Người đúng là yêu quái canh giờ của hậu cung mà…
Xuân săn ta không đi, vì còn phải xử lý cung vụ, chọn tiên sinh và bạn đọc cho Thẩm Tịch.
Công việc chồng chất, ta căn bản không thể rời cung.
“Chủ tử người đừng buồn bực nữa, lần xuân săn sau người nhất định đã học được cưỡi ngựa, đến lúc đó là có thể mang theo Tam hoàng tử cùng đi rồi ạ!” Phúc Bảo bưng sữa dê nóng đến.
“Nói bậy, ta bận rộn với cung vụ.”
“Vâng vâng vâng, chủ tử say mê cung vụ.”
Uống xong sữa dê, có người từ Nội vụ phủ đến báo, nói rằng một số phòng ốc ở lãnh cung đã xuống cấp từ lâu, sợ sập xuống làm bị thương cung nhân. Nếu muốn sửa chữa thì không biết lấy kinh phí từ đâu.
Ta vào cung đã lâu mà chưa từng đến lãnh cung, nhân dịp này, ta quyết định dẫn Phúc Bảo đến đó xem xét.
Các phi tần được sủng ái trong cung đều đã đi xuân săn, mang theo cả những cung nhân đắc lực của mình, trong cung bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Ta vốn không thích ngồi kiệu nên đã đi bộ đến đó.
Tổng quản lãnh cung biết ta sắp đến nên đã ra tận cửa nghênh đón.
Vừa bước vào trong, ta đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.
Nữ nhân trong lãnh cung xếp thành hàng, cúi đầu đứng.
Ai nấy đều mặc áo vải thô, nhưng ta có thể thấy tuy chất vải không tốt nhưng vẫn đủ ấm.
Có vẻ như vị tổng quản này là người hiểu chuyện.
Tổng quản tiến lên bẩm báo với ta, hiện giờ trong lãnh cung có bao nhiêu tội nhân, bao nhiêu người làm tạp dịch, bao nhiêu gian phòng, trong kho có những thứ gì, trị giá bao nhiêu tiền, cùng với mấy chỗ lâu năm xuống cấp thì tình trạng cụ thể ra sao, cần bao nhiêu tiền để sửa chữa.
Mắt ta sáng lên: “Quả là người biết làm việc.”
“Nương nương quá khen.”
“Trước kia ngươi làm việc ở đâu?” Với khí chất, dung mạo và lời nói này, chắc chắn không phải là một thái giám tầm thường.
“Nô tài trước đây hầu hạ ở điện Khôn Vũ.”
Chẳng trách… Thái giám của Tiên hoàng hậu, e là bị liên lụy bởi chuyện của Tiên hoàng hậu.
Đột nhiên, trong số những phi tần bị đày vào lãnh cung, có một nữ nhân lao ra.
Nàng ta gầy gò hơn rất nhiều so với những người vốn đã suy dinh dưỡng trong lãnh cung, gần như chỉ còn lại bộ xương.
Điều đáng sợ hơn là trên mặt nàng ta có một vết sẹo lớn kéo dài từ giữa trán đến khóe miệng, gần như xé toạc cả khuôn mặt.
“Độc phụ! Không cho ngươi cướp! Của ta! Tất cả đều là của ta!”
Nhưng nữ nhân đó còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị những người canh giữ lãnh cung chặn lại.
Một cái tát giáng xuống, nàng ta ngất lịm, nằm vật ra đất.
Ta đã đoán được nàng ta là ai, chỉ kinh ngạc là nàng ta vẫn chưa chết.
Tổng quản thái giám vội vàng quỳ xuống tạ tội.
Ta xua tay: “Nếu ngươi có thể quản được người điên thì không cần phải ở đây, có thể đến Thái y viện làm việc.”
Chỗ nữ nhân kia ngã xuống, có một người khác đã dùng chân nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ta, không để nàng ta ngất xỉu trên mặt đất lạnh lẽo.
Ta nhận ra ngay nữ nhân này – Dung tần, người đã khiến Vệ Chiêu nghi sảy thai vào năm ngoái.
Gương mặt nàng ta sạch sẽ, mái tóc được búi gọn gàng, trông còn có tinh thần hơn lúc trước kia, khi nàng ta sống trong nhung lụa mà dung nhan tiều tụy.
“Có phải Dung thị không?”
Phúc Bảo vội vàng tiến lên xem xét:
“Bẩm chủ tử, đúng là Dung thị ạ.”
Dung thị quỳ xuống hành lễ với ta:
“Tội nhân Dung thị tham kiến Quý tần nương nương.”
“Ở lãnh cung, ngươi sống có tốt không?”
“Bẩm nương nương, tội nhân sống rất tốt.”
Ta vốn không phải người thiện tâm, nhưng vẫn nhớ lúc mới vào cung, Thư tần được sủng ái, cả hậu cung đều xem thường ta, chỉ có Dung tần còn chủ động trò chuyện với ta mỗi ngày khi đến thỉnh an Thái hậu.
“Nơi Dung gia bị đày đến là đất Thương Huyền. Thương Huyền tuy rằng khí độc trùng khắp nơi, nhưng trái cây và ngũ cốc lại rất ngon. Bản cung có một người thúc họ làm quan trấn thủ nơi đó, năm ngoái khi gửi quà năm mới, bản cung tiện thể nhờ người nhắn giúp một câu, an bần lạc đạo cũng là một cách sống.”
Dung thị đỏ hoe mắt muốn quỳ xuống:
“Nương nương…”
“Không cần cảm tạ ta, ngươi phải chịu những gì đều đã chịu rồi. Bản cung sẽ dùng tiền trong kho riêng để sửa sang lại lãnh cung, sống thật tốt nhé.”
“Vâng!”
Ta mang theo Phúc Bảo rời đi.
Lúc sắp đi, ta nhìn tổng quản lãnh cung: “Chờ lãnh cung sửa xong, hãy đến Thư Nguyệt cư nhận việc.”
Tổng quản thái giám e dè:
“Nương nương, nô tài là người không may mắn…”
“Có thể không may mắn đến mức nào?”
Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng nói về sự không may mắn, những người ngồi đây đều chẳng ra gì.