“Ngươi nói… gì cơ?”
“Ta hỏi ngươi từ đâu tới?”
“Ta… ở đâu nhỉ?”
Cố Tri Thâm khó hiểu.
“A! Nhớ rồi… ta ở trong làng.”
“Làng?”
Làng là cái gì?
“Làng… làng có ca ca, có tướng công của ca ca, có… trưởng lão. A… ca ca…”
Cố Tri Thâm mất kiên nhẫn: “Ta không quan tâm nhà ngươi có ai, ta chỉ muốn biết ngươi chui ra từ xó xỉnh nào?”
“Ta… a…”, Dư Ngọc Hữu không nghe Cố Tri Thâm nói, trong miệng y cứ lẩm bẩm cái gì nghe như tiếng rên rỉ.
“…Ca ca… ca ca… ca ca đâu rồi… ca của ta đâu rồi… ca ơi?”, y dáo dác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm để tìm kiếm thứ y cần nhưng không thấy đâu. Cả căn phòng bám đầy bụi và bốc mùi mốc, chỉ có hai tên mặc đồ đen đang giữ chân tay của y dưới tư thế quỳ đứng và Cố Tri Thâm đang ngồi trên chiếc ghế bành.
“Huhu… ca đâu rồi… không tìm thấy ca đâu… ca ơi… ca ơi… CA ƠI!!”, chợt y hét lên một tiếng rồi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, sàn nhà bằng gỗ kêu lên tiếng cọt kẹt rầm rầm dữ dội khi y đang cố gắng chống cự.
“Ca… các người bắt… ca ca của ta đi rồi… đúng không!? Sao… sao lại bắt anh ấy đi… TA KHÔNG CHO PHÉP!!”
Sau tiếng rống dữ dội được phát ra là một cú đá ‘headshot’ của Dư Ngọc Hữu khi đang ở tư thế nằm ngửa, thành công găm một tên lên tường, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, y chống hai tay bật dậy theo tư thế trồng cây chuối rồi dạng hai chân ra, quật tên còn lại vào eo bằng chân phải, khiến hắn mất khống chế mà ‘bay’ đi. Trùng hợp hướng của tên đó ‘bay’ qua là ở phía cửa chính, làm cho cửa gỗ theo đó mà bật ra, hắn cũng bị đập xuống lòng đường, choáng váng đầu óc.
Mọi người đang cười đùa trò chuyện ở đó cũng phải giật mình quay lại.
Dư Ngọc Hữu khi giải quyết xong hai tên kia liền đến chỗ Cố Tri Thâm, dạng chân đặt lên hai tay vịn rồi ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay cầm cổ hắn mà bóp, lực đạo không hề nhỏ như muốn bóp nát đối phương.
“Ngươi… giấu… ca ca của ta… đâu rồi? Trả lại đây.”
Cố Tri Thâm bình thản nhìn lên đôi mắt vô hồn của Dư Ngọc Hữu, duy chỉ có đôi tay đặt trên đầu gối nổi lên không ít gân.
Cũng có chút năng lực.
“Ta cũng muốn nói chuyện với ngươi một cách đàng hoàng, nhưng tình huống này thì không ổn cho lắm”, hắn quàng tay qua sau gáy Dư Ngọc Hữu, đánh một nhát lên huyệt đạo làm y bất tỉnh nhân sự.
Cả đám ngoài kia cũng muốn xem kịch hay như nào, nhưng khổ nỗi lão đại đã cấm ai bén mảng lại gần nên họ cũng chỉ đành dạt sang một bên chờ hắn trở ra.
Khi hắn ra ngoài, bọn họ lại được môt pha kinh hồn bạt vía.
Lão đại của họ, ghét động chạm thân thể giờ đây lại đang bế trên tay một người… à mà không phải, da dẻ của người đó sao mà xanh xao quá, lại còn có những đường gân xanh nổi lên thật khủng khiếp.
Zombie!?
Tại sao lại có zombie ở đây? Không phải là lũ quái vật đó đã bị tiêu diệt từ thời tổ thời tông rồi sao!?
Ấy mà khoan, chuyện kinh khủng nhất là tại sao lại có dấu bàn tay trên cổ của lão đại vậy?
Đừng nói là lão đại bị con zombie đó bóp cổ nha? Cũng ghê gớm quá rồi đó! Hắn là ai chứ, có ai chạm đến được một sợi tóc của hắn bao giờ đâu!!
Không lẽ… tên vừa nãy bị đánh bật ra cũng do con zombie đó làm ư…
Vậy thì cũng đáng sợ quá… “con” ấy nhìn nhỏ như vậy đã đá văng được một thanh niên cường tráng, không lẽ “con” nào thể lực cũng khó xơi vậy sao…?
Lạc đề rồi má!
Vấn đề chính là zombie vốn dĩ đã phải bị tuyệt chủng từ năm mươi năm trước, nhưng giờ lại có một “con” xuất hiện ở đây, ngay tại khu E này.
Khu E là một nơi đầy nguy hiểm chết chóc. Nơi đây không chỉ tập hợp những vô gia cư mà còn có cả những tổ chức tội phạm khét tiếng. Cùng tùy thời mà còn có cả lính đánh thuê kiếm tiền từ mấy phi vụ dẹp loạn, giết người. Khu E là một nơi vô cùng hỗn tạp, nếu buổi sáng là những đợt cướp bóc giết người rồi đánh nhau thì đến tối mới chính là “sân chơi” thực sự. Có cá cược sòng bài, mà cược này là lấy tính mạng ra cược. Có những trận đấu tay đôi mà trên sàn đấu phải có ít nhất một người ra đi, không cho phép đầu hàng. Còn có các kiểu chơi khác nhau mà điểm chung là đều phải đổ máu, cứ như không có máu thì sẽ không vui vậy. Động buôn người, phố đèn đỏ, kho xuất nhập ma túy thì đầy ra đấy, trồng cần sa còn có cả một khu công nghiệp.
Đừng tưởng khu E hỗn loạn vô tổ chức như vậy, thực ra lại có kẻ thống trị đàng hoàng. Có bốn ông trùm đại diện cho bốn lãnh địa, ẩn sau bóng tối và cai quản vùng đất của mình tránh để bọn tép riu lộng hành. Đã là giới ngầm thì cũng phải có luật ngầm, những điều luật mà ai phạm phải cũng chỉ có một con đường duy nhất – chết.
Có lẽ là trùng hợp, hoặc vận mệnh đã sớm an bài để Cố Tri Thâm đến khu E giao lưu với ông trùm mới của lãnh địa phía Bắc – việc mà hắn chúa ghét làm, để rồi vô tình gặp được Dư Ngọc Hữu ở bìa rừng.
Dòng họ Cố của hắn thời xưa đã làm vua chúa trong triều, không thì cũng là quan to chức lớn uy danh lẫm liệt, sau khi kết thúc thời kì phong kiến thì lại vào quân đội. Sau đó là những vị tướng kiệt xuất được ra đời như Cố Chi Nhi – hai mươi mốt tuổi đã trở thành thiếu soái trẻ nhất lịch sử Trung Quốc, Cố Sĩ Thiết – được mệnh danh là vua bất bại, trên chiến trường trăm trận trăm thắng, Cố Hà Quyên – người con gái đảm đang tháo vát nhưng mạnh mẽ kiên cường, là người có bộ óc chiến lược vĩ đại vạch ra những kế hoạch hoàn hảo đến bất ngờ, bà giữ chức vụ tổng tham mưu trưởng lên đến bốn mươi lăm năm, cho đến khi bà không còn đủ sức lực để chiến đấu. Tuy nhiên, nổi bật trong tất cả các nổi bật phải kể đến Cố Thái Bình – cha của Cố Tri Thâm, ông là người đã chấm dứt ngày tàn của nhân loại, chính thức khép lại hơn năm trăm năm đô hộ của của loài quái vật đã dấy lên bao nhiêu nỗi ám ảnh khủng khiếp cho loài người trên toàn thế giới: Zombie.
Nhưng hắn lại không chọn nối nghiệp con đường trở thành quân nhân như cha và các tiền bối. Hắn có chính kiến, có nhiệt huyết đam mê của riêng mình và trên hết, hắn có tham vọng để đạt được những gì mình muốn. Cho nên Cố Tri Thâm đã trở thành một doanh nhân thành đạt. À mà nói thành đạt thì còn khiêm tốn quá, hắn đã trở thành người thống trị nền kinh tế thế giới, là khi mà Cố thị hắn một tay gây dựng nên bị sụp đổ, giống như chiếc bánh răng quan trọng nhất của trục quay bị rơi ra, có cái sẽ theo đó mà rơi xuống, có cái vẫn giữ nguyên vị trí nhưng không thể chuyển động, thì nền kinh tế thế giới cũng vậy, nó sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Sống trong một gia tộc toàn là những vị tướng lĩnh đức cao vọng trọng, Cố Tri Thâm luôn ngưỡng mộ và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực quân sự cũng như thầm cảm thán công danh của người đi trước, nên những tư liệu về zombie cũng được hắn xem qua rất nhiều. Thông qua đó, và những lời cha hắn kể lại, hắn càng căm hận lũ quái vật vô nhân tính đã gieo rắc nỗi sợ hãi và tấn công bao người dân vô tội. Một dòng máu nóng của quân nhân chảy trong người hắn nhắc nhở rằng lũ zombie chỉ là một lũ làm theo bản năng săn mồi nguyên thủy, không hề có nhận thức và đó chỉ là những thứ rác rưởi cần phải diệt bỏ để tránh mối hiểm họa sau này cho nhân loại. Hắn đã tin tưởng vào “tiếng nói” đó. Rồi hắn gặp được Dư Ngọc Hữu bên bìa rừng. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành sự giận dữ nên đã bắt người về. Tuy nhiên lúc đó hắn đã có một tia hoang mang, lũ zombie là những tên chỉ hành động theo bản năng như một con thú hoang dã, nhưng trong cử chỉ và ánh mắt của Dư Ngọc Hữu tuy có chút trì trệ chậm chạp nhưng lại có tư duy, suy nghĩ riêng. Và qua hành động bộc phát lúc nãy tưởng chừng như bản năng nhưng lại không phải, đó là hành động hơi mất kiểm soát nhưng lại hoàn toàn bộc lộ cảm xúc giận dữ – cảm xúc là thứ mà đáng lẽ ra lũ zombie không, và không nên có.
“Truyền lệnh, trở về thủ đô”, Cố Tri Thâm mặt không biến sắc mà nói.
Một tên trong số đó ấp úng hỏi: “Ngài… ngài muốn lúc nào?”
“Ngay bây giờ”, rồi hắn bước đi, cả đám tự động chia thành hai hàng mở đường.
“Rõ!”
Khi ở trên tàu, Cố Tri Thâm liếc mắt nhìn lên trên giường có Dư Ngọc Hữu bị trói tứ chi bằng còng tay đặc chế.
“Tại sao, các ngươi vẫn còn sống?”