15.
Buối tối, nhà Giang Dục bỗng dưng bị mất điện. Tôi bị bệnh quáng gà, mọi thứ tối đen như mực, tôi bị mù hoàn toàn.
Giang Dục rửa mặt, bóp kem đánh răng và đưa khăn tắm cho tôi.
– Anh Dục, bây giờ em giống em trai anh, đều là bé cưng của anh đúng không?
– Em còn chẳng bằng thằng bé, nó làm được hết mọi việc rồi.
Tôi mò mẫm trong phòng tắm.
Rầm!
Tôi bị đập đầu gối, đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau ấy, Giang Dục đã ôm tôi, bế tôi lên giường.
– Đêm ngủ với em đi? Giờ em mong manh lắm, không lo liệu được gì hết.
Anh thở dài: “Anh ngủ với em, bé yêu ạ.”
Tôi cười phá lên, sờ s0ạng nắm lấy tay anh.
– Em sợ sấm sét, sợ cả bóng tối nữa.
– Em vô dụng quá nhỉ?
Anh nói: “Không, em rất hữu dụng.”
Nhưng điều tôi sợ nhất ấy là sáng mai thức giấc, phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ. Giang Dục lại trở về trong hũ tro cốt, không quan tâm đến tôi nữa.
Khi ôm hộp tro cốt trong lòng, tôi không tài nào yên giấc nổi.
Lát sau, nghe tiếng Giang Dục thở đều đều, anh đã ngủ rồi. Tôi tiến đến, muốn hôn môi anh nhưng cuối cùng lại hôn xuống đôi mắt ấy.
Hôn mắt thôi cũng đã tuyệt lắm rồi. Kiếp trước, anh cũng rất thích hôn vào mắt tôi.
– Chồng ơi, ngủ ngon nhé.