Ngọc Vô Hà

Chương 6



Một đêm trằn trọc, nỗi lòng nan định, nửa đêm trong cơn hoảng hốt chỉ có những chuyện cũ giao tạp khiến lòng người khó chịu, mãi cho đến khi trời gần sáng mới hơi chút an ổn, chờ đến khi Liên Ngọc thức dậy thì đã sắp qua chính ngọ.

Mơ hồ nghĩ có chút đói bụng, ra khỏi phòng cư nhiên không thấy có ai bên ngoài, Liên Ngọc suy nghĩ một trận, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại y trang và đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị quay về tiểu viện tử của mình.

Vậy mà mới ra  hậu viện, liền thấy Cận Song Thành đứng ở trong tiểu đình tử, trên bàn đá là giấy mực, trên tay hắn cầm bút, nhưng cứ ngồi sững ở đàng kia chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Một thời nổi lên ngoạn hứng, Liên Ngọc rón ra rón rén  đi qua, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy Cận Song Thành nhàn nhạt nói: “Rời giường rồi?”

Nhất thời mất hứng, Liên Ngọc bĩu môi, lại trương ra vẻ mặt tươi cười, điềm điềm  nói: “Cận đại ca sớm.”

“Không còn sớm.” trong thanh âm Cận Song Thành nghe không ra chút gợn sóng, chỉ là chậm rãi chấm bút vào mực, “Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ngươi cũng nên sửa một chút, buổi tối không nghỉ ngơi, ban ngày nằm trên giường, chung quy đối thân thể không tốt.”

Vốn chỉ là một câu nói bình thường nhưng nghe vào trong tai Liên Ngọc lại khiến y vô thức nhớ tới những lời trách cứ của Cận Song Thành đêm hôm trước, trong ý nghĩ có cái gì oanh một tiếng nổ tung, liền xông lên trước rống: “Nói đi nói lại, ngươi với những người đó đều không ưa ta, nghĩ chúng ta là kẻ thấp hèn, nghĩ chúng ta chỉ là đồ chơi, đã như vậy, đem ta đuổi ra ngoài là được, giả vờ nhân từ cái gì, giả bộ quân tử cái gì, loại người ngụy quân tử như ngươi, ta ghét nhất!”

Thấy Liên Ngọc càng rống thanh âm càng lớn, gương mặt đều bởi vì kích động mà hơi đỏ lên, tâm tình Cận Song Thành không hiểu sao lại tốt lên, cảm giác không vui vì chờ đợi tích tụ từ sáng sớm tiêu tan thành mây khói, thậm chí nhịn không được hạ mắt nở nụ cười.

“Làm gì! Có cái gì buồn cười? Buồn cười gì hả!” Liên Ngọc bị hắn cười đến hoảng hốt, thanh âm nhưng lại càng rống càng lớn, đến cuối cùng thẳng thắn một phát nắm lấy y phục Cận Song Thành, “Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi cười cái gì!”

Cận Song Thành chỉ cười không đáp, Liên Ngọc hận đến nghiến răng, trên tay cũng càng phát ra lực, cuối cùng lại không ngờ kéo gỡ một nút thắt trên y phục.

“A.” Cận Song Thành kêu một tiếng, kinh ngạc nhìn Liên Ngọc, sau đó liền cũng vô pháp nhịn xuống mà phá lên cười.

Liên Ngọc bị hắn cười đến cả người sợ hãi, vô thức cúi đầu. Hai người vốn đã ở quá gần, lúc này một cái cúi đầu, chóp mũi y liền hầu như đụng phải cằm Cận Song Thành, tầm mắt liền nhìn thấy bên trong cổ áo của Cận Song Thành, da thịt trơn truột như ngọc.

Cũng không giống nhu thô bỉ đại hán mà ngăm đen thô ráp, cũng không là dạng bị tận lực điều dưỡng quá mức mà nhẵn nhụi trắng nõn, là một loại trơn truột tự nhiên, lộ ra khí tức của nam tử khỏe mạnh cường tráng, làm cho người nhìn đến hoa mắt.

Liên Ngọc nhìn chằm chằm một mảnh da thịt kia thật lâu, thẳng đến khi run rẩy chủ nhân nó bởi vì cười to mà dần dần dừng lại, mới đột nhiên nhịn không được tự  áp đến gần, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút.

Cận Song Thành cả người chấn động, một phát bắt được hai tay y đưa người đẩy ra, trừng mắt nhìn Liên Ngọc, miệng mở ra một lúc nhưng đều nói không ra lời.

Liên Ngọc thấy tim mình đập bắt đầu gia tốc, trên mặt cư nhiên còn có thể lộ ra một mạt tươi cười quyến rũ: “Người trong nhà ngươi mắng ta không biết hổ thẹn muốn câu dẫn ngươi, ta cũng không nên để cho bọn họ không công oan uổng a… Không bằng, ngươi để ta câu dẫn đi?”

Tay Cận Song Thành nắm hai tay y càng thêm ra sức, nắm đến Liên Ngọc đều đau đến nhăn mày lại, hắn nhưng như trước không nói gì, chỉ là dáng tươi cười trên mặt từng chút tan đi, chỉ xót lại băng lãnh hoàn toàn bất đồng với vẻ ôn nhu thường ngày, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Liên Ngọc cắn răng không chịu lùi bước, không chút nào nhát gan mà trừng trừng nhìn lại, hai người cứ như thế giằng co một trận, Liên Ngọc mới rốt cục hừ một tiếng, tránh ra: “Nhàm chán.”

Cận Song Thành cứng ngắc thu hồi tay, sau một lát biểu tình trên mặt mới hòa hoãn xuống, rồi lại cúi đầu lấy bút đặt trên giấy vẽ loạn, không liếc mắt nhìn Liên Ngọc nữa.

Liên Ngọc ở một bên ngồi đến xấu hổ, nhưng vẫn không muốn ly khai, cuối cùng rốt cục nhịn không được mà trộm nhìn sang, muốn nhìn xem hắn vẽ gì: “Tranh chưa hoàn thành của Song Thành công tử… Nếu hiện tại lén đem bán, hẳn là so với thành phẩm càng đáng giá hơn?”

Cận Song Thành liếc mắt nhìn y một cái, lại tiếp tục vẽ, thật lâu mới đột nhiên ngẩng đầu nói: “Không có con dấu, ngươi đem bán cũng rất khó tìm được người mua, kiếm không được bao nhiêu tiền, không bằng ta vẽ chân dung cho ngươi, càng đáng giá.”

Liên Ngọc sợ run một chút, hầu như theo phản xạ mà đem y phục trên người cởi ra: “Lại đây, ngươi vẽ trên người ta.”

Cận Song Thành sững người tại chỗ, bút trong tay răng rắc một tiếng đã bị bẻ gãy.

Liên Ngọc chỉ cười nhìn hắn, trong mắt rõ ràng tràn đầy khiêu khích.

Cận Song Thành giờ mới hiểu được ý trong lời nói trước đó của y, cho rằng chính mình ghét bỏ thân phận quá khứ của y, vừa nghĩ người này thật giống một hài tử, vừa cũng không dám lại cứ mở miệng trách cứ.

Đổi một tờ giấy khác tiếp tục vẽ, Liên Ngọc cũng không nhìn nữa, chỉ ở bên cạnh ngồi xuống, nhuyễn thanh nói: “Cận đại ca, ta đói.”

Cận Song Thành bật cười: “Dường như từ khi ngươi tới nhà ta, cũng chỉ kêu đói thôi.” Vừa nói xong liền đi tới chỗ hành lang gấp khúc, cao giọng gọi Hồng Nhi chuẩn bị bữa trưa, rồi lại trở về tiếp tục chăm chú vẽ.

Liên Ngọc thấy hắn phân phó xong xuôi, lại càng không muốn động thân, kéo kéo y phục leo lên lan can, một hồi thì nhắm mắt lại.

Cận Song Thành ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt đang nhắm mắt lại của y, sạch sẽ thuần túy, không còn các loại tu sức ngày xưa, cư nhiên cũng có vài phần thanh tú mê người.

“Ta…”, Hắn mở miệng nói ra tiếng đầu tiên thì  Liên Ngọc chỉ hơi cử động nhưng không mở mắt.

Cận Song Thành cười cười, nhất bút nhất bút hạ xuống bức tranh phía dưới: “Ta khi còn bé học vẽ tranh, không có thiên phú gì. Bốn tuổi bắt đầu học, đến mười tuổi, vẽ hoa sen cũng không giống. Phụ thân và nương ta đều là xuất thân thế gia, khi đó còn chưa sống tự chủ, ở tại trong nhà gia gia ta, huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nên thường bị các trưởng bối so sánh, làm phụ mẫu biến thành trò cười.”

Liên Ngọc lông mi hơi giật giật, nhưng vẫn dựa vào bên cạnh ngủ, cũng không để ý đến hắn.

Cận Song Thành có chút hơi mất mát, cúi đầu không hề nhìn y, chỉ là bút hạ xuống đã mất trật tự, nhìn không ra đang vẽ cái gì.

“Cuối cùng ta nghĩ, mình cứ buông tha coi như xong. Thế nhưng sau đó lại có một lần, ta theo phụ mẫu bái phỏng một vị thúc thúc, hài tử của vị thúc thúc kia cũng học vẽ tranh, y đã nói với ta một câu.” Cận Song Thành dừng một chút, bên môi bất giác nổi lên một mạt cười nhàn nhạt, tự như đang nhớ tới chuyện vui sướng ngày xưa, “Liền bởi vì câu nói kia của y, ta nhược quán năm ấy, được thánh thượng điểm thành Đan thanh đệ nhất, ngự bút thân đề tấm biển treo trên đại môn Cận gia, những người ngày trước chê cười ta lại chuyển sang nịnh bợ ta, ton hót ta, thật là có phong quang.”

Liên Ngọc thở dài ngồi dậy: “Ngươi khi đó nếu là thật tâm yêu thích, hà tất quản người khác nói thế nào? Lúc đó ngươi còn chưa trưởng thành, bọn họ muốn cười liền để cho bọn họ cười, nhưng sao có thể bảo chứng ngươi cả đời sẽ không có tiền đồ? Ngươi xem, hiện tại ngươi nổi danh, những người đã cười nhạo ngươi, không phải bây giờ lại xoay sang nịnh hót ngươi sao.”

Cận Song Thành trong lòng run lên, nhìn Liên Ngọc, bất giác mà có chút xuất thần.

—— ta ghét nhất là vẽ tranh, thế nhưng ngươi đã thích, thì không cần lo người khác nói cái gì nha. Ngươi hiện không giỏi, nhưng ai có thể bảo chứng ngươi sẽ cả đời đều không giỏi chứ? Chờ ngươi có tiền đồ rồi, những người trêu chọc ngươi nha, đều nịnh bợ ngươi không kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.