Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 20: Gặp gỡ Kỳ Nguyệt



“NN –” Vừa sửa sang lại quần áo mất trật tự, vừa bất mãn đi ra rừng hoa đào, Tống Ngâm Tuyết đi về phòng ở của mình.

Sau lưng, Minh Tịnh từ từ đi ra, thấy phương hướng nàng rời đi, xoay người, đi theo một hướng khác.

Lúc này, mấy hạ nhân đi ngang qua chậm rãi đi ra, sắc mặt bọn họ cổ quái, trong miệng đùa giỡn nói: “Nhìn đi, ta biết ngay là quận chúa! Chỉ là không nghĩ tới nam tử này lại là Minh Tịnh công tử !”

“Đúng vậy a, đúng a! Quận chúa thật sự hơi quá đáng, đã có năm vị phu quân còn không thỏa mãn, lại còn bắt buộc Minh Tịnh công tử dưới ban ngày ban mặt làm ra việc cẩu thả đến bực này, thật sự là không biết xấu hổ!”

“Thế này có là cái gì? Quận chúa chúng ta là hạng người gì ngươi còn không biết sao? Chỉ cần lớn lên đẹp mắt, nàng từ trước đến nay người nào tới cũng không cự tuyệt, là một cái dâm oa trời sinh! Theo ta thấy, trong phủ này không bao lâu nữa, sẽ có thêm một vị phu quân.”

“Thôi đi, Minh Tịnh công tử cũng không phải là người như vậy! Các ngươi không thấy quận chúa vừa rồi thở phì phì đi ra sao? Vậy khẳng định là chưa thỏa mãn dục vọng mới có thể như vậy! Người như Minh Tịnh công tử vậy, làm sao có thể để cho nàng khinh bạc?”

“Nói thì nói như thế, nhưng Minh Tịnh công tử dù sao cũng là nam nhân a, quận chúa lớn lên đẹp như vậy, hắn há lại không động tâm sao?”

“Động tâm cái quỷ nhà ngươi a! Nếu quận chúa vừa ý ngươi, ngươi sẽ động tâm sao?”

“Không dám, không dám!”

” Thôi đi! Nữ nhân như quận chúa vậy, chính là dù cho lớn lên dễ nhìn thì sao đây, trong mắt người đời, còn không bằng một cái kỹ nữ thanh lâu! Ít nhất người ta là bị bức bách bất đắc dĩ, mà nàng — thì tự nguyện chịu thấp hèn!”

Ngươi một câu ta một câu, mấy hạ nhân cũng chầm chậm đi vào trong rừng một lần nữa, chuẩn bị chặt mấy cành hoa.

Trong Ngâm Tuyết các, Tống Ngâm Tuyết sắc mặt không tốt đi vào.

“Quận chúa, ngài đi đâu vậy, hại nô tỳ đi tìm?” Lúc này, Mân Côi đón chào, nàng hôm nay, đã được Tống Ngâm Tuyết thăng làm đại a đầu(đầy tớ gái có quyền hoặc tuổi cao)trong phủ.

“Mân Côi, giúp ta chuẩn bị một thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa!”Đi thẳng vào trong phòng, ngồi ở trên mặt ghế thẳng tắp phân phó.

A? Nước ấm? Tắm rửa? Giữa ban ngày thế này tại sao lại tắm? Cảm thấy nghi hoặc, nhưng không tiện nhiều lời, lĩnh mệnh xoay người xuống dưới chuẩn bị.

Ngồi ở trong thùng, miễn cưỡng dựa vào, toàn thân bị nhiệt khí bao phủ, trên mặt nước còn phiêu đầy hoa đào.

Hoa đào, lại là hoa đào? Lúc này vừa nhìn thấy hoa đào, cũng nhớ tới hoa rơi trên mặt đất vừa rồi, bị Minh Tịnh đối đãi như vậy nàng cảm thấyvô cùng tức giận, phất tay hắt nước, ném hoa ra khỏi thùng.

Những người này, thức sự quá phận a! Nàng chẳng qua là bị Diêm Vương không cẩn thận thu mệnh, sau đó lại mơ hồ trọng sinh vào một người ở thế giới khác, vì cái gì lại phải nhận hết những chuyện tình phiền hà rối rắm này!

Khẽ thở dài một cái, mở hai mắt ra, khuôn mặt tuyệt thế thanh lệ chiếu vào trong nước, là phiêu dật vô hạn như vậy!

“Tống Ngâm Tuyết a Tống Ngâm Tuyết, cái hồ nước này rất sâu, muốn chu toàn, phải coi ngươi đi như thế nào. . . . . .”

Hôm sau, không có xuất môn, chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng. Tống Ngâm Tuyết biết bất cứ lúc nào, Minh Tịnh đều mơ hồ ở bên người nàng, mặc dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng trải qua chuyện hôm qua, hôm nay cũng không sao cả rồi! Dù sao bất kể như thế nào, thân thể của nàng, cũng là thân thể của Nhữ Dương quận chúa, về phần sau này đối nhân xử thế ra sao, không phải người khác có thể trông nom.

Chậm rãi lật sách, trong đầu suy nghĩ nên làm sao. Hiện tại nàng đã là Nhữ Dương quận chúa, nàng sẽ không thể không đảm đương tất cả những chuyện của quận chúa trước kia. Chính là, mặc kệ quận chúa trước kia như thế nào,Tống Ngâm Tuyết hôm nay, tuyệtđối không thể sống như thế!

“Mân Côi!” Đứng dậy kêu nhỏ.

“Quận chúa có gì phân phó?” Cúi đầu, khom lưng hạ thấp người, Mân Côi cung kính tiến lên.

“Trang điểm! Ta muốn đi gặp Kỳ Nguyệt công tử một lần!” Còn thừa một cái, biết người biết ta, mới có thể lập thế. Nhữ Dương Vương phủ này, kiểu chuyện lạ gì cũng có, nếu mình muốn tác động, cỏ vẻ nhất định phải bắt tay vào làm từ năm người này. . . . . .

“A! Quận chúa, ngài muốn đi gặp Kỳ Nguyệt công tử? Chuyện này tuyệt đối không được a!” Nghe vậy Mân Côi phản đối, làm cho Tống Ngâm Tuyết không khỏi quay đầu, “Làm sao vậy?”

“Quận chúa, ngài đã quên sao? Lần nào ngài đi gặp Kỳ Nguyệt công tử, cuối cùng không phải làm ình đầy bụi đất? Kỳ Nguyệt công tử đối với quận chúa ghi hận trong lòng, cho rằng quận chúa hại chết vị hôn thê của hắn, mỗi một lần trông thấy quận chúa đều là một bộ dạng giết cho thống khoái! Người tâm tình kịch liệt như thế, quận chúa đừng nên đi trêu chọc a.” Yếu ớt nói, biểu lộ sợ hãi, bộ dạng Mân Côi cực kỳ không tình nguyện.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, lông mày xinh đẹp thanh tú khẽ nhíu, “A? Thật không? Giúp ta trang điểm a.”

A? Còn muốn đi a? Không nói gì nữa, Mân Côi thả tóc nàng xuống, cầm lược cùng cái gương qua, bắt đầu cẩn thận làm.

“Mân Côi, đơn giản là được rồi!” Lời nói nhàn nhạt truyền đến, Mân Côi nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra. Quận chúa những ngày này, cũng không còn thích quần áo lòe loẹt rồi sao. . . . . .

Đơn giản chải một cái “Lưu Vân kế” *, liền phụ trợ cả người Tống Ngâm Tuyết trở nên cao quý thanh tịnh, không có tục tằng như trước kia, nàng bây giờ, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ thuần khiết xuất trần.

“Đẹp quá a. . . . . .” Cầm lược, trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, Mân Côi sững sờ bất động cảm thán, thì ra quận chúa xóa hết son phấn màu mè, vậy mà lại có vẻ đẹp chấn động lòng người!

Nhìn biểu lộ ngây ngốc của Mân Côi, Tống Ngâm Tuyết khẽ cười, giống như tuyết trắng đầu mùa, thuần túy như vậy, ngây thơ như vậy, làm cho trái tim Mân Côi trước giờ vẫn giữ chặt gắt gao co lại một cái.

Xong rồi, mình làm sao vậy, lại phát ngốc với nữ tử lâu như vậy! Hoàn hồn lắc lắc đầu của mình, Mân Côi vội vàng chuyển tầm mắt nói:“Quận chúa, ngày hôm nay ngài muốn mặc xiêm y gì a?”

“Vậy lấy một kiện lam nhạt a!” Đứng lên, nhẹ nhàng nói , tiếp nhận xiêm y chuyển qua, Tống Ngâm Tuyết xoay người mà vào trong phòng.

Chính là bớt Hồ Điệp chỗ này khiến cho Minh Tịnh cuối cùng cũng tin mình a! Đưa tay lướt nhẹ qua ngực trái của mình, Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ: không biết thân thể Nhữ Dương quận chúa này trước đây có bị năm vị phu quân nàng xem qua hay không, nhưng chiếu theo tình huống trước mắt, sợ là. . . . . .

Mặc xiêm y, đi ra cửa phòng, trên đường đi cảm giác bọn hạ nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, tuy có khó hiểu, bất quá trên mặt vẫn là giả như rất bình tĩnh.

Dưới sự dẫn dắt của Mân Côi, liên tục đi thẳng lại rẽ hai cái, liền đến Kỳ Nguyệt Các mà Kỳ Nguyệt công tử hiện đang ở.

“Quận chúa, phải đi vào thật sao?” Mân Côi sau lưng nhỏ giọng nói.

“Ừ!” Lên tiếng, nhấc chân đi vào.

Quên đi, chết thì chết ! Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chính mình chỉ cần khăng khăng một mực đi theo quận chúa, quận chúa nhất định sẽ không quên mình!

Hung ác hạ quyết tâm, nắm chặt dao găm phòng thân sau lưng, Mân Côi cúi đầu rụt vai đi theo.

Đẩy cửa sân ra, nhấc chân đi vào, chỉ thấy dưới tàng cây đa , một nam tử yên tĩnh, có nồng đậm phong độ của người trí thức đang cầm sách đọc.

“Quận chúa –” Mân Côi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Tống Ngâm Tuyết, ý bảo nàng không cần tới gần quá. Thấy vậy, nàng nhẹ nhàng cười cũng không để ý tới. Dù sao Tống Ngâm Tuyết nàng cũng từng là cao thủ taekwondo đai đen thất đẳng, tuy nói ở cổ đại võ thuật tung hoành này không hẳn rất lợi hại, nhưng tối thiểu đối phó một Kỳ Nguyệt công tử không biết võ công hẳn là không phải việc khó gì a?

Dừng bước, lẳng lặng nhìn nam tử mắt đẹp khép hờ, toàn tâm đều đắm chìm trong quyển sách, lông mày đậm nhạt vừa phải, hình dáng lông mày rất đẹp, hai mắt sáng mà tuấn lãng, mũi cao thẳng, môi ôn hòa mà lại nhu thuận, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn có một loại hài hòa nói không nên lời, anh tuấn nói không nên lời.

Lại là một nam tử bởi vì tướng mạo mà gặp bất hạnh! Trong lòng khẽ thở dài một cái, Tống Ngâm Tuyết nâng mắt lên. Kỳ thật trong lòng nàng, Thư Ly cũng tốt, Vô Song cũng được, Tử Sở cùng Lâm Phong cũng không bất đắc dĩ như Kỳ Nguyệt! Hắn vốn là có mối nhân duyên tốt, lại bởi vì người địa vị cao nhất thời vui đùa mà hủy đi hạnh phúc cả đời, đối với Kỳ Nguyệt, nàng có thể nói, nàng rất là áy náy ! Mặc dù không phải vì chính mình, nhưng ai bảo mình rơi vào thân thể này?

“Mân Côi, ngươi ở đây chờ ta!” Trầm giọng nói, nhấc chân muốn đi lên.

“Quận chúa!” Một bả kéo tay nàng, mạnh mẽ lắc đầu, nhưng dưới sự an ủi của Tống Ngâm mà thả ra.

“Không có việc gì! Chờ ta.”

*Lưu Vân kế: trông có giống mây trôi ko nà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.