Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 4



Chương 4.

Chuyện bát quái được hóng nhiều nhất tháng này ở kinh thành không phải là chuyện Lưu Sương cô nương của Hồng Tụ lâu lỡ danh hiệu hoa khôi, cũng không phải chuyện sắp tới sinh thần của Minh Duệ đế, lại càng không phải chuyện thái tử Đại Sở sắp tới kinh thành Đại Diễn tham dự lễ mừng thọ của Minh Duệ đế, mà lại là tin đồn về tứ đại công tử kinh thành có hai người đoạn tụ! Đoạn tới mức không ai ngờ tới, đoạn khiến cho người ta cứng lưỡi, đoạn oanh oanh liệt liệt!

“Này, huynh biết gì không? Chuyện tình giữa Tiêu Tướng quân và Ngôn đại nhân ấy?”

“Biết, giờ cả kinh thành đều đồn thổi cả mà, nghe nói trước kia hai người này vừa đánh vừa mắng, mỗi ngày đều giằng co trên triều chẳng qua là che mắt mà thôi, người ta đã sớm… Hắc hắc.”

“Không thể nào, nếu là thật thì nữ tử cả thành sẽ khóc chết mất thôi.”

“Thiên chân vạn xác, nghe nói hai vị kia hoạn nạn gặp chân tình, từ lúc Tiêu Tướng quân ở Mạc Bắc kìa, aiz, đều là do Tiêu Tướng quân không tốt, khiến cho Ngôn đại nhân phải chịu nhiều uất ức”.

“Aiz không đúng đâu, nếu như thế, nhỡ ngày nào đó Tiêu Tướng quân cưới Tiểu Vương phi vào cửa, không phải Ngôn đại nhân sẽ càng thảm hơn sao.”

“Mấy chuyện đó là thật hay giả thế? Ngôn đại nhân và Tiêu Tướng quân đoạn tụ sao? Nghe nói Tiêu Tướng quân là nhất mạch đơn truyền, Khánh vương phủ không có người nối dõi rồi?” Một tiểu thư đồng bên cạnh xen mồm hỏi.

“Thằng bé này, từ bên ngoài tới hả? Vừa nghe đã biết.” Một người đứng tuổi không nhịn được nói, “Người khác mà đoạn tụ là vi phạm thiên lý, Ngôn đại nhân và Tiêu Tướng quân mà đoạn tụ, thì cứ đoạn thôi.”

“Vì sao?” Tiểu thư đồng tò mò hỏi.

“Ngôn đại nhân là người tốt a, trong Vũ lâm quân có nhiều con cái quan gia, kiêu căng ương ngạnh, hoành hành ngang ngược khắp kinh thành, có khi còn làm chết người đi đường trên phố. Từ khi hắn chưởng quản Vũ lâm quân, xử lý rõ ràng nhiều vụ, quân kỷ tiên minh, cuối cùng cũng không có tên nào dám quấy nhiễu dân chúng nữa.”

“Tiêu Tướng quân thì càng không phải nói, hắn từng dẫn quân đánh người Tây Lương bảo vệ Đại Diễn, bây giờ biên cương thái bình, đều là nhờ công lao của hắn đó.”

“Đúng thế, đoạn thì cứ đoạn đi, ta thấy thế cũng rất tốt…”

Trong tiếng bàn luận sôi nổi, tiểu thư đồng thè lưỡi, lui về bàn của mình, cười hì hì, nhẹ giọng thì thầm bên tai chủ tử: “Công tử, ta thấy dân chúng Đại Diễn tám phần là điên đến choáng váng rồi, người xem mấy câu mà bọn hắn nói kìa.”

Vị công tử trẻ tuổi cao quý tuấn tú kia nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, chén rượu vang lên một tiếng “Tách” giòn giã.

“Đến đây đã nhiều ngày, hết nghe chuyện về Ngôn đại nhân và Tiêu Tướng quân, lại đến chuyện của tứ đại công tử, ngày mai ta phải tự mình nhìn thử xem sao.”

Trong Khánh vương phủ, Tiêu Tử Bùi đang thẳng người quỳ gối trước mặt bài vị tổ tông, Khánh vương gia Tiêu Nguyên Ánh cầm một cây gậy trên tay, hung dữ hỏi: “Lời đồn đại này có phải thật không hả? Sáng sớm con bị Ngự Sử đài quan viên nhìn thấy ở trong phòng khách quý của Thiên Bảo tửu lâu? Còn nằm cùng chăn với tên Ngôn Phi Mặc? Con… này, con muốn chọc cha tức chết đấy à!”

Tiêu Tử Bùi nhìn sắc mặt phụ thân rồi vội vàng kêu oan: “Không có đâu! Phụ vương, cha biết đời này con hận nhất là thằng nhãi Ngôn Phi Mặc này mà, muốn đoạn tụ con cũng không đoạn với hắn, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi! Bên ngoài toàn là tin vịt cả!”

Tiêu Ánh trở tay đánh hắn một cái: “Đồ súc sinh này! Con dám đoạn tụ ta xem! Sáng nay Vương đại phu cứ nhìn ta lại cười, chẳng lẽ hắn là người tung mấy tin đồn này?”

Tiêu Tử Bùi bị đau hét lên một tiếng: “Phụ vương, Ngự Sử đài nhân là do con thông báo, con sợ bệ hạ định hạ chỉ gả Tử Hà cho Ngôn Phi Mặc, cho nên mới sắp xếp cho hắn tới chỗ Hồng Tụ nơi Ngự Sử đài hay ra vào để làm trò cười cho thiên hạ, như thế cha cũng dễ từ chối trước mặt bệ hạ, không ngờ nửa đường không biết vì sao lại nhảy ra một tên điên, làm con hôn mê rồi nhét vào bên trong, Phương Tư Du cũng không đưa người ở Hồng Tụ lâu tới, kết quả lại biến thành như vậy.”

Tiêu Ánh bán tín bán nghi, huơ huơ gậy nghiêm mặt: “Nếu như con nói thì sao người ta lại đồn là con và hắn cùng nằm chung một chăn, ôm ôm ấp ấp, nhìn rất thân mật khăng khít?”

Tiêu Tử Bùi tức đến mức suýt chút nữa là hộc máu, buổi sáng hỗn loạn ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu hắn. Sau khi mê man tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng khách quý, Ngôn Phi Mặc thì nằm nghiêng bên cạnh cách hắn chỉ gần trong gang tấc, làn da trắng nõn mịn màng, lông mi dài cong cong, hô hấp nhẹ nhàng thoang thoảng, làm cho hắn đột nhiên lại nhớ tới câu thơ cổ: Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà đơn độc. Cửa bị đẩy ra, giọng Liễu lão bản vang lên: “Đại nhân, chỗ chúng ta là tửu lâu kinh doanh đứng đắn, tuyệt đối không có chuyện loạn thất bát tao gì đâu…”

Ngay sau đó, Ngôn Phi Mặc rên rỉ một tiếng, hắn trở mình, vừa vặn khoát tay lên bờ vai của hắn, miệng còn gọi: “Tử Bùi, tới đây nào, lại uống thêm một chén!”

“Rầm” một tiếng, không biết là ai làm đổ móc áo bên cạnh, phát ra tiếng vang thật lớn, hắn và Ngôn Phi Mặc đồng thời ngồi dậy, ngước mắt lại nhìn, Phong Vũ Dương, Phương Tư Du, Liễu lão bản, tiểu nhị và cả bách quan Ngự Sử giám sát Phùng đại nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn họ.

Qua một lúc lâu, Phương Tư Du mới ha ha nói: “À, hôm qua Tử Bùi và Phi Mặc bắt tay giảng hòa, uống hơn mấy chén, cho nên mới tán gẫu đến bây giờ, Phùng đại nhân có thể yên tâm rồi chứ.”

Ngự Sử đại nhân trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra trong hồ lô của Tiêu Tử Bùi đang giấu giếm cái gì, đang muốn nói vài câu thì đã thấy Ngôn Phi Mặc bay thẳng từ trên giường xuống, cười dài nói: “Đúng vậy, Tử Bùi nói, sau tối hôm qua, hai người độc thân chúng ta đã trở thành một. Phiền chư vị đi ra ngoài một chút, ta và Tử Bùi phải rửa mặt rồi mới trở ra nói chuyện với mọi người được.” Nói xong, hắn đưa tay khoát lên vai Tiêu Tử Bùi, đưa mắt nhìn hắn đầy ái muội.

Cái này, Phương Tư Du cũng há to miệng, một đám người ngơ ngơ ngốc ngốc xoay người đi ra khỏi phòng, còn tri kỷ đóng cửa phòng lại giúp, làm cho Tiêu Tử Bùi ngay cả thời gian giải thích cũng không có. Chờ đến khi hắn định thần lại, định bước nhanh ra ngoài đuổi theo bọn họ thì vừa tới dưới lầu đã nghe tiểu nhị kể lại chuyện giữa hắn và Ngôn Phi Mặc sống động như thật.

Hắn đang nhớ lại, trên lưng nhói lên đau xót, Tiêu Ánh lại đánh thêm một cái, lớn tiếng nói: “Được, lần này cha tin con, con thề trước bài vị tổ tông cho cha, nói mình tuyệt đối không đoạn tụ với Ngôn Phi Mặc, nếu không sẽ chết không tử tế!”

Cửa bị đá văng, Tiêu vương phi xông vào, còn chưa lên tiếng đã rơi lệ đầy mặt, phụ thân nhìn vết thương sau lưng hắn.”Vương gia, ông làm cái gì vậy hả? Ông đánh con nhà mình, ông đánh cho con sinh bệnh còn không bằng để nó đi đoạn tụ đâu!”

Tiêu Ánh ho khan vài tiếng, giọng điệu hòa hoãn hẳn đi: “Được rồi, chẳng lẽ bà không muốn ôm tôn tử sao? Chẳng qua ta chỉ không để cho con đi vào con đường sai lầm thôi.”

“Ôm tôn tử! Ông không nói thì hay rồi, ông nhắc tới ta sẽ liều mạng với ông! Làm tiểu vương gia yên yên ổn ổn thì không lo, sao ông lại bảo con theo quân, theo quân thì theo đi, sao ông cứ bảo con phải vươn lên, vươn thì vươn đi, sao ông phải bảo con tới chiến trường học hỏi kinh nghiệm làm gì, giờ thì hay rồi, rèn luyện đến cửu tử nhất sinh, làm Phiêu Kị đại tướng quân làm gì, giờ còn nói là ở Mạc Bắc gặp được một nữ tử, cứu nó một mạng, vừa gặp đã thương, ngoài nàng ra thì không chịu cưới ai, giờ ông còn nói ta chạy đi đâu tìm vợ cho nó mà ôm tôn tử chứ!” Tiêu vương phi đứng một bên khóc lóc kể lể, càng nói càng thương tâm.

Tiêu Tử Hà cũng theo sau bước vào, vừa nhẹ giọng an ủi mẫu thân, thuận tiện hung hăng trừng mắt nhìn ca ca mình một cái.

“Ta thấy thằng bé Ngôn Phi Mặc này cũng rất tốt, tao nhã có lễ, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, vóc người như vẽ trong tranh, nếu hắn là nữ thì tốt rồi, còn hơn để Tử Bùi cả đời cô đơn, ông xem con ông đi, bị ông đánh thành cái dạng gì rồi, Tử Bùi đừng lo, nương ở đây.”

Tiêu Tử Hà mặc kệ: “Nương, sao Ngôn Phi Mặc lại là nữ được! Nữ nhi còn muốn gả cho hắn mà!”

“Câm miệng!”

“Im miệng!”

Tiêu vương gia và Tiêu Tử Bùi cùng hét. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiêu vương gia trịnh trọng mở miệng: “Hai người thì biết cái gì biết, ta đã khuyên hoàng huynh mấy lần không được chuyên sủng hậu cung, đắc tội với hoàng hậu, Ngôn Phi Mặc trên danh nghĩa là cháu của hoàng hậu đấy, còn chưa nói tới phe phái của hoàng hậu, Tử Hà gả tới đó có gì tốt mà ăn!”

Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng: “Tử Hà, nếu muội mà gả cho hắn thì đừng nhìn mặt ca ca này!”

Tiêu Tử Hà cười khanh khách: “Muội không nghĩ nhiều như mọi người đâu, đơn giản là muội thích hắn thôi. Nhưng mà nếu ca ca đoạn tụ với hắn thật thì muội cũng đắn đo không biết có nên tặng cho huynh không đấy, ai bảo huynh là ca ca thân yêu nhất của muội chứ”. Nói xong còn le lưỡi, trốn sau lưng Tiêu vương phi.

So với Khánh vương phủ cực kì náo nhiệt thì Ngôn phủ cũng náo nhiệt không kém. Dưới tàng cây hạnh trong viện, như thường lệ, Ngôn Phi Mặc tựa vào nhuyễn tháp, Thính Vân bóc hạt bồ đào rồi nhét vào miệng hắn, Hiểu Phong ngồi một bên giúp hắn xoa bóp cánh tay, vừa khanh khách cười nói: “Giờ cả kinh thành ai cũng chê cười Tiêu Tử Bùi, tám phần là đang trốn trong vương phủ một thời gian không chịu đi ra đâu, đáng đời, ai bảo hắn cứ tới gây chuyện với công tử chứ.”

Ngôn Phi Mặc miễn cưỡng nói: “Hại người đúng là tốn sức thật, ta uống nhiều rượu như thế, cả người giờ còn đau đây này.”

Thính Vân hừ lạnh một tiếng: “Tiện nghi cho hắn.”

“Thính Vân lỗ mãng quá, cách này của công tử thật tốt mà, không đánh mà thắng, nhất tiễn song điêu, vừa dạy dỗ Tiêu Tử Bùi, lại chặn hết mơ ước ngấp nghé công tử của mấy cô nương khác.”

Ngôn Phi Mặc bỗng nhiên mở to mắt: “Ai nha, các ái thiếp à, công tử ta mà đoạn tụ, các muội còn không khóc lóc một đống đấy à, ta mềm lòng không chừng sẽ vì thương hương tiếc ngọc mà hồi tâm chuyển ý, nào nào, khóc một cái cho ta nhìn xem.” Nói xong, hắn còn vuốt vuốt cằm của Hiểu Phong, cười mê đắm.

Hiểu Phong cười sà vào lòng hắn: “Công tử, ngài, ngài thật xấu đó…”

Mấy hạ nhân đang hầu hạ bên cạnh cũng bật cười, trong mắt họ, Ngôn công tử dịu dàng hài hước, lại thần bí khó lường, hai nữ chủ nhân một người thì đáng yêu một người lại lạnh lùng, nhưng đều là người thưởng phạt phân minh, cũng không vô cớ trách mắng hạ nhân, ở chung lâu ngày cũng xem đây là nhà của bản thân.

Đang cười đùa, người trực cửa hôm nay Ngôn Bát chạy vào, phía sau là Mạc công công trong cung, mặt tươi cười gọi: “Ngôn đại nhân, Ngôn đại nhân, hoàng hậu có chỉ, tuyên ngài tiến cung ngay lập tức.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.