Nhìn quanh, tất cả phi tần trong hậu cung đều đã có mặt đông đủ.
Ngay cả khi Hoàng thượng tổ chức đại thọ, người cũng không đông đủ như thế này.
Ta nghĩ, chắc hẳn Hoàng thượng cũng rất muốn “dạy dỗ” Ngọc Tử Du.
…
Ngọc Tử Du gầy hơn, cao hơn, ở Yên Vân khuyết, nơi gió cát mịt mù ấy, vậy mà làn da hắn còn trắng hơn trước — nói chung là so với lúc mười hai tuổi, hắn còn tuấn tú hơn nhiều.
Tử Linh và Tử Hà đứng cùng với hắn, ba huynh đệ đẹp như tranh vẽ.
Ngay cả Anh Mãn cũng phải thốt lên: “Nô tỳ cứ tưởng các vị thiếu gia đều giống như Tử Duệ công tử.”
Ta trừng mắt nhìn Anh Mãn.
Bá phụ nói Tử Duệ giống ta, xem ra hắn có ý kiến với ta rồi.
Thái hậu cảm thán: “Giá như các công chúa của ai gia chưa xuất giá, thiếu niên lang tuấn tú như vậy, nhất định phải tuyển làm phò mã!”
Nói rồi, người nhìn sang Thục phi, rồi lại nhìn ta, liên tục đưa mắt ám chỉ.
Thục phi hai mắt sáng rực. Ta vờ như không nhìn thấy gì.
Ta vẫn còn nhớ Ngọc Tử Du từng nói, hắn muốn cưới một cô nương xinh đẹp hơn hắn.
Nếu suy nghĩ này của hắn không thay đổi, e rằng nó sẽ độc thân cả đời.
Giữa bữa tiệc, ta lấy cớ thay y phục để chuồn ra ngoài, Ngọc Tử Du cũng lén lút chạy ra tìm ta.
Tên nhóc vừa nhìn thấy ta liền “chậc chậc” hai tiếng: “Tỷ tỷ, ẩm thực trong cung tệ đến vậy sao, nhìn tỷ gầy đi nhiều rồi.”
“Bớt nói nhảm. Lần này bị thương ở đâu?”
“Đệ đệ của tỷ trời sinh thần lực, võ nghệ cao cường, làm sao có thể…”
Ta đưa tay điểm nhẹ lên vai hắn, hắn lập tức đau đến mức đứng không vững.
“Lần sau đừng liều mạng như vậy, bị thương rồi còn cưỡi ngựa chạy ngàn dặm, về già muốn giống như cha, bệnh tật đầy người sao?”
“Chẳng phải đệ muốn mang quà cưới đến cho tỷ sao.”
“Tỷ cần cái đầu lâu đó làm gì, để trong phòng làm đồ trang trí hay để trước cửa trừ tà? Chỉ cần đệ bình an vô sự là tỷ cảm tạ trời đất rồi.”
Ngọc Tử Du lén lút đưa tay kéo lấy tay áo ta: “Tỷ tỷ… tỷ giận rồi sao?”
Nó nhìn ta với vẻ mặt vô tội: “Đừng giận nữa… tỷ tỷ gả cho Hoàng thượng, chúng ta đều không thể chặn cửa, cứ thế để tỷ tỷ ngồi trên kiệu hoa được đưa vào cung. Tỷ tỷ không biết đâu, lúc đó ở Yên Vân khuyết, đệ tức c.h.ế.t đi được. Đệ chỉ muốn bù cho tỷ tỷ một món quà cưới thôi mà.”
Ánh mắt Ngọc Tử Du dần tối lại: “Để Hoàng thất cũng phải thấy rõ, tỷ tỷ rốt cuộc có một gia tộc như thế nào, của hồi môn ra sao!”
Ta chợt nghĩ đến cảnh hắn một mình nơi biên ải xa xôi, đột nhiên nghe tin ta sắp vào cung, trong lòng chắc hẳn rất khó chịu.
Hắn là đứa trẻ đầu tiên ta nuôi lớn.
Lúc này, ta không nên tiếp tục trách mắng hắn chuyện bị thương nữa, bèn ôm hắn vào lòng, giống như khi hắn còn nhỏ, dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn.
“Tỷ tỷ tự hào về đệ.”
Thẩm Húc Gia cuối cùng không được giao cho Tấn thị nuôi dưỡng nữa, đây là kết quả tranh đấu của nhiều bên trong hậu cung.
Vậy nên cần phải tìm một người mẹ nuôi khác cho nó.
Tuy Tấn thị đã bị phế, nhưng Hoàng thượng sủng ái Tứ hoàng tử thế nào, ai ai cũng thấy rõ.
Nếu chọn người không phù hợp làm mẹ nuôi cho nó, e rằng sẽ lại gây ra sóng gió.
Hoàng thượng không tin tưởng đám nữ nhân chúng ta nuôi dưỡng con trai hắn.
Nhưng nói vậy cũng không đúng, Thẩm Tịch và những hoàng tử khác cũng là con của hắn, mà hắn đâu có quan tâm đến chúng.
Xem ra, hắn quả thực yêu thương Thẩm Húc Gia hơn một chút.
Vì vậy, hắn bèn dẫn theo con trai đến gặp Thái hậu.
Thái hậu hỏi Hoàng đế: “Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hoàng đế kiên quyết đáp: “Con đã suy nghĩ kỹ rồi, xin mẫu hậu yên tâm!”
Thế là, Thái hậu quyết định sau đại lễ phong hậu, sẽ dẫn theo Thẩm Húc Gia đi lễ Phật khắp các danh sơn đại xuyên của Đại Yến.
Hoàng đế ngẩn người ra…
Chuyện này khác với những gì hắn dự tính.
“Mẫu hậu tuổi đã cao, nếu muốn lễ Phật, có thể cho xây dựng Phật đường ngay trong cung, không cần… không cần phải vất vả đi xa như vậy.”
“Không tự thân đến nơi thì làm sao tỏ rõ lòng thành. Ai gia đã quyết định rồi. Con trai ai gia thật hiếu thuận, cố ý đưa Húc Gia đến bên ai gia, giúp ai gia vơi đi nỗi nhớ cháu.”
Hoàng đế: “Mẫu hậu, con đổi ý rồi. Húc Gia còn nhỏ, cứ để nó ở lại hậu cung nuôi dưỡng sẽ tốt hơn.”
“Ồ, vậy con định giao nó cho ai nuôi nấng?”
Hoàng đế suy nghĩ một hồi.
Hiền phi?
Nàng ta vốn khinh thường Tấn gia.
Thục phi?
Thôi bỏ đi, nàng ta hận Tấn thị đến nghiến răng nghiến lợi.
Thư tần?
Thư tần đã có công chúa, sau này có khi còn được giao nuôi dưỡng hoàng tử, chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với Húc Gia.
Hậu cung có rất nhiều phi tần, không ít người có thù oán với Tấn thị.
Số còn lại thì hoặc là phận vị thấp kém, hoặc là phẩm hạnh không tốt.