Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 32: 《Ba năm》- LƯU NHẤT ĐA / LA UY



Ôn Nguyệt An lăn xe đến trước đàn piano, kéo kéo tay áo Hạ Ngọc Lâu: “Sư ca, cùng đánh đàn đi.”

Hạ Ngọc Lâu thu hồi tầm mắt, nói “Được.” Hắn không trêu chọc Ôn Nguyệt An, không cố ý nói ra mấy điều kiện kỳ quái theo thói quen trước giờ, chỉ đơn giản đáp ứng cậu.

Hai người ngồi bên nhau, tiếng đàn dương cầm một lần nữa vang lên, là song tấu bốn tay.

Hạ Ngọc Các giục: “Lương Ngôn, đi vào phòng tớ đi. Chơi với bọn nó chán lắm, cả ngày chỉ biết tập đàn thôi.”

Thường Lương Ngôn vừa theo Hạ Ngọc Các vào phòng ngủ vừa nói: “Tớ chỉ biết thổi harmonica và sáo dọc*, nhưng thật ra tớ rất hâm mộ mấy người biết chơi đàn dương cầm đấy.”

(*Sáo dọc – 竖笛 – Recorder hoặc Fipple flutes: một nhạc cụ bằng gỗ thuộc bộ hơi, đầu thổi hẹp như miệng còi, có một lỗ để đặt ngón cái cho tay trên và bảy lỗ hơi, lần lượt là ba lỗ cho tay trên và bốn lỗ cho tay dưới, đây là loại sáo ống nổi bật nhất trong dàn nhạc cụ cổ điển phương Tây.)

Hạ Ngọc Các khẽ hừ một tiếng: “Cậu muốn học à? Học đàn nghiêm túc khổ lắm, cậu đừng nhìn ba mẹ tớ tính tình không xấu, đến lúc dạy đàn là nghiêm khắc vô cùng, vì chuyện này mà ngày nhỏ tớ không chịu nổi không học tiếp được đấy. Có điều ba mẹ đối với tớ còn dễ chịu, không học thì thôi. Nếu em trai tớ mà không chịu học có khi bị mẹ đánh gãy chân rồi. Dù sao nếu cậu muốn học đàn thì đừng nên đến học ở nhà tớ.”

Thường Lương Ngôn quay đầu liếc nhìn Hạ Ngọc Lâu, hạ giọng hỏi: “Thế cậu ấy thì sao?”

“Nó á? Cậu muốn Hạ Ngọc Lâu dạy cậu á?” Hạ Ngọc Các cười nhạo, “Thằng đấy chỉ giỏi đi trêu người ta thôi. Nếu để nó dạy cậu, chỉ sợ không dạy cho cậu tức phát khóc không lấy tiền.”

Thường Lương Ngôn vén tóc ra sau, lại quay đầu nhìn Hạ Ngọc Lâu đang đánh đàn, sóng mắt lưu chuyển, giọng mang ý cười: “Sao tớ không cảm thấy thế nhỉ?”

Hai cô thiếu nữ nói chuyện rôm rả, đi vào phòng.

Ôn Nguyệt An cảm thấy Hạ Ngọc Lâu ngồi bên trái cậu hơi thất thần, vì thế ngừng tay gọi: “Sư ca?”

Hạ Ngọc Lâu tiếp tục đàn thêm một đoạn, sau đó dừng lại nhìn phím đàn, hỏi: “Ăn dưa hấu không?”

Ôn Nguyệt An nhất thời không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn cần cổ Hạ Ngọc Lâu, còn cả hầu kết hơi chuyển động bên trên, khẽ hỏi: “Cái gì?”

Hạ Ngọc Lâu nói: “Anh đi cắt dưa hấu đây.”

Chiều hôm trước Cố Gia Bội mua dưa hấu về, lấy thùng ngâm xuống giếng ướp lạnh một đêm. Hạ Ngọc Lâu kéo thùng lên, lấy dưa hấu ra cắt. Dưa hấu ruột đỏ hạt đen tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ, vị ngọt cũng giống như được bọc trong hơi lạnh, hương vị trái cây thấm vào tận ruột gan giữa ngày hè oi bức.

Ôn Nguyệt An nhìn Hạ Ngọc Lâu đứng bên cạnh bàn cắt dưa hấu.

Đột nhiên cậu cảm thấy trái dưa hấu tròn tròn cồng kềnh như vậy lại rất hợp với thiếu niên Hạ Ngọc Lâu cao gầy thanh tú, bởi vì cả hai đều mang theo một loại sức sống kỳ lạ, tuỳ tiện sinh trưởng thành dáng vẻ đáng yêu đến khác thường, nhẹ nhàng thanh tân và thuần khiết tựa như không hề tương xứng với thế giới nặng nề, khô nóng và mướt mải mồ hôi này.

Hạ Ngọc Lâu cắt dưa không thuần thục cho lắm, bởi vì hắn vốn không có quá nhiều hứng thú với trái cây hay đồ ăn vặt. Dưa hấu được bỏ vỏ cắt thành những khối vuông hơi trong suốt, xếp vào hai cái đĩa.

Hạ Ngọc Lâu cầm một đĩa, bên trên còn cắm một cái thìa đưa cho Ôn Nguyệt An.

Ôn Nguyệt An nhận lấy: “Nhiều quá.”

Hạ Ngọc Lâu cười nói: “Chờ lát nữa anh ra ăn cùng với em.”

Hắn nói xong thì bưng lên một đĩa khác, nhét vào hai cái thìa, đi gõ cửa phòng Hạ Ngọc Các.

Ôn Nguyệt An bưng đĩa, nhìn từ xa thấy cửa phòng mở ra. Cậu cho rằng Hạ Ngọc Lâu sẽ vào phòng, đùa giỡn với Thường Lương Ngôn, lấy dưa hấu trêu chọc cô nàng như ngày thường hay trêu chọc mình, nhưng không có chuyện đó, Hạ Ngọc Lâu chỉ đứng ngoài cửa lạnh nhạt nói một câu: “Cho này.”

Sau đó lập tức quay trở lại ăn dưa hấu cùng Ôn Nguyệt An.

Cậu chỉ ăn hai miếng đã nói: “Ăn không nổi nữa.”

Hạ Ngọc Lâu cười: “Ăn thêm mấy miếng nữa đi, tốt xấu gì cũng là anh tự tay cắt.”

Ôn Nguyệt An thả thìa xuống, nhẹ giọng nói: “Không phải cắt cho em.”

Hạ Ngọc Lâu trả lời: “Cắt cho em chứ cho ai.”

Ôn Nguyệt An liếc qua cửa phòng ngủ đóng chặt của Hạ Ngọc Các, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời rất nóng, tiếng ve kêu không ngừng, rất ồn ào.

Qua một lúc, Hạ Ngọc Lâu lại hỏi: “Không ăn thật à?”

Ôn Nguyệt An nhìn cửa sổ, “Ừ” một tiếng.

Hạ Ngọc Lâu không giống thường ngày bật cười dỗ Ôn Nguyệt An ăn thêm, chỉ nói: “Không ăn nữa thì để lại lên bàn đi.” Nói xong liền trở về phòng mình đọc sách.

Ôn Nguyệt An ngồi yên nửa ngày mới chậm rãi di chuyển xe lăn đến bên đàn dương cầm, tập đàn một mình.

Cậu tập rất lâu, đàn đến tận khi Hạ Ngọc Các và Thường Lương Ngôn đi từ trong phòng ra. Trước khi về Thương Lương Ngôn nói với Hạ Ngọc Các: “Này, ngày mai đi bơi đi, gọi cả em trai cậu đi cùng luôn?”

Ngón tay Ôn Nguyệt An dừng lại, đàn dương cầm phát ra một âm vang trầm thấp ngắn ngủi rồi đột nhiên im bặt.

Thường Lương Ngôn nhìn thoáng về phía đàn dương cầm, không nói chuyện đi bơi nữa, cô nàng cảm thấy nói mấy chuyện như bơi lội trước mặt Ôn Nguyệt An hình như không thân thiện cho lắm, thế nên chỉ lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Hạ Ngọc Các, thấp giọng nói: “Giúp tớ hỏi cậu ấy nhé.” Sau đó cũng chào hỏi với Ôn Nguyệt An rồi mới ra về.

Ngày hôm sau, quả nhiên Hạ Ngọc Lâu đi ra ngoài cùng Hạ Ngọc Các.

Cả buổi chiều Ôn Nguyệt An ngồi trong sân, tự mình chơi cờ. Đến lúc sắp chạng vạng Hạ Ngọc Lâu mới trở về, tóc vẫn còn ướt, vừa vào sân đã đi tới bên bàn nhỏ, tuỳ tay lấy một quân trong hộp muốn đặt lên bàn cờ.

Nước kia rất hiểm, nhưng Ôn Nguyệt An lại cầm viên cờ ném lại vào hộp.

Hạ Ngọc Lâu cười hỏi: “Không cho anh hạ cờ à?”

Ôn Nguyệt An tiếp tục tự đi nước tiếp theo xong mới nhàn nhạt nói: “Không có ai đứng xem cờ mà động tay cả.”

Hạ Ngọc Lâu cười to hơn: “Được, không động vào nữa.” Hắn nói xong thì dựa vào tường đứng xem Ôn Nguyệt An tự hạ cờ.

Không khí mùa hè khiến hơi nước toả ra từ thân thể sau khi đi bơi về của Hạ Ngọc Lâu càng thêm mạnh mẽ, mang theo mùi hương trên tóc, cùng với mùi hương đặc trưng chỉ có ở thiếu niên, hòa cùng mùi cỏ xanh và mùi hoa nở trong sân.

Ôn Nguyệt An ngừng thở, không muốn ngửi thứ mùi hương trong nháy mắt có thể thống trị toàn bộ cảm quan của cậu trên người Hạ Ngọc Lâu nữa, nhanh chóng nhặt cờ trên bàn cho lại vào hộp.

“Chờ một chút.” Hạ Ngọc Lâu ngăn động tác của Ôn Nguyệt An, “Chỗ này, quân trắng vẫn còn một đường sống.”

Một tay khác của Ôn Nguyệt An sờ lên hai quân cờ trắng đặt trên góc dưới bên phải bàn cờ: “Nhận thua rồi.”

Hạ Ngọc Lâu buồn cười buông tay ra, hỏi: “Chơi với anh một ván không?”

Ôn Nguyệt An tiếp tục cho cờ vào hộp: “Không chơi.”

Ngày thường Ôn Nguyệt An không có thái độ như vậy.

Hạ Ngọc Lâu không biết mình lại chọc giận cậu chỗ nào, chỉ cảm thấy thật khó hiểu.

Mùa hè năm đó, dường như hắn luôn chọc giận Ôn Nguyệt An. Mỗi lần chỉ cần hắn ra cửa, lúc trở về chắc chắn sẽ trông thấy bộ dáng không thèm nhìn ai của cậu.

Trong nhà và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn trái ngược.

Trong nhà luôn trăm ngày như một, mà ở ngoài lại không ngày nào giống ngày nào.

Không giống với những hàng sách trên giá, nhạc phổ, đàn dương cầm đặt trong phòng khách, chặn giấy trong phòng sách, bút mực, sách giáo khoa học trong trường, bàn cờ trong sân; ở bên ngoài còn có bể bơi lấp lánh, đồi núi xanh thẫm ở vùng ngoại ô, tiết mục trong cung văn hoá, còn có từng đống gạch sơn tu sửa công trình chồng chất, những ống xi măng thật lớn —— Thường Lương Ngôn thừa dịp mọi người không chú ý, kéo Hạ Ngọc Lâu vào bên trong, hôn lên môi hắn trong bóng tối.

Cô nàng rất dạn dĩ, lại nhiệt tình chủ động, đôi môi đầy đặn tựa như một quả đào đã chín mềm.

“Này, bọn Lương Ngôn đâu rồi”

Hạ Ngọc Lâu nghe thấy tiếng chân và tiếng nói chuyện của những người khác ở bên ngoài ống xi măng.

Thường Lương Ngôn chống tay lên vai Hạ Ngọc Lâu, đặt đầu bên cổ hắn, nhẹ giọng cười.

“Tôi đi ra ngoài trước, lát nữa cậu hãy đuổi theo, đừng để mọi người thấy.” Thường Lương Ngôn thì thầm bên tai Hạ Ngọc Lâu xong, lặng lẽ chui ra ngoài.

Ôn Nguyệt An cảm giác được sự thay đổi trên người Hạ Ngọc Lâu ngày một rõ ràng.

Có một lần cậu đi gọi Hạ Ngọc Lâu ra ăn cơm, phát hiện hắn đang ngồi vẽ tranh, không phải dùng loại bút pháp truyền thống tuỳ tiện như kiểu hắn vẽ lên cái cốc, mà tả thực như tranh sơn dầu, sắc thái rất chân thật.

Trên bức tranh là một đôi chân trần đạp lên sàn nhà, ánh mặt trời chiếu từ hướng sau gót chân, khiến mắt cá chân tỏa sáng như tuyết trắng thuần khiết, thậm chí từng sợi vải dệt trên ống quần đồng phục cũng được miêu tả tỉ mỉ tinh tế.

Ôn Nguyệt An đứng ở cửa, nhìn Hạ Ngọc Lâu cẩn thận tô màu cho bức tranh kia như thế nào, lại dùng ánh mắt ra sao ngắm đôi chân ấy. Cậu nắm chặt ống quần trống rỗng của mình, qua một lúc thật lâu mới dùng giọng nói cơ hồ không một gợn sóng của mình gọi to: “Sư ca, ra ăn cơm.”

Khi Chung Quan Bạch đọc hồi ký của Ôn Nguyệt An đến đoạn này, bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh.

Ôn Nguyệt An viết, kỳ thật ông chưa từng nghĩ tới, cũng không hiểu về tình yêu, khi đó bọn họ không biết thế nào gọi là thích, cũng không biết thế nào mới là yêu. Ngày còn nhỏ những người ông được tiếp xúc không nhiều, trong sách vở ông đọc cũng không hay đề cập đến tình yêu nam nữ, trong lòng không có khái niệm rõ ràng về giới tính. Khi đó ông chỉ biết, Hạ Ngọc Lâu sinh ra là để ở bên cạnh ông, chỉ hai người, cả một đời.

Chuyện này không liên quan đến việc Hạ Ngọc Lâu là nam hay nữ.

Hai người, một đời —— phải là Hạ Ngọc Lâu, không phải một người đàn ông, hay một người phụ nữ nào khác.

Nhưng bắt đầu từ bức tranh kia, ông phát hiện ra, Hạ Ngọc Lâu cũng có khả năng sẽ ở bên người khác.

Mà trong tâm khảm của Ôn Nguyệt An, thứ làm ông thua thiệt người đó không phải là giới tính, mà là cô ta có một đôi chân đẹp, Hạ Ngọc Lâu thậm chí thích đến mức phải vẽ lại.

Hồi ký viết xong đoạn này, trên trang giấy không còn chữ nữa, sau này Chung Quan Bạch lật lại, mới phát hiện ra trang tiếp theo chỉ có một dòng:

Đúng là tôi không có một đôi chân đẹp.

Đêm đó thiếu niên Ôn Nguyệt An không ngủ, ngón tay luôn sờ lên phần đùi đã bị cắt đứt của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ đến hừng đông.

Trưa ngày hôm sau, Hạ Ngọc Lâu ra ngoài một mình, không đi cùng Hạ Ngọc Các. Ôn Nguyệt An chờ hắn đi rồi mới lặng lẽ đẩy xe lăn đến trước cửa sân, thấy Thường Lương Ngôn đang đứng chờ dưới một gốc cây ở đằng xa chạy đến chỗ Hạ Ngọc Lâu, thừa dịp trên đường không có người lén hôn lên mặt hắn.

Ôn Nguyệt An nâng tay lên, chậm rãi sờ lên mặt mình tìm vị trí Hạ Ngọc Lâu được hôn, nơi đó cách khóe môi không xa.

Là chỗ này. Cậu tự nhủ.

Qua một lúc lâu, Ôn Nguyệt An mới lăn xe vào nhà, còn bất cẩn bị ngã một cái, cậu cứ nằm bất động trên sàn như một con thú bông, không có phản ứng gì, chờ bớt đau hơn một chút, cánh tay có thể động đậy được, cậu lại không rên một tiếng bò lại lên xe lăn, tự đẩy xe đi đánh đàn.

Một khoảng thời gian sau đó, Ôn Nguyệt An luôn chờ đêm khuya lén đi vào phòng Hạ Ngọc Lâu, muốn nhân lúc hắn ngủ say hôn vào chỗ đã từng được Thường Lương Ngôn hôn lên.

Cậu ngồi xe lăn, muốn cúi người lén hôn một người nằm trên giường mà không bị phát hiện là một chuyện không hề dễ dàng, Ôn Nguyệt An thử rất nhiều lần, cuối cùng luôn phải bất lực trở về.

Một đêm nọ, Ôn Nguyệt An lại tự lăn xe đến trước giường Hạ Ngọc Lâu.

Đầu hắn vừa lúc đang quay ra ngoài, Ôn Nguyệt An cẩn thận chống tay lên mép giường, cúi người tới gần Hạ Ngọc Lâu.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên bờ môi của cậu dán lên mặt Hạ Ngọc Lâu.

Dán thật lâu.

Sau đó cậu nghiêng đầu, áp gương mặt mình vào môi Hạ Ngọc Lâu.

Lại dán thật lâu.

Cuối cùng, môi dán vào môi.

Ôn Nguyệt An nghe tiếng hít thở của Hạ Ngọc Lâu, ngửi mùi hương trên người hắn, vẫn luôn cúi người.

Lúc hai đôi môi dán vào nhau có chút rùng mình, chỉ đơn giản áp vào, không có động tác gì khác. Ôn Nguyệt An cảm thấy đây là thời khắc mình vui vẻ nhất trong suốt nhiều ngày qua, Hạ Ngọc Lâu cách cậu gần như vậy, cậu vui đến quên mất thời gian, cũng quên chú ý động tĩnh ở ngoài cửa.

Đột nhiên, một khe sáng từ bên ngoài chiếu thẳng lên mặt cậu.

“Ôn Nguyệt An, cậu đang làm trò gì đấy?” Hạ Ngọc Các quát khẽ.

Mấy ngày nay cô nhận ra tối nào Ôn Nguyệt An cũng đi vào phòng Hạ Ngọc Lâu, nhưng đi ra rất nhanh, vốn cô cũng không xem là chuyện gì lớn, nhưng lần này Ôn Nguyệt An đi vào thì không ra nữa, cô liền tò mò chạy tới xem có chuyện gì.

Liếc mắt nhìn vào thì trông thấy Ôn Nguyệt An đang dán môi mình lên môi Hạ Ngọc Lâu.

Chờ Ôn Nguyệt An đi ra, Hạ Ngọc Các nhìn cậu chằm chằm, hạ giọng gằn từng chữ: “Cậu có bệnh à.”

Chuyện duy nhất cô thấy may mắn chính là Hạ Ngọc Lâu có lẽ đang ngủ, không biết chuyện gì, cho nên cũng không bị kéo vào.

Ngày thường Hạ Ngọc Các luôn đấu khẩu không ngừng với Hạ Ngọc Lâu, nhưng gặp chuyện như vậy, vẫn lập tức phân chia rõ ranh giới người một nhà với người ngoài: “Nhà tôi không có ai mang thứ bệnh dơ bẩn như vậy trong người, cậu đừng có đi trêu chọc em trai tôi.”

Đại khái từ nhỏ đến giờ, cô mới tìm được một lý do chính đáng để ghét Ôn Nguyệt An.

Từ ngày bé Ôn Nguyệt An đã không ngại khổ học nhạc lý chăm chỉ luyện đàn, Ôn Nguyệt An được Cố Gia Bội thiên vị vừa thương vừa xót, Ôn Nguyệt An là người ngoài nhưng còn giống con cái nhà họ Hạ hơn cô, những điều này đều không thể xem như lý do, Hạ Ngọc Các không chấp nhận.

Ôn Nguyệt An thấp giọng nói: “Em không có.”

Hạ Ngọc Các đè giọng hỏi lại: “Không có cái gì? Thừa dịp Ngọc Lâu ngủ đi làm chuyện đó với nó ——” cô không dám nói thẳng vì ngại bẩn miệng, “Bị tôi bắt quả tang còn dám nói không có?”

Ôn Nguyệt An trả lời: “Không có dơ bẩn.”

Hạ Ngọc Các nâng cằm lên hất về hướng cửa phòng ngủ của Hạ Ngọc Lâu: “Không dơ bẩn? Vậy cậu lén lút như ăn trộm thế làm gì? Cậu chờ nó tỉnh lại rồi làm thử xem? Cậu hỏi nó xem có thấy dơ bẩn không?”

Ôn Nguyệt An không nói gì.

Trong phòng ngủ cách một bức tường, Hạ Ngọc Lâu chậm rãi mở mắt ra.

Hắn chần chờ nâng tay lên, ngón tay hơi cuộn lại.

Ngón trỏ xẹt qua môi, dừng ở trên má cách khóe môi không xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.