Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 32: Debug (4)



Mà mười hai giờ trưa, Đông Quân gửi mã nguồn đã sửa xong đến thật.

Đương nhiên mã nguồn này đều được mọi người vây xem.

Mã nguồn đã sửa xong hoàn toàn là phong cách cá nhân của Đông Quân, cực kì ngắn gọn, cực kì nhạt nhẽo, gần như nhìn không ra dáng vẻ trước kia.

Khương Liên: “Không phải Đông Quân không viết mã nguồn sao?”

Triệu Cơ Cấu: “Sao anh lại tin lời đàn ông nói vậy chứ, huống chi anh ta cũng chưa từng nói rõ mà.”

Nói rồi, cậu ta huých Lâm Tầm: “Vui à.”

“Tớ…” Lâm Tầm nói: “Hôm nay tớ đánh mất năng lực nói chuyện rồi.”

Vương An Toàn: “Đừng làm hỏng tiền đồ của cậu.”

Một lúc sau, Lâm Tầm nhìn mã nguồn, nói: “Thật là đẹp.”

Triệu Cơ Cấu: “Tớ cũng thích mã nguồn này.”

Khương Liên: “Tôi cũng cảm thấy đẹp.”

Vương An Toàn: “Thật ra tớ…”

Có câu nói nói, chữ như người, mà mã, cũng như người.

Mã nguồn của Vương An Toàn, kết cấu có chút lỏng lẻo, nhưng chỗ chi tiết nhất thì rất cẩn thận, mã nguồn của Cơ Cấu thường xuyên có lỗi, thiết kế chỉnh thể lại vô cùng xuất sắc.

Mã nguồn của Khương Liên lại bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng lại có thể hoàn thành nhu cầu một cách kì lạ.

Mà mã nguồn của chính hắn… người khác đánh giá thế này: Có thể nhìn ra cậu đã cố gắng viết xong.

Về phần mã nguồn của Đông Quân, lại mang theo phong cách rõ ràng, bên trong một đống mã nguồn, Lâm Tầm có thể nhận ra ngay.

Vô cùng ngắn gọn, mà lại cực kì chuẩn xác, không có bất kỳ câu nào thừa thãi, thậm chí bởi vì quá máy móc hoàn hảo mà có một vẻ lạnh nhạt. Giống như bên trong thế giới mã nguồn, Đông Quân có thể khống chế tất cả vậy.

Mà căn cứ vào mã nguồn, Đông Quân nên là một người chi phối lạnh lùng, cao cao tại thượng — cho nên ban đầu Lâm Tầm ở chung với Đông Quân thường không dám nói chuyện, về sau mới phát hiện hình như Đông Quân cũng không phải luôn luôn như thế.

Bọn họ nhập mã nguồn vào, bắt đầu khởi động, đương nhiên kết quả rất hoàn mỹ.

Trong lúc module đang tải, Vương An Toàn đi pha cẩu kỷ, Triệu Cơ Cấu uống sữa tươi, Khương Liên uống nước trắng, Lâm Tầm thì ngẩn người nhìn giao diện.

Nửa ngày sau, hắn nói: “Vì sao Đông Quân không cho tớ miễn cưỡng viết mã nguồn?”

Không một ai nói chuyện, hắn tiếp tục nói một mình: “Đúng là trình độ mã nguồn của tớ không tốt, thế nhưng vì sao lại không tốt?”

Hắn có chút không thể tiếp nhận, tại phương diện tính toán, hắn không thể chấp nhận mình rất kém cỏi được.

“Trên lý thuyết, tớ đã viết rất nhiều mã nguồn.” Hắn nói.

Vương An Toàn pha xong cẩu kỷ trở về: “Đúng là rất nhiều.”

Lâm Tầm: “Vả lại không phải tớ mới tiếp xúc với cái này từ hồi đại học, từ khi tớ biết chữ đã chơi cái này rồi.”

Vương An Toàn: “Tớ biết.”

Lâm Tầm: “Cho nên vì sao trình độ lập trình của tớ lại kém hơn trình độ thuật toán rất nhiều?”

Vương An Toàn: “Đúng là có chút vấn đề.”

Khương Liên nói: “Rất bình thường, cậu không thể giỏi cả hai cái được.”

Triệu Cơ Cấu cười tủm tỉm: “Anh Khương, người này sẽ không nghe đâu, cậu ta là một quả chanh, không thể chấp nhận người khác mạnh hơn mình.”

Cậu ta vừa dứt lời, Lâm Tầm liền nói: “Chuyện này không hợp lý, thế mà hôm nay tớ mới phát hiện chuyện này không hợp lý.”

Triệu Cơ Cấu: “Nói thế nào?”

Lâm Tầm: “Lập trình đối với tớ mà nói, không phải là một chuyện rất khó.”

Hắn biết lời này có thể hơi tự cao, nhưng ý của hắn cũng không phải là rêu rao trình độ hoặc là trí thông minh của mình.

Lập trình, thật ra chuyện này cũng không khó, nó là một lĩnh vực quen tay hay việc.

Nếu bạn thích việc này, lại có chút thiên phú, còn từng viết mười vạn cái mã nguồn, mặc dù không thể nói là thành cao thủ trong lĩnh vực lập trình, nhưng cũng sẽ không kém, sẽ không xấu xí.

Nhưng Lâm Tầm nhìn mã nguồn của mình, lúc dùng thái độ khách quan để xem kỹ, cảm thấy nó thật sự rất xấu xí.

“Không có khả năng,” Hắn nhíu mày: “Trừ khi từ nhỏ đến lớn tớ đều chỉ viết thuật toán, chưa từng viết chương trình. Nếu không, tớ viết chương trình không thể nào là cái dạng này. Đó là nghịch lý.”

Hắn nói: “Nhưng đúng là tớ đã viết rất nhiều chương trình, nếu không những hạng mục kia từ đâu ra?”

Triệu Cơ Cấu và Vương An Toàn đều không nói chuyện, chỉ có Khương Liên nhìn hắn một chút, lại nhìn hai người An Toàn và Cơ Cấu.

Vương An Toàn nhún vai: “Không có việc gì, cậu ta thường xuyên như vậy. Trình độ tức giận của con người bắt đầu từ sự bất lực của mình.”

Lâm Tầm: “Tớ không vô dụng, chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng.”

Vương An Toàn: “Chỉ là mấy năm nay cậu đều một lòng nhào vào thuật toán thôi.”

Lâm Tầm: “Ý của cậu là tớ đang lui bước? Không được, tớ phải tiến lên thôi, ngay cả nam thần còn ghét bỏ tớ.”

Vương An Toàn: “Tỉnh lại đi, Đông Quân có ý là không cho cậu viết mã nguồn, về sau anh Khương sẽ dẫn chúng ta bay. Cậu chỉ cần viết thuật toán, làm tối ưu hóa, làm thử nghiệm một chút…”

Lâm Tầm: “…Được thôi.”

Chuyện có nặng nhẹ, một tháng sau nhất định phải hoàn thiện toàn bộ chức năng của Lạc Thần, đúng là hắn phải dùng thời gian vào chỗ cần thiết nhất.

Nghĩ tới đây, hắn chuyển hướng sang Khương Liên: “Anh Khương.”

Khương Liên nhìn về phía hắn.

Lâm Tầm: “Anh Khương, tháng này hợp tác vui vẻ.”

Ánh mắt Khương Liên có vẻ hơi do dự, nhưng hai giây sau, hắn ta đưa tay ra về phía Lâm Tầm.

Lâm Tầm cười, bắt tay với Khương Liên: “Cảm ơn anh Khương.”

Cái bắt tay này, có nghĩa là ít ra Khương Liên sẽ ổn định làm việc với bọn họ một tháng, Lâm Tầm cảm giác thành công đang ở ngay trước mắt.

Đúng lúc này, module đã tải xong, tất cả đều thuận lợi.

Lâm Tầm gửi tin cho Đông Quân: Giải quyết xong rồi, cảm ơn ngài ^^

Đông Quân: Đừng khách khí.

Lâm Tầm: Không biết phải cảm ơn ngài thế nào. Cảm giác mời ngài ăn cơm hình như có chút không đủ.

Đông Quân: Dù sao tôi cũng là một bộ phận của công ty Lạc Thần.

Lâm Tầm: “…”

Hắn nghĩ, hình như đúng thế thật.

Lâm Tầm: Ha ha.

Đông Quân: Nhưng đúng là gần đây có chuyện muốn nhờ người khác giúp.

Lâm Tầm: Chuyện gì?

Đông Quân: Cậu có thích mèo không?

Lâm Tầm: Thích.

— Thật ra hắn vẫn luôn muốn nuôi một con vật nhỏ, nhưng ngày đầu tiền đến khu nhà Triều Dương, Tiểu Trần đã thông báo cho bọn họ là cậu ta dị ứng lông động vật, thế là giấc mộng này liền tan vỡ.

Chỉ thấy Đông Quân bên kia nói: Tôi phải đi Canada mười ngày, muốn tìm chủ nhân tạm thời cho mèo.

Lâm Tầm:?!

Lâm Tầm: Tôi có thể.

Đông Quân: Ngày mai tôi đưa nó đến chỗ cậu nhé?

Lâm Tầm: Tôi đến đón đi, hẳn là ngài rất bận.

Đông Quân: Được, làm phiền cậu.

Lâm Tầm: Không có gì!

Để điện thoại xuống, Lâm Tầm không còn thấy buồn bực bởi vì trình độ lập trình hỏng bét không hợp với lẽ thường nữa.

Đông Quân lại có mèo.

— Mà hắn sắp có mèo trong thời gian ngắn.

Một bên khác, module khởi động thành công, chức năng của Lạc Thần cũng càng thêm hoàn thiện, đáng để vui mừng.

Sau sự chúc mừng ngắn ngủi, bọn họ tiếp tục một ngày làm việc, tận tới bảy giờ tối mới kết thúc, Khương Liên về chỗ ở của mình.

“Anh Khương, nếu không ngại có thể chuyển tới,” Lâm Tầm nói: “Như vậy tiện hơn.”

Khương Liên gật đầu: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Lâm Tầm kéo cửa ra, tiễn hắn ta đi ra ngoài — lại ngửi thấy một mùi nước hoa phía đối diện.

Lâm Tầm: “…”

Một con bướm bay đến trên vai của hắn, Hồ Điệp phu nhân mặc váy tím trễ vai, chân đi giày cao gót màu bạc, đang đi tới từ phía cầu thang tầng hai, đằng sau có hai người đàn ông đeo kính râm, ăn mặc như vệ sĩ, nhưng trên mặt bọn họ đều có hình xăm đặc sắc của Miêu tộc.

“Ô kìa, bảo bối!” Hồ Điệp phu nhân vui vẻ cười nói: “Cậu cũng ở chỗ này?”

Lâm Tầm: “Sao tiền bối lại tới đây?”

Hồ Điệp phu nhân nói: “Đêm nay tôi và mấy đạo hữu đến ở chỗ này bàn chuyện trừ ma.”

Lâm Tầm nhìn giày cao gót cao tận 8-9 cm kia của cô, lại nhìn cầu thang hơi dốc, trong lòng có chút rụt rè, nói: “Tôi đỡ ngài lên nhé.”

Hồ Điệp phu nhân chuyển sóng mắt, duỗi cánh tay phải ra: “Hiểu chuyện.”

Lâm Tầm đỡ cô lên tầng bốn, trước khi đi lại trông thấy Khương Liên có chút ngây ngốc.

Hắn nghĩ, Hồ Điệp phu nhân rất nổi tiếng — đối diện khu nhà có biển quảng cáo mà phu nhân đại diện. Chỉ sợ lúc này anh Khương của hắn lại phát ra nghi vấn từ linh hồn: Rốt cuộc đây là chỗ nào?

Cửa tầng bốn vừa mở ra, bây giờ trước mặt Lâm Tầm chính là hoàn toàn… thông nhau, cũng cải tạo trọn bộ phòng ở. Chỉ thấy căn phòng này trang trí rất đẹp, dụng cụ đều là gỗ lim, tranh sông núi treo trên tường, rất có tiên khí, như một thế gia thư hương.

Phòng khách rất lớn, quan tài ngọc bị khảm trên vách tường phòng khách.

Núi Thanh Thành, Vạn Phật tông, đạo viện Bão Phác, Thiên Diễn… Các môn phái lớn đều phái ra trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ, ở phòng của mình tại thủ đô, không có phòng thì ở khu nhà Triều Dương, cùng bàn về chuyện lớn trừ ma.

Thường Tịch đứng sau lưng Vạn Thiền đại sư.

Vạn Thiền đại sư: “Theo lão phu thấy, có ba việc cấp bách, thứ nhất là tìm kiếm ma vật, cố gắng tiêu diệt. Thứ hai, tìm ra khe hở nối Ma giới và nhân gian, vá nó lại, trì hoãn tốc độ ma vật giáng lâm. Thứ ba, tìm kiếm Đế Quân, như thế, cho dù chúng ta chưa thể ngăn cản ma vật, Ma giới hoàn toàn thông với nhân gian, cũng còn có một chút đường sống.”

Tiêu Dao Tử nói: “Vạn Thiền đại sư nói không sai. Đối với ba việc này, các vị đạo hữu có đề nghị gì thì cứ việc nói ra.”

— Bắt đầu thảo luận lâu dài.

Thảo luận vô hiệu.

Cuối cùng, mọi người chỉ có thể xác định từ ngày mai trở đi, tiêu diệt toàn bộ ma vật ở khắp nơi trong thủ đô, về phần những cái khe giữa hai giới nhân ma, muốn phát hiện ra bọn chúng còn cần một chút may mắn.

Về phần tìm kiếm Đế Quân — thì lại càng mờ mịt, bọn họ cũng không thể để tất cả mọi người ở thủ đô đến rút kiếm được, chuyện này không thực tế.

Thế là tan họp, ai nấy về phòng mình.

Lúc này đã là chín giờ tối, Lâm Tầm đang muốn đẩy cửa nhà ra, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở.

Lục Hoa Trong Quân: Có đó không?

Lục Hoa Trong Quân: Đêm nay hành động.

Lâm Tầm trả lời một chữ “Vâng”.

— Ông chú bảo vệ nhiệt tình của khu nhà Triều Dương muốn dẫn hắn đi thăm dò nhân tố không ổn định trong khu nhà rồi.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.