Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 4: Vòng lặp vô hạn (4)



Lâm Tầm biết dùng không ít ngôn ngữ, nhưng trình độ đều không phải là giỏi lắm, về sau nam khai phá ra Glax, trở thành ngôn ngữ yêu dấu của hắn, cường độ sử dụng những ngôn ngữ khác đã giảm xuống toàn bộ. Nhưng điều này cũng không hề mang ý nghĩa hắn hoàn toàn không biết gì về C cả, ngược lại, sau khi gõ nhiều mã nguồn, cho dù nhập môn là ngôn ngữ gì cũng không phải là việc khó.

Nếu như “Hello World” có thể đạt đến Luyện Khí Kỳ, như vậy, hiển nhiên thao tác khác cũng có thể thúc đẩy tiến trình nhiệm vụ.

Hắn bắt đầu nếm thử thao tác đơn giản.

Định giá, tiến độ 5%.

Phán đoán đơn giản, ba số lớn nhỏ tương đối.

Tiến độ đến 10%.

Tuần hoàn đơn giản, phép lấy tổng và giai thừa.

Tiến độ đến 15%.

Mảng, 20.

Hàm số, trực tiếp nhảy đến 40.

Con trỏ, 60.

Cuối cùng, thanh tiến độ dừng ở 80%, bất động.

Chẳng lẽ thao tác cơ sở đã không vừa lòng yêu cầu của nó?

Lâm Tầm hít sâu một chút, nhanh chóng viết một trò chơi quét mìn.

Viết xong, tiến độ không tăng lên nữa.

Do đó hắn dừng suy nghĩ muốn viết một trình thu thập web — xem ra muốn từ Luyện Khí đến Trúc Cơ, vẫn cần thao tác cơ sở.

Lâm Tầm bắt đầu suy nghĩ.

Nếu như hắn gặp được một vấn đề không thể giải quyết, trước khi giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ không đi ngủ.

Hắn lật hết những lệnh cơ sở của ngôn ngữ C từ xó xỉnh bên ký ức ra, lại thử một chút, rốt cuộc tiến độ đã đi tới 85%.

Lâm Tầm nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ.

Đúng lúc này, âm thanh máy móc từ bốn phương tám hướng vang lên: “Sắp hao hết tinh lực, hệ thống bế quan, tạm biệt.”

Mắt tối sầm lại, Lâm Tầm mở to mắt, phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều giống như một giấc mơ.

Hắn lại nhắm mắt, không gian kia đã không còn.

Cơn buồn ngủ xông tới, nhắc nhở hắn mình đã thức đêm.

Ý thức của hắn cũng có chút mơ hồ.

Đây là “tinh lực hao hết”?

Lâm Tầm còn đang cố gắng nghĩ, sau một giây liền mê man.

Buổi sáng 8 giờ, đồng hồ báo thức vang lên.

Lâm Tầm đứng lên, sau khi rửa mặt, chuyện thứ nhất chính là lục lọi đống sách trong phòng khách.

Vương An Toàn ngồi trên ghế sa lon chơi game, hỏi: “Cậu tìm cái gì đấy?”

Lâm Tầm cầm sách ngồi xuống đối diện cậu ta: “Tìm được rồi.”

“Được nha, Tầm.” Vương An Toàn liếc nhìn trang bìa: “Trở lại nguyên trạng rồi?”

Lâm Tầm cầm một cuốn sách bìa trắng, tên sách là «C Primer Plus».

– Ngôn ngữ C là tài liệu giảng dạy kinh điển, đến nay đã chỉnh sửa đến bản thứ mười.

Hắn đang xem mục lục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kéo vali.

Cửa phòng đối diện mở, một thanh niên sắc mặt tiều tụy đội một cái mũ màu đen, vành mũ kéo xuống rất thấp. Người này đi ra, kéo vali đến cổng.

“Tôi dọn đi đây.” Người kia nói.

Lâm Tầm không biết người này tên thật là gì, chỉ biết chủ nhà gọi hắn là Tiểu Trần.

Tiểu Trần là bạn cùng phòng của bọn họ, hình như là tiểu thuyết gia.

Lúc trước Lâm Tầm và Vương An Toàn, Triệu Cơ Cấu sau khi tốt nghiệp, liền bắt đầu làm “Lạc” — đã muốn có công ty của mình, vậy thì phải thuê phòng. Thành phố này tấc đất tấc vàng, cuối cùng mới thuê được tầng ba của khu dân cư kiểu cũ này.

Bốn phòng hai sảnh — là thuê chung, Lâm Tầm một phòng ngủ, An Toàn và Cơ Cấu một phòng riêng, phòng còn lại là của Tiểu Trần.

Ba người bọn họ là lập trình viên, mà Tiểu Trần người ta làm nghệ thuật cao nhã, ngẫm lại cũng không thấy hợp. Tiểu Trần lại ít nói, thế là ở chung một năm rưỡi, mới chỉ nhìn quen mắt. Bây giờ Tiểu Trần muốn đi, cũng không có lời nào để nói.

Nhưng nếu như không nói lời nào, bầu không khí lại rất xấu hổ.

Liền nghe Vương An Toàn hỏi: “Sao lại muốn chuyển đi?”

Tiểu Trần: “Thay đổi hoàn cảnh.”

Dứt lời, Lâm Tầm thấy hình như hắn nhìn tấm bảng trắng dựng bên trái phòng khách một chút.

— Bảng trắng là tài sản chung của ba người Lâm Tầm, dùng để ngẫu hứng biểu thị thuật toán và vẽ sơ đồ chương trình, mỗi ngày đều tràn ngập công thức hình thù kỳ quái.

Lâm Tầm: “…Thuận buồm xuôi gió.”

Tiểu Trần “Ừ” một tiếng, kéo vali đi.

Vương An Toàn dùng khuỷu tay huých Lâm Tầm: “Có phải cậu ta cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta không thích hợp để sáng tác không?”

Lâm Tầm nhìn công thức và mã nguồn trên bảng trắng: “Chắc sẽ còn bóp chết linh cảm của cậu ta nữa.”

Vương An Toàn cũng nhìn tấm bảng, ra vẻ trầm tư: “Đúng thế thật, cậu ta đến ở với tiểu thuyết gia khác. Sau đó bọn họ cũng có bảng trắng, bên trên bảng trắng viết cái gì?”

Lâm Tầm: “Làm thơ đi, một đám cò trắng bay lên trời.”

Liền nghe Vương An Toàn nói: “Cậu có thể có chút văn hóa hay không? Ít nhất phải là ‘Xuân hoa thu nguyệt khi nào’ chứ.”

Triệu Cơ Cấu quấy sữa bò, từ trong phòng đi ra nhìn bọn họ, bên trong đôi mắt xanh lam đầy vẻ nghi ngờ, “Vì sao mà trình độ tiếng Trung của các cậu còn không cao bằng tớ?” Cậu ta không đợi Vương An Toàn giải thích, liền nhìn về phía Lâm Tầm: “Cậu đã đỡ chưa?”

Lâm Tầm: “Xem như đã đỡ.”

Hắn híp mắt, đánh giá trên người Triệu Cơ Cấu.

Hôm qua sau khi tiến vào không gian kỳ dị kia, giao diện chương trình trên đầu mỗi người đã biến mất, thế giới của hắn trở lại bình thường. Nhưng khi hắn tập trung lực chú ý nhìn chăm chú một người, giao diện sẽ hiện ra trên người người đó.

— Đây chính là hiệu quả của “dẫn khí nhập thể” sao?

Triệu Cơ Cấu ngồi xuống bên cạnh Vương An Toàn, đẩy cậu ta: “An Toàn, cậu lại mập, không cần hậu quả Java.”

Vương An Toàn: “Tớ trọc sao?”

Triệu Cơ Cấu đánh giá cậu ta một lát: “Không có.”

Vương An Toàn hài lòng tựa trên lưng ghế: “Vậy là được, đời người khổ lắm, tớ dùng Python.”

Người đã đông đủ, vậy phải nói đến chuyện chính.

Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu cãi nhau, nhìn về phía Lâm Tầm: “Cho nên cậu muốn đồng ý với hai trăm ngàn kia của Đông Quân, cho anh ta 5% cổ phần.”

Lâm Tầm: “Anh ấy nói tin tưởng chúng ta có thể mang đến ích lợi không thể dự đoán, cậu hẳn phải biết, nếu như những lời này là do Đông Quân nói…”

Vương An Toàn: “Fan não tàn bi ai!”

Lâm Tầm nở nụ cười, sau đó khoanh tay nghiêm mặt nói: “Hiện thực chính là chúng ta rất cần tiền. Sau khi cầm hai trăm ngàn, chúng ta lập tức có thể thuê thêm một lập trình viên gõ mã nguồn, hoàn thiện hệ thống. Một tháng sau là hội chợ khoa học kỹ thuật, chỉ cần chúng ta có thể làm xong Lạc, biểu hiện tốt trong hội chợ, sẽ có khả năng lấy được nguồn đầu tư khác, sau đó đi đến quỹ đạo.”

“Cậu nói cũng rất đúng…” Sắc mặt Vương An Toàn buồn khổ: “Nhưng mà cậu xem, thành quả chúng ta cố gắng ba năm, cuối cùng Đông Quân chỉ ra giá hai trăm ngàn? Lấy tác phong của cậu, cậu không cảm thấy rất không cam tâm sao?”

“Công việc của chúng ta đúng là không chỉ hai trăm ngàn,” Lâm Tầm nói: “Chờ chúng ta có thành quả, Đông Quân sẽ phát hiện hai trăm ngàn kia mang đến cho anh ta ích lợi to lớn, ảnh sẽ biết lúc trước mình đã ra một quyết định chính xác cỡ nào.”

Vương An Toàn nhìn về phía Triệu Cơ Cấu: “Cậu đến đi, tớ không thể giao lưu với fan não tàn được đâu.”

Triệu Cơ Cấu: “Tớ cũng thích Đông Quân. An Toàn, cậu nghĩ xem, cổ đông khác đều là đám người lộn xà lộn xộn, cùng lắm chỉ có một cái tên “tập đoàn Ngân Hà”. Mà cổ đông của chúng ta là Đông Quân, cá nhân Đông Quân, Đông thần! Việc này rất có mặt mũi, huống chi đúng là chúng ta rất thiếu tiền.”

Vương An Toàn nhấc tay đầu hàng.

Thiểu số phục tùng đa số, quyết nghị được thông qua. Lâm Tầm cầm điện thoại lên, Đông Quân để lại cho hắn một dãy số, nói lúc nào cũng có thể liên hệ.

Đang muốn gọi, tiếng đập cửa truyền đến.

Ba người nhìn nhau, ngoại trừ chủ nhà, có rất ít người đến thăm bọn họ.

Vương An Toàn: “Ông ta đến thu tiền!”

Triệu Cơ Cấu sửa sang quần áo, đi tới cửa, cười đến rực rỡ xán lạn, cố gắng lấy tiếng Trung rõ ràng truyền đạt thành ý: “Ông Hoắc…”

Giọng nói dừng lại.

Người đến cũng không phải là chủ nhà lão Hoắc, là một người đàn ông mặc Âu phục giày da bóng loáng, nhìn cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ của hắn ta, giống như là sắp có mặt trong hội nghị cấp cao vậy.

“Chào ngài.” Người đàn ông nhìn thấy tình hình phòng khách, như có chút do dự, nhưng vẫn duy trì nho nhã lễ độ: “Xin hỏi nơi này là… công ty Lạc sao?”

Triệu Cơ Cấu: “Vâng.”

Lâm Tầm: “Ngài là…?”

Người đàn ông Âu phục nở nụ cười lịch sự, trên người xịt nước hoa, không hề hợp với phòng khách tràn ngập công thức sơ đồ này, giống như là người tới cửa chào hàng hơn.

Hắn ta nói: “Tự giới thiệu mình một chút, tôi họ Lý, người quản lý chi nhánh Eagle khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.”

Dứt lời, ý cười sâu hơn rất nhiều, ánh mắt đảo qua theo thứ tự trên người ba người, giống như đang chờ đợi phản ứng của bọn họ.

— Hiển nhiên hắn ta cảm thấy kiêu ngạo vì thân phận của Eagle.

Eagle, hùng ưng. Ở trên thị trường thế giới, Eagle và Ngân Hà là thế chân vạc hai chân, đều là những ông trùm không ai có thể rung chuyển được. Hai nhà này nắm trong tay kỹ thuật và tư bản hùng hậu nhất, mặt ngoài hòa bình, trên thực tế minh tranh ám đấu, không biết đã đọ sức bao nhiêu lần rồi.

Nhưng mà, nghênh đón hắn ta là trầm mặc ngắn ngủi.

Sau khi trầm mặc, chỉ có Lâm Tầm nói: “Lý quản lý, chào ngài.”

Lý quản lý nói: “Xin lỗi vì tùy tiện đến thăm, tôi đã sớm liên lạc với điện thoại của “Lạc”, nhưng không có người nghe.”

Lâm Tầm ngẫm nghĩ: “Xin lỗi, chắc lúc đó tôi đang ngủ.”

“Không sao.” Lý quản lý mỉm cười.

Lâm Tầm mời Lý quản lý ngồi xuống.

Lý quản lý tao nhã lễ phép giới thiệu mục đích hắn ta đến đây.

Mục đích chính là Eagle dự định chi ra mười triệu thu mua Lạc, từ nay về sau, kỹ thuật của Lạc vẫn do ba người bọn họ khai phá, kinh doanh và tuyên truyền thì do Eagle đại diện.

Mười triệu.

Lâm Tầm híp mắt.

“Một tháng sau là hội chợ khoa học kỹ thuật khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tôi đã thấy được thông tin đăng kí của ‘Lạc’. Đến lúc đó, Eagle cũng sẽ có khả năng cung cấp sự giúp đỡ và ủng hộ toàn diện cho Lạc. Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào?” Lý quản lý lấy câu nói này để kết thúc.

Hắn ta nói, mỉm cười chờ đợi câu trả lời chắc chắn.

Lâm Tầm vàVương An Toàn liếc nhau một cái, Vương An Toàn né tránh.

Sau đó, Lâm Tầm lại cùng Triệu Cơ Cấu liếc nhau một cái, Triệu Cơ Cấu mặt không biểu tình.

Cuối cùng, Lâm Tầm chuyển hướng sang Lý quản lý, hơi lúng túng hắng giọng một cái: “Thật xin lỗi, chúng tôi có phương hướng và mục tiêu phát triển của mình, tạm thời không có quyết định này.”

Vẻ mặt của Lý quản lý dừng một cái chớp mắt: “Lâm tiên sinh chắc chắn sao?”

Lâm Tầm gật đầu: “Chắc chắn, thật có lỗi. Phiền phức ngài phải đi chuyến này.”

Sau khi xác nhận, Lý quản lý cũng không dây dưa nữa, tạm biệt với bọn họ — chỉ là nụ cười giả dối hơn lúc đến rất nhiều, sắc mặt cũng không đẹp lắm.

Sau khi đóng cửa, Lâm Tầm nhìn về phía hai người trên ghế sa lon: “Vì sao các cậu không muốn đáp ứng?”

“Tớ là người Na Uy, nhưng tớ có 1/8 huyết thống Do Thái.” Triệu Cơ Cấu nói: “Thật ra bọn họ muốn thuê tớ đã lâu, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không đi làm công cho nước Đức.”

Lâm Tầm nhìn về phía Vương An Toàn.

Vương An Toàn ôm cốc nước ngâm cẩu kỷ của cậu ta: “Cậu cũng không phải không biết biết, năm thứ ba đại học tớ đã hack kho dữ liệu của bọn họ, tớ sợ họ nhận ra.”

Lâm Tầm: “Được rồi.”

Vương An Toàn hỏi: “Vậy còn cậu? Sao cậu lại không đồng ý.”

“Đầu tiên, Eagle cùng Ngân Hà đối đầu, tớ không thể có lỗi với Đông Quân được.” Lâm Tầm trở lại vị trí cũ, mở «C Primer Plus» của hắn ra một lần nữa, nói: “Tiếp theo, tớ là chanh. Dưới tình huống Lion S bán được ba chục triệu, Lạc không thể bán ra với mười triệu được.”

Vương An Toàn nhún nhún vai: “Dù sao tớ cảm thấy, cũng không phải là Diều Hâu coi trọng kỹ thuật của chúng ta. Chắc chắn bên họ đã biết Đông Quân hẹn gặp cậu nói chuyện, tới để đào người thôi. Tốn mười triệu mua ba người chúng ta, Eagle không muốn, có khi bọn họ còn chẳng biết chúng ta đang làm cái gì. Nhưng tốn mười triệu để tạo thêm phiền phức cho Đông Quân, bọn họ sẽ rất đồng ý.”

“Cậu nói đúng.” Lâm Tầm cảm thấy lời này có lý, liền tiếp tục nói: “Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, đồng ý bán cổ phần cho Đông Quân, sau đó dùng toàn lực chuẩn bị tham gia hội chợ khoa học kỹ thuật. Khi đó mấy đội của Eagle, còn có Lion S, đều sẽ tham gia, chúng ta phải…”

Triệu Cơ Cấu: “Giết chết bọn họ!”

Lâm Tầm vỗ tay ra tiếng: “Nhất là Lion S.”

Vương An Toàn tựa vào lưng ghế sô pha, vuốt ve cái bụng của mình, nói: “Cậu đúng là quả chanh – giờ tớ đã đồng ý, cậu trả lời Đông Quân đi.”

Lâm Tầm chuẩn bị gọi điện thoại cho Đông Quân lần nữa.

Lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Trên mặt Triệu Cơ Cấu phủ lên nụ cười giả dối, kéo cửa ra: “Lý quản lý, ngài lại…”

Trước cửa không phải Lý quản lý.

Nụ cười của Triệu Cơ Cấu trong nháy mắt trở nên chân thành nịnh nọt: “Chào ông Hoắc ạ!”

“Tiểu Triệu à.” Chủ nhà trọ của bọn họ – lão Hoắc chắp tay sau lưng tiến vào phòng khách, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, “Đều ở sao. Tiểu Trần dọn đi rồi, ông tới xem phòng ở một chút.”

Vóc người lão Hoắc thấp bé, tóc đã bạc trắng, lưng hơi còng xuống, nhưng bởi vì ông có năm mươi phòng trong thành phố này, nguồn lực dồi dào, cho nên khí thế quanh thân cực kì trầm ổn. Ông giống như một con sư tử đực tuần tra lãnh địa, lại giống như một gia trưởng trong gia đình phong kiến, ánh mắt nghiêm túc đảo qua bố cục gian phòng, lại nhìn cái bảng trắng đầy công thức kia: “Ngày nào cũng là chữ như gà bới!”

— Năm nay ông lão đã tám mươi chín tuổi, cũng không thể hiểu được ba người bọn họ cụ thể là làm cái gì. Lúc đầu nhìn thấy ba người bọn họ mang hai cái bảng vào ở, cuối cùng còn có cây máy tính, ngay cả bàn phím cũng có, suýt nữa cho rằng bọn họ bán máy tính.

Sau đó, ánh mắt cực kì áp lực của ông nhìn đến bọn họ, “Cũng đến ngày ba cậu nộp tiền nhà rồi nhỉ?”

Lâm Tầm nói: “Hôm nay sẽ chuyển khoản cho ngài.”

Lão Hoắc hài lòng gật đầu, nhìn về phía tiểu gian phòng của Tiểu Trần: “Còn thừa một gian sao…”

Sau đó khoát khoát tay: “Ông cũng không cho thuê nữa, quái phiền phức, cho ba cậu chơi đấy, để đống linh kiện.”

— Được rồi, hiện tại cho rằng bọn họ bán máy tính luôn rồi.

Nhưng mà lão Hoắc luôn luôn tính toán chi li hôm nay lại đột nhiên tốt bụng hẳn ra, miễn phí tặng cho bọn họ một gian phòng, cũng là một chuyện lạ.

Lâm Tầm đang nghĩ có phải ông chủ nhà uống nhầm thuốc hay không, một giây sau, âm thanh máy móc quen thuộc bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn: “Lãnh địa môn phái mở rộng thành công, cấp lãnh địa trước mắt: 1, cấp cao nhất: 9.”

Lâm Tầm: “!!!”

Lão Hoắc cho bọn họ một gian phòng, sau đó lãnh địa môn phái mở rộng.

Phòng = lãnh địa môn phái.

Cho nên, môn phái = công ty Lạc?

Vậy tiền bạc môn phái, chính là tài sản của công ty?

Hắn nhìn giáo trình ngôn ngữ C trên bàn, bỗng nhiên có điều suy nghĩ.

Mà lão Hoắc nhận lấy câu cảm ơn của anh chàng đẹp trai nước ngoài Triệu Cơ Cấu, trên mặt hiện ra vẻ hiền lành hòa ái, được Cơ Cấu đỡ lấy quay người, chuyển hướng sang căn phòng của Tiểu Trần, chuẩn bị đi vào xem xét tình huống.

Ngay lúc sắp xoay người sang chỗ khác, động tác của ông bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Tầm chú ý tới điểm này, cũng nhìn sang.

— Ông lão tám mươi chín tuổi, phải thường xuyên chú ý tình trạng cơ thể của mình.

— Chỉ thấy lão Hoắc gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Trong lòng hắn thấy khó hiểu, thế là nhìn lại.

Lúc này, khả năng đặc biệt hôm qua hắn đạt được lại phát huy tác dụng, theo lực chú ý, trên đầu lão Hoắc chậm rãi hiện lên giao diện chương trình.

Khác hẳn với giao diện trống không của Vương An Toàn, Triệu Cơ Cấu, cùng rất nhiều người khác, trên giao diện của lão Hoắc lại có lít nha lít nhít chương trình!

Lâm Tầm chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cái này rõ ràng là một trình thu thập web ngôn ngữ C!

Trình thu thập web là một loại chương trình thường gặp, tác dụng là tự động lấy được tin tức hoặc số liệu mà người lập trình muốn có trên trang mạng đặc biệt, hoặc toàn bộ internet.

Lâm Tầm cảm thấy hơi kinh ngạc.

Mà cùng lúc đó, ánh mắt của lão Hoắc cũng chạm phải hắn.

Chỉ thấy lão Hoắc run run rẩy rẩy đi một bước sang chỗ này, miệng nói: “Căn cốt tuyệt hảo, trong người có khí — kỳ tài, kỳ tài!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.