*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôn Đinh thông qua việc hỏi thăm xung quanh, với tài liệu tra được trên mạng, lúc này mới thực sự hiểu rõ cái người cùng cô ở chung, Thẩm Hoài Cảnh.
Trước đó, cô từng nghi ngờ như vậy, Thẩm Hoài Cảnh cũng không phải ông chủ của phòng làm việc nhỏ, mà còn có một công ty lớn, dưới cờ liên quan đến các loại sản nghiệp. Phòng làm việc này là nhỏ nhất trong đó, kiếm tiền ít nhất, nhưng là nơi anh ta để tâm nhất.
Từ Kính nói tới vụ đấu thầu cô cũng tra được, là miếng đất ở vùng ngoại ô của chính phủ, có rất nhiều người nhìn chằm chằm, lần này Thẩm Hoài Cảnh cũng tham gia đấu thầu. Theo Hoàng Thư Thư nói tới, lần đấu thầu này nếu như có thể thành công, lợi nhuận trong đó vô cùng khả quan.
Xem ra Từ Kính cảm thấy Thẩm Hoài Cảnh là chướng ngại lớn nhất của anh ta, cho nên mới coi trọng như vậy.
Ôn Đinh sắp xếp suy nghĩ lại một chút. Từ Kính cho rằng cô cùng Thẩm Hoài Cảnh là một đôi thật, cho nên chụp ảnh để uy hiếp cô, đem em trai cô uy hiếp cô. Thủ đoạn ngây thơ vụng về như thế, Ôn Đinh thật muốn ngay trước mặt Từ Kính trào phúng, cười hai tiếng.
Nhưng Ôn Đinh cũng không thể không thừa nhận, cho dù vụng về, lại rất có tác dụng.
Nếu như cô nói cho Thẩm Hoài Cảnh, Thẩm Hoài Cảnh sẽ như thế nào?
Anh sẽ giúp cô sao?
Quan hệ giữa anh và cô, sẽ làm cho anh không chút do dự tin tưởng cô, sau đó đem hết toàn lực giúp cô sao?
Anh có thể cam đoan, cô với Ôn Dĩ Nam ở giữa an toàn sao?
Chuyện này, đoán chừng có chút nguy hiểm, Thẩm Hoài Cảnh a Thẩm Hoài Cảnh, nghĩ đến anh, Ôn Đinh không khỏi thở dài một tiếng. Anh là một người như vậy, sẽ yêu kiểu người phụ nữ thế nào đây? Kiểu phụ nữ nào mới làm cho anh động tâm đây?
Thẩm Hoài Cảnh, con đường này xem như cái hạ sách, nhất định có mạo hiểm, cho nên toàn thân rút lui như thế nào, làm Ôn Đinh rơi vào trầm tư.
Cho đến buổi tối ăn cơm, Ôn Đinh đều có chút thẩn thờ, một tay chống cằm, đũa không có kẹp lấy hạt cơm thì đã đưa vào trong miệng.
Ôn Dĩ Nam gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát cô: “Chị, em nghe Liên ca nói, anh ấy có người bạn tham gia quân đội, quân đội của bọn họ có một trại huấn luyện khép kính, có thể để học sinh tham gia, em muốn đi thử một chút.”
Ôn Đinh giật mình hoàn hồn: “Đi bộ đội?”
Ôn Dĩ Nam gật đầu: “Em muốn đi học tìm hiểu chiến thuật chiến đấu là gì, ít nhất có thể tự bảo vệ mình.”
Ôn Đinh nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh, nghi hoặc: “Quân đội có thể tùy ý ra vào sao?”
Thẩm Hoài Cảnh để đũa xuống: “Sẽ có một khóa huấn luyện ngắn hạn đối ngoại mở ra, rất chính quy. Dĩ Nam có thể tham gia một chút, ở trong quân đội, nơi đó hẳn rất an toàn, cho nên cô không cần lo lắng.” Thẩm Hoài Cảnh dường như có ý riêng.
Ôn Đinh cắn đũa, để Dĩ Nam học một chút võ thuật, cô đương nhiên là vui lòng. Học một chút võ phòng thân, đến lúc ra nước ngoài cô cũng yên tâm.
Với lại, bây giờ lúc này Ôn Dĩ Nam đi bộ đội, cô cũng bớt rất nhiều phiền phức.
Ôn Đinh gật đầu: “Đi mấy ngày a?”
“Nửa tháng.” Ôn Dĩ Nam nói.
“Khi nào đi?”
“Ngày mai, Liên ca đều liên hệ xong.”
Ôn Đinh gật đầu: “Được, chị đồng ý. Nhưng mà em nhất định phải cẩn thận, gặp chuyện mà không cần khoe khoang, không ở nổi nữa, thì trở về.”
Ôn Dĩ Nam gật đầu đáp lời: “Chị, chị yên tâm đi, em có chừng mực.”
Nghe được Ôn Dĩ Nam muốn đi bộ đội, ngược lại Khương Hoài Nhân là người hào hứng nhất so với tất cả mọi người, dùng sức vỗ vỗ bả vai Ôn Dĩ Nam: “Anh hùng, anh cứ việc đi, chúng ta trong nhà chờ anh chiến thắng trở về.”
Ôn Đinh khó hiểu liếc cô một cái, Ôn Dĩ Nam muốn đi, em ấy hào hứng cái gì?
*
Ôn Đinh mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, loay hoay chân không chạm đất, vội vàng chạy ngược chạy xuôi, vội vàng cùng các loại người ăn cơm.
Lúc Vi Thiến nhận được điện thoại Ôn Đinh hẹn cô ăn cơm, thật sự giật mình một phen, nhưng vẫn đồng ý Ôn Đinh mời ăn lẩu.
Vi Thiến ôm tâm tình đề phòng đến đây ăn bữa cơm này, phát hiện Ôn Đinh thật sự chỉ là tìm đến cô ăn cơm, giống như bạn tốt cùng nói chuyện cười đùa với cô, một chữ cũng không đề cập tới Thẩm Hoài Cảnh. Lúc đầu khuôn mặt Vi Thiến vốn cứng rắn, nhưng Ôn Đinh luôn luôn vui vẻ cùng cô nói nhăng nói cuội, cô cũng dần dần yên tâm thả lỏng.
Nói thật, dứt bỏ cái thân phận tình địch này, với tính cách này của Ôn Đinh, Vi Thiến vẫn rất thưởng thức.
Đương nhiên, có thể dứt bỏ cái thân phận tình địch này, ngồi xuống cùng cô ăn cơm, Ôn Đinh cũng rất tán thưởng.
Ôn Đinh ăn rất chậm, con mắt thỉnh thoảng dạo quanh bốn phía, giống như đang tìm cái gì.
Vi Thiến uống một ngụm đồ uống: “Làm sao cô biết phương thức liên lạc của tôi?”
Ôn Đinh cười, đối diện cô nháy mắt mấy cái: “Bí mật.” Kỳ thật rất đơn giản, hối lộ Khương Hoài Nhân với Khương Hoài Bắc một chút, thì rất dễ dàng có thể từ trong điện thoại di động Thẩm Hoài Cảnh lấy phương thức liên lạc của cô ta.
Vi Thiến cười nhạo một tiếng, híp mắt nhìn cô: “Cô tìm tôi thật không có chuyện gì khác? Chỉ đơn giản là ăn cơm?”
Ôn Đinh cắn đũa nghiêng đầu nhìn cô: “Vi tiểu thư, tôi cùng cô ở giữa, cô chiếm hết ưu thế, cô cảm thấy tôi có thể đánh cái chủ ý gì của cô? Chỉ bất quá chính là con người này của tôi có vẻ quen người chán ghét, cũng không có bạn bè gì, muốn tìm người cùng nhau ăn bữa cơm cũng tìm không thấy, cùng cô cũng coi là chớp mắt hợp duyên. Thế nào, sẽ không phải vì bữa cơm cũng phải lục đục ăn với nhau à?”
Nghe Ôn Đinh nói, Vi Thiến bán tín bán nghi, nhưng cũng không có nói thêm nữa, lẳng lặng ăn cơm.
Ôn Đinh khẽ thở ra một hơi, một cái hai cái đều khó chơi như vậy, cô năm nay là phạm Thái Tuế hay là thế nào.
“Vi tiểu thư?” Đã có chút giọng nói quen thuộc vang lên. Ôn Đinh thở phào nhẹ nhõm, tâm tư của cô không có uổng phí.
“Trác Hải?” Vi Thiến ngẩng đầu: “Tứ ca ăn cơm ở đây?”
“Không có, chỉ có mình tôi. Bình thường tôi thích đến đây ăn lẩu.”
Ôn Đinh đúng lúc ngẩng đầu. Trác Hải thấy được cô, sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Vi Thiến vậy mà lại cùng với cô ta ăn cơm ở đây.
Trác Hải, chính là bị Ôn Đinh kia làm choáng váng, trước đó mấy ngày còn bắt cô đem đến trước mặt Từ Kính.
Ôn Đinh đối với hắn lịch sự gật đầu. Trác Hải cau mày nhưng không có nói gì, đối với Vi Thiến cung kính lên tiếng chào, thì đi.
Ôn Đinh nhìn bóng lưng hắn, dường như hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vi Thiến: “Người này nhìn rất quen mặt, nhưng mà nghĩ không ra gặp qua ở đâu?”
Vi Thiến không thèm để ý nói: “Cô còn nhớ lần trước ở nhà chúng tôi gặp qua Từ lão Tứ kia chứ. Đây là thuộc hạ của anh ta, có khả năng cô với Cửu ca ở đó gặp qua.”
Ôn Đinh ra vẻ đại ngộ bừng tỉnh, giống như là: “A, tôi nhớ được người này giống như tính tình tốt nhưng không phải quá tốt, mặc dù có chút đen, ngược lại ngoại hình còn rất được.”
Vi Thiến liếc cô một cái, có chút trào phúng: “Ăn trong bát nhìn trong nồi, cô ngược lại là rất biết hưởng “Tề nhân chi phúc”. Ôn Đinh, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đối đầu làm cho công việc của Cửu ca không dậy nổi, tôi không tha cho cô.”
(*) Tề nhân chi phúc: Chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý, nhiều con cháu.
“Tề nhân chi phúc, tay trái một con vịt, tay phải một con vịt sao?”
Ôn Đinh cảm thấy Vi Thiến này thật sự rất mâu thuẫn. Cô ta hình như rất thích Thẩm Hoài Cảnh, nhưng lại có thể tâm bình khí hòa (*) cùng cô, cái người gọi là phụ nữ ở bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh cùng nhau ăn cơm. Cũng không có biểu hiện giống như người phụ nữ ghen tuông chết người. Làm cô có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ thời đại này thật sự còn có loại người cổ đại kia, lòng dạ bao la, nguyện ý cùng người phụ nữ khác hầu chung một chồng.
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ về vấn đề này, Ôn Đinh một tay chống cằm: “Cô nghĩ đi đâu thế, tôi chẳng qua cảm thấy anh ta đối với Tứ ca tận tâm, trung thành, có chút kính nể. Dù sao tôi nghe nói tính tình của Tứ ca rất bá đạo, có thể đi theo bên cạnh anh ta đều là anh em tốt của anh ta chứ?”
“Cái gì nha, những người này còn không phải là vì tiền đi theo bên cạnh anh ta. Từ lão Tứ kia đức hạnh, bên người có mấy ai là thật lòng đối với anh ta, anh ta sao có thể so sánh với Cửu ca. Cô nhìn Liên Hiên xem, mặc kệ đặt ở đâu cũng là một nhân vật, nhưng vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh Cửu ca? Đây chính là Từ lão tứ với Cửu ca khác nhau. Cô ngàn vạn lần cách xa Từ lão Tứ một chút, Cửu ca với anh ta không hợp nhau. Nếu để cho Cửu ca biết được các người lén lúc qua lại, đầu tiên là Liên Hiên sẽ không buông tha cho cô.”
Ôn Đinh gật đầu, như có điều suy nghĩ, cười: “Như thế à, vậy tôi phải cẩn thận một chút, bị vô tội lang đến sẽ không tốt.”
“Nào, nào, Vi tiểu thư, ăn con tôm này.”
*
Ngày thứ năm Ôn Dĩ Nam không ở đây, hơn chín giờ đêm, Khương Hoài Bắc mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, chân nhỏ bước ngắn tiến đến nói với cô. Thẩm Hoài Cảnh tìm cô, kêu cô đi đến phòng ngủ anh một chuyến.
Ôn Đinh không nghi ngờ gì cậu, dùng khăn mặt lau tóc vừa mới tắm xong, đi tới phòng ngủ Thẩm Hoài Cảnh. Mới vừa bước vào, thì nghe “ầm” một tiếng khóa cửa bên trên. Ôn Đinh còn chưa kịp phản ứng, bước lên kéo cửa một chút, phát hiện cửa không mở được, vặn mấy lần, chốt cửa không nhúc nhích tí nào.
Ôn Đinh rốt cuộc biết vì sao ngày đó Khương Hoài Nhân nghe được Ôn Dĩ Nam đi bộ đội, hào hứng cái gì.
Thẩm Hoài Cảnh mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ đi tới, nhìn thấy Ôn Đinh, sửng sốt một chút: “Có chuyện gì?”
Ôn Đinh nhìn chốt cửa một chút, lại nhìn anh ta: “Không phải anh tìm tôi?”
Thẩm Hoài Cảnh nhíu mày, Ôn Đinh thở dài trong lòng, ở ngay trước mặt anh đi lòng vòng chốt cửa, sau đó đưa tay ra.
Ôn Đinh vốn cho là anh sẽ lên phía trước nhìn tay cầm cánh cửa, ai ngờ Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô một chút, dựa trên tường, hai tay vòng trước ngực: “Tôi đã suy nghĩ một chút về đề nghị ngày đó của cô, tôi đồng ý. Cho nên, bây giờ cô suy tính một chút, cô định làm tình một đêm hay là làm tình nhân.” Thẩm Hoài Cảnh nói xong liền không tiếp tục để ý cô, đi vào phòng tắm.
Mặt Ôn Đinh đỏ lên một chút, đã quên chuyện tình một đêm với tình nhân, thẹn quá hóa giận tiến đến đập cửa phòng tắm: “Thẩm Hoài Cảnh, anh không biết xấu hổ.”
Trong phòng tắm, biểu cảm của Thẩm Hoài Cảnh không thay đổi. Không biết xấu hổ? Lời này từ trong miệng cô nói ra thật là không có cảm giác hài hòa.
_____________
Editor:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người ở chung một phòng nhỉ???
Tối nay Hi đăng thêm 1 chương nữa nha mọi người. Hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.