc Chi mặc trang phục lộng lẫy thêu hình mẫu đơn đi ra, búi tóc phi tiên, trâm cài vàng, trâm phượng, ung dung hoa quý, diễm lệ vô song. Nàng rụt rè nhìn thoáng qua Ngôn Phi Mặc, rồi ngồi xuống ghế Tử Đàn, nói: “Ngôn đại nhân đến đây không biết có chuyện gì?”

Ngôn Phi Mặc không biết nên khóc hay cười, nhìn nàng đáp: “Nương nương, là ngài và Tiểu Hoàng tử gọi vi thần tới.”

Ngôn Nhạc Chi có phần xấu hổ, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Khả, hỏi: “Khả Nhi, con gọi Phi Mặc ca ca lại đây làm gì.”

Tiêu Khả vụng trộm nhìn thoáng qua Ngôn Phi Mặc, thấy hắn không có ý gì mới vội vàng hồi bẩm nói: “Mẫu hậu, ta gọi Phi Mặc ca ca đến thảo luận chuyện ngày mai đi săn.”

“Đi săn!” Ngôn Nhạc Chi nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ này, oán hận nhìn Ngôn Phi Mặc, “Ngày mai hai người mang thứ đầu tiên săn được đến kính hiến cho ta! Bằng không cứ ở lại khu vực săn bắn, không cần quay về nữa!”

“Mẫu hậu, cái đầu tiên con săn để cho Phi Mặc ca ca rồi.” Tiêu Khả có hơi sốt ruột.

“Cái đồ không lương tâm kia, hai người đi chơi để lại mình ta cô đơn trong cung…” Đôi mắt Ngôn Nhạc Chi lại đỏ lên, phất phất khăn tay, đau lòng uất ức.

Ngôn Phi Mặc ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng an ủi nói: “Nương nương, chờ tới khi gió êm sóng lặng, ngài nói bệ hạ đưa ngài đi là được.”

Ngôn Nhạc Chi vẫn buồn, nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu Chỉ, con khỏi cần gạt ta, chỉ cần ở lại trong cung này thì chẳng có ngày nào gió êm sóng lặng, cho dù là bệ hạ, cũng có lúc thân bất do kỷ mà thôi.”

“Ta không tin.” Ngôn Phi Mặc yên lặng nhìn nàng, hộc ra ba chữ.

Từ trong cung đi ra, tâm tình Ngôn Phi Mặc cũng đầy buồn bực, lang thang dọc theo con phố dài, chờ đến lúc tâm tình tốt lên mới bước vào nhà. Người gác cổng Ngôn Thất vừa thấy hắn đã vội vàng ra nghênh đón: “Công tử, ngài về rồi à.”

“Làm sao vậy?” Ngôn Phi Mặc không yên lòng đáp lời, đẩy cửa lớn thì ngây ngẩn cả người, dưới tàng cây hoa hạnh, có một người tựa lưng vào tháp dài của hắn, hừ một khúc, Thính Vân còn cố tình pha cho hắn một bình trà hoa quế, bộ dạng tự đắc này khá là vui vẻ.

Ngôn Thất bĩu môi, thấp giọng nói: “Công tử, hắn đến đây đã lâu, nói là chờ ngài trở về.”

Ngôn Phi Mặc bước qua, đá đá chân của hắn, hung tợn nói: “Này, Tiêu Tướng quân, Ngôn phủ không phải trà lâu đâu.”

Tiêu Tử Bùi hoảng hồn vội vàng đứng dậy, uất ức nói: “Phi Mặc, không phải đệ qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa* chứ, ngày hôm qua còn cùng ta chuyện trò vui vẻ, sao hôm nay lại dữ tợn thế chứ.”

*xay xong thì giết lừa, nghĩa là qua cầu rút ván

“Hôm nay tâm trạng ta không tốt, huynh đừng gây chuyện với ta.” Ngôn Phi Mặc nói không hề khách khí, kéo hắn dậy khỏi tháp rồi tự mình ngồi lên, mắt hờ khép lại, trầm giọng nói, “Ngôn Thất, tiễn khách.”

Ngôn Thất vui vẻ chạy lên: “Tiêu Tướng quân, xin lỗi, công tử nhà ta muốn nghỉ ngơi.”

Tiêu Tử Bùi vỗ tay chầm chậm, rồi lấy một tờ giấy màu đỏ từ trong lòng ra giơ giơ lên: “Phi Mặc, đệ cũng oan cho ta quá, không phải ta xung phong nhận việc này đâu, là thay tri âm của đệ đưa bái thiếp đến đấy.”

“Ta làm gì có tri âm,” Ngôn Phi Mặc lạnh lùng nói, “Trong triều chỉ có hai loại người, một người hận ta, một người cười ta.”

Tiêu Tử Bùi thoáng sửng sốt, Ngôn Phi Mặc như vậy khiến cho lòng hắn đột nhiên căng thẳng. Trong lòng ai kia tự nhiên xấu hổ, hắn ho khan vài tiếng rồi nói: “Đệ nói cái gì đấy, Vũ Dương thì sao? Đệ xếp Vũ Dương vào loại nào? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, xem này, đây là bái thiếp của Sở Thiên Dương, hắn mời đệ đêm nay đến Hồng Tụ lâu đó.”

Hôm nay toàn bộ Hồng Tụ lâu đều được Sở Thiên Dương bao hết, lúc Ngôn Phi Mặc cùng Tiêu Tử Bùi tới lầu, Sở Thiên Dương đang đứng ở đại đường đối ẩm với Phong Vũ Dương, bên cạnh là một tiểu thư đồng tùy thị. Tú bà Phượng ma ma của Hồng Tụ lâu thấy Tiêu Tử Bùi đến thì tươi cười nghênh đón: “Tướng quân, đây là chuyện gì thế? Sở quốc thái tử chạy đến chỗ chúng ta làm gì vậy?”

Ngôn Phi Mặc lạnh lùng cười nói: “Đến đều là khách cả, bà cứ thu bạc, quản hắn tới hay không làm gì.”

“Ai u, vị đại nhân này nói đúng ghê, có bạc thì phải kiếm chứ. Đại nhân mời vào trong, mời!” Phượng ma ma nói chút đã thông, khăn tay hương phấn đón hai người đi vào.

Tuy rằng dân Đại Diễn khá cởi mở, nhưng Phong Vũ Dương thân là Lễ bộ thượng thư vào nơi son phấn này vẫn có phần gò bó, đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây, vừa thấy bạn đã mừng rỡ ra mặt: “Phi Mặc, Tử Bùi, hai người tới rồi à.”

Sở Thiên Dương cười ha hả: “Ngôn đại nhân, Tiêu Tướng quân, hôm nay mạo muội gửi lời mời, thật ra là bởi vì một đường đi tới kinh thành, ta đã xem hai vị là bạn tri kỷ đã lâu.”

Ngôn Phi Mặc khom người: “Thái tử điện hạ nâng đỡ. Thật ra tại hạ với điện hạ cũng là tri kỷ, nghe nói điện hạ anh dũng áp chế được Bát vương gia phản loạn của quý quốc, còn sửa án sai cho Nhị vương gia bị vu tội mười mấy năm trước, dân chúng ở Sở quốc rất kính ngưỡng ngài.”

“Đúng là một chuyện rối loạn, ở hoàng gia có nhiều việc cũng thân bất do kỷ, Ngôn đại nhân sẽ không cần nhắc lại.” Sở Thiên Dương cũng không cho là đúng, lại còn thở dài một hơi nói.

“Hoàng gia có việc nhiều là thân bất do kỷ…” Ngôn Phi Mặc nhẹ nhàng nhắc lại một lần rồi vỗ tay hoan nghênh, “Nói hay lắm, tới châm cho ta một ly, tại hạ muốn kính điện hạ một ly.”

Tiểu thư đồng mắt sắc bên cạnh lập tức cầm bình rượu rót đầy, hai người nầng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, một hơi uống cạn.

“Tiểu Vương và Ngôn đại nhân vừa gặp đã như thân, không biết có được gọi một tiếng Ngôn đệ không?” Sở Thiên Dương hưng trí bừng bừng hỏi.

“Thế tại hạ không khách khí nữa nhé, xin được tôn xưng một tiếng Sở huynh vậy.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên đáp.

“Được.” Sở Thiên Dương vui vẻ đáp, hắn quay sang nói với Phượng ma ma, “Còn không mau đưa mấy đầu bài của lâu lên, còn đứng ở đây làm gì!”

Phượng ma ma không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi ngay mấy cái đầu bài ra, Hồng Tụ lâu không hổ là lâu đứng đầu kinh thành, các cô nương hoàn mập yến gầy, cố vấn sinh yên, nhất là đầu bài Lưu Sương cô nương, mày ngài mắt phượng, sóng mắt lưu chuyển, liếc mắt đưa tình nhìn sang Tiêu Tử Bùi, làm cho người ta nhịn không được mà tim bay loạn nhảy.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.