Ngốc Tướng

Chương 4: Tặng quà cho "vợ" yêu



Edit: Miee (OnhaMiee)

Beta: Phở

______________________

Hai người ầm ĩ đến gà bay chó sủa một hồi, lúc này đầu Diêu Nguyên Trạm mới ỉu xìu tựa vào lòng ngực Vân Khương.

Cự vật giữa háng vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, tinh thần mười phần phấn chấn, theo động tác hết lay động mà còn lắc lư, chả khác nào cùng Vân Khương cúi đầu chào hỏi.

Y tức giận nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, còn hắn liếc mắt liền nhìn thấy sâu trong ống tay áo hơi lộ ra thịt vú trắng như tuyết, phía trên còn có vết đỏ đêm qua Diêu Nguyên Trạm không nặng không nhẹ mập mờ lưu lại, núm vú màu hồng phấn chợt lấp ló lướt qua.

Diêu Nguyên Trạm vừa trông thấy, bèn vội vã dời tầm mắt nuốt nước miếng, khẩn trương liếc Vân Khương một cái, sợ phu nhân nhà mình lại nổi giận.

Trời đất chứng giám, hắn thật sự không phải cố ý! Là vì thê tử quá đẹp, so với mẫu thân còn đẹp hơn, bất quá làm Diêu Nguyên Trạm không dời tầm mắt được, hắn lớn thế này, còn chưa từng gặp qua ca ca xinh đẹp như vậy.

Phụ thân tìm cho hắn bạn chơi ai nấy đều cao lớn, thô kệch, bình thường thích nhất là giơ đao múa kiếm, nào có đẹp bằng Vân Khương, tuy rằng rất hung dữ nhưng bàn tay vuốt ve bả vai hắn lại ôn nhu, giống như móng vuốt mèo con đang cào cào.

Đương nhiên mới khai trai lần đầu, ăn được chút ngọt ngào liền không thể vãn hồi. Vân Khương nhìn hắn cứ tiếp tục như vậy thì chắc cả ngày cũng chưa ra được cửa, không còn cách khác, dứt khoát ngồi xổm xuống, cởi quần dùng miệng làm Diêu Nguyên Trạm bắn ra.

Diêu Nguyên Trạm ban đầu còn ngăn cản y, không cho Vân Khương đi liếm chỗ mình đi tiểu:

“Nương tử, đừng… Ở đây… Ôi, ôi!”

Mặc dù hắn đều tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, nhưng nơi đó vẫn rất bẩn! Tay hắn kéo quần liền bị ánh mắt hung ác của Vân Khương trừng, vội rút trở về.

Lát sau tựa như trải qua kích thích cực lớn, hơi thở gấp gáp nhìn dương v*t mình bị khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt của Vân Khương bao bọc, từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào, đôi môi đỏ tươi lúc này càng thêm ướt át, kiều diễm.

Vân Khương nâng mắt lên nhìn hắn, con ngươi tựa như móc câu, câu mất hồn hắn đi, dồn hết sức hút một cái, thắt lưng Diêu Nguyên Trạm phút chốc mềm oặt, lập tức xuất ra ngoài.

Từ trước tới nay Khương chưa bao giờ làm loại chuyện kia, chẳng hề đề phòng do vậy bản thân cũng nuốt xuống không ít, thẹn thùng đem bạch trọc còn dính bên miệng lau sạch sẽ, đứng dậy lấy nước súc miệng.

Vừa lẩm bẩm “Đêm nay không cho ngươi lên giường ngủ” vừa quay đầu nhìn Diêu Nguyên Trạm, tên ngốc mặt còn đỏ hơn y, túm góc áo hơi thở dồn dập, xem nhẹ cự vật lớn ỉu xìu giữa háng, giống như tiểu tức phụ bị chà đạp.

Phục hồi tinh thần thì phát hiện Vân Khương nhìn mình chằm chằm, tiến lại gần mổ một ngụm trên mặt y, ngây ngô hớn hở:

“Ta thật thích nương tử!”

Lần này thê tử không hung dữ với hắn, ngược lại sửng sốt đôi chút, biệt nữu quay mặt tránh đi, thúc giục hắn mau mau rửa mặt.

Sau đôi phu thê đều ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng, cũng sớm qua giờ theo quy củ tức phụ mới vào cửa phải kính trà cho cô chương*, Diêu tướng quân lên triều từ sớm, trong lòng Vân Khương vẫn có ít thấp thỏm, chả biết có khi nào bị quân mẫu* làm khó làm dễ hay không.

[*Cô chương: Cha mẹ chồng]

[*Quân mẫu/cô: Mẹ chồng]

Xưa nay nghe đồn Diêu tướng quân cùng phu nhân tình cảm hết sức sâu đậm, hai vợ chồng mấy chục năm ân ái vẫn như lúc ban đầu, Diêu tướng quân cũng không nạp thê thiếp nữa.

Nhưng Diêu tướng quân đem thê tử bảo bối trong nhà mình giấu thật sâu, cơ hồ chẳng cho lộ diện, mọi người đều nói phu nhân nhà này tính tình kiều man lại quái gở, không thèm ra ngoài gặp người.

Diêu Nguyên Trạm dẫn y đi về phía sân viện của song thân, ngang qua hoa viên liền nghe được thanh âm ôn nhu của ai đó gọi.

“Nguyên nhi, rời giường rồi sao?”

Theo tiếng gọi đưa tầm mắt đến, tức khắc thấy một người khoác trường bào trăng ngồi trong đình bên cạnh ao, tay lột hạt sen, khóe miệng vươn lên cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Vân Khương đang bận nghi hoặc, Diêu Nguyên Trạm đã lôi kéo y chạy tới, vừa chạy vừa hô:

“Nương”

Tiến lại gần mới thấy rõ ràng, bộ dáng và thân thể Diêu phu nhân, thực chất là nam tử!

Ước chừng theo tuổi tác xem đã gần bốn mươi, thế nhưng hắn lại giống nam nhân vừa bước sang đầu hai chút đỉnh, nhìn không ra điểm nào đã bị năm tháng bào mòn, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất được nuông chiều mà ra.

Khó trách Diêu tướng quân không bằng lòng cho phu nhân ra ngoài, thì ra nguyên do bởi vì cưới nam thê, không muốn để phu nhân của mình bị miệng lưỡi người đời dèm pha.

Thâm tâm Vân Khương còn đang lẳng lặng khiếp sợ, Diêu phu nhân đã xoa xoa đầu Diêu Nguyên Trạm, bảo họ ngồi xuống.

Ngồi trong đình hóng gió, trên bàn đá bày không ít điểm tâm, còn làm hai chén canh hạt sen ngân nhĩ ướp lạnh, thời tiết vừa nóng lên, uống thứ này lại vừa vặn. Diêu phu nhân đẩy bát đến trước mặt hai người, ý bảo bọn họ ăn một miếng.

Diêu Nguyên Trạm ôm cái bụng đói cả buổi sáng, ngay bây giờ lại không vội ăn, lấy một miếng bánh sen đưa đến bên miệng Vân Khương, ánh mắt tha thiết muốn y ăn. Tận mắt thấy Vân Khương nuốt xuống mới yên tâm cúi đầu, tiện tay ném hai miếng bánh gạo nếp vào miệng mình lấp đầy bụng.

Diêu phu nhân cười tủm tỉm xem động tác của hai người, mở miệng nói với Diêu Nguyên Trạm:

“Nguyên nhi, hạt sen nơi này nương không đủ ăn, ngươi đi hái cho chúng ta mấy nhánh nữa được không?”

Diêu Nguyên Trạm gật gật đầu đứng dậy, nhéo nhéo tay Vân Khương rời khỏi.

Lệnh cho nha hoàn bên cạnh lui xuống, lúc này mới hỏi Vân Khương:

“Đêm hôm qua Tiểu Khương ngủ ngon có không?”

Giọng điệu của quân mẫu thân thiết, lại không làm cho người ta có cảm giác áp bách, Vân Khương hồi tưởng lại chuyện đêm qua vẫn có chút xấu hổ, âm trầm rũ mắt đáp:

“Rất tốt, thưa phu nhân.”

Người đối diện cười ha ha một tiếng, hỏi Vân Khương như thế nào còn gọi mình là phu nhân, thật quá khách khí. Nghe được Vân Khương lắp bắp gọi tiếng nương, mới vừa ý gật gật đầu, nghiêm mặt hỏi:

“Ta là nam nhân, sẽ không dọa ngươi chứ?”

Cũng có không ít người, mới biết Diêu Nguyên Trạm đúng là do chính mình mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra, biểu tình đều rất kinh ngạc.

Vân Khương ngoại trừ có chút ngoài ý muốn thì không có bất cứ bài xích gì, y vẫn là song nhi, bởi vậy thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, trả lời:

“Dạ không, phu… Nương.”

Diêu phu nhân bấy giờ mới an lòng, đẩy bánh quế hoa bên tay về phía Vân Khương, sợ y câu nệ, trấn an nói:

“Phủ chúng ta chẳng có quy củ gì, đêm tân hôn nếu dậy muộn là chuyện bình thường. Nào, ăn chút lót dạ đi, cơm trưa nhà bếp cũng làm sắp xong rồi”

Năm đó khi hắn cùng Diêu tướng quân thành hôn, dám chừng hai ngày cũng không xuống giường đâu.

Trông Diêu Nguyên Trạm đang cầm bó sen lớn tiến về phía này, Diêu phu nhân cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò Vân Khương:

“Nguyên nhi trời sinh tính tình đơn thuần, ta biết con là hài tử tốt, bình thường Nguyên nhi làm chuyện gì hỗn trướng, con cứ việc giáo huấn hắn, đừng sợ hắn cáo trạng!”

Diêu gia phu nhân cùng nhi tử tính tình thẳng thắn giống nhau, Vân Khương kìm không được cười, mím môi gật đầu.

Buổi chiều chẳng có việc gì, Diêu phu nhân sớm trở về phòng ngủ trưa. Còn Vân Khương ngồi trên xích đu trong sân ngắm diều giấy chao đảo bay lượn trên bầu trời phía nhà bên cạnh, diều giấy có hình con rết thật dài, người làm ra ắt hẳn cũng hao phí rất nhiều tâm tư đi, vì nó bay thật ổn định, hơn nữa cũng thật cao.

Vân Khương khi còn bé chưa có cơ hội chơi đồ vật này, cũng bởi không được thương yêu. Đôi lúc đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong viện của bọn họ cũng sẽ bị cắt xén, càng khỏi cần bàn đến loại đồ chơi của tiểu hài tử kia. Y thường chỉ có thể xem các huynh đệ khác chơi.

Vân Khương nho nhỏ cũng không khổ sở là mấy, y có bao cát mẹ khâu cho, dù lủi thủi một mình cũng có thể chơi hết một ngày. Tuy nhiên cũng sẽ có khoảnh khắc cảm giác rất tịch mịch, những đứa trẻ khác vui đùa, cùng nhau chơi đến náo nhiệt, vì sao lại cố tình không để ý tới y cơ chứ?

Vân Khương tựa vào xích đu, lim dim ngủ thiếp đi, lá cây rơi xuống mặt, bị một bàn tay nhè nhẹ cẩn thận phất đi. Diêu Nguyên Trạm đứng dưới tàng cây nhìn y, lại ngẩng đầu nhìn con diều thật dài trên bầu trời, trong tay cầm bông hoa xinh đẹp muốn cho Vân Khương ngắm, nhưng không nỡ đánh thức y.

Ngủ mãi đến giờ dùng bữa tối, đem giấc ngủ tối hôm qua thiếu thốn nạp đủ. Cơm nước xong xuôi lại bồi Diêu phu nhân tản bộ, khi trở về phòng thấy Diêu Nguyên Trạm còn ngồi trước bàn mân mê.

Vân Khương tò mò tiến lại gần xem, hắn liền thần bí dùng thân thể ngăn cản, cánh tay dài duỗi ra định ôm eo Vân Khương làm nũng, bộ dạng chính là không muốn cho người ta biết mình đang làm cái gì.

Động tác được một nửa lại “A” một tiếng, che miệng vết thương bị dao cắt đến nước mắt lưng tròng, máu còn chưa kịp ngưng, trái lại phản ứng vội vã giấu đồ đạc.

Vân Khương nhanh chóng lấy vải cho hắn cầm máu, nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của hắn lại nén không được tức giận, động tác trên tay dùng lực vài phần, Diêu Nguyên Trạm bĩu môi, giận dỗi mà không dám nói lời nào.

Sắp đến khuya Diêu Nguyên Trạm rốt cục đứng thẳng người lên, tiến đến đưa đồ đã hoàn thiện trên tay cho Vân Khương coi, còn dương dương đắc ý lắc lắc, nếu có cái đuôi phía sau thì chắc đã cong lên từ lâu, Vân Khương nhận lấy xem xét, là một con diều giấy xinh đẹp tinh xảo.

Vẽ thành hình dáng thỏ con, lỗ tai màu trắng vểnh lên, tô hai điểm đỏ ửng. Vân Khương cầm con diều giấy mà ngẩn người, hỏi:

“Tại sao ngươi lại… Như thế nào lại vẽ thành một con thỏ?” Hắn đã phát hiện sao?

Diêu Nguyên Trạm chỉ chỉ vào chiếc hầu bao của Vân Khương rơi trên bàn, phía trên có hoa văn khi còn bé mẫu thân y thêu cho, con thỏ nhỏ dựa vào con thỏ lớn, hoàn toàn là tư thế ỷ lại. Diêu Nguyên Trạm gãi gãi mặt, hỏi:

“Nương tử có thích không?”

Trên tay hắn còn có vết thương nhỏ không cẩn thận cắt ra, giờ phút này khẩn trương nhìn chằm chằm gương mặt Vân Khương, bất giác mím môi. Y gật gật đầu, còn chưa kịp cảm động, Diêu Nguyên Trạm lại hỏi:

“Nương tử tối nay ta có thể lên ngủ cùng ngươi sao?”

Đứa con ngốc của Diêu gia, thì ra không phải tiểu cẩu thành khẩn, thực chất là con hồ ly nhỏ đang tính toán nha.

Hôm nay Diêu Nguyên Trạm: (✿◕‿◕✿)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.