Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 14



Bác sĩ thông báo thời gian ngày mai tiến hành một buổi kiểm tra nữa rồi chuẩn bị rời đi.

Chấn thương não của Lục Tảo Thu không nghiêm trọng, theo lý thuyết không thể dẫn tới tổn thương dây thần kinh thính giác, bác sĩ chẩn đoán tình trạng mất thính giác đột ngột có thể là do tiền đình bị phình rộng, nếu nguyên nhân đúng là như vậy thì khả năng chữa khỏi rất thấp, tình hình cụ thể phải đợi làm xong HRCT mới phán đoán tiếp được.

(*HRCT – High-resolution computed tomography: Chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao, là kỹ thuật sử dụng tia X chiếu vào cơ thể theo các lát cắt để thu được hình ảnh nhu mô với độ phân giải cao, giúp chẩn đoán các vấn đề bệnh lý khác nhau.)

Chung Quan Bạch căn bản không chấp nhận được kết quả này, “Không được đâu, anh ấy là nghệ sĩ vĩ cầm, nếu ông nghe anh ấy kéo đàn sẽ biết, anh ấy không……” Chung Quan Bạch nhìn chăm chú vào mắt bác sĩ, “Anh ấy không thể mất thính lực được.”

“Hiện tại chúng ta còn chưa biết kết quả chính xác, không phải sao?” Bác sĩ nghiêm túc nói, “Cậu nên duy trì cảm xúc ổn định, nếu không sẽ gây ra áp lực không cần thiết cho người bệnh.”

Chung Quan Bạch cúi đầu: “Vâng ạ.”

Bác sĩ lại gật đầu với cô gái trẻ lãnh đạm bên kia xem như chào hỏi rồi đi mất.

“Thật là uỷ mị.” Cô gái nói với Chung Quan Bạch. Giọng cô rất nhẹ, giống như theo phép lịch sự cần giữ gìn yên tĩnh trên hành lang bệnh viện, nhưng lời nói ra lại cực kỳ cay nghiệt.

“…… Chị Ứng Như, em vào trong với Tảo Thu nhé.” Chung Quan Bạch thấp giọng nói.

“Tôi không gánh nổi một tiếng “chị” của cậu.” Lục Ứng Như đặt tay lên nắm đấm cửa, “Nó không muốn gặp cậu đâu.”

“Anh ấy muốn.” Chung Quan Bạch nói.

“Chung Quan Bạch, cậu chưa bao giờ hiểu Tảo Thu.” Lục Ứng Như phản đối.

Cô gái này là chị ruột của Lục Tảo Thu, lúc mặt cô không biểu cảm gì nhìn hai chị em có năm phần tương tự nhau, chỉ là thêm vài phần đáng sợ, tự mang theo uy nghiêm người khác không thể xâm phạm.

Chung Quan Bạch cực lực duy trì sự tôn trọng đối với Lục Ứng Như: “Chị Ứng Như, xin chị tránh ra.”

“Cậu chẳng hề có chút cảm giác gì với lòng kiêu ngạo và tự ti của Tảo Thu cả.” Lục Ứng Như nhìn kỹ Chung Quan Bạch một lát, “Tôi không biết về sau tại sao cậu lại tình nguyện ở bên cạnh nó, nếu nguyên nhân chỉ vì đàn violin —— thì bây giờ nó đã không còn khả năng kéo đàn nữa rồi.”

Giữa chân mày Chung Quan Bạch giật một cái, nhíu lại: “Chị đang nói gì cơ? Cái gì gọi là…… tình nguyện?”

Lục Ứng Như trầm mặc: “Bảy năm trước tôi không đồng ý chuyện Tảo Thu đi phẫu thuật mở rộng kẽ ngón tay, độ nguy hiểm quá cao, hơn nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ, lúc ấy tôi từng mắng nó: “Mày thích người ta thì đi kết giao, theo đuổi người ta đi, một mình rúc vào một xó làm loại giải phẫu vô dụng này để làm gì? Cùng lắm chỉ gọi là uỷ mị thôi.” Cậu biết nó trả lời thế nào không?”

“…… Nói gì ạ.” Chung Quan Bạch không biết phải làm sao.

“Nó nói với tôi ——”

“Đã từng theo đuổi rồi.”

“Sắc mặt lúc nó nói câu này nhìn rất khó coi. Thế mà bây giờ cậu nói với tôi, cậu không biết chuyện gì hết?”

“Chị Ứng Như…… Rốt cuộc chị đang nói chuyện gì vậy.” Gân xanh trên trán Chung Quan Bạch nhảy lên.

Lục Ứng Như nhìn vào mắt Chung Quan Bạch như đang phán xét lời hắn nói là thật hay giả: “Vào lần đầu tiên Nhạc viện đi lưu diễn, Tảo Thu đã cùng cậu…… Cậu không nhớ à?”

Chung Quan Bạch giật mình, dường như có thứ gì trong đầu hắn vừa xẹt qua, nhưng hắn không bắt lại kịp.

“Đương nhiên Tảo Thu không nói với tôi những chuyện này, chỉ nói với bác sĩ của nó. Tôi trao đổi với bác sĩ về vấn đề giải phẫu mới biết được……” Lục Ứng Như là người giữ thể diện, không muốn nói ra mấy chuyện quá trắng trợn này, “Trước khi…… cùng với cậu, nó cũng không biết mình bị……ED. Vì vậy bị cậu từ chối nó sinh ra tự ti là chuyện dễ hiểu. Về sau cậu nghe được tiếng đàn violin mới chịu yêu đương với nó, đó chính là toàn bộ tự tin và kiêu ngạo của Tảo Thu.”

Giọng điệu Lục Ứng Như cực kỳ bình tĩnh, nhưng mỗi chữ nói ra lại như một lưỡi đao từ từ lăng trì Chung Quan Bạch.

“Chung Quan Bạch, có phải những chuyện này cũng giống như cách cậu đối xử với nhạc phổ trong buổi diễn solo của cậu, hoàn toàn quên sạch rồi không.”

Đột nhiên một tiếng đàn mơ hồ xuất hiện bên tai hắn, tựa như một điệu waltz xoay tròn từ phương xa truyền đến.

“Chị ——” Chung Quan Bạch cảm giác như mình bị một cây đinh ghim chặt vào không khí, “Chuyện này không có khả năng…”

Là…… giả đúng không?

Ở lần đi lưu diễn đầu tiên, kỳ thật hắn chỉ từng cùng với một người……

Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trước mắt xuất hiện một hình bóng mơ hồ, một chiếc mặt nạ màu bạc.

Hết thảy đều dần dần rõ ràng.

Bảy năm trước.

Paris, bên bờ sông Seine.

Chung Quan Bạch ngồi trên băng ghế Pont des Arts uống sạch một chai rượu khai vị.

(*Pont des Arts hay Passerelle des Arts (Cầu Nghệ thuật hay Cầu đi bộ Nghệ thuật): là một cây cầu đi bộ bắc qua sông Seine tại Paris, Pháp, nối liền Institut de France và khoảng sân vuông của Bảo tàng Louvre. Nơi này còn nổi tiếng vì là nơi các cặp tình nhân đến treo khóa tình yêu lên lưới sắt lan can cầu bắt chước theo bộ phim Le Pont des Arts năm 2004)Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ – Chương 13: 《Albumblatt in Walzerform, S.166》/《Moon River》

Hắn nhìn bảo tàng Louvre ở đối diện, nghĩ đến một màn Trương Quốc Vinh đứng trên Pont des Arts hút thuốc trong bộ《 Tung hoành tứ hải 》. Một vị hoạ sĩ đường phố vẽ cho Trương Quốc Vinh một bức chân dung, anh ta hỏi: “Anh biết tôi là ai không?”

Họa sĩ đường phố mỉm cười nói không biết.

Trương Quốc Vinh xoay người rời đi, được hai bước mới quay đầu lại nói: “Tôi là một tên siêu đạo chích, ngày mai nhớ xem báo.”

*Tung Hoành Tứ Hải (Once a thies): là một bộ phim điện ảnh do Hongkong sản xuất vào năm 1991, đạo diễn John Woo, bộ phim nói về ba đứa bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một tên siêu đạo chích nhặt nuôi. Khi chúng trưởng thành, ba đứa trẻ nối nghiệp cha nuôi của mình làm những tên siêu trộm khét tiếng.

Chung Quan Bạch đứng lên, giơ vỏ chai rượu dựa vào lan can phàn nàn: “Cái nơi như Paris này mà chẳng có chỗ nào để phát tiết xuân tình cả.”

Trời đã tối, bên bờ sông Seine có rất nhiều người trẻ tuổi tập hợp tán gẫu uống rượu.

Một thanh niên người Pháp đẹp trai cánh tay xăm trổ hoa hoè liếc nhìn Chung Quan Bạch một cái, hắn giả vờ lơ đãng kéo vạt áo lên, lộ ra quần jean cạp thấp và một đoạn tuyến nhân ngư hoàn mỹ.

Thanh niên Pháp kia lập tức thấy hứng thú đi về phía hắn, hỏi bằng tiếng Anh: “Đi một mình?”

Khi đó trình độ tiếng Pháo của Chung Quan Bạch vẫn còn chưa tốt lắm, bèn dùng tiếng Anh làm bộ mới tỉnh trả lời: “Đương nhiên không phải.”

Thanh niên lập tức thấy thất vọng, Chung Quan Bạch lại ngả ngớn nói tiếp một câu: “Còn anh nữa mà.”

Người kia bật cười: “Vậy đi theo tôi nhé?”

Chung Quan Bạch nhướn mày: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đi đến mấy chỗ đu đưa thú vị, thế nào?” Anh ta nói xong liền ôm eo Chung Quan Bạch.

Bọn họ vừa đi được hai bước, Chung Quan Bạch đột nhiên thấy phía trước có vài người quen mặt, đều là các thành viên của dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện, trong đó có một cậu bạn chơi piano hắn khá thân tên Đào Tuyên. Chạm mặt đúng là hơi xấu hổ, thế nên Chung Quan Bạch bèn nói với thanh niên người Pháp: “Chờ tôi một chút, bên đó là đồng nghiệp của tôi.” Hắn không muốn bị người khác biết mình còn là sinh viên.

Thanh niên thức thời buông lỏng tay ra.

“Kia không phải là anh Chung vua ch……” Vốn dĩ Đào Tuyên chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng ngại bên cạnh còn những người khác nên phải sửa miệng, “Chung Quan Bạch sao.”

Chung Quan Bạch vừa đi vừa cười mắng: “Cɦịƈɦ cái cm nhà mày, là tại không khí Paris quá không đứng đắn mày không biết à.”

Hắn còn muốn nói thêm mấy câu tục tĩu nữa, nhưng lại liếc thấy người đứng bên cạnh Đào Tuyên là vị concertmaster đứng đầu dàn nhạc violin, Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu vừa nghiêm túc vừa lãnh đạm, Chung Quan Bạch không thân với người này nên không dám nói lung tung, vì thế lập tức lấp liếm: “Tao chỉ đi dạo sông Seine một vòng thôi, mọi người chơi vui vẻ, đi trước nhó.”

Đào Tuyên mời: “Hay không ấy thì mày đi cùng luôn đi? Tiếng Pháp của Master Lục ngang trình độ tiếng mẹ đẻ đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội mời anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch.”

Chung Quan Bạch liếc mắt về phía thanh niên người Pháp đang đứng chờ bên cạnh, lại nhìn thoáng qua gương mặt không biểu cảm của Lục Tảo Thu: “Không được, tao đi với bạn rồi.”

Đào Tuyên nhìn lướt qua thanh niên nước ngoài kia, lập tức lộ ra nụ cười bố mày biết hết rồi nhé, “Gì nhỉ, tối mai còn có show diễn, mày “đi dạo” thì nhớ chú ý thời gian.”

“Được rồi được rồi, tao không đáng tin đến thế à.” Chung Quan Bạch thuận miệng nói rồi nhấc chân muốn đi.

“Cậu muốn đi đến đâu.” Lục Tảo Thu nhàn nhạt hỏi.

Đại khái là Master Lục đại danh đỉnh đỉnh rất ít khi hỏi đến chuyện của người khác, thế nên anh vừa mở miệng lập tức khiến những người còn lại phải lắp bắp kinh hãi.

“Tôi á?” Chung Quan Bạch chỉ vào mình, hai mắt trừng to, rõ ràng là không biết vì sao đột nhiên Master Lục lại có hứng thú với hành tung của mình đến thế.

Lục Tảo Thu: “Ừm.”

Chung Quan Bạch không biết nên trả lời thế nào, đương nhiên hắn không thể nói thẳng với Master Lục vừa nhìn liền biết là kiểu người đứng đắn đàng hoàng rằng mình phải đi dẩy đầm uống rượu quẩy bar, có lẽ sau đó còn làm việc gì-đó khác được đúng không?

“Ngày mai có buổi biểu diễn, tôi phải xác nhận sự an toàn của các thành viên dàn nhạc.” Lục Tảo Thu nói rất đương nhiên.

Chung Quan Bạch nhún vai, liếc nhìn thanh niên người Pháp, lại nhận ra đến tên người ta mình còn chưa hỏi, vì thế đành phải gọi trống không: “Cục cưng, lát nữa chúng ta đi đâu nhỉ?”

Thanh niên kia trả lời: “Đêm nay có một vũ hội giấu mặt ở quán bar tên “Amour”.”

Chung Quan Bạch nói với Lục Tảo Thu: “Ở chỗ đó.”

Lục Tảo Thu: “Ừ.”

Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy sắc mặt Master Lục không dễ nhìn cho lắm. Nhưng dù sao Lục Tảo Thu cũng chưa bao giờ cười, thế nên Chung Quan Bạch không nghĩ nhiều, chào một tiếng qua loa rồi đi mất.

Quán bar Amour.

Chung Quan Bạch mua hai chiếc mặt nạ gắn lông chim, tự đeo lên một chiếc, chiếc còn lại đưa cho thanh niên người Pháp.

Lông chim màu đen được gắn quanh vành mắt, giữa không gian xa hoa trụy lạc lộ ra vẻ diêm dúa mê người.

Sau khi hắn vào quán lại uống thêm chút rượu, thanh niên người Pháp cũng uống không ít, hai người ở trên sàn nhảy bay lắc nửa ngày, lúc xuống dưới anh ta quá hưng phấn còn trực tiếp ngồi lên đùi Chung Quan Bạch.

Đột nhiên hắn thấy chỗ nào sai sai, đừng nói người này cũng là mãnh 0 chứ? Trong mấy tình huống này thường đều là Chung Quan Bạch hắn ngồi lên đùi người ta, cho dù hắn chăm chỉ tập chân trong phòng gym thì cũng chỉ để nhìn cho đẹp thôi, không phải tập cho người khác ngồi lên.

Hai 0 không làm nên đại sự, chỉ đành làm bạn, mà cậu trai người Pháp này lại không thú vị cho lắm.

Suy nghĩ xong hắn lập tức trở nên lãnh đạm, ném cậu thanh niên qua một bên, còn mình thì ngồi bên quầy bar một mình uống rượu.

Trên bàn vang nhẹ một tiếng.

Một ly nước khoáng xuất hiện trước mặt Chung Quan Bạch.

Chung Quan Bạch lười nhác quay đầu nhìn, một thanh niên mang mặt nạ màu bạc đang đứng bên cạnh hắn, rất cao, mặt nạ trùm kín nửa khuôn mặt, chỉ có hình dáng đôi môi và cằm lộ ra ngoài, thoạt nhìn trông giống người châu Á.

Chung Quan Bạch cong khóe môi, dùng thứ tiếng Pháp không quá lưu loát hỏi: “Cho tôi à?”

Người kia gật đầu.

Chung Quan Bạch đặt hai ngón tay lên miệng ly, đôi mắt lại nâng lên ngước nhìn thanh niên lạ mặt, “Để tôi mời anh nhảy một điệu nhé?” Hắn nói xong thì chìa tay ra cho người đó.

Thanh niên này không đặt tay lên tay hắn, mà làm động tác giống Chung Quan Bạch, cũng hơi cúi người vươn tay ra, làm tư thế mời.

Xem ra là 1 xịn rồi.

Lại còn là kiểu xuyên không từ mấy trăm năm trước chạy tới.

Chung Quan Bạch cười rộ lên, uống ực một phát hết ly nước khoáng người kia mời, liếm liếm môi, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, chờ cho thanh niên nắm chặt tay mình thì lập tức đảo khách thành chủ dắt anh ta đi về phía dàn nhạc trong quán bar.

“Này, người anh em.” Chung Quan Bạch nói với người đánh keyboard, “Có chơi điệu waltz không?”

Keyboard rất vui vẻ, lần đầu tiên có người đến quán bọn họ yêu cầu chơi nhạc waltz: “Bài nào?”

Tay phải Chung Quan Bạch nắm tay người thanh niên xa lạ, tay trái nâng lên, tuỳ ý đánh xuống phím đàn một đoạn trong bài《 Albumblatt in Walzerform, S.166 》của Franz Liszt.

*Franz Liszt (1811 – 1886) là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19 nhờ kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại.

Chung Quan Bạch đánh đàn, cảm giác tay phải mình bị người kia cầm chặt hơn, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt người đó nhìn mình rất nóng bỏng, thú vị ghê, hắn cười với người đó một cái, tay trái tiếp tục bắn ra bản nhạc với tốc độ khiến người ta kinh hãi.

Bản nhạc này không khó, hắn chỉ dùng một tay đánh giai điệu chính, keyboard đã lập tức hiểu rõ. Anh ta đặt tay lên trán, giơ tay chào hỏi Chung Quan Bạch một chút liền bắt đầu đàn hoàn chỉnh điệu waltz.

Chỗ này không phải là gay bar, một thanh niên mang mặt nạ lông chim đen và thanh niên mang mặt nạ bạc đứng đối diện nhau giữa trung tâm sàn nhảy rất gây sự chú ý, lập tức đã có người ở ngoài huýt sáo.

Chung Quan Bạch hơi ngẩng đầu lên, nói với Mặt Nạ Bạc: “Ai nhảy bước nữ?”

Người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Chung Quan Bạch, nhưng không thật sự dán tay lên da mà đặt hờ cách ra một khoảng, vô cùng lịch sự khắc chế.

Chung Quan Bạch rất ngạc nhiên với hành động bảo thủ đến mức này: “Ha, anh làm thế thì không phải khiêu vũ đâu.”

Hắn cầm tay thanh niên hào phóng đặt lên eo mình, thời điểm bàn tay tiếp xúc với thắt lưng, Chung Quan Bạch có cảm giác hơi thở của người kia dường như nặng hơn một chút.

Chung Quan Bạch nhớ lại hôm nay trước khi ra ngoài còn soi gương ngắm vòng eo vòng bụng của mình, cực kỳ hài lòng, không uổng mấy lít mồ hôi đổ ra trong phòng gym tẹo nào.

Giữa điệu nhạc êm ái, Mặt Nạ Bạc dìu Chung Quan Bạch xoay tròn trong sàn nhảy.

Người này là kiểu bạn nhảy quá mức săn sóc dịu dàng, anh ta hơi cúi đầu nhìn mặt Chung Quan Bạch, để mặc hắn đặt hoàn toàn trọng lượng dựa lên người mình.

Hai người cách nhau rất gần, hắn nghiêng đầu, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ ở giữa cổ áo và hõm tai người đó, là loại hương vị hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi này.

Tựa như ly nước khoáng anh ta mời hắn trong quán bar, cực kỳ không hợp, nhưng lại sạch sẽ mà đặc biệt.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa được tiếp xúc với người nào đặc biệt như vậy.

Chung Quan Bạch dùng tay khẽ vuốt lên lưng thanh niên, cảm giác anh ta hơi cứng người lại một chút.

“Đi theo tôi đi.” Chung Quan Bạch nói.

Hắn kéo Mặt Nạ Bạc đi xuyên qua từng cặp nam nữ đang khiêu vũ, xuyên qua đám đông đang vây xem.

Xuyên qua tiếng nói chuyện ồn ào.

Xuyên qua điệu waltz quanh quẩn bên tai.

Hết thảy ồn ào náo động đều bị ném lại phía sau.

Bầu trời đêm ở Paris đầy sao.

Ánh trăng chiếu vào lòng sông Seine, sóng nước lóng lánh dao động.

Chiếc mặt nạ bạc phản quang dưới ánh trăng, lại không thể che khuất ánh mắt như nước của người đó, anh ta luôn nhìn Chung Quan Bạch như vậy, rất trầm tĩnh an bình.

Chung Quan Bạch nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu bài hát 《Moon River》.

“……Wherever you”re going I”m going your way.”

Chung Quan Bạch vừa hát vừa vươn mười ngón tay về phía không trung.

Mười ngón tay đung đưa trên bầu trời như đang diễn tấu một bản piano trong không khí.

Nhìn qua giống một kẻ điên khùng.

Người thanh niên yên lặng nhìn động tác của Chung Quan Bạch, không nói gì.

“Vì sao anh mãi không nói lời nào thế?” Chung Quan Bạch quay đầu, hỏi bằng tiếng Pháp.

Người đó tiếp tục nhìn hắn, vẫn không nói một lời.

Hơi cồn kéo theo men say, dưới ánh trăng trong một đêm lãng mạn như đêm nay khiến người ta không nhịn được mà muốn làm một số chuyện không bình thường.

Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào Mặt Nạ Bạc, đột nhiên bật cười, “Cũng tốt.” Hắn nói chuyện bằng tiếng Trung, “Vậy bây giờ nhất định là nghe không hiểu tôi đang nói gì.”

Quả nhiên người đó vẫn im lặng như cũ.

Chung Quan Bạch tiếp tục dùng tiếng Trung nói: “Anh biết không, Trung Quốc có một bộ phim điện ảnh tên là Đông Phương Bất Bại. Thôi được rồi, chắc anh không biết hắn ta là ai…… Năm đó Lệnh Hồ Xung ngồi trên nóc nhà cùng Đông Phương Bất Bại, hắn ta cũng không nói gì, Lệnh Hồ Xung cho rằng hắn chỉ là một cô gái xứ Phù Tang, vì thế liền nói: “có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không hiểu tôi đang nói gì, chúng ta vĩnh viễn không có ân oán. Nếu mỗi người đều giống như thế này, chúng ta cũng không cần rời khỏi giang hồ.” “

(*Bộ Đông Phương Bất Bại mà A Bạch nhắc chắc là bộ điện ảnh Hongkong của đạo diễn Trình Tiểu Đông năm 1992 do nữ diễn viên Lâm Thanh Hà thủ vai chính)

Hắn đọc lời thoại trong phim, chậm rãi nâng tay lên muốn gỡ mặt nạ của người thanh niên xuống.

Người đó lùi về phía sau một bước.

Chung Quan Bạch cười lắc đầu, lại dùng tiếng Trung nói: “Cũng tốt. Anh không biết tôi trông như thế nào, tôi cũng không biết mặt anh nhìn ra sao, chúng ta mãi mãi không có ân oán, đại khái qua đêm nay…… cũng sẽ không có thêm vướng bận không cần thiết.”

“Anh biết không, trong bộ phim kia có một bài thơ tôi rất thích: “Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất trường túy.” “

(Thiên hạ phong vân ngoài tầm với, chân bước giang hồ tháng năm trôi. Ngôi vua nghiệp lớn đàm tiếu lắm, sao thắng cơn say suốt một đời)

Chung Quan Bạch đi mua hai chai rượu, đưa cho thanh niên kia một chai, người đó lịch sự nhận lấy, hắn lại nói: “Tuy anh không hiểu gì hết, nhưng mà ——”

“Vì một dịp không quen biết, cụng ly.”

Chung Quan Bạch trực tiếp cầm chai tu, người kia cũng muốn bắt chước cách uống thoải mái của hắn, nhưng chỉ uống vào ngụm đầu tiên đã suýt sặc đến ho khan.

Men say trên mặt Chung Quan Bạch càng sâu, vỗ vỗ lên lưng thanh niên, nói tiếng Pháp: “Ấy cục cưng, anh không uống được rượu sao, đến mức này ——”

Hắn giật lấy chai rượu người kia vừa uống dở, ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.

Nháy mắt hai đôi môi chạm vào nhau, đồng tử thanh niên co rút kịch liệt.

Nụ hôn kết thúc, Chung Quan Bạch liếʍ ɭáρ đôi môi hơi sưng của anh ta, vẫn chưa đã thèm.

“Cục cưng, tuy anh không nói gì, không biết uống rượu, không biết hôn môi, cũng nghe không hiểu thơ tôi đọc, nhưng hình như tôi hơi hơi thích anh rồi đấy.” Chung Quan Bạch mang theo men say nhìn người đối diện, thấp giọng dùng tiếng Pháp lắp bắp hỏi, “Anh đã từng đi dạo ban đêm trên sông Seine chưa? Anh có biết sông Seine có bao nhiêu cây cầu không? Bọn mình cùng đi đếm nhé?”

Người thanh niên chăm chú nhìn Chung Quan Bạch, gật đầu.

Gió lạnh thổi hiu hiu, ánh trăng mềm như nước.

Một tay Chung Quan Bạch nắm tay thanh niên lạ mặt, tay kia đàn một bản nhạc không biết tên vào không khí.

Mỗi lần đi đến một cây cầu, hắn liền hát một lần bài 《Moon River》.

“Moon river, wider than a mile.”

Hắn nhìn vào đôi mắt người thanh niên, nhẹ nhàng ngâm nga: “I”m crossing you in style someday.”

Hát xong câu này, hắn lại nói với người kia: “Someday is today.”

Một ngày nào đó, tôi sẽ tao nhã gặp người.

Mà ngày nào đó chính là hôm nay.

Thanh niên nắm chặt tay Chung Quan Bạch.

Thời điểm bọn họ đi qua cây cầu thứ mười, bước chân người đó dừng lại.

Tác dụng của cồn dần dần mạnh lên, Chung Quan Bạch dựa vào người anh ta hỏi nhỏ: “Anh mệt rồi sao?”

Người đó hình như không nhịn được duỗi tay ra muốn vuốt ve sườn mặt của Chung Quan Bạch, nhưng ngón tay vừa chạm vào gương mặt nóng bừng thì lại cực kỳ khắc chế thu tay về.

Anh ta nhìn Chung Quan Bạch một lúc, lấy từ trong túi ra một khối lập phương trong suốt.

Dưới ánh trăng, trong khối lập phương kia hiện ra một cây đàn dương cầm ba chân và ghế đàn trông giống y như thật.

Tám mươi tám phím đàn đen trắng, dây kim loại bên trong thân đàn, bàn đạp bên dưới đều cực kỳ tinh xảo.

Người thanh niên ôm khối lập phương trong lòng bàn tay, đưa cho Chung Quan Bạch.

Chung Quan Bạch nhận lấy, một tay nâng nó lên, tay kia gõ gõ lên đỉnh khối lập phương như đang đánh đàn, hắn vừa đàn vừa nghiêng đầu nói với thanh niên: “Thật ra tôi là một nghệ sĩ piano đấy.”

Khóe môi người thanh niên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.

Chung Quan Bạch lại nói: “Không, không phải nghệ sĩ piano, tôi không phải nghệ sĩ đàn piano bình thường, tôi là một——”

“Nghệ sĩ piano vĩ đại.”

Hắn cười ngu với người đối diện: “Tôi là một nghệ sĩ piano vĩ đại.”

Chung Quan Bạch cúi đầu, giả vờ như đang đàn một bản nhạc vĩ đại nhất trên cây đàn trong khối lập phương trong suốt, sau đó nhét lại khối lập phương vào tay Mặtt Nạ Bạc, “Cục cưng, cảm ơn anh đã để tôi đánh đàn của anh.”

Người đó lại đưa khối lập phương cho Chung Quan Bạch một lần nữa.

“Tặng tôi?” Chung Quan Bạch chỉ vào mũi mình, “Anh muốn tặng tôi một cây đàn dương cầm?”

Mặt Nạ Bạc gật đầu.

Chung Quan Bạch nhìn người kia nửa ngày, “Thế tôi nên tặng lại anh cái gì nhỉ? À, khách sạn chỗ tôi ở có một cây đàn thật đấy.” Hắn đè thấp giọng xuống như đang tiết lộ một bí mật, “Cục cưng, thừa dịp đêm khuya không người, chúng ta lẻn vào, chỉ hai chúng ta thôi, thế nào? Tôi đánh đàn cho anh nghe.” Hắn đã say đến mức quên mất nãy giờ mình đã nói chuyện toàn bộ bằng tiếng Trung.

Ánh mắt người thanh niên dịu dàng nhìn Chung Quan Bạch, lại gật đầu lần nữa.

– ———————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 14: 《Daisuki na Egao》- KAWADA RUKA



*Daisuki na Egao – 大好きな笑顔: Gương mặt tươi cười thân yêu – OST anime Nhật Bản [Gochuumon wa Usagi Desu ka?? – Quý khách đặt thỏ phải không ạ??]

————————————————-

Đã qua nửa đêm, bên bờ sông cực kỳ yên tĩnh.

Dòng sông chậm rãi chảy trôi tựa như muốn chảy về cùng một chỗ với dải ngân hà trên cao.

Chung Quan Bạch kéo người ta đi nửa ngày, đến bên một cột đèn đường thì dừng lại rồi ngồi xổm xuống đất như một thằng nhóc xấu tính.

Mặt Nạ Bạc bị hắn túm đến cong người xuống, cúi đầu nhìn hắn.

Chung Quan Bạch nhìn trái phải xung quanh, vẻ mặt mờ mịt nói với Mặt Nạ Bạc: “Cục cưng ơi, nhà ở Paris căn nào cũng quét vôi vàng lợp mái xanh lam, tôi không tìm thấy đường về.”

Người kia nhìn Chung Quan Bạch một hồi, cũng ngồi xổm xuống đưa lưng ra.

Chung Quan Bạch nhảy lên lưng, anh ta cõng hắn đi dọc bờ sông về phía đông nam.

Hắn sờ sờ xương bướm trên lưng người thanh niên, thân hình anh ta cứng đờ lại, vẫn không nói gì.

Bọn họ đi suốt một đường, người kia nhìn qua thon gầy nhưng bước chân lại rất vững vàng, đi một lúc lâu đến trước cửa khách sạn, cánh tay anh ta chưa từng buông lỏng một phút nào.

Quầy lễ tân ở đại sảnh chỉ có hai nhân viên trực ban.

Một phần khác trong đại sảnh bị tắt hết đèn đóm tối thui, dãy sô pha thưa thớt không một bóng người, một cây đàn grand piano ba chân đặt ở chính giữa.

Chung Quan Bạch nói khẽ với người thanh niên: “Chúng ta giả vờ về phòng trước, sau đó vòng qua phía bên kia, tôi đánh đàn cho anh nghe nhé.”

Anh ta liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nhưng Chung Quan Bạch lại hoàn toàn không hề tự giác, cứ vô tư lén lút chạy vào bên trong.

Người thanh niên đi vài bước đến trước quầy lễ tân, nhìn thoáng qua đồng hồ khách sạn, hạ giọng dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhân viên trực quầy: “Bạn…” anh ta dừng lại một chút, giọng nói dưới lớp mặt nạ lạnh băng lại chần chừ ấp úng rất không phù hợp, “…… Bạn trai tôi mười tám tiếng nữa phải biểu diễn ở Nhà hát Opéra Garnier, cậu ấy cực kỳ căng thẳng.”

(*Palais Garnier – “Cung điện Garnier” là một nhà hát opera với 1.979 chỗ ngồi, được xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875 cho đoàn Opera Paris và đặt theo tên nhằm tôn vinh vị kiến ​​trúc sư của tòa nhà, Charles Garnier. Nhà hát cũng thường được gọi là Opéra Garnier và trong lịch sử thì còn có thêm tên gọi là Opéra de Paris. Đây cũng là một trong những công trình biểu tượng của thành phố Paris)

chapter content

Nhân viên lễ tân tò mò nhìn về hướng Chung Quan Bạch, thấy thanh niên mang mặt nạ lông chim đang trốn sau cây đàn piano, lộ ra đôi mắt được lông chim phủ quanh.

Người thanh niên sờ mặt nạ bạc trên mặt mình, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy là một nghệ sĩ dương cầm tính cách hơi trẻ con.”

Chung Quan Bạch nhấc nắp đàn lên, liếc ngang liếc dọc, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên mặt người thanh niên mang mặt nạ bạc.

“Ối, cục cưng, anh bị quân địch phát hiện rồi à?” Chung Quan Bạch đè thấp giọng gọi người kia giống như thật sự đang chơi trò đóng giả điệp viên.

Anh ta kéo khóe môi thành một nụ cười hơi bất đắc dĩ, quay đầu nói với nhân viên lễ tân: “Tôi nhớ phòng ở trong khách sạn này cách âm rất tốt.” Sau đó lấy ra thẻ phòng của mình, “Nhưng nếu hai chúng tôi có vô tình tạo ra bất kỳ tổn thất gì cho khách sạn, xin hãy ghi vào hóa đơn cho tôi.”

Người như vậy làm sao có thể khiến người khác cự tuyệt cho được.

Nữ nhân viên nhìn anh ta một lúc, cúi đầu cười ghi nhớ số phòng.

Trước quầy lễ tân đặt một cái đĩa đựng kẹo bạc hà để mời khách đến check in. Người thanh niên vốn dĩ đã xoay người, nhưng nhìn thấy đĩa kẹo thì dừng lại, cầm lên một viên, hơi gật đầu với nhân viên trực quầy rồi mới xoay người rời đi.

Anh ta đi đến bên ghế đàn, Chung Quan Bạch hỏi: “Cục cưng, anh làm gì thế?”

Mặt Nạ Bạc vươn tay ra.

Trong lòng bàn tay nắm một viên kẹo.

Chung Quan Bạch ngẩn ngơ nhìn viên kẹo, hơi hoảng hốt.

Hắn cầm kẹo lên nhìn chằm chằm, “Anh đi trộm kẹo à? Cho tôi?”

Người kia nhịn cười, nghiêm túc gật đầu.

Chung Quan Bạch lột giấy gói kẹo, không tìm thấy chỗ ném đành lén lút nhét vỏ kẹo vào túi Mặt Nạ Bạc, anh ta quay đầu qua một bên, giả vờ không nhìn thấy.

Loại kẹo bạc hà này có cấu tạo từ hai mảnh kẹo dẹt hình tròn áp vào nhau, Chung Quan Bạch vừa tách kẹo thành hai nửa vừa kể: “Anh biết không, ngày còn nhỏ mỗi khi tôi đi luyện đàn, thầy tôi sẽ cho tôi một viên kẹo, là kẹo xí muội. Nhà thầy chỉ có mỗi loại kẹo đó thôi, thầy ấy kể lúc thầy còn nhỏ phải luyện đàn, cũng có người mỗi ngày cho thầy ấy một viên kẹo xí muội. Sau này trưởng thành rồi thầy không cho tôi nữa.”

“Thầy bảo, người trưởng thành sẽ không ăn kẹo.”

Một viên kẹo bị chia thành hai mảnh kẹo hình tròn, Chung Quan Bạch đặt một miếng vào miệng mình, mảnh còn lại nhét vào miệng người đối diện.

Ánh mắt người thanh niên nhìn Chung Quan Bạch còn mang theo vài phần phức tạp, đột nhiên không kịp đề phòng thấy trong miệng xuất hiện vị ngọt, tức khắc sửng sốt.

“Cho nên cảm ơn anh nhé.” Chung Quan Bạch nói.

Trong miệng hắn ngậm kẹo, ngọt đến mức hắn cười cong mí mắt, “Cục cưng ơi, anh đã từng nghe qua tài nghệ đánh đàn của nghệ sĩ dương cầm vĩ đại chưa?”

Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra đầu ngón tay đã dừng trên những phím đàn.

Những tiếng đinh đinh giòn giã hệt như ly nước khoáng và người thanh niên đột ngột xuất hiện đêm nay.

Hợp âm trầm thấp tựa như dáng vẻ người đó cúi đầu lúc khiêu vũ.

Arpeggio lưu loát như dòng nước sông Seine, như dải ngân hà lấp lánh trên mặt sông.

Tiếng đàn cuối cùng chậm lại như tiếng thì thầm của người yêu, như một viên kẹo chậm rãi bị nhiệt độ cơ thể hòa tan.

Thời điểm kẹo tan hết, tiếng đàn ngừng lại.

Thời gian vừa vặn cho nửa viên kẹo.

Trong khoang miệng còn lưu lại vị ngọt nhàn nhạt, trong không khí còn tồn đọng dư âm như có như không.

Người thanh niên nhìn Chung Quan Bạch, ánh mắt sáng rực, tay anh ta giật giật như muốn nâng lên ôm lấy Chung Quan Bạch.

Nhưng anh ta chỉ cúi đầu nhìn hắn ngồi trên ghế đàn, ngón tay thò vào túi lấy ra một cây bút máy. Chung Quan Bạch dường như biết người này đang muốn làm gì, lập tức móc từ trong túi mình ra một bọc giấy ăn.

Bản nhạc không dài, nhưng mặt giấy ăn quá nhỏ, chép xong cũng mất hết một bao giấy.

“Tặng anh,《 Nửa viên kẹo 》…… ừm, hay là《 Nửa cái cục cưng 》đi?” Chung Quan Bạch lấy bút máy, “Nhưng tôi không tìm thấy chỗ viết tên bài nhạc……” Hắn đứng lên hôn môi người đối diện một cái, lại cầm lấy tay anh ta, viết vào lòng bàn tay bốn chữ “Nửa cái cục cưng”, lại ký tiếp “Một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại” làm lạc khoản.

Mặt Nạ Bạc nhìn hàng chữ trong tay mình một hồi, ngón tay thon dài đẹp đẽ chậm chạp thu lại, cuối cùng vẫn không nắm thành quyền, dường như muốn bắt giữ mấy con chữ kia nhưng e sợ mình sẽ làm nhòe mất.

Tình cảm ngập tràn luôn hóa thành vạn phần cẩn thận.

Một tia sáng từ nơi xa chiếu xuống dừng trên mặt cây đàn dương cầm.

Người thanh niên đứng ở nơi được chiếu sáng, nhưng mặt quay về phía bóng tối, Chung Quan Bạch đứng trong bóng tối, mặt lại hướng về nơi phát sáng.

Hai người đối diện nhau, nụ hôn khẽ biến thành liếm mút, rồi trở thành gặm cắn.

“Anh thật là ngọt.” Chung Quan Bạch nhìn vào mắt người thanh niên, giọng khàn khàn.

Hắn nhận ra ánh mắt người kia đã tối lại.

“Đi lên phòng……” Chung Quan Bạch vừa hôn môi vừa mơ hồ bật ra mấy chữ từ trong cổ họng.

Trong phòng tối đen.

Người kia không cho Chung Quan Bạch cơ hội bật đèn lên, anh ta nâng đầu hắn ném lên giường, cởi lần lượt từng cái nút áo, đặt quần áo lên tủ đầu giường.

Động tác của anh ta quá dịu dàng tinh tế, Chung Quan Bạch gấp không chờ nổi, một tay kéo ra quần áo và dây lưng người nọ, đồng thời lần tay xuống tìm kiếm bên dưới.

“Anh ——” Chung Quan Bạch cách quần lót xoa nhẹ một cái lên hạ thân người thanh niên, nhưng phần dưới đó hoàn toàn mềm oặt, không hề có chút phản ứng.

Chung Quan Bạch ngửa đầu hôn lên vành tai và gáy anh ta, tay không ngừng vỗ về chơi đùa dưới thân.

Người kia dường như cũng phát hiện ra mình không đúng chỗ nào, động tác đột nhiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó lập tức như biến thành người khác, thô bạo xoa bóp lên hõm eo gầy nhưng săn chắc của Chung Quan Bạch và bờ mông tròn trịa.

“Chờ đã, từ từ……” Chung Quan Bạch hôn môi người nọ, “Cục cưng, nhẹ thôi nào.”

Sức lực của Mặt Nạ Bạc ngày càng lớn hơn, Chung Quan Bạch cảm giác anh ta sắp bóp đứt eo mình đến nơi rồi, nhưng hạ thân anh ta vẫn không hề có chút biến hóa, giống như không có bất cứ dục vọng gì với thân thể hắn, ngược lại còn phải chịu đựng chuyện gì đó rất đau đớn.

Một loại cảm xúc hổ thẹn lập tức tràn ra.

Người này hoàn toàn không có cảm giác gì với thân thể hắn.

Có lẽ anh ta chỉ thích dáng vẻ hắn lúc đánh đàn thôi, chứ không thích cùng hắn làm tình.

Nghĩ đến đây, cơn say và dục vọng đầy một bụng của hắn trong nháy mắt bay biến hết, hắn lấy tay chống ngực anh ta lên, đẩy người đang muốn hôn mình ra.

Cú đẩy này dùng lực rất lớn, người kia hoàn toàn không phòng bị nên bị đẩy va mạnh vào tủ đầu giường.

“Ưm.”

“Rầm ——”

Tiếng kêu của người kia và một tiếng rơi vỡ đồng thời vang lên.

Chung Quan Bạch hoảng sợ, vội vàng muốn xuống giường bật đèn.

Mặt Nạ Bạc giơ tay chặn hắn lại.

Chung Quan Bạch cúi đầu nhìn, chỗ hắn vốn dĩ muốn đặt chân là vô số mảnh nhỏ trong suốt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu lên chiếc mặt nạ màu bạc của người thanh niên, lạnh lẽo đến dọa người.

Mà trên mặt đất, vô số mảnh nhỏ trong suốt tựa như dải ngân hà trên bầu trời bị ném xuống đất vỡ tan.

Cây đàn dương cầm ba chân trong khối lập phương rơi ra, một chân bị gãy lìa.

Cây đàn đã hỏng và ghế đàn nằm giữa vô số mảnh nhỏ như vừa trải qua một thảm họa.

Chung Quan Bạch không nhìn được sắc mặt người thanh niên kia, cũng không đoán được anh ta đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy sau khi tỉnh rượu đầu mình đau như muốn nứt ra.

“Xin lỗi.” Hắn nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, nhỏ giọng.

Người kia không nói câu nào, yên lặng mặc quần áo đi nhanh ra cửa.

Chờ đến khi Chung Quan Bạch mặc xong quần áo đuổi theo, đã không thấy bóng dáng người đó đâu nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.