Ngôn Hoan

Chương 103: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (2)



Dịch: Su

Chương 100: “Kỷ Thừa, tai anh đỏ quá.”

Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.

*****

Tuy rằng giận dỗi bỏ đi, nhưng đi được hai bước, anh lại không đi nữa.

Cứ đứng đó đợi Sầm Diên, muốn cô cho anh một lời giải thích.

Rốt cuộc thì cô có quan hệ gì với thằng con trai kia.

Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại không mở miệng được.

Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Sầm Diên hổ thẹn. Cô lấy từ trong cặp ra một chiếc băng đô thể thao màu đen, đưa cho anh, thẳng thắn xin lỗi: “Em xin lỗi.”

Kỷ Thừa sửng sốt, ngước mắt nhìn cô, có vẻ hơi kinh ngạc, không biết phải làm sao.

Sầm Diên nói: “Ngày đó em không nên hung dữ với anh, vốn dĩ hôm sau đã muốn đi tìm anh. Kết quả là trường anh có kiểm tra thể chất, em không vào được.”

Kỷ Thừa nhận lấy chiếc băng đô thể thao trên tay cô, tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua lập tức thành hư không: “Em mua?”

Anh rất dễ dỗ, chỉ cần là Sầm Diên, một câu là đã có thể khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Sầm Diên nhìn sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên: “Ừ.”

Kỷ Thừa khen mắt nhìn của cô thật tốt, trực tiếp buộc lên, phần tóc trên trán anh hơi ngắn, vừa đủ che lại, còn logo ở giữa lộ ra.

Rõ ràng mấy ngày qua buồn tới mức không muốn nói chuyện, nhưng chỉ qua vài phút lại bắt đầu mặt dày lên.

Khoe khoang hỏi Sầm Diên: “Anh Thừa của em có đẹp trai không?”

Sầm Diên mắng anh mặt dày, không muốn để ý đến anh. Cô đi lên phía trước, nhưng bên tai lại lặng lẽ đỏ.

Đẹp trai.

– –

Anh nói muốn đưa Sầm Diên về nhà, Sầm Diên không cho, cô sợ bị mẹ Châu nhìn thấy.

Kỷ Thừa bỗng dưng dễ nói chuyện một cách đáng ngạc nhiên: “Vậy anh sẽ nhìn em lên xe”.

Kết quả là sau khi Sầm Diên lên xe, anh cũng đi theo lên, còn giúp cô bỏ tiền xu vào ống thu phí.

Sầm Diên nhíu mày, Kỷ Thừa lại mặt dày vô sỉ cười cười: “Anh nói nhìn em lên xe, nhưng đâu có nói chỉ nhìn em lên xe.”

Sầm Diên nói không lại anh, cô không mở miệng nữa.

Trên xe còn nhiều chỗ trống, cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Kỷ Thừa cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh ra một hộp sữa vị dâu tây từ trong cặp sách, đưa cho Sầm Diên: “Ngày mai em có rảnh không?”

Trong cặp của Kỷ Thừa lúc nào cũng có một hộp sữa dâu tây. Anh không uống đồ ngọt, nhưng Sầm Diên thích.

Sầm Diên lắc đầu: “Ngày mai em phải đi làm thêm.”

Kỷ Thừa bất mãn nói thầm một câu: “Lại đi làm thêm.”

Sầm Diên nghe vậy hỏi anh: “Ngày mai có chuyện gì sao?”

Kỷ Thừa giả vờ thoải mái: “Không có gì đâu.”

Sầm Diên gật đầu, không hề hỏi nữa.

Xe chạy chầm chậm, Kỷ Thừa không nhịn được nữa: “Mấy ngày trước, không phải em đã hứa là ngày mai sẽ đến nhà anh làm bài tập sao?”

Sầm Diên ngốc, nhưng Kỷ Thừa rất thông minh, anh nói, mỗi cuối tuần đều sẽ dạy kèm cho cô.

Kết quả còn chưa bắt đầu học kèm, Sầm Diên đã cho anh leo cây.

– —

Lúc về đến nhà, nước đọng đã rút gần hết, nhưng vẫn còn.

Cục đá và tấm ván gỗ trên đường không biết đã bị ai lấy đi, Kỷ Thừa không kìm được mà thốt ra câu chửi thề: “Má nó.”

Trời còn chưa sáng anh đã mang đồ tới đây, ngồi xếp hồi lâu mới tạo thành một con đường, bây giờ cứ thế đi tong.

Sầm Diên đã sớm đoán được, con đường đó là do anh làm ra.

Cho dù anh bịt tai trộm chuông, cũng rải vài cục đá theo hướng khác, nhưng mục đích quá rõ ràng, đã xếp đến tận cửa nhà cô rồi.

Sầm Diên liếc nhìn đôi giày nhỏ màu trắng trên chân, xem ra hôm nay vẫn phải làm bẩn nó rồi.

Cô vừa mới cuộn ống quần lên, Kỷ Thừa đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Sầm Diên nghi hoặc: “Anh làm gì vậy?”

Kỷ Thừa quay đầu lại nhìn cô, cười nói: “Hôm nay anh Thừa của em sẽ hi sinh một lát. Lên đi, anh cõng em qua đó.”

Sầm Diên không nhúc nhích.

Kỷ Thừa thúc giục cô: “Nhanh lên nào, ngồi xổm cũng mệt đó.”

Sầm Diên do dự một lúc, sau đó từ từ leo lên. Cô thậm chí có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc cô bám lên, cả người Kỷ Thừa như đông cứng lại.

Anh sợ cô ngã xuống, tay giữ lấy chân cô, nhưng lại không dám trực tiếp chạm vào, cho nên chỉ dám dùng cổ tay.

Trái tim cậu thiếu niên, luôn đối xử thật cẩn thận với cô gái mình thích, chỉ hơi đi quá giới hạn một chút cũng sẽ cảm thấy là khinh nhờn.

Ống quần của Sầm Diên cuộn lên, mắt cá chân trắng trẻo mềm mại, thỉnh thoảng cọ vào cổ tay anh. Mỗi khi như vậy, động tác của Kỷ Thừa đều sẽ trở nên cứng đờ.

Như để che giấu sự ngại ngùng của mình, anh giả vờ tỏ ra thoải mái nói: “Đây là lần đầu tiên anh làm tọa kỵ cho người khác đấy.”

Sầm Diên nhìn đôi tai đã đỏ bừng của anh, duỗi tay nhéo nhéo.

Toàn thân Kỷ Thừa càng cứng đờ, tới mức không thể đi đường được nữa.

Lời nói cũng vấp váp: “Em….. Em đừng có sờ lung tung, muốn sàm sỡ anh hả?”

Sầm Diên gối đầu lên vai anh: “Kỷ Thừa à, tai anh đỏ quá.”

Giống như bị vi rút lây lan, không chỉ tai đỏ bừng mà mặt anh cũng đỏ rực lên.

Nhưng anh vẫn cố vịt chết còn cứng mỏ: “Em nhìn lầm rồi.”

“Kỷ Thừa ơi.”

Cô cố ý chơi xấu, gọi tên anh hết lần này tới lần khác.

Kỷ Thừa không để ý cô nữa, tay chân cứng đờ tiếp tục đi về phía trước.

Sầm Diên nhìn thấy cổ anh cũng bắt đầu đỏ lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.