Ngôi Sao Một Inch

Chương 21



Quan Vô Kiều gián tiếp biến mất, Tống Châm nghĩ thầm mình quấy rầy Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều có lẽ cũng sẽ cảm thấy mình phiền phức lắm, cậu với Quan Vô Kiều lại không phải quan hệ không thể tách rời gì, Quan Vô Kiều cũng đâu cần lúc nào đáp lại mình?

Nhưng, trong lòng cậu nghĩ như vậy song vẫn không kìm được mà cầm điện thoại lên, xem Quan Vô Kiều có gửi tin nhắn nào tới không.

Trước một ngày rời khỏi sơn trang nghỉ dưỡng, Tống Châm ngồi xổm bên ngoài đút máu cho muỗi, ba cậu ở cách đó không xa đang nướng thịt với Lâm Ảnh, Tông Châm nghĩ mình cũng nên giúp một chút mới tốt, dù sao cũng không có việc gì làm, vì vậy cậu hóa thành con rô-bốt đứng một bên lật xiên nướng.

Lật được một lúc, điện thoại trong túi Tống Châm rung lên mấy cái, cậu móc ra xem, là Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều hỏi: Đang làm gì đó?

Tâm trạng Tống Châm đột nhiên trở nên rất tốt.

Quan Vô Kiều gửi tới một cái sticker xoa đầu, hỏi cậu có muốn chơi game không, Tống Châm liền buông xiên nướng trong tay đi vào phòng.

Tống Sùng Châu hỏi: “Đi đâu thế?”

Tống Châm nói: “Chơi game ạ.”

Tống Sùng Châu nhìn cậu, “Với bạn học nữ à?”

Vấn đề này khiến Tống Châm sửng sốt, Lâm Ảnh vỗ vỗ bả vai Tống Sùng Châu, nhờ ông đưa cho mình chai gia vị, cười nói: “Anh quản con chơi với ai làm gì.”

Tống Châm không dám nhìn bọn họ, chột dạ chạy mất.

Cậu chạy về phòng, vừa uống nước ngọt vừa chơi game với Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều nhìn số liệu của cậu, hỏi: “Sao lại rớt nhiều sao vậy?”

Tống Châm hợp tình hợp lý mà nói: “Ai bảo cậu không chơi với tớ, tớ chơi một mình thì sẽ rớt thôi.”

“Được rồi, là lỗi của tôi,” Quan Vô Kiều nhẹ gõ màn hình, “Tống Châm, nhớ tôi không?”

Tống Châm lập tức phản bác: “Ai nhớ cậu chứ?”

Quan Vô Kiều nói: “Ồ, không nhớ chút nào sao?”

“……” Tống Châm không ngờ hắn lại đột nhiên nói vậy, bị dọa suýt chút nữa đã chọn sai tướng, “Cậu đang nói cái gì vậy.”

Quan Vô Kiều như thật sự chỉ trích cậu, nghiêm túc nói: “Tống Châm, cậu còn nhỏ, nghĩ đến chuyện này nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Tống Châm hết nói nổi, cậu vốn dĩ không nghĩ đến cái gì, vừa nghe Quan Vô Kiều nói vậy lại đột nhiên cảm thấy trên người nong nóng, cậu thẹn quá thành giận nói: “Cậu đừng có mà vu khống tớ? Tớ căn bản không nhớ cậu, chỗ nào cũng không nhớ, tớ nhớ cậu làm gì?”

Quan Vô Kiều nói: “Tống Châm, tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu rốt cuộc có nhớ tôi không? Chỉ có cơ hội này thôi, cậu tốt nhất nên trả lời nghiêm túc một chút.”

Tống Châm đá văng dép lê, xắn ống tay áo lên để gió thổi qua, quật cường nói: “Không nhớ.”

“Được rồi.” Quan Vô Kiều cười nói: “Con người của tôi rất mang thù.”

Tống Châm hừ một tiếng.

Đánh xong một ván Quan Vô Kiều liền offline, Tống Châm nghĩ thầm ngày mai là có thể về trường gặp hắn, vậy nên không để ý buổi mất tích tối nay của hắn.

Tống Châm đến trường học vào buổi chiều, người ở ký túc xá dần nhiều lên, Tống Châm xách theo quà chạy về phía phòng của Quan Vô Kiều, quà là một bộ lego bằng gỗ ông chủ sơn trang tặng cậu, cậu muốn chơi cùng với Quan Vô Kiều, thời tiết ngày càng nóng, trán Tống Châm lấm tấm mồ hôi, cậu vốn trắng bị mặt trời chiếu khiến khuôn mặt dần trở nên hồng phớt, quần áo ngắn tay thoang thoảng mùi hương nước giặt, hòa cùng mùi hương của chính cậu, cho nên Quan Vô Kiều vừa mở cửa đã lập tức ngửi được mùi thơm dễ chịu kia.

Tống Châm nhìn hắn, sự vui vẻ không giấu nổi trên khuôn mặt, “Cậu mới về hả?”

“Đúng vậy, chưa đến nửa giờ.” Quan Vô Kiều để cậu vào.

Tống Châm đặt hộp quà lên bàn, trở tay đóng cửa, Quan Vô Kiều đứng ở trước bàn, dáng người đĩnh bạt, hắn mỉm cười nhìn Tống Châm, nhìn đến mức Tống Châm có chút căng thẳng, bối rối, Tống Châm bắt lấy cổ tay hắn, khẽ nâng mặt lên, muốn hôn hắn.

Nhưng không ngờ Quan Vô Kiều lại vươn một ngón tay, đè lên môi Tống Châm.

“Tống Châm, chia xa nhiều ngày vậy mà cậu cũng không nhớ tôi, nhưng tôi lại rất nhớ cậu.” Quan Vô Kiều đưa tay lướt qua cằm Tống Châm, ôm lấy mặt cậu, nghiêm túc nói, “Câu trả lời hôm qua của cậu khiến tôi tổn thương, tôi chỉ muốn hôn môi và làm này nọ với bạn trai thôi.”

Tống Châm luống cuống nói: “Là tớ mà.”

“Cậu không thích tôi đâu thể tính là bạn trai được? Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ như vậy.” Quan Vô Kiều nói.

Không chờ Tống Châm trả lời, hắn vỗ nhẹ bả vai Tống Châm, mở cửa, nói với cậu: “Cậu về trước đi.”

Trong nháy mắt ấy, Tống Châm đột nhiên cảm nhận được cảm giác khổ sở vô cùng quen thuộc, loại khổ sở này là lần đầu tiên cậu ý thức được cái gì là chết, sau đó cậu biết mẹ chết rồi có nghĩa là gì. Loại khổ sở mang theo sợ hãi này vây lấy cậu, cậu lại lần nữa cảm nhận được sự cô đơ vô cùng rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.