Ngôi Sao Xui Xẻo

Chương 2



3

Khi ta tỉnh lại, ta đã ở trong tẩm cung của Thái tử Thượng Quan Lân.

Nữ tỳ mang cơm đến cho ta nói rằng hiện nay quốc hiệu là Dung, và Thượng Quan Lân chính là Thái tử của Dung quốc.

Mỗi khi nhắc đến Thượng Quan Lân, nàng ấy lại tỏ ra ngưỡng mộ và nói không ngớt lời.

Ta thật sự không có hứng thú, quốc gia đã mất, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Thượng Quan Lân dường như biết được suy nghĩ của ta, trong phòng không hề có một vật sắc nhọn nào, ngay cả chén bát hằng ngày dùng để ăn cũng bị lấy đi sau khi ăn xong.

Sau vài ngày suy nghĩ, ta cuối cùng nghĩ ra cách dùng y phục buộc thành dây, treo mình lên xà nhà, tuy rằng chết theo cách này có hơi xấu xí, nhưng cũng tốt hơn là phải sống một cách nhục nhã ở đây.

“ Xoẹtttttttt…”

Kèm theo âm thanh của vải bị rách, ta rơi thẳng xuống đất, cảm giác như cả thế giới xoay vòng, và ta ngã vào một vòng tay.

Nhìn vào khuôn mặt của Thượng Quan Lân, rồi nhìn xuống đôi tay đang cầm mảnh vải bị rách. Ta âm thầm thở dài, ta đã quên mất rằng mình có số mệnh của một ngôi sao xấu, ngay cả tự sát cũng gặp xui xẻo.

“Công chúa không hài lòng với sự tiếp đãi của Đông cung sao? Nếu hạ nhân phục vụ không chu đáo, ta sẽ giết hết chúng để tạ lỗi với công chúa.”

Thượng Quan Lân thật đúng là có khuôn mặt thanh tú, rất tuấn tú, nhưng lại có thể nói những lời độc ác một cách không chút biểu cảm.

Chưa kịp mở miệng, nữ tỳ đã bị kéo ra ngoài. Ta lạnh lùng yêu cầu hắn thả ta xuống, không ngờ hắn lại ngồi xuống, siết chặt cánh tay ta hơn nữa. Ta vùng vẫy một chút nhưng không thể thoát ra, người này thật là vô lại.

“Công chúa mấy ngày nay chưa ăn uống tử tế, nghĩ rằng cơ thể yếu đuối, chi bằng để ta đút công chúa ăn một chút.”

Trong khi nói, hắn giả vờ muốn lấy muỗng trên bàn.

“Không cần, không cần, ta tự ăn!” Ta vội vàng từ chối, người này nói một là một, ta không muốn bị kẻ thù giết cha của mình đút cơm.

Nghe ta nói vậy, hắn mới hài lòng buông cánh tay ta ra. Những ngày sau đó vẫn như vậy, mỗi khi đến giờ ăn, Thượng Quan Lân lại lặng lẽ xuất hiện, nhìn ta ăn xong rồi không nói lời nào mà rời đi. Ta từng nghi ngờ rằng hắn không muốn làm ta no đến chết thì cũng là muốn làm ta béo đến chết.

Để tránh hắn tiếp tục hành hạ ta, mỗi ngày ta đều nghĩ cách tự tử để được giải thoát. Nhưng kế hoạch tự sát của ta không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Dây thừng vừa buộc xong đã đứt ngay lập tức, chiếc đũa mà ta cố gắng mài nhọn cũng bị ta ngồi lên và gãy đôi, ta thử cắn lưỡi tự sát mấy lần nhưng đau quá nên phải bỏ cuộc.

Sau vài ngày thất bại, ta cuối cùng đã ngộ ra! Chết thì không chết được, chi bằng làm điều gì có ý nghĩa hơn.

Ví dụ như báo thù! Kẻ thù hàng ngày lượn lờ trước mắt ta, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao?

Chỉ là Thượng Quan Lân cao lớn, gian trá, còn ta thì yếu đuối, nghĩ đến việc tấn công hay ám sát đều không thể thực hiện được.

Vậy chỉ còn một cách. Ta sẽ khiến hắn chết bằng chính vận xui của ta!

4

Để thực hiện ước muốn làm cho Thượng Quan Lân gặp xui xẻo, ta cần khiến hắn trước tiên trở thành phu quân của ta.

Dù không biết vì sao hắn lại nhốt ta ở đây, nhưng ta dù sao cũng là công chúa xinh đẹp nhất của Kỷ Quốc. Chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Vì vậy, mỗi ngày khi Thượng Quan Lân đến, ta đều dùng mọi cách để quyến rũ hắn.

Nhưng Thượng Quan Lân dường như không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi của ta, thậm chí còn có chút thích thú. Đặc biệt là hôm nay, ta nhận thấy ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn vào vai ta và dần dần trở nên mê mải.

“Công chúa hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày,” giọng Thượng Quan Lân có phần khàn khàn.

Hôm nay ta cố ý mặc một chiếc áo mỏng như cánh ve, có thể nhìn rõ bờ vai trắng nõn qua lớp áo.

“Oh? Vậy khác biệt ở chỗ nào?” Ta cố ý nén giọng, học theo các phi tần của phụ hoàng.

Thượng Quan Lân không trả lời, ánh mắt hắn chuyển sang hướng khác. Điều này sao được, ta vội vàng đứng dậy, cố tình uốn éo vòng eo bước về phía hắn.

Không ngờ ta lại dẫm phải vạt váy, suýt nữa thì ngã xuống đất, Thượng Quan Lân nhanh tay đỡ lấy ta, kéo ta vào lòng.

“Công chúa đây chính là đang tự ngã vào lòng ta sao?” Ánh mắt Thượng Quan Lân càng thêm sâu thẳm.

Đến mức này rồi mà người này vẫn là khúc gỗ sao? Ta trong lòng không nhịn được đảo mắt mắng hắn , nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngượng ngùng.

“Hay là nàng nghĩ dùng chiêu này có thể giết ta?” Thượng Quan Lân quả thật không hiểu tình cảm, ngay lúc này cũng không quên nói về giết chóc.

“Thái tử nói vậy khiến ta sợ hãi, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta nỡ giết ngài?” Ta vừa nói vừa nén giọng, đưa ánh mắt giai nhân hờn giận liếc hắn.

Thượng Quan Lân khẽ nhướng mày một chút.

Khi ta tưởng mình đã thành công, hắn bất ngờ buông tay, để ta ngã mặt xuống đất. Thượng Quan Lân quay lưng đi mà không thèm ngoái lại.

Có vẻ như việc chinh phục khúc gỗ này không phải là chuyện một sớm một chiều.

Vì vậy, ta tiếp tục sử dụng những chiêu trò mà các phi tần của phụ hoàng đã dạy, nhưng thời gian Thượng Quan Lân ở lại phòng ta ngày càng ngắn. Cho đến khi ta nghe nói hắn đã đính hôn.

Còn ta, những chiêu thức có thể nghĩ ra đều đã dùng hết, có vẻ kế hoạch của ta lại một lần nữa thất bại.

Hôm nay Thượng Quan Lân đến, ta lại trở về với vẻ lạnh lùng như trước. Hôm nay hắn lạ lắm, cứ chần chừ không chịu rời đi.

“Tháng sau, ngày mười sáu,” Thượng Quan Lân đột ngột nói một câu không đầu không cuối.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, hắn cũng không giải thích thêm, ngược lại hỏi lại ta.

“Hôm nay công chúa sao mà im lặng vậy?”

“ Kỷ Quốc quốc đã bị ngài tiêu diệt, ta không còn là công chúa nữa, sau này đừng gọi ta như vậy nữa, cứ gọi ta là Chiêu Hoa.” Ta cuối cùng cũng mở miệng, sau nhiều ngày không hài lòng với cách gọi của hắn.

Dường như không ngờ ta lại nói thẳng như vậy, hắn khẽ dừng tay một chút.

“Được thôi, vậy sau này nàng định làm gì?”

Câu nói này có nghĩa là muốn đuổi ta đi? Cũng đúng, thái tử phi sắp vào Đông Cung, ta ở đây quả là không hợp.

Nhưng nếu ta rời khỏi đây, thì biết đi đâu? Ta đang đắm chìm trong suy nghĩ, không biết phải đi đâu về đâu.

Có lẽ vì thấy ta quá ủ rũ, Thượng Quan Lân nghĩ rằng ta không nỡ rời khỏi đây. Hắn lại lên tiếng an ủi.

“Nếu nàng không muốn đi, có thể ở lại đây.”

“Hoặc là… nếu nàng đồng ý… khụ… ta có thể cho nàng một danh phận.” Thượng Quan Lân nói chuyện sao lại lắp bắp thế này.

Danh phận, còn có danh phận gì nữa?

Chẳng lẽ nhận ta làm nghĩa nữ? Tuổi này không phù hợp lắm. Thế thì chẳng phải ta sẽ phải nhận kẻ thù làm cha sao?

Khi ta còn đang suy nghĩ lung tung, lời của Thượng Quan Lân đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Nàng có muốn làm thiếp của ta không?”

Có phải ta nghe nhầm không? Khi nói câu này, Thượng Quan Lân dường như có chút cẩn thận.

“Dù sao thân phận của nàng, ta…”

“Được!”

Không đợi hắn nói hết, ta vội vàng đồng ý. Đây quả là cơ hội trời ban, cuối cùng công sức bao ngày của ta không uổng phí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.