Thư Nguyệt cư ở phía đông trục trung tâm hoàng thành, lãnh cung ở phía bắc hoàng thành.
Lúc trở về, ta gặp đúng lúc Kim Lân vệ ở trung tâm hoàng thành đổi gác.
Ta không đi đường cũ mà chọn đi vòng qua phía tây rồi mới trở về.
Nhưng ai ngờ tránh tới tránh lui vẫn không tránh khỏi, khi đi đến gần Ứng Long môn, ta liền nhìn thấy một vùng giáp vàng lấp lánh.
“Kim Lân vệ khi nào thì đến Ứng Long môn canh gác vậy?”
Phúc Bảo lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết.”
Kim Lân vệ là thị vệ của Hoàng thượng, lần này chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ canh giữ trung tâm hoàng thành, lẽ ra không nên đến đây.
Lãnh cung cũng là hậu cung, nam nhân bên ngoài đều không nên vào.
Kim Lân vệ cũng phát hiện ra nghi trượng của ta, mấy thị vệ tam đẳng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Ở chỗ gần Ứng Long môn hơn, một nam tử mặc áo giáp mang đai lưng mãng bào chỉ có thống lĩnh Kim Lân vệ mới được mặc, dẫn theo một đứa trẻ đi về phía ta.
Phúc Bảo hít sâu một hơi: “Tiểu thư…”
Đứa nhỏ ngốc, sợ đến mức mơ về mười tám tuổi rồi.
Nam tử kia cao lớn uy vũ, mặc áo giáp càng thêm cường tráng, bên hông đeo một thanh trường đao đen tuyền, cánh tay trái đang kẹp một đứa bé trai ăn mặc như thái giám.
Dưới đôi mắt sâu thẳm hơn người thường là những suy nghĩ mà ta không thể nào hiểu được.
Hắn càng đến gần ta hơn, gần đến mức ta gần như ngửi thấy mùi trầm hương trên người hắn.
Hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, giống như một con sói vừa ngốc vừa hung dữ.
Phúc Bảo vội vàng lui về phía sau, dẫn theo đám cung nhân lui ra xa mấy trượng, để lại ta và hắn đứng đối mặt.
“Nhiều năm không gặp, nương nương thăng quan tiến chức, thần suýt chút nữa không nhận ra, mong nương nương thứ lỗi.”
“Thẩm Đoạt, nói chuyện cho đàng hoàng.”
Thẩm Đoạt nhìn chằm chằm ta, ngẩng cằm lên một cách cực kỳ đáng ghét.
Hắn cao như vậy, khi nói chuyện với người khác như thế này, ai cũng phải ngước nhìn hắn. “Xin lỗi, thần không biết nói chuyện đàng hoàng.”
“Không biết nói chuyện thì đi chỗ nào mát mẻ mà ở đi.”
“Chỗ nương nương đây rất mát mẻ.”
“Ngươi thử nói chuyện với ta như vậy nữa xem?”
“Thử thì thử.”
Ta tức giận đến mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, đứa nhỏ vẫn luôn bị Thẩm Đoạt kẹp dưới cánh tay đột nhiên lên tiếng: “… Trước tiên thả ta xuống được không?”
“Đây là?”
Thẩm Đoạt thả đứa bé xuống, ta mới nhìn rõ được dung mạo của nó.
Hắn có vẻ ngoài khá thanh tú, nhưng trên cằm lại lún phún râu, rõ ràng không phải thái giám.
“Đây là Đại hoàng tử.”
Đại hoàng tử?
“Ta không phải! Ngươi bắt nhầm người rồi!”
Thẩm Đoạt khoanh tay, thản nhiên nói: “Nương nương nếu không tin, có thể phái cung nhân đến nhận ra.”
Hắn dám nói như vậy, chắc chắn đứa bé này là Đại hoàng tử Thẩm Uyên.
“Sao ngươi lại đến Ứng Long môn cùng Đại hoàng tử?”
Thẩm Đoạt nói: “Thần cũng muốn hỏi, nương nương sao lại đến Ứng Long môn? Sáng sớm đã thấy nghi trượng của nương nương đi qua trung cung đến bên này, còn đang nghĩ trưa đổi gác có thể gặp được nương nương, chậc, nương nương chẳng lẽ đang tránh mặt thần sao?”
Ta không có! Ta không phải! Ngươi nói bậy!
Phúc Bảo ở phía sau khẽ ho một tiếng, nhắc nhở ta Đại hoàng tử vẫn còn ở đó.
Quả nhiên, với thái độ chẳng hề kiêng dè của Thẩm Đoạt, Thẩm Uyên dù có ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Ta mỉm cười nhìn về phía Thẩm Uyên:
“Đại hoàng tử, sao ngươi lại đến đây?”
Thẩm Uyên ấp úng: “Ta… đi dạo.”
“Đi dạo mà cũng khiến Kim Lân vệ ra tay?”
Thẩm Uyên nhìn ta, rồi lại nhìn Thẩm Đoạt: “Các ngươi thả ta đi, ta cái gì cũng không nhìn thấy.”
“Vậy không bằng bản cung trực tiếp g.i.ế.c ngươi cho tiện.”
“Ngươi…” Thẩm Uyên sợ hãi lùi về phía sau.
“Ngươi muốn để Thẩm thống lĩnh đưa ngươi đi gặp phụ hoàng, hay là bản cung đưa ngươi về hậu cung?”
Thẩm Uyên vội vàng nói: “Ta không muốn đi xuân săn!”
“Vậy thì, đi theo bản cung.”
Thẩm Đoạt đột nhiên lên tiếng:
“Ta đã nói ngươi có thể mang hắn đi rồi sao, Quý tần nương nương?”
Ta không quay đầu lại mà đi thẳng:
“Thẩm Đoạt, ta muốn làm gì, chưa bao giờ đến lượt ngươi đồng ý.”
“Nếu ta nhất định phải ngăn cản thì sao?”