Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 17



Qua một hồi lâu, Chung Quan Bạch lấy từ trong túi ra một cái phong bì.

Hắn viết lên giấy: “Master Lục, đồng ý em đi.”

Lục Tảo Thu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Chung Quan Bạch.

Chung Quan Bạch lấy trong phong bì hộ lý giao cho hắn hai chiếc nhẫn. Hắn vốn đang quỳ trên mặt đất, vì thế cứ giữ nguyên tư thế này viết tiếp: “Nhẫn em đặt vẫn chưa làm xong, cho nên đành lấy nhẫn của anh đi cầu hôn.”

Lục Tảo Thu nhìn hai chiếc nhẫn kia, giữa hai chân mày nhíu lại.

Chung Quan Bạch lại viết: “Có được không?”

Lục Tảo Thu nhìn ba chữ kia, vẻ mặt rất phức tạp, cuối cùng ánh mắt nhìn Chung Quan Bạch chậm rãi trở nên bình tĩnh ôn hòa: “Không được.”

Chung Quan Bạch hoảng hốt, lo lắng giữa hai người lại có hiểu lầm gì khác, vì thế hắn viết hết lên giấy tất cả những sự kiện trong lần đầu tiên bọn họ đi lưu diễn mà hắn còn nhớ được, vừa viết vừa thấy những hình ảnh đó xẹt qua xẹt lại trong đầu. Đột nhiên hắn nhớ lại trước khi đến Pháp, Lục Tảo Thu ngồi xem album ảnh lưu diễn của bọn họ, hắn thuận miệng nói với anh: “Khi đó vì sao em lại không ở bên anh nhỉ.”

Lòng hắn đau xót, lại viết rất nghiêm túc: “Master Lục, em yêu anh, không phải vì bất cứ sự thay đổi nào. Em không muốn lặp lại vết xe đổ nữa, anh không giống những người khác, em yêu anh, cho dù anh không giống anh của trước kia em vẫn yêu anh. Em lặp lại những lời của năm đó —— anh có thể dùng bất cứ nguyên nhân gì để từ chối em, dù sao cũng vô dụng thôi.” Hắn viết càng hăng hái hơn, “Em sẽ đưa anh đi ăn cơm, lái xe đưa anh đến nơi anh muốn, viết nhạc cho anh, nghe……”

Lúc hắn viết ra chữ “nghe”, đột nhiên tay run lên, cây bút rơi bộp xuống đất.

Vốn hắn muốn viết câu “Nghe anh kéo đàn”.

Chung Quan Bạch ngơ ngẩn nhìn chữ “nghe” kia, một giọt nước mắt lại rơi xuống tô nhòe con chữ, không nhìn rõ nữa.

Đối với sự cố mất thính giác đột ngột của Lục Tảo Thu, kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi. Những câu viết tới viết lui trên giấy chỉ tựa như một buổi diễn tập lâm thời, lý trí hắn sớm đã được thông báo về bệnh tình của anh, nhưng trong tiềm thức, hắn căn bản chưa thể tin rằng anh đã không còn nghe được nữa.

Lục Tảo Thu nhẹ nhàng cầm tờ giấy kia lên, nhìn kỹ từng hàng chữ trên đó.

Chung Quan Bạch không dám giật tờ giấy trên tay anh, nhưng hắn lại lo lắng Lục Tảo Thu nhìn thấy lại phản ứng tiêu cực, nhưng anh đọc qua chỉ hơi bừng tỉnh.

Anh đang xem đoạn Chung Quan Bạch viết về chuyện quá khứ.

Qua một lúc thật lâu, Lục Tảo Thu thấp giọng gọi một tiếng: “A Bạch.”

Chung Quan Bạch theo quán tính trả lời lại.

Lục Tảo Thu hình như đang bận suy nghĩ chuyện gì, “Trước kia Tiểu Dụ có nói, muốn tôi đối xử tốt với em hơn một chút.”

Chung Quan Bạch lắc đầu, Lục Tảo Thu đã sớm đối xử với hắn tốt đến không thể tốt hơn nữa.

“Đường Tiểu Ly cũng nói, tôi nên tốt với em một chút.”

Chung Quan Bạch không ngừng lắc đầu.

“Kỳ thật,” Lục Tảo Thu nhẹ giọng nói, “Chuyện tôi bị ED, tôi cũng không quá để ý, dù bị người khác cười nhạo cũng không sao hết.”

“Nhưng tôi lại suy nghĩ, em tốt như vậy, vô duyên vô cớ lại khuyết thiếu không được bằng người ta……” Giọng Lục Tảo Thu càng nhỏ hơn, “Tôi cảm thấy rất khó chịu.”

Âm thanh trầm thấp truyền vào tai Chung Quan Bạch như một tiếng nổ vang. Từng chữ một như những con quái thú sắt thép khổng lồ nghiền nát toàn bộ gân cốt và lục phủ ngũ tạng trong bụng hắn.

“Cho nên, với tình hình như hiện tại, tôi càng không thể thuyết phục bản thân đáp ứng em.” Lục Tảo Thu vươn tay lau nước mắt cho Chung Quan Bạch, “Được rồi, đừng khóc.”

Chung Quan Bạch cảm giác mình đang bị một con rắn dài bảy tấc quấn chặt không thể động đậy, hắn cứng đờ nhặt bút lên, lại cầm một tờ giấy khác viết: “Em không khuyết thiếu thứ gì hết, em nhận được nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Master Lục, anh nghĩ lại xem, nếu hôm nay là em nằm ở chỗ này, anh có cầu hôn em không?”

Lục Tảo Thu nhìn dòng chữ kia, rất lâu vẫn không nói gì.

Chung Quan Bạch lại đột nhiên nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ có khả năng đó, bởi vì Lục Tảo Thu sẽ không để hắn phải nằm ở đó, trước nay anh luôn là người ngăn chặn mọi thứ, bảo vệ hắn chu toàn. Hắn đang muốn viết tiếp thì nghe thấy tiếng hộ lý vọng vào.

Chung Quan Bạch ngẩng đầu, hộ lý đã lấy chìa khóa mở cửa từ bên ngoài.

Lục Ứng Như đi theo đằng sau.

Hộ lý đẩy máy móc vào phòng, tiến hành đo huyết áp, soi đồng tử, sau đó nói không có vấn đề gì, sáng mai lại đến kiểm tra.

Lục Ứng Như đi qua, Chung Quan Bạch yên lặng đưa giấy bút cho cô, đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Lục Ứng Như cúi đầu, nhìn thấy đoạn chữ trên giấy: “Em không khuyết thiếu thứ gì hết, em nhận được nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Master Lục, anh nghĩ lại xem, nếu hôm nay là em nằm ở chỗ này, anh có cầu hôn em không?”

Lục Tảo Thu nhìn Lục Ứng Như, trả lời câu hỏi vừa rồi chưa nói với Chung Quan Bạch: “Có.”

Lục Ứng Như nhanh chóng viết mấy dòng chữ trên giấy, nét bút mang khí khái sát phạt, “Cậu sẽ không. Nếu là cậu, sẽ không bao giờ chọn thời điểm như vậy để cầu hôn.”

Cô quá hiểu Lục Tảo Thu, câu đồng ý kia của anh chẳng qua chỉ để che giấu giúp cho sự nông nổi của Chung Quan Bạch mà thôi.

Lục Tảo Thu yên lặng một lúc lâu mới nói tiếp, “Em ấy thẳng thắn như thế làm em chỉ thấy đáng yêu, vừa rồi em…” Trong mắt anh toát ra một tia nhu tình, “Suýt nữa thì đồng ý rồi.”

Lục Tảo Thu chưa từng nói qua những lời như vậy, nói chính xác hơn, người nhà họ Lục sẽ không có ai nói như vậy, nhất thời Lục Ứng Như không biết trả lời thế nào, vì thế dứt khoát bỏ qua, lại viết: “Cậu cần phải nghỉ ngơi, đừng nói nữa. Chị viết sơ lược tình huống hiện tại ra cho cậu. Chị đã nói chuyện với bác sĩ rồi, sáng mai sẽ tiến hành kiểm tra, nếu tình trạng không tốt thì lập tức chuyển viện. Chị đã gọi điện thoại cho Lâm Khai, anh ta có hợp tác với bệnh viện Tai Mũi Họng tốt nhất ở bên này.”

Lục Tảo Thu khẽ gật đầu.

“Chị vừa nhận được danh sách thương vong của đại sứ quán, hai tiếng nữa phải bay về Paris.” Lục Ứng Như nhanh chóng viết xong, thấy Lục Tảo Thu yếu ớt nằm đó, cuối cùng vẫn đau lòng không nỡ, vì thế lại viết một câu, “Ngủ đi, chị ngồi bên cạnh xem chừng.”

Tinh thần Lục Tảo Thu rất kém, nói nhiều như vậy với Chung Quan Bạch đã là cực kỳ gắng gượng, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, không giống như được an tâm nghỉ ngơi. Một lát sau, anh lại lo lắng mở mắt ra, thấp giọng kêu: “Chị.”

Lục Ứng Như dùng ánh mắt dò hỏi.

“Chị…… đừng làm em ấy khó xử.”

Lục Tảo Thu không bao giờ đi cầu xin ai.

Trong trí nhớ của Lục Ứng Như, anh chỉ từng nói như vậy hai lần.

Lần thứ nhất đã là hơn hai mươi năm về trước, Lục Tảo Thu còn bé xíu ôm cây đàn violin của mình, đi chân trần đứng nép vào góc tường nói với người cha đang nổi cơn thịnh nộ: “Ba…… đừng đập đàn của con.”

Lục Ứng Như năm đó cao hơn Lục Tảo Thu một đoạn, ăn bận váy áo cầu kỳ che trước người anh, “Ba, như vậy khó coi lắm, dưới lầu còn rất nhiều khách khứa đang đợi đấy. Huống hồ, có con rồi còn chưa đủ sao.”

Biểu cảm của cô rất bình tĩnh, giọng nói mười phần tự tin, khí thế cũng không thua kém gì người trưởng thành, chỉ có bé con Lục Tảo Thu là nhìn thấy bàn tay cô giấu sau lưng hơi run rẩy.

Sau khi cha xoay người bỏ đi, Lục Ứng Như cũng đi theo.

“Chị.” Bé con Lục Tảo Thu thì thầm sau lưng Lục Ứng Như, “…… Cảm ơn chị.”

Lục Ứng Như hơi dừng chân lại, quay ngược trở về, nhặt dép lê rơi dưới đất cẩn thận mang vào chân Lục Tảo Thu, sau đó cúi đầu gằn từng chữ với anh: “Tảo Thu, em phải nhớ cho kỹ, nhà chúng ta nhất định phải có một người được làm chuyện mình thích làm, trở thành người mình muốn trở thành.”

Lục Ứng Như rời khỏi hồi ức, than nhẹ một tiếng, gật đầu đi ra cửa.

“Chị.” Lục Tảo Thu nói nhỏ sau lưng cô, “…… Cảm ơn.”

Lục Ứng Như quay đầu lại, Lục Tảo Thu vẫn đang nhìn cô. Kỳ thật vẻ ngoài anh đã hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, nhưng không biết tại sao, trong một thoáng Lục Ứng Như cảm thấy anh vẫn giống hệt lúc còn nhỏ.

Cô nở một nụ cười nhạt hiếm hoi, đi ra ngoài.

Chung Quan Bạch vẫn đứng ngoài cửa chờ, Lục Ứng Như nói với hắn: “Cậu đi vào với Tảo Thu đi.”

Chung Quan Bạch đáp ứng.

Lục Ứng Như nói: “Chung Quan Bạch, nếu tôi là cậu, đầu tiên sẽ suy xét đến tình trạng sức khỏe của nó, sau đó suy xét đến sự nghiệp, cuối cùng mới đi thảo luận về quan hệ giữa hai người.”

Chung Quan Bạch sửng sốt.

Lục Ứng Như nhìn hắn một hồi, ngữ khí nhu hòa hơn một chút: “Tôi có thích cậu hay không không quan trọng. Từ nhỏ, những thứ Lục Tảo Thu thích, người nhà họ Lục đều không thích.”

Cô nói xong thì đi mất.

Chung Quan Bạch nhìn bóng dáng Lục Ứng Như rời đi, thân hình kia trông tựa như một món binh khí lạnh băng, mạnh mẽ mà cô độc.

Lúc Chung Quan Bạch đi vào phòng, Lục Tảo Thu đã ngủ rồi, tư thế nằm ngủ quá mức an tĩnh cơ hồ làm hắn sinh ra một cảm giác hơi sợ hãi.

Hắn đi mượn ở chỗ hộ lý một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, vào phòng tắm tự vệ sinh một chút rồi yên lặng nằm lên cái giường trống bên cạnh.

Hắn vừa nhìn sườn mặt Lục Tảo Thu vừa nghĩ, có lẽ chị Ứng Như nói đúng, hắn đã quá nóng nảy, nóng lòng muốn chứng minh cho dù phát sinh chuyện gì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng người hiện tại nằm trước mặt hắn đã không phải là Lục Tảo Thu trước kia nữa.

Nếu nghĩ như vậy, có thể thấy Lục Tảo Thu kiên cường hơn hắn rất nhiều.

Sau sự cố buổi biểu diễn, Lục Tảo Thu nói với hắn: “Em đàn thành như vậy, tôi sẽ không an ủi em.”

Lục Tảo Thu sẽ không đi chứng minh cái gì với Chung Quan Bạch, cũng sẽ không an ủi hắn, anh chỉ nói: “Chúng ta làm lại từ đầu.”

Sau đó anh đưa Chung Quan Bạch đi, yên lặng cùng hắn luyện đàn.

Trước nay Lục Tảo Thu luôn là như vậy, tựa như một thân cây tồn tại duy nhất trên vùng đất khắc nghiệt, trầm tĩnh cứng cỏi, không thể lay động.

Chung Quan Bạch nhẹ nhàng bò xuống giường, đặt một nụ hôn lên trán Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu, nếu anh đi lạc đến vùng đất khác, em cũng sẽ làm như anh, tìm cách đưa anh trở về.

Ngày hôm sau lúc Lục Tảo Thu tỉnh lại, trong tay Chung Quan Bạch đang cầm một cuốn sổ ký họa và một cây bút chì ngồi bên mép giường chờ anh.

Chung Quan Bạch thấy người đã tỉnh, cầm sổ ký họa mở trang đầu tiên.

Bên trên vẽ mấy hình hoạt họa đơn giản, bên cạnh còn ghi chữ.

Một cái mặt chibi có kiểu tóc giống Chung Quan Bạch cầm một cái bàn chải đánh răng và cốc nước, bên cạnh viết: “Master Lục, đi đánh răng thôi.”

Bên cạnh có thêm một Chung Quan Bạch chibi cầm một cái ly sứ, chú thích: “Bác sĩ dặn sáng nay vẫn chưa được ăn cơm, nhưng có thể uống nước rồi.”

Lục Tảo Thu sờ soạng Chung Quan Bạch bé xíu trên giấy, có vẻ như rất thích.

Chung Quan Bạch đưa bàn chải đánh răng trét kem sẵn và nước cho Lục Tảo Thu, lại lật sổ ký họa sang một tờ mới.

Lục Tảo Thu đánh răng xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chung Quan Bạch chibi trên sổ nói một khung thoại: “Chung Quan Bạch lớn bây giờ đang rất không vui.”

Lục Tảo Thu đặt bàn chải và khăn xuống, sờ đầu Chung Quan Bạch.

Hắn bắt lấy tay anh, khẽ hôn một cái lên mu bàn tay, sau đó lật tiếp sổ ký họa.

Chung Quan Bạch chibi mang biểu cảm ngượng ngùng nói: “À thì là mà, Master Lục, anh có muốn đi WC không, bác sĩ nói anh chưa được xuống giường, cho nên Chung Quan Bạch lớn đã đi hỏi hộ lý cách giúp anh…… Cậu ấy rất vinh hạnh.”

Lục Tảo Thu nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt của Chung Quan Bạch rất nghiêm túc.

Đến lúc giải quyết nỗi buồn thật, mặt Chung Quan Bạch vẫn nghiêm túc, nhưng tiện nghi trên tay vẫn tranh thủ chiếm không ít chút nào.

Lục Tảo Thu bất đắc dĩ: “Em…… Được rồi, buông ra đi.”

Chung Quan Bạch thu tay, dọn rửa sạch sẽ, giơ sổ ký họa ra lật tiếp.

Chung Quan Bạch chibi mang gương mặt còn thẹn thùng hơn vừa nãy, viết hàng chữ: “Master Lục, anh có hài lòng với sự phục vụ của Chung Quan Bạch lớn không? A. Hài lòng; B. Hài lòng; C. Hài lòng; D. Hài lòng.”

Lục Tảo Thu không nói gì, đáy mắt lại vô thức hiện ra ý cười.

Chung Quan Bạch lật tờ tiếp theo, là một Chung Quan Bạch chibi đeo ống nghe, khung thoại viết: “Master Lục ơi, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi làm kiểm tra nhé.”

Lục Tảo Thu gật đầu, ý cười trong đáy mắt dần dần tan đi.

Chung Quan Bạch nhìn sắc mặt anh, nhanh tay lật ký họa.

Trên giấy vẽ Chung Quan Bạch chibi mang vẻ mặt đáng thương và chibi Lục Tảo Thu đang xụ mặt nhăn nhó. Chung Quan Bạch chibi nói với Lục Tảo Thu chibi: “Nếu anh biểu hiện tốt, em sẽ hôn anh một cái.” Lục Tảo Thu chibi nhăn nhó gật đầu.

Hai mắt Chung Quan Bạch trông mong nhìn Lục Tảo Thu, đáy mắt anh mang theo chút bất đắc dĩ: “Được rồi, đi làm kiểm tra thôi.”

Chung Quan Bạch dùng sức hôn lên mặt Lục Tảo Thu một cái, sau đó đi gọi hộ lý. Hắn và hộ lý cùng đẩy giường bệnh gắn bánh xe sang phòng khác làm HRCT.

Kiểm tra rất nhanh, nhưng chờ kết quả thì phải tốn thêm chút thời gian.

Chung Quan Bạch giơ sổ ký họa, trên đó vẽ Chung Quan Bạch chibi đang nói: “Master Lục, chúng ta có một hỏi câu trắc nghiệm ngẫu nhiên, anh bắt buộc phải tham gia.”

Ở trang sau, Chung Quan Bạch chibi nghiêng đầu hỏi: “Master Lục này, người anh thích nhất là ai? A. Chung Quan Bạch; B. Quan Bạch; C. A Bạch; D. Bạch Bạch.”

Lục Tảo Thu lấy tập ký họa từ tay Chung Quan Bạch.

Một quyển sổ dày được vẽ sắp kín, gần như là minh họa sắp xếp tất cả hoạt động sinh hoạt trong một ngày của Lục Tảo Thu.

Anh nhìn Chung Quan Bạch, ánh mắt mềm mại như muốn tan chảy: “Tối hôm qua em không ngủ à?”

Chung Quan Bạch ngẩn ngơ, câu hỏi này hắn không đoán được nên không có vẽ ra, vì thế đành phải lắc đầu.

Lục Tảo Thu lật lại trang viết “Master Lục này, người anh thích nhất là ai? A. Chung Quan Bạch; B. Quan Bạch; C. A Bạch; D. Bạch Bạch.” Nói với Chung Quan Bạch: “Bút chì.”

Hắn đưa bút chì cho Lục Tảo Thu, anh viết nhanh lên sổ: “A B C D”.

Rõ ràng chính mình là người đặt câu hỏi, nhưng Chung Quan Bạch vẫn ngượng không chịu được. Hắn mặt dày lật tiếp, trang sau viết: “Master Lục, A B C D đều là câu trả lời chính xác, cho anh một trăm điểm, phần thưởng: Đọc thơ.”

Chung Quan Bạch cong người xuống, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Tảo Thu đọc: “Master Lục, anh là ——”

Hắn vừa mở miệng đã lập tức hoảng hốt.

Lục Tảo Thu không nghe được.

Chuyện này thật sự vẫn không dễ làm quen như hắn tưởng tượng.

Lục Tảo Thu nhìn thấy hết vẻ hoảng loạn trên mặt Chung Quan Bạch, anh không nói gì, chỉ dùng phương thức giống cách thường ngày ngăn cản Chung Quan Bạch đọc thơ: cho hắn một nụ hôn sâu.

“Khụ.” Bác sĩ phụ trách làm kiểm tra từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một túi văn kiện, “Hai vị, có kết quả rồi.”

Chung Quan Bạch lập tức đi qua, dùng thân thể ngăn tầm mắt Lục Tảo Thu, ánh mắt gần như là đe dọa nhìn bác sĩ, hỏi: “Kết quả tốt đúng không?”

——————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 17: 《Trầm tư 》- LỮ TƯ THANH



Lữ Tư Thanh – 吕思清 (SN 1969): nghệ sĩ violin nổi tiếng người Trung Quốc, là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải vàng Violon Paganini Italia.

———————————————————

Bác sĩ gật đầu: “Có thể nói là như vậy.”

“Kết quả tốt tức là tốt, cái gì gọi là ‘có thể nói như vậy’?” Chung Quan Bạch truy vấn, “Nguyên nhân là gì ạ?”

“Không tìm thấy nguyên nhân.” Bác sĩ giơ tay cắt ngang câu hỏi của Chung Quan Bạch, “Không tìm thấy nguyên nhân mới là kết quả tốt, cậu có thể hiểu là thân thể cậu ta không gặp vấn đề gì.”

Chung Quan Bạch cau mày khẽ gật đầu, “Thế… bao giờ thì anh ấy nghe lại được?”

Bác sĩ trả lời: “Điều trị oxy cao áp* phối hợp với điều trị bằng thuốc, bác sĩ chủ trị của cậu ta sẽ quyết định phương án điều trị cụ thể, trong vòng hai tuần có khả năng sẽ hồi phục.”

(*Điều trị oxy cao áp – HyperBaric Oxygen Therapy: là phương pháp điều trị mà người bệnh được thở oxy nguyên chất hoặc hỗn hợp khí giàu oxy trong một thiết bị có khả năng chịu áp lực cao gọi là buồng cao áp (hyperbaric chamber) dưới điều kiện áp suất lớn hơn áp suất khí quyển (lớn hơn 1 Atmosphe). Oxy cao áp trong lâm sàng áp dụng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Một nghiên cứu tiến hành tại New Delhi, Ấn Độ đã chỉ ra rằng liệu pháp oxy cao áp ngoài việc điều trị thông thường, còn có cải thiện đáng kể kết quả đối với điếc thần kinh giác quan đột ngột.)

“Nếu sau hai tuần thì thế nào ạ?” Chung Quan Bạch bị mấy chữ “trong vòng hai tuần” khiến cho tâm tình phức tạp, giống như hy vọng và tuyệt vọng chỉ cách nhau một cái lằn ranh mỏng.

“Khả năng hồi phục sẽ tương đối thấp.” Bác sĩ nói rất dè dặt.

Chung Quan Bạch nắm chặt tay lại.

Bác sĩ lui về sau một bước: “Anh bạn, tuy tay anh đang bị thương, nhưng nếu anh muốn dùng bạo lực thì tôi sẽ đánh trả đấy nhé.”

Chung Quan Bạch buông lỏng tay ra: “Tôi không có ý đó đâu.”

“Một tiếng đồng hồ trước tôi vừa phải giải quyết một vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ.” Bác sĩ nhún vai giải thích.

Lực chú ý của Chung Quan Bạch vẫn dừng lại ở đoạn “trong vòng hai tuần”, hắn tiếp tục hỏi: “Loại bệnh này, khả năng chữa khỏi có cao không?”

“Xác suất khỏi bệnh không thấp, nhưng hiệu quả điều trị có quan hệ rất lớn với tâm lý trạng thái tinh thần của người bệnh. Nếu áp lực của người bệnh quá lớn có thể gây ra tác dụng ngược.” Bác sĩ nhìn Chung Quan Bạch, “Cậu trông căng thẳng quá, cậu cứ như thế sẽ khiến bệnh nhân bị cuốn theo mạch cảm xúc của mình, cậu ấy rất quan tâm đến cậu, cho nên chỉ một chút dao động tâm lý của cậu cũng có ảnh hưởng rất lớn lên cậu ta.”

Chung Quan Bạch hơi cúi đầu, “…… Vâng ạ.”

“Thả lỏng tâm trạng một chút, dù chuyện này rất khó, nhưng cứ thử xem sao.” Trong đôi mắt màu xám nhạt của bác sĩ mang theo một loại bình thản của người đã quen nhìn cảnh sinh li tử biệt, “Rất nhiều thời điểm, chúng ta nhìn thấy người mình yêu quý sinh bệnh sẽ biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, giống như đang nổi giận trách móc người đó tại sao lại sinh bệnh, mà chúng ta vốn biết đó không phải lỗi của họ. Cậu hiểu không, loại áy náy tội lỗi này sẽ làm cậu ấy suy sụp…… Thôi được rồi, bình thường tôi không hay khuyên người nhà bệnh nhân nhiều như thế đâu, nhưng mà……” Bác sĩ vỗ bả vai Chung Quan Bạch, đôi mắt xám chớp chớp, “Người anh em, tốt xấu gì hai người cũng đã hôn nhau trước mặt tôi.”

Cảm giác áy náy tội lỗi sẽ làm anh ấy suy sụp……

Chung Quan Bạch trầm tư một hồi, nói với bác sĩ: “Cảm ơn.”

Chờ bác sĩ đi rồi, hắn cầm túi tài liệu xoay người đi đến bên cạnh Lục Tảo Thu.

Hắn cho Lục Tảo Thu một nụ cười tràn ngập tin tưởng, sau đó cầm sổ ký họa lật đến một tờ giấy còn trống, chuẩn bị viết chữ.

Lục Tảo Thu ngăn lại: “Không cần, em đưa kết quả cho tôi xem.”

Chung Quan Bạch do dự đưa tập hồ sơ qua. Tiếng Pháp của Lục Tảo Thu quá tốt, nhìn qua một lần đã biết rõ tình huống, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại.

Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu một lúc, sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt, chỉ có vết hôn của đàn dưới cằm trái là có màu đỏ nhạt, nhìn qua rất giống dấu hôn.

Chung Quan Bạch không nhịn được sờ lên cái dấu đó.

Lục Tảo Thu không khác những người chăm chỉ luyện đàn bình thường, trên ngón tay trái của anh vĩnh viễn có vết chai mỏng, xương hàm dưới bên trái có vết hôn của đàn, xương quai xanh bên trái cũng mãi mãi có một vết sẹo tương tự.

Chung Quan Bạch quá thích mấy chỗ này không buông tay ra được, thích đến nỗi lúc sờ lên trong lòng luôn có cảm giác nhoi nhói đau.

Lục Tảo Thu mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm tay Chung Quan Bạch, “A Bạch, giúp tôi……”

Chung Quan Bạch dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh.

Lục tảo Thu lắc đầu, “Không có gì.”

Đầu ngón tay Chung Quan Bạch vuốt ve lên vết chai mỏng trên đầu ngón tay Lục Tảo Thu, tức khắc hiểu rõ câu “giúp tôi” mà anh chưa nói ra miệng.

Chiều hôm đó Lục Tảo Thu vào buồng oxy cao áp tiến hành trị liệu, Chung Quan Bạch lập tức lái xe trở về căn nhà bọn họ đang thuê trọ.

Hắn biết lúc ấy Lục Tảo Thu muốn nói: “Giúp tôi về lấy đàn.”

Chung Quan Bạch không phải kiểu người đủ tinh tế tỉ mỉ.

Nhưng hắn là nghệ sĩ dương cầm, cho dù có một ngày hắn không nghe được nữa, vẫn sẽ khao khát được chạm vào phím đàn.

Lục Tảo Thu cũng giống như vậy.

Đàn violin Lục Tảo Thu hay dùng có hai cây, một cây là Stradivarius được làm đầu thế kỷ 18 đang đặt ở Bắc Kinh, cây còn lại là đàn do mẹ anh để lại hiện giờ đang nằm trong ngôi nhà của bọn họ ở thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp.

(*Stradivarius: tên gọi chung những nhạc cụ bộ dây như violin, viola, cello… do các thành viên của gia đình Stradivari người Ý, đặc biệt là Antonio Stradivari, chế tạo trong thế kỷ 17 và 18. Chúng được coi là một trong những nhạc cụ tốt nhất từng được chế tạo và là những món đồ sưu tập cực kỳ có giá trị.)

Từ ngày Chung Quan Bạch đi, hoa hồng cắm trên bàn ngoài sân đã bị phơi nắng héo quắt, cánh hoa rơi xuống sắp trùng màu với mặt bàn gỗ bên dưới.

Hắn vội vàng thu dọn những đồ dùng hằng ngày hay sử dụng, lại xách theo đàn của Lục Tảo Thu. Vừa bước chân ra cửa, hắn đã quay trở lại, xếp hết đống sách Lục Tảo Thu mua cho hắn lúc bọn họ thuê nhà ở đây vào một cái thùng, cũng mang theo luôn.

Lúc xe chạy đến Nice, điện thoại của hắn vang lên.

Sau khi Chung Quan Bạch xuất ngoại đã đổi số điện thoại, gần như không có ai biết trừ vài người thân nhất, hắn nhìn thấy tên Đường Tiểu Ly nên cắm tai nghe bluetooth nhận cuộc gọi.

Đường Tiểu Ly nghe thấy tiếng hắn thì yên tâm, bắt đầu bật mode chế nhạo: “Mày đây là đang muốn comeback giới giải trí hay là sắp thông báo kết hôn thế, trận địa rình rang vkl.”

Chung Quan Bạch căn bản không hiểu hắn ta đang nói đến chuyện gì, mà cũng không có tâm trạng đi hỏi cặn kẽ, “Tao đang lái xe, có gì thì nói nhanh.”

Đường Tiểu Ly hỏi: “Giờ mày đang đi đâu?”

Chung Quan Bạch: “Đi bệnh viện, bà xã tao bị ốm.”

Đường Tiểu Ly: “Master Lục á? Không phải hai người vừa đi chơi đàn cùng nhau sao?”

Chung Quan Bạch: “Cái gì?”

Đường Tiểu Ly: “Không phải, vụ khủng bố tập kích ở sân bay, rất nhiều người quay được video hiện trường, trên weibo không phải đang chuyển phát rần rần mấy cái clip từ YouTube về đó sao, kết quả là có người nhận ra mày, với một anh trai thần bí đang bảo vệ mày nữa. Không được bao lâu sau lại có thêm clip mày với anh trai kia đánh đàn cùng nhau trong nhà hàng, cũng không biết là ai quay lại…… Gì nhỉ, đàn thì cũng thôi đi, xong còn kích động hôn nhau đắm đuối, mày không biết bây giờ trên mạng xã hội trong nước loạn lạc thành cái giống gì đâu. Thân phận Master Lục là “giảng viên khoa đàn dây học viện âm nhạc nổi tiếng nào đó” sắp bị lột sạch rồi. Bây giờ bình luận trên mạng toàn cãi nhau chuyện ai công ai thụ, tao cũng chưa nhìn kĩ nữa.”

Chung Quan Bạch mắng tục một câu, suýt nữa thì ném tai nghe xuống.

Mấy năm hắn lăn lộn trong giới giải trí vẫn luôn bảo vệ sự riêng tư của Lục Tảo Thu cực kỳ tốt, những lần đi lãnh giải thưởng gì đó cũng chưa bao giờ mang theo bạn hộ tống, là vì sợ ảnh hưởng đến Lục Tảo Thu.

Chung Quan Bạch thời còn ở Nhạc viện rất phô trương, không ai là không biết tính hướng của hắn, sau này vào showbiz tuy chưa từng chính miệng thừa nhận, nhưng rất nhiều người ngầm biết mà không nói, hắn cũng không đi phản bác.

Chỉ duy nhất một mình Lục Tảo Thu.

Là báu vật hắn rất muốn ôm trong tay khoe khoang cho mọi người xem, nhưng cuối cùng vẫn ích kỷ giấu vào trong vạt áo, đặt lên ngực.

Đường Tiểu Ly nói xong cũng tự hồi tưởng: “Vụ đánh đàn là trước vụ gặp khủng bố à?”

Chung Quan Bạch hít sâu một hơi: “Bây giờ Master Lục không nghe thấy gì hết.”

Đường Tiểu Ly là người mồm năm miệng mười, lúc này lại không nói được câu nào.

Số lần hắn ta gặp Lục Tảo Thu không tính là nhiều, có một lần đặc biệt ấn tượng là lần đầu tiên đến chơi nhà bọn họ. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn, Chung Quan Bạch đi ra mở cửa, sau đó không thèm để ý đến hắn ta nữa quay đầu đi vào trong nhà. Đường Tiểu Ly vào cửa liền nghe được tiếng đàn violin, là một đoạn nhạc rất quen tai nhưng không nhớ nổi tên, hắn ta liền theo Chung Quan Bạch đi vào.

Chung Quan Bạch đứng trước cửa một căn phòng, hắn ta nhìn theo hướng đó thì thấy TV bên trong đang bật phim hoạt hình《 Tom và Jerry 》nhưng không bật tiếng, một người đàn ông mảnh khảnh đứng kéo đàn, tuy tầm mắt đang dừng trên màn hình, nhưng đàn và cây vĩ trong tay lại giống như có sinh mệnh. Đường Tiểu Ly nhìn một hồi, phát hiện ra tiết tấu tiếng đàn rất khớp với động tác của Tom và Jerry trong phim, khi đó hắn ta mới nhớ ra nhạc phối cho bộ phim này đích xác đều dùng nhạc cổ điển.

Chung Quan Bạch dựa vào khung cửa, vẻ mặt u mê nhìn theo dáng vẻ kéo đàn của người kia.

Một tập phim hoạt hình kết thúc, người đàn ông buông cây vĩ xuống, tay trái cũng thả lỏng, đàn violin hoàn toàn kẹp vào hàm dưới, xoay người, tựa như cao nhân không biết đến nhân gian năm tháng bên ngoài, nghiêng đầu cười nhạt với Chung Quan Bạch, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy: “A Bạch, tới đánh đàn nào.”

Đường Tiểu Ly bị nụ cười đó làm chói mù mắt: “Chung Quan Bạch, nhà mày giấu người trời đấy à?”

Ánh mắt Chung Quan Bạch vẫn luôn không rời người kia: “…… Đúng vậy.”

Bây giờ nhớ lại một màn ngày đó Đường Tiểu Ly vẫn chưa hết chép miệng cảm thán, lại nghe thấy chuyện không may, trong phút chốc đúng là không biết nên nói gì, sau một lúc lâu hắn ta mới mở miệng: “Nếu mày không đủ tiền bạc gì đó thì cứ nói một câu. Mấy chuyện trên mạng để tao nói đoàn đội của Tần Chiêu xử lý, mày đừng động vào, trước mắt chăm sóc tốt cho Master Lục đi.”

Chung Quan Bạch nói: “Nói cảm ơn sau nhé, tao còn phải gọi điện thoại.”

Hắn muốn gọi điện cho Quý Văn Đài.

Lúc viện trưởng Quý nhận điện thoại thì vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì: “Chung Quan Bạch, anh nói thằng nhóc Lục Tảo Thu mau lăn về đây cho tôi, hết phép rồi, xin nghỉ kết hôn người ta cũng không nghỉ lắm như thế đâu, đúng không lão Ôn?”

Giọng Ôn Nguyệt An bên kia rất nhạt: “Tôi chưa xin nghỉ kết hôn bao giờ.”

Quý Văn Đài thở ngắn than dài: “Lão Ôn, nếu ông xin nghỉ kết hôn thì đã không đến nông nỗi bây giờ tôi phải đi giúp ông quét sân thế này…… Bàn cờ kia vẫn còn xếp ngoài sân đúng không?”

Ôn Nguyệt An trả lời: “Còn.”

Quý Văn Đài lại nói: “Ông nói xem, cái cô trong viện chúng ta kia cứ nhớ ông mãi không quên, đến bây giờ còn chưa chịu gả chồng. Chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi, hay là ông cứ dứt khoát…… Đúng không, ít nhất còn có người chăm sóc mấy ngày còn lại.”

Ôn Nguyệt An không trả lời, chỉ hỏi: “Là A Bạch gọi à?”

Lúc này Quý Văn Đài mới nhớ ra trên tay vẫn đang cầm điện thoại, vì thế nói với Chung Quan Bạch: “Nhóc con, muốn bẩm chuyện gì?”

Chung Quan Bạch nói: “Bọn em gặp khủng bố tập kích ở sân bay Nice, Tảo Thu tạm thời…… không nghe được.”

Quý Văn Đài ném cây chổi qua một bên: “Cái gì gọi là ‘không nghe được’?”

“Mất thính giác đột ngột, bây giờ đang điều trị.” Chung Quan Bạch nhận ra dù là lần thứ bao nhiêu nói ra mấy lời này, bản thân vẫn không thấy dễ dàng hơn chút nào, “Bác sĩ nói khả năng khỏi vẫn rất cao, nắm chắc thời gian trong vòng hai tuần.”

Quý Văn Đài trầm ngâm một lát: “Nếu có yêu cầu hay tiến triển gì thì gọi cho tôi.”

Chung Quan Bạch: “Vâng. Còn chuyện này, thầy Quý, bọn em, chuyện của em và Tảo Thu, bây giờ rất nhiều người biết, em lo anh ấy……”

Giọng Ôn Nguyệt An từ bên kia truyền đến: “Văn Đài, đưa điện thoại cho tôi.”

Chung Quan Bạch: “Thầy ạ?”

Ôn Nguyệt An nói: “A Bạch, con đừng xem thường đứa nhỏ như Tảo Thu.”

Chung Quan Bạch lập tức phản bác: “Con không có.”

Ôn Nguyệt An lại nói: “Trước khi con dẫn nó đến nhà thầy, nó đã tự đến trước một lần rồi.”

Chung Quan Bạch sửng sốt.

“Thường ngày thầy không hay tiếp khách. Sáng hôm đó nó gõ cửa một lần, không thấy ai trả lời, nhà thầy cũng không có hàng xóm, nó liền đứng trước cổng kéo hết bản《 Trầm tư 》. Không lâu sau trời đổ mưa, thầy cho rằng nó kéo đàn xong đã đi rồi, không ngờ đến tối nó vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào: ‘Không quấy rầy thầy Ôn nghỉ ngơi nữa, ngày mai học sinh lại đến. ‘ “

Ôn Nguyệt An ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngọn đèn đá trước cổng và mái hiên bên trên.

Ngày đó, lúc Ôn Nguyệt An ra mở cửa, Lục Tảo Thu đứng dưới hiên cổng nhà, nước mưa từ khe mái chảy xuống ướt hết quần áo, ánh sáng từ đèn đá rọi lên người anh, có thể nhìn thấy rõ bàn tay cầm hộp đàn violin quấn đầy băng vải.

Ôn Nguyệt An nhận ra đôi tay kia, nói: “A Bạch đã từng nhắc đến cậu.”

Lục Tảo Thu cong lưng cúi chào Ôn Nguyệt An một cái rất sâu, “Thầy Ôn, A Bạch nói muốn dẫn em đến thăm nhà thầy, nhưng vẫn luôn lo lắng thầy không đồng ý.”

Ôn Nguyệt An nói: “Cho nên cậu mới tự mình đến à.”

Lục Tảo Thu: “Em sợ đến lúc đó em ấy khó xử nên đành phải quấy rầy thầy trước.”

Ôn Nguyệt An hỏi: “Nếu tôi không đồng ý, cậu định tới mỗi ngày luôn sao.”

Lục Tảo Thu cúi đầu, nước mưa từ ngọn tóc anh nhỏ xuống, rơi xuống cằm, anh nhẹ giọng nói: “Học sinh không dám quấy rầy. Học sinh chỉ đứng ở dưới hiên, thầy Ôn cứ coi như một người tình cờ đứng bên ngoài trú mưa là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.