Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 40: Đứa ngốc ta mất hứng



Địch Tinh đã phát hiện ra cái gì sao?

DIệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn ba người, chậm rãi nói: “Bởi vì. . . . . . Ta. . . . . . Mất hứng. . . . . .” Cố gắng thể hiện dáng vẻ đa sầu đa cảm, muốn buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Địch Tinh “Phì” một tiếng, bật cười nói: “Ta còn cho rằng đứa ngốc ngươi đột nhiên thông suốt. . . . . .”

Quan Hoán Chi nhíu mày nói: “Hiện tại phải bảo vệ tốt Diệp cô nương, nhưng Diệp cô nương. . . . . . Khụ. . . . . . biểu hiện của nàng… dễ lộ rõ, sợ là mọi người sẽ phát hiện ngay.”

“Chuyện này không đơn giản. . . . . Bảo đứa ngốc không “biểu hiện” chẳng phải rất ngu ngốc sao. . . . . .” Địch Tinh nói.

Diệp Linh Cẩm giật giật khoé miệng, vì sao con thỏ này trộm nhiều đồ như vậy mà không bị bắt. . . . . .

“Ta. . . . . . vốn. . . . . . . . . . không. . . . . . ngu. . . . . .” Diệp Linh Cẩm nghiêm túc nói từng chữ.

“Ha ha ha ha. . . . . . Ngốc tử ngươi đang nói đùa.” Địch Tinh ôm bụng cười.

Nhan Nhiễm Y đi tới sờ đầu Diệp Linh Cẩm nói: “Ừ. . . . . . Không ngốc. . . . . .”

Khoé miệng Quan Hoán Chi giật giật.

Cổ nhân ngu ngốc a. . . . . . Diệp Linh Cẩm giễu cợt trong lòng.

“Ta thấy. . . . . . để đứa ngốc không bị người ta phát hiện là ngu ngốc, không có khả năng. . . . . .”

Quả thật rất khó giải quyết.

“Ba người chúng ta đều thấy rõ. . . . . .”

Khoé môi Nhan Nhiễm Y khẽ nhếch, lại vuốt tóc Diệp Linh Cẩm, khẽ khom người xuống, dịu dàng nhìn Diệp Linh Cẩm nói: “Cẩm Nhi. . . . . . lúc trước hứa với ‘mẹ kế’ cái gì? Ngoan ngoãn không nói gì được không . . . . . Nghe lời có thịt ăn. . . . . .” Giọng nói thật là ôn hòa, lời nói nhỏ nhẹ như hai người đang yêu.

Chỉ có Diệp Linh Cẩm biết trong lời nói này mang theo bao nhiêu uy hiếp. Chỉ có sinh vật ‘nghịc thiên’ như Nhan Nhiễm Y mới có thể thản nhiên tự gọi bản thân mình là “mẹ kế” , còn biến thái uy hiếp một kẻ ngu.

Dưới “uy sói” , Diệp Linh Cẩm chỉ có thể cúi đầu.

“Được. . . . . . Không nói lời nào. . . . . . Ăn thịt. . . . . .”

Địch Tinh chậc chậc, tự nhủ: “Thì ra đứa ngốc này thích thịt a. . . . . . Trách không được lúc đầu ta đưa một xâu mứt quả lại không thích.”

Nhắc tới mứt quả Diệp Linh Cẩm cũng rất tức giận. Trong lòng Diệp Linh Cẩm bé nhỏ muốn lật bàn (ノ=Д=)ノ┻━┻: mứt quả đáng chết!

Nhắc tới sự kiện này, Sói xám Nhan liền đứng dậy, nhìn về phía Cô bé quàng khăn đỏ ý tứ sâu xa cười một tiếng.

Nụ cười này, đẹp đến mức ‘kinh thiên động địa’, khiến Cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh cảm thấy rét lạnh khắp người, khiến Diệp Linh Cẩm vỗ tay khen hay trong lòng.

“Ha ha. . . . . . Không còn sớm, ta nên đi ngủ, ngày mai còn phải lên đường, các ngươi cũng nghỉ sớm đi.” Địch Tinh muốn bỏ chạy.

“Địch huynh, lần trước ăn trộm không thành công và lần trước nữa ở Đế đô (kinh thành). . . . . .”

“Hiện tại số người chứng kiến chuyện xảy ra ở Diệp gia là rất ít, ngươi không thể bắt ta.” Địch Tinh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.