Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 26: Lập trình hướng đối tượng (2)



Tiêu Dao Tử thu hồi tin nhắn rất nhanh. Lâm Tầm không chút nghi ngờ, nếu ông thu hồi chậm một chút, lão Hoắc sẽ có thêm mấy đồ đệ nữa.

Hắn cũng không chút nghi ngờ, lúc này nhất định có không ít người thấy được sự cố lật xe này — các tiền bối đơn giản luôn ở trên Wechat.

Sau sự xấu hổ ngắn ngủi, tin nhắn mới xuất hiện.

Tiêu Dao Tử: Chúc mừng Thanh Sơn huynh! Vỗ tay vỗ tay

Các vị tiền bối bên dưới cũng nhanh chóng copy, trên nhóm chat là một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.

Ba phút sau, lão Hoắc vì để chứng minh tính chân thực của “bởi vì tâm trạng vui vẻ mà kinh mạch tự lành”, chia sẻ một bài “tâm trạng quyết định sức khỏe” trong nhóm Wechat. Các vị tiền bối cũng đều nhao nhao chia sẻ những bài viết mình lưu ra, bắt đầu thảo luận dưỡng sinh như thế nào.

Bích Hải tiên tử tinh thông đan đạo đứng ra bác bỏ tin đồn: “Đậu hũ và rau chân vịt cũng không phải là không thể ăn cùng, các vị đạo hữu không nên dễ tin vào lời đồn đồ ăn xung khắc.”

Tiêu Dao Tử dẫn đầu phản bác: “Thà rằng tin là có, không thể tin là không.”

Lâm Tầm nhìn giao diện tin nhắn, cười một lát, mới tắt điện thoại đi, bình tâm tiến vào không gian hệ thống.

Giao diện vẫn là giao diện kia.

Nhiệm vụ vẫn là những nhiệm vụ kia.

Nhưng mà, khi hắn xoay người nhìn ra phía sau, bỗng nhiên mở to hai mắt.

— Gốc cây kia.

Lâm Tầm đi ra phía trước, gốc cây sáng rực, bên cạnh viết một chữ C cũng sáng như vậy.

Lại hướng lên, thân cây và cành cây vẫn tối, mà bây giờ, bên cạnh bọn chúng xuất hiện một ít chữ cái.

Cành cây thứ nhất dọc theo bên phải thân cây, bên cạnh nó có một chữ “C”.

Trong chốc lát, hô hấp Lâm Tầm có chút gấp gáp.

Tiếp đó, cành cây thứ nhất bên trái, Python.

Cái thứ hai phía bên phải, PHP.

Cái thứ hai bên tái, Java.

Lại hướng lên, không có biến hóa gì tiếp. Nửa phần trên của cái cây vẫn trống rỗng như cũ.

— Mà những cái tên xuất hiện trước mắt này, đều là ngôn ngữ lập trình cao cấp chủ yếu, có khác biệt với ngôn ngữ C.

C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc, bây giờ bốn ngôn ngữ kia lại là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Sự khác biệt lớn nhất của hai loại ngôn ngữ ở ngay tại module(*) — nếu như muốn thể hiện cụ thể nguyên lý trong đó thì cực kì phức tạp, nhưng có thể dùng một ví dụ đơn giản để giải thích.

(*) Trong tin học, module (đọc là mô-đun) là 1 thành phần có 1 nhiệm vụ nào đó nhất định ở trong 1 phần mềm hay 1 hệ thống cụ thể.

Có một tiểu thuyết gia, hắn mới tạo một file word, bắt đầu sáng tác một quyển truyện dài trong đó, từ đầu đến cuối vẫn lưu trong file word đó.

Cho nên, mỗi một lần sáng tác, tiểu thuyết gia đều phải mở cái file đó ra, di chuyển xuống nội dung dưới cùng rồi mới bắt đầu viết tiếp vào đó. Nếu hắn đang viết mà nhận ra được những vấn đề logic tồn tại phía trước, hoặc là cần gia tăng tình tiết mới, hắn sẽ tìm kiếm từ dưới lên, tìm đến vị trí tương ứng, bắt đầu sửa chữa. Nếu cái file đó mất, toàn bộ nội dung cũng sẽ mất đi.

— Ngẫm lại quá trình này rất khiến người ta nhức đầu, phàm là người có đầu óc bình thường thì chẳng ai làm thế cả.

Một người bình thường, mỗi khi viết chương mới, sẽ tạo một file mới, viết vào trong file đó. Nếu như hắn muốn sửa chữa, chỉ cần dựa theo tên chương, sẽ có thể tìm được vị trí cần sửa đổi nhanh chóng. Nếu file đó bị mất, cũng chỉ ảnh hưởng đến nội dung của một chương thôi.

Loại phương pháp thứ nhất là lập trình hướng cấu trúc, mà loại thứ hai là lập trình hướng đối tượng.

Lập trình hướng cấu trúc giống như một con rối bị hàn chặt các khớp nối, lập trình hướng đối tượng thì có thể tháo dỡ các bộ phận, còn có thể lắp vào các con rối khác. Hiển nhiên, lập trình hướng đối tượng linh hoạt hơn, nhưng cũng thú vị hơn nhiều.

Huống chi, bởi vì kết cấu khác biệt, mỗi ngôn ngữ đều có sở trường riêng.

Lâm Tầm dùng trình thu thập của ngôn ngữ C để quan sát hoàn cảnh, thu hoạch được tin tức, nhưng nếu hắn dùng trình thu thập của ngôn ngữ Python để làm chuyện này — hiệu suất sẽ gia tăng rất lớn.

Nói tóm lại, lập trình hướng đối tượng là một phát minh quan trọng trong lịch sử loài người.

Lâm Tầm bỗng chốc hưng phấn hẳn lên.

Nếu có thể nắm giữ một ngôn ngữ trong đó, đối đầu với kiếm tu kỳ Kim Đan như Viêm Dương Tử, hắn cũng sẽ có thêm được một chút thời gian chống đỡ, không rơi xuống tình trạng khẩn cấp đến mức phải ngắt mạng nhanh như vậy.

Cho nên, làm sao mới học được những ngôn ngữ này?

Hắn thăm dò đưa tay ra… đặt lên một cành cây trong đó.

Âm thanh máy móc vang lên: “Thắp sáng cây kỹ năng, linh lực cần thiết: 120, linh lực hiện có: 95, không đủ linh lực, thắp sáng thất bại.”

Lâm Tầm híp mắt.

Hóa ra linh lực là dùng để làm cái này!

Hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống ban bố, thu hoạch linh lực, linh lực đạt tới yêu cầu, thắp sáng cây kỹ năng.

— Lâm Tầm cảm nhận được sự vui vẻ còn lớn hơn lúc bàn phím của hắn được cải tiến trước đó. Hắn vừa nghĩ tới tương lai mình có thể dùng được ngôn ngữ thuận tiện hơn, thậm chí, có lẽ có một ngày, hắn sẽ thắp sáng Glax ở chỗ này, liền háo hức muốn thử.

Lâm Tầm kích động chạm vào giao diện nhiệm vụ.

Quả nhiên giao diện nhiệm vụ đã đổi mới.

Sau khi hoàn thành Trúc Cơ, giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất đã hoàn thành, hắn mở quyển trục màu vàng khác ra, nhìn thấy phía trên viết:

Mục tiêu nhiệm vụ: Đạt tới Kim Đan kỳ

Phần thưởng nhiệm vụ: Tài chính môn phái 100, lãnh địa môn phái cấp 1, linh lực 50

Tiến độ nhiệm vụ: 0/100

Sau khi xác nhận nhiệm vụ này, hắn nhìn về phía một bên khác.

Bên trái nhiệm vụ màu vàng, là một quyển trục màu xanh dương.

Hắn mở ra.

Nhiệm vụ hàng ngày: Tru tà phá ma

Mục tiêu nhiệm vụ: Tiêu diệt ma vật

Phần thưởng nhiệm vụ: Linh lực 5

Thời hạn nhiệm vụ: 24 giờ

Tiến độ nhiệm vụ: 0/5

Được đó, đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến có ban thưởng tài chính, lãnh địa, nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng bảo rương, bây giờ còn có cả nhiệm vụ hàng ngày.

Lâm Tầm bỗng nhiên cảm thấy có quá nhiều chuyện cần làm.

Nhưng thứ hấp dẫn nhất đối với hắn, vẫn là phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến.

Sự thật đã chứng minh, lãnh địa môn phái chính là diện tích mà công ty Lạc Thần có, mà tài chính môn phái chính là tiền tài trong hiện thực.

Trong đó, 1 môn phái tài chính tương đương với một vạn tệ trong hiện thực.

Phần thưởng khi đạt tới Luyện Khí kỳ là lãnh địa môn phái 1, tương đương với bọn họ có thêm một căn phòng ở. Phần thưởng khi đạt đến Trúc Cơ là tài chính môn phái 50, lão Hoắc lập tức thưởng cho hắn năm mươi vạn tệ.

Một chuyển rất hiển nhiên khác là, phần thưởng cũng không phải được cho không, mà phải phù hợp với logic thực tế — là sức mạnh của hệ thống có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực sao?

Lâm Tầm không biết.

Rời khỏi không gian hệ thống, hắn trở lại hiện thực.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới.

Lạc sẽ tiến hành loại bỏ các tin nhắn, chặn lại hết mấy tin cho vay, bán nhà, tiếp thị. Mấy tin như thông báo tiền điện thoại, còn có mấy tin của chính phủ như “tiêu diệt cái ác” “bảo vệ non xanh nước biếc” thì chỉ nhận, chứ không thông báo.

Bởi vậy, Lâm Tầm gần như không nhận được thông báo tin nhắn.

Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đây là tin của Đông Quân.

Quả nhiên.

Một tin nhắn rất đơn giản.

“4 giờ chiều ngày mai, tại Ngân Hà.”

Lâm Tầm đã tính toán về hành trình ngày mai vô số lần.

Sau đó, hắn trả lời: Vâng ạ.

Trả lời xong, Lâm Tầm mở vali của mình ra, rơi vào trầm tư.

Cuối cùng, hắn không thể không chụp một bức ảnh, gửi qua cho Triệu Cơ Cấu, hỏi thăm quần áo ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, hắn phải trở về thủ đô.

Tiêu Dao Tử đúng là lấy được một chiếc xe tải, bọn họ cất kiếm Xích Tiêu Long Tước và quan tài ngọc vào trong xe, khóa kín rồi lên đường.

— Phụ trách điều khiển xe tải chính là Ngự Phong chân nhân am hiểu thuật ngự kiếm nổi tiếng trong giới tu chân, truyền thuyết kể rằng năm đó ông đang tùy ý bay trên bầu trời, bị radar tưởng nhầm rằng máy bay của nước bên, tí nữa thì khiến hai nước tranh chấp.

Mà suy một ra ba, biết một sẽ biết mười, kỹ thuật điều khiển của Ngự Phong chân nhân cũng cực kì cao siêu, thậm chí còn có cả bằng lái. Để ông lái xe, tất cả mọi người đều rất yên tâm.

Lão Hoắc quen thuộc thủ đô, lại có tu vi thâm hậu, vị trí kế bên tài xế đương nhiên thuộc về ông.

Thế là, Lâm Tầm cũng chỉ có thể trở về một mình.

Máy bay không đến trễ, lúc hạ cánh là một giờ chiều.

Ba người bọn họ tổng cộng có hai chiếc xe Jetta nhỏ dựa theo chương trình lái tự động, đã đỗ ở bãi đỗ xe sân bay đúng giờ, Lâm Tầm vừa xuống đã được nó đón đi.

Nhưng… về sau, lúc ba giờ, hắn l đã đến Ngân Hà.

Điều này không giống như Lâm Tầm tính toán lắm — dù sao thế giới hiện thực có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên, vậy mà hôm nay lại không bị kẹt xe.

Hắn ngồi ở trong xe, chống cằm nhìn cao ốc Ngân Hà, có chút ngơ ngác.

Điện thoại bỗng nhiên sáng lên, Đông Quân gọi đến.

Lâm Tầm nghe máy.

Giọng nói của Đông Quân vẫn trầm thấp êm tai: “Xuất phát chưa?”

Lâm Tầm: “…Hình như tôi đến sớm.”

Có vẻ như Đông Quân bên kia nở nụ cười, một khí âm rất nhẹ, Lâm Tầm không nghe rõ.

Lâm Tầm có chút tuyệt vọng: “Tôi vào quán cà phê đối diện ngồi một lát vậy.”

“Xuống xe.”

Hai chữ này của Đông Quân khiến Lâm Tầm ngẩn người.

Chốc lát sau, Đông Quân tiếp tục nói: “Tôi ở tầng 11.”

Lâm Tầm liền kết thúc cuộc trò chuyện, ngoan ngoãn xuống xe.

Trời âm u, gió thật to, nhưng thiên tài Triệu Cơ Cấu lại dự đoán được điểm này.

Cậu ta sắp xếp quần áo cho Lâm Tầm có độ dày phù hợp, là một cái áo khoác liền mũ màu đen, trên áo có hình graffiti và một vài chữ cái lộn xộn.

Tối qua Triệu Cơ Cấu luôn mồm ba hoa chích chòe về cái áo này, nói gì mà, “Thuật Toán, tớ đã tưởng tượng ra dáng vẻ cậu mặc nó rồi, một loại ngây thơ u buồn — giống một thiên tài Hacker mất cả cha mẹ, vừa mới cướp đoạt hệ thống tình báo Liên Bang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy một cảm giác cô độc không có chỗ đi.”

Lâm Tầm cho cậu ta một tràng pháo tay.

Có thể thấy được, tế bào nghệ thuật của Cơ Cấu đã chồng chất đến mức không có chỗ để phát huy, cậu ta nên đi làm một nhà thơ.

Lâm Tầm kéo cao cổ áo khoác lên, nhìn cửa kính xe, cảm thấy mình như một thanh niên trốn học.

Hắn đến tầng 11, trước mặt là hành lang trống trải thật dài, cùng với phòng họp đang đóng cửa.

Hắn lấy điện thoại ra, nghĩ muốn xác nhận lại với Đông Quân một chút, nhưng vào lúc này, một cánh cửa cách hắn gần nhất mở, một người đi ra khỏi đó.

— Một người Lâm Tầm không tưởng tượng được.

Trần Hi, ông chủ của Loin S. Người này đi ra khỏi cửa phòng làm việc, âu phục giày da, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt tinh anh, toàn thân trên dưới viết đầy vẻ xuân phong đắc ý.

Đương nhiên, ngẫm lại cũng đúng, sự nghiệp có thành tựu, một bước lên trời, đương nhiên gã phải tươi rói, điều này khác hẳn với Lâm Tầm.

Lâm Tầm nhìn gã, đương nhiên, gã cũng nhìn thấy Lâm Tầm.

Chỉ thấy gã đi đến chỗ Lâm Tầm.

— Lâm Tầm nghĩ, năm đó mình từ chối lời mời của Lion S, đã có xích mích với người này rồi, hai năm nay Lạc Thần lại không có một chút bọt nước nào, chỉ sợ không biết bị Trần Hi cười nhạo ở trong lòng bao nhiêu lần.

Trần Hi nhíu mày, nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Lâm Tầm rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Tìm người.”

Trần Hi: “Các cậu vẫn còn làm hạng mục kia?”

Lâm Tầm: “Ừ.”

Trần Hi cười cười, lại lắc đầu, giống như rất tiếc nuối cho hắn: “Được thôi.”

Lâm Tầm không muốn nói chuyện với gã, miễn cưỡng đáp lại hai câu, sau đó muốn đi lên phía trước.

Trần Hi lại không buông tha cho hắn, sau khi chỉnh lại cà vạt, gã hất cằm với Lâm Tầm: “Biết đường không? Cậu tìm ai? Tôi dẫn cậu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.