Ngôn Bất Tận Ý

Chương 8



Tôi không dám nhúc nhích, nhắm chặt mắt lại chờ đợi phán quyết.

Hơi thở nóng hổi của Trang Thần phả lên gáy tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được khí lực của cơ thể đang dần bị rút đi, đầu tiên là đôi tay, sau đó là lưng vào eo, cuối cùng đến não cũng bắt đầu trắng xoá, tôi giống như dùng hết định lực cuối cùng để chống đỡ lấy lớp vỏ trống rỗng vậy.

Tôi không biết bản thân đã duy trì trạng thái này trong bao lâu, có thể chỉ là chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng đối với tôi mà nói, giống như đã trải qua cả một đêm dài rồi vậy.

Trang Thần là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức quay người nhảy xuống giường. Tôi nhanh chóng hồi thần, chút định lực còn sót lại cũng theo hương hoa sơn trà trong không khí tiêu biến mất.

Hai tay tôi phải đỡ lấy cơ thể mới không ngã xuống giường, đưa lưng về phía Trang Thần, hô hấp nặng nề, sau đó gấp gáp quay đầu lại nhìn anh ấy.

Trang Thần ngồi trên sàn nhà, thấy tôi quay đầu lại, hoảng loạn với tấm chăn lông che lấy cơ thể, dưới ánh vàng của bóng đèn, mặt và cổ của anh ấy đều biến thành màu đỏ.

“Hôm, hôm nay đã không còn sớm nữa, không có gì thì ngủ sớm chút nha, ngủ ngon.”

Không đợi tôi trả lời, Trang Thần đã nằm xuống quay lưng về phía tôi, tôi yên lặng nhìn tấm lưng anh ấy mất một lúc, nhỏ giọng nói một câu “Ngủ ngon”, cũng không biết anh ấy có nghe thấy hay không.

Anh ấy mới nãy rõ ràng…… Rất muốn nói chuyện cơ mà, trước khi nhắc đến tin tức tố của tôi anh ấy còn hưng trí bừng bừng mà nói rất nhiều nữa.

Có phải do tôi lại nói gì sai rồi hay không.

Buồn bã của tôi cũng chỉ duy trì được một lúc, bởi vì Trang Thần nói tin tức tố của tôi giống như sương sớm trên cành hoa, anh ấy không nói thích, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh ấy sao hề ghét bỏ hương nước lọc nhạt nhẽo này.

Vậy có phải anh ấy…… Cũng không ghét tôi hay không?

Không được không được, không được suy nghĩ bậy bạ nữa, mau đi ngủ thôi.

*

Tại sao tối nay tôi lại cảm nhận được sự an tâm trước giờ chưa từng có, nhưng mãi vẫn ngủ không được nhỉ?

Tôi sợ làm phiền Trang Thần, đến lật người cũng không dám, chỉ có thể ngẩng đầu đếm những hạt châu thuỷ tinh của đèn trần.

“Ngôn Ý, em đã ngủ chưa?” Khi tôi đếm đến hạt thứ năm mươi lăm, Trang Thần đột nhiên lên tiếng, mặc dù anh ấy đã nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn bị dọa giật mình.

Tôi còn nghĩ là anh ấy đã sớm ngủ say rồi chứ.

“Chưa, vẫn chưa ạ.”

Trang Thần trầm mặc mất vài giây, “Em có lạnh không?”

“Em, em không lạnh ạ.” Mặc dù đã là cuối tháng chín rồi, nhưng thành phố Z dường như chẳng có chút dấu hiệu sẽ mát lên, tôi còn tính ngày mai đi mua nguyên liệu về nấu nước mát nữa kìa.

Cho dù tối đến thì có chút gió nhẹ, nhưng cũng chẳng lạnh tí nào mà.

Trang Thần khô khan cười hai tiếng, “Vậy được rồi, vậy được rồi, mau ngủ thôi.”

Tôi lén lút nhích người về phía Trang Thần một chút, muốn thử xem còn có thể ngửi thấy tin tức tố của anh ấy nữa hay không, nhưng vào lúc tôi vừa mới nhúc một cái, anh ấy lại nói tiếp: “Ngôn Ý, anh…… Anh cảm thấy hơi lạnh.”

“Trong tủ quần áo còn mền dự phòng, em chưa dùng qua bao giờ, em lấy cho anh ngay!” Tôi giống như nghe thấy mệnh lệnh, nhanh chóng chạy đến bên tủ quần áo, lục tìm chăn mền.

Trong căn phòng này, ngoại trừ những thứ trên giường, còn lại tôi đều chưa từng chạm đến, tôi rất rõ ràng, Trang Thần chỉ là tốt bụng cho tôi ở nhờ mà thôi, tôi vốn không phải là chủ nhân của nơi này.

Tôi đắp mền lên người Trang Thần, cẩn thận vén góc chăn cho anh ấy.

Đang khoẻ mạnh như vậy, tại sao Trang Thần lại cảm thấy lạnh chứ, tôi lo lắng anh ấy bị nhiễm bệnh, cơ thể hành động nhanh hơn trí não, tôi đặt tay lên trán anh ấy đo nhiệt độ, may là vẫn bình thường.

“Anh…… có ổn không?” Hô hấp của Trang Thần đột nhiên trở nên gấp gáp, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ bé, tôi lo lắng lắm.

“Anh, anh không sao, có lẽ là do sàn nhà lạnh quá thôi mà.” Trang Thần nhìn tôi, lùi đầu ra xa bổ sung: “Còn rất cứng nữa, cho nên anh mới cảm thấy khó chịu đó.”

Tôi gấp quá chừng, vội vàng bảo Trang Thần lên giường ngủ, anh ấy có chút bất ngờ, xác nhận mấy lần mới cứng ngắc ôm lấy mền nằm lên giường.

Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, đắp chăn cho Trang Thần xong liền không biết phải làm gì nữa, tôi nhớ đến ông quản gia từng nói, lúc Alpha bị bệnh cũng sẽ cần tin tức tố của Omega, mặc dù hương tin tức tố của tôi quả thực tầm thường, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có tác dụng mà nhỉ.

Tôi giải phóng tin tức tố của mình, nói với Trang Thần: “Không sao đâu, đợi một lát sẽ không lạnh nữa ha.”

Thực ra tôi còn muốn sưởi ấm tay cho anh ấy, đông đến ông quản gia vẫn thường hay giúp tôi làm ấm tay như vậy, ông ấy sẽ hà hơi rồi chà xát, đôi tay lạnh đến tê cứng của tôi liền có lại tri giác.

Nhưng tôi không dám.

“Anh không sao nữa rồi, mau đi ngủ thôi.”

Lời Trang Thần nói, tôi đương nhiên phải nghe, tôi vội vã lấy chăn của mình trải lên sàn, sau đó chúc Trang Thần ngủ ngon.

Nhưng Trang Thần lại đột nhiên ngồi dậy, tôi theo bản năng mà căng thẳng theo, nửa quỳ tựa bên cạnh giường, “Sao vậy? Anh không khỏe sao?”

“Anh…… Anh vẫn còn lạnh lắm.” Khoé môi Trang Thần hơi mím lại, tôi không biết tại sao sắc mặt của anh ấy lại trở nên xấu như vậy, có lẽ là anh ấy thật sự rất lạnh.

“Em tăng nhiệt độ máy điều hoà cho anh! Có phải anh bị cảm rồi không? Em lấy thuốc cho anh, không được, ông quản gia nói không thể tùy tiện uống thuốc, vậy em nấu nước gừng cho anh nha! Sáng sớm mai anh đi khám bác sĩ có được không?” Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, càng không biết phải chăm sóc cho một Alpha đang bệnh như thế nào, tôi gấp gáp không thôi, đứng tại chỗ dậm chân, cơ thể run rẩy, nghẹn ngào nói.

“Ngôn Ý, anh không sao, em đừng căng thẳng.” Trang Thần nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến bên cạnh anh ấy, giọng nói ôn nhu như đang dỗ dành.

Nhưng tôi vẫn còn rất sợ hãi.

Ông quản gia nói ba tôi chính là do bị bệnh nên mới qua đời, bình thường chỉ cần nghe thấy ông quản gia ho một tiếng cũng đủ để làm tôi lo lắng, tôi sợ người duy nhất đối xử tốt với tôi trên thế giới này cũng sẽ giống như ba tôi, vào một ngày nào đó đột nhiên qua đời, không cần tôi nữa.

Sức khoẻ của Trang Thần gặp vấn đề thì phải tìm bác sĩ ngay, anh ấy không thể có chuyện gì được.

Lỡ như Trang Thần cũng giống như ba thì phải làm sao, tôi chưa từng nhìn thấy ba, lỡ như sau này cũng chẳng còn được nhìn thấy Trang Thần nữa thì phải làm sao bây giờ.

Tôi không muốn, tôi không muốn Trang Thần xảy ra chuyện!

“Ngôn Ý, Ngôn Ý, anh thật sự không sao, xin lỗi, anh không nghĩ đến em sẽ căng thẳng như vậy, đều là lỗi của anh, em đừng sợ, anh thật sự không sao mà.”

Tôi không được khóc nữa, bởi vì Trang Thần đang ôm lấy tôi rồi.

Anh ấy siết chặt lấy tôi trong lòng, vừa vỗ lưng tôi vừa an ủi tôi, giọng nói của anh ấy thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tôi muốn ôm lấy anh ấy khóc lớn, dịu dàng đến mức khiến tôi muốn kể cho anh ấy nghe tất cả những uỷ khuất của bao nhiêu năm qua, dịu dàng đến mức khiến tôi cho rằng anh ấy có thể là ngọn núi để tôi dựa vào*.

*: thực ra theo bản raw 靠山 ở đây được hiểu là “chỗ dựa”, nhưng hong biết sao tui thích cách dịch này hơn nên tui để theo cách làm tui cảm động hơn nhe.

Đợi đến lúc tôi lấy lại được bình tĩnh, tôi lén lút dựa vào lòng Trang Thần thêm một chút.

Ánh sáng trong phòng tối như vậy, chắc anh ấy không phát hiện đâu nhỉ.

“Ngôn Ý.” Trang Thần gọi tên tôi, tôi nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, sau đó lại vội vàng ngậm miệng lại.

Chỉ cần tôi giả bộ như bản thân không tồn tại, Trang Thần cũng sẽ không đẩy tôi ra.

“Gần đây anh mệt mỏi quá, cần một ít tin tức tố của em.”

“Bây giờ em cho anh ngay! Anh muốn bao nhiêu đều được!”

Quá tốt rồi, Trang Thần vẫn còn cần tin tức tố của tôi, đối với anh ấy mà nói tôi vẫn còn một chút tác dụng.

“Tin tức tố của em nhạt quá, phải ở gần anh mới được.”

Trang Thần nhẹ nhàng đẩy tôi ra, không còn cái ôm ấm áp, linh hồn tôi giống như có một vật quan trọng nào đó bị tách ra, để lại một lỗ hổng xấu xí.

Nhưng vào giây tiếp theo, lỗ hổng đó đã được lấp đầy gấp bội.

Trang Thần hỏi tôi: “Em có thể…… ngủ bên cạnh anh không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.