Hôm nay Hoàng thượng có thể không cần hỏi rõ nguyên do mà trách phạt ta, ngày mai cũng có thể đến lượt các nàng ấy.
Sau khi thấy rõ sự thật tàn nhẫn “hồng nhan dễ già, ân tình dễ mất”, thì ai mà có thể thực sự vui vẻ cho được.
Ta không biện minh, ung dung giao ra kim ấn rồi một mình trở về Thư Nguyệt cư.
Vừa đến cửa, ta đã thấy Thẩm Uyên dẫn theo đệ đệ và các bạn học đang đứng đợi.
Thẩm Tịch chạy đến nắm lấy tay ta: “Mẹ, Trường Sinh lén mang vào cung nửa con nai rừng, chúng ta nướng thịt nai ăn nhé!”
Tử Du đưa cho ta một cái bánh: “Tỷ, tỷ có đói không? Ăn bánh đậu xanh này.”
Ta nói: “Xin lỗi, hôm nay các ngươi không thể ở Thư Nguyệt cư dùng bữa nữa rồi. Ta bị cấm túc, không được gặp người ngoài, con hươu này chỉ có mình ta được hưởng dụng thôi.”
Ta buông tay Thẩm Tịch, mỉm cười với Thẩm Uyên: “Về sau việc chăm sóc các đệ đệ sẽ giao cho ngươi, còn có Tử Du nữa, bảo hắn ăn ít một chút.”
Nói rồi ta lại nhìn sang Thẩm Dương: “Đừng lúc nào cũng chỉ muốn trêu chọc Trường Sinh. Coi như không xem hắn là biểu ca, ngươi cũng nên nghĩ xem, ngoài hắn ra còn ai nguyện ý để ý đến ngươi nữa?”
“Còn ngươi nữa, Trường Sinh, Thẩm Dương đều sợ ngươi rồi đấy. Thích người ta đâu phải như vậy.”
“Ta thích hắn? Ta thích hắn thì ta sẽ…”
“Thôi được rồi, mau trở về đi.”
Trước khi đóng cửa cung, ta thấy Tử Du đang khóc, Thẩm Tịch giả vờ lấy tay áo Hàn Nhiên lau mặt, không thèm nhìn ta.
Thẩm Uyên vốn đã tươi cười trở lại, giờ trong mắt lại lạnh băng như trước.
Thẩm Dương thì tức giận oán trách Trường Sinh điều gì đó, còn Trường Sinh dường như đã sớm quen rồi, chỉ cười lạnh một tiếng.
Tâm ta vốn đang bình lặng bỗng trở nên bực bội.
Để lũ nhóc con của ta đau lòng như vậy, hoàng đế, ngươi lần này chơi lớn rồi đấy.
Ngươi cứ chờ đó!
Những ngày bị cấm túc cũng không tệ, đã lâu rồi ta mới được nhàn nhã như vậy.
Ta dành thời gian đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, cùng Phúc Bảo nhảy dây, đá cầu.
Mấy tiểu cung nữ mới đến rất biết chơi trò ném túi cát, Phúc Bảo bị ném trúng đến nỗi đầu đầy những u.
Thức ăn tuy không ngon như trước kia, nhưng ăn no vẫn không thành vấn đề.
Điều duy nhất khiến ta tức giận chính là sữa dê không còn được cung cấp nữa.
Không còn phải lo lắng việc cung, ta mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm. Phúc Bảo thì bày ra đủ trò chơi, không để ta có chút thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung.
Thế nhưng chính Phúc Bảo, khi canh giữ ban đêm lại len lén khóc.
Kỳ thực ta vẫn thức, định giả vờ như không biết, nhưng nàng ấy cứ khóc mãi.
Ta sợ sáng mai mắt nàng ấy sẽ sưng vù lên, vội vàng ngăn lại.
“Bảo nhi ngốc, ta tự có chừng mực.”
Phúc Bảo khóc đến nỗi nước mũi tèm lem, giọng nghèn nghẹn: “Nô tỳ chính là… tức giận! … Hu hu hu … Chủ tử … Hu hu … khi nào phải chịu uất ức thế này!”
Ta xoa đầu nàng ấy, muốn nàng bình tĩnh lại một chút.
“Dựa vào cái gì chứ! Hu hu … Hoàng đế thì giỏi lắm sao … Hu hu hu … Có bản lĩnh thì làm hoàng đế cả đời đi!”
Ta vội vàng bịt miệng Phúc Bảo lại.
Hay cho nha đầu này, quản Nội Vụ phủ bấy lâu, đúng là trưởng thành rồi!
Trước kia nhìn thấy hoàng đế còn run sợ đến mức chân tay bủn rủn, bây giờ đã có tinh thần vùng lên chống đối rồi!
Phúc Bảo mà năm đó ta mua được bên đường với giá ba đồng bạc đã thay đổi, thay đổi đến mức khiến ta cảm thấy xa lạ…
Nhưng ta lại rất muốn hôn nàng ấy một cái.
Mùa xuân năm Thiên Thụ thứ mười một, Tấn phi hạ sinh một hoàng tử, được tấn phong làm Tấn quý phi.
Hoàng đế hết mực yêu thích vị tứ hoàng tử này, đặc biệt phong làm Vinh thân vương, ban tên Thẩm Húc Gia.
Từ tên gọi đến phong hào, đều hoàn toàn khác biệt với đãi ngộ dành cho ba huynh đệ Thẩm Uyên, dường như đây mới là con ruột, còn ba người kia đều là nhặt được vậy.
Ta ở Thư Nguyệt cư trải qua xong Tết Nguyên Đán.
Tin tức bên ngoài dần dần ít đi, chỉ nghe nói Hàn Nhiên, Trường Sinh, thậm chí cả Tử Du đều cùng Thẩm Uyên ở lại trong cung ăn Tết, không ai về nhà.
Tử Du vốn rất bám di nương, phải được di nương dỗ dành mới chịu ngủ, vậy mà năm nay cũng không về.
Ta biết, bọn họ đều đang nhịn một cục tức.
Ta đã dành gần nửa năm để lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, lại không ngờ tới một sự việc hết sức ngẫu nhiên.